Tập 12: Cãi vã

Anh ngồi xuống cạnh tôi, chỉ vào bản báo cáo từng chỗ một, anh giải thích từng nguyên nhân mà công ty có thể gôm nhiều lợi nhuận về như vậy. Tôi chăm chỉ ngồi ghi chép lại từng câu anh nói, rất quyết tâm cho công việc một khi đã làm.
Thấy tôi chăm chú nghe, anh cũng nhiệt tình chỉ bảo.

" Ộp~~~~"

Tôi đói bụng rồi. Ngượng ngùng ôm bụng nhìn Jimin

Anh chỉ cười một cái rồi hỏi.

- Ai bảo lúc ăn tối em cãi nhau với HaeJi làm gì để bây giờ đói bụng!

- Là tại chị ta! "Làm tôi không ăn được 2 chén!"

- Tôi mới nghe em bảo" Tôi"???

- Anh nghe nhầm rồi đấy! Em xuống ăn một chút xíu nha!_ tôi xin anh ấy

- Xuống! Tôi nấu đồ ăn cho em.

Anh đứng dậy dứt khoát, bước ra cửa còn bảo tôi xuống nhanh.

- Em làm thức uống đi! Tôi sẽ nấu bánh gạo cay cho em!

- Anh làm được không đó!_ BoRam

- Lúc trước tôi từng nấu mì cho em ăn! Không nhớ á?_ Jimin kiểu như giận giận

- Anh làm sao vậy. Cái vẻ mặt kia!_ tôi chỉ
...

Jimin tay nghề rất giỏi, tôi rủ anh cùng ăn , hai chúng tôi đều ăn rất vui vẻ , sau đó là lại lên phòng làm việc tiếp. Hôm sau, tôi ngủ quên luôn ở chỗ bàn làm việc. Lúc tỉnh dậy thấy trên người được đắp chiếc chăn. Tôi nhận định rằng Jimin cũng đã quan tâm đến tôi phần nào rồi.

Tôi thay đồ, vệ sinh xong thì liền vui vẻ chạy lên phòng Jimin hỏi anh vài việc, thì ngay lúc HaeJi đang đõng đảnh với anh.

- Jimin hôm nay em có cần đến công ty không?

Tôi vừa thấy đã quay mặt ra phía ngoài, đôi mắt kì cục bắt đầu giở trò yếu đuối.

- Vào phòng sao không gõ cửa?_ HaeJi bắt bẻ

- Tôi xin lỗi!_ tôi quay lưng bỏ đi

- Đi chứ! Em làm thư ký mà!_ Jimin

Anh nói vọng theo

....

Tôi - Lee BoRam tiểu thư của nhà họ Lee đời cuối của vua Sejong. Hôn ước của tôi là do tình nghĩa mà được chấp thuận. Sau bao khó khăn, tôi lại được trọng sinh về 9 năm trước.

Hiện tại BoRam trở về quá khứ được hơn 3 tháng.
Tôi làm việc tại W.T được 4 tuần rưỡi, ngày nào về tôi và Jimin cũng ở cùng nhau trong phòng làm việc. Đơn nhiên tình cảm có tiến triển tốt!

Hôm ấy , trời khí lạnh ùa về, cũng sắp Xuân, tôi được nghỉ ở nhà. Dạo này không thấy HaeJi phá rối tôi nữa, tôi chợt nhận ra chắc hẳn bây giờ là lúc HaeJi đang qua lại với LeO. Cũng buổi chiều hôm đó, tôi theo dõi chị ta đến một khách sạn sang trọng. Quả nhiên là vậy! Tôi vừa ấm ức, muốn đấm chị ta một phát vì đã cấm sừng Jimin trong khi anh yêu thương cô như vậy. Tôi chạy nhanh đến kéo tay chị ta lại

- HaeJi cô dám!

Chị ta được Leo kéo ra sau, hắn đẩy tôi ngã trầy ra tay. HaeJi dõng dạc hâm dọa tôi

- nếu cô đã phát hiện thì thôi vậy! Nhưng nếu cô dám nói cho Jimin biết, tôi sẽ cho người giết mẹ cô đấy Lee Boram!

....

Tôi vội quay về nhà, kiên quyết nói với Jimin cho rõ, anh không tin tôi ngược lại còn mắng tôi lo chuyện bao đồng. Đây là lần tôi cảm thấy Jimin đáng ghét như vậy.

- Tránh ra!_ Jimin

- Em nói nhiều quá! HaeJi không phải người như vậy!_ Jimin

- Tại sao? Wae? _ Tôi

- Phiền chết đi được! Nếu em rảnh thì lên xem lại hồ sơ trên phòng đi!_ Jimin

- Em chỉ muốn tốt cho anh thôi! Dù anh yêu ai, em vẫn mong người đó cũng hết lòng hết dạ yêu anh như em. Tại sao anh lại cho rằng em phiền phức!

Tôi khóc thật rồi, vì lo lắng anh bị tổn thương nên tôi đã nói rất nhiều về HaeJi. Anh vẫn một nét mặt không thèm trả lời.

- Được. Nếu anh thấy em phiền, em đi cho anh vừa lòng! Em trả lại tự do cho anh đó!

Tôi khóc như mưa chạy thẳng ra khỏi nhà, dì Kim chạy theo giữ tôi lại.

- Phu nhân!

Vừa đi một mình trên phố không lâu thì trời đổ mưa, nhưng cơn mưa cuối năm thật lạnh lẽo, nó chút hết bao nỗi buồn của năm qua xuống đất, mang hơi gió lạnh, tôi lại không mang điện thoại hay tiền gì cả!

- Tránh ra

chiếc xe oto pha thẳng đèn vào mặt khiên tôi không thấy gì mà ngã ra đất.

- Xin lỗi!_ Boram

Người ướt sũng, cơ thể bắt đầu thấy mệt mỏi, tôi ngồi co ro ở trước cửa hàng tiện lợi.Lòng tôi lạnh như trái tim của Park Jimin vậy! Không thể tự sưởi ấm

- Lee ...

- Lee Boram~

Tôi nghe thấy âm thanh quen thuộc vọng lại.

- Tae... TaeHyung ~~~

Tôi ngất đi , không còn biết gì nữa....

.......

Ở nhà, Jimin trầm ngâm ngồi trên Sofa, anh đưa đôi mắt ra cửa, nhớ lại lời lúc nãy Boram vừa khóc vừa nói, lòng anh chợt có chút kì lạ. Anh bắt đầu thấy mưa không ngừng nhưng Boram chưa trở về, anh ra tận hành lang đón.

- Chà mưa gió lớn quá!_ HaeJi tay che đầu chạy ù vào trong

- Về rồi sao?

- Anh nói gì vậy? Người ta mắc mưa ướt hết cả quần áo rồi này!_ HaeJi lấy tay anh đặt lên ngực cô ấy

Jimin rụt tay lại, lạnh lùng nhìn cô.

- Em đã đi đâu?_ Jimin

- Em có hẹn với mấy đứa bạn! Sao vậy ah?

- Ừm._ Jimin

- Ah~ em thấy khó chịu trong người quá! Hay là anh lên phòng mát xa cho em nha !

- Dì Kim!

- Dạ! Cậu chủ?

- Dì pha nước ấm cho HaeJi tắm! Tôi ra ngoài có chút việc!_ Jimin

Nói xong anh liền lên xe oto ra đường tìm Boram, anh gọi cho ba mẹ vợ .

- Mẹ BoRam có ở nhà không ah?

- Không! Nó làm sao hả con?

- Dạ không gì đâu mẹ! Chỉ là em ấy nói đi với bạn nhưng con thấy chưa về nên lo lắng! Mẹ yên tâm! Con sẽ tìm em ấy về ngay!

- Nhanh tìm nó nhé Jimin! BoRam rất dễ bị cảm, nó lại sợ tối nữa! Con nhanh tìm con bé !

- Dạ thưa mẹ!

Anh nghe xong liền tức tốc chạy tìm khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro