Tập 13
- Boram cậu tỉnh rồi à?
Kim TaeHyung nhẹ nhàng sờ lên trán tôi để đo nhiệt độ.
- Cậu sốt cao lắm đó! Lee Boram
- Làm sao? Tớ đang ở đâu!
- ở nhà của tớ. _ TaeHyung đáp
Tôi nằm trên giường và đang mặc chiếc áo hoodie đen của TaeHyung, quần áo của tôi được anh giặt phơi ở nhà tắm. Anh còn tỉ mỉ nấu cháo giải cảm, mang thuốc đến cạnh giường cho tôi
- Tại sao cậu lại dầm mưa vậy? Mưa lớn vậy mà cũng đi ra ngoài cho được!
- Tớ cãi nhau với Jimin rồi! _ tôi rưng rưng nước mắt
- Đừng khóc mà! Cậu đang không khoẻ, khóc sẽ dễ bị nhức đầu!_ TaeHyung
- Kim TaeHyung ah tớ phải làm sao đây? _ tôi ôm lấy cậu ấy khóc như đứa trẻ
Cậu ấy vỗ lưng tôi, từ từ an ủi
- Không sao cả! Cậu còn có tớ, có ba mẹ cậu nữa! Nếu cậu và Jimin ly dị, tớ sẽ cưới cậu!_ TaeHyung
- Nhưng tớ yêu anh ấy! Tớ yêu Jimin!
TaeHyung im lặng. Anh bị từ chối nhiều lần cũng quen rồi. Nhưng cậu cảm thấy lạ lắm, cơ thể BoRam lạnh buốt, trán nóng hổi, không thể tự trị tại nhà được.
Trong đêm , TaeHyung đưa BoRam đến viện.
...
Quay lại với Jimin, anh lái xe vòng thành phố vẫn không tìm được Boram, anh muốn tìm đến nhà TaeHyung để xem có Boram hay không thì lại không có địa chỉ.
Anh vô cùng lo lắng cho cô.
" reng reng"
- "Jimin! Anh đến bệnh viện ngay đi! BoRam đang cấp cứu!"_ TaeHyung
....
Vừa đến khoa cấp cứu, Jimin nóng giận túm lấy cổ áo TaeHyung
- Mày làm gì em ấy hả?_ Jimin
- Anh xem anh có xứng làm chồng BoRam hay không?
TaeHyung đẩy Jimin ra
- Ngay cả vợ mình còn không thương yêu, anh có biết Boram đã khóc bao nhiêu lần vì anh không ? Tên khốn
Anh nhào đến đấm TaeHyung không nói lí lẽ. Mọi bác sĩ xung quanh can Jimin lại
- Bác Sĩ Kim!
- Ôi không ôi không!
- Mày làm gì em ấy! Để em ấy phải nhập viện!
- cái đó tôi phải hỏi anh mới đúng!_ TaeHyung tức giận
- Tên khốn này!_ Jimin
- tôi thật ngu ngốc vì không can ngăn Boram đến cùng. Lấy anh là một sai lầm!
TaeHyung tức giận, lớn tiếng mắng.
- 2 người có thể giữ im lặng được không! Bệnh nhân tỉnh rồi !_ Bác sĩ
2 người vui mừng tranh nhau chạy vào phòng bệnh.
- boram!_ Jimin
- TaeHyung _tôi
Tôi nhìn TaeHyung
- Tôi trả tự do cho anh rồi! Anh tìm tôi làm gì nữa Jimin! _ tôi yếu ớt nói
- Em khoẻ! Về nhà chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
————
Hôm sau tôi xuất viện, Jimin đích thân đến đón tôi về nhà. Cách cư xử của anh rất khác, rất ân cần và dịu dàng. TaeHyung chỉ đứng một bên nhìn rồi chào tạm biệt.
...
Về nhà, Jimin mang cháo lên tận phòng cho tôi. Anh ấm ấp đỡ tôi dậy.
- Tôi xin lỗi! Là tôi sai! Em đừng đi!_ Jimin
Tôi tròn mắt nhìn anh một cách khó hiểu, phải chẳng Jimin đã động lòng.
- Tôi quyết định rồi! Tôi xin lỗi vì đã quá lời với em.
- Tôi không ép buộc anh đâu Jimin! Tình cảm đó anh quyết định! Tôi không muốn bị thương hại!
- nếu em tự ý rời đi thì tôi phải ăn nói thế nào với bên gia đình đây! Quay về đi!
- Thì ra anh vẫn không quan tâm đến tôi sao Jimin?
- Quan tâm đến sức khỏe của em thì đơn nhiên rồi. Tôi không muốn vì em nghĩ lung tung mà làm càng.
Tôi chua xót nhìn mà không nói gì thêm nữa.
......
Những ngày sau khi trở về nhà, có một lần tôi vô tình để Jimin thấy cơ thể vừa tắm xong của mình khiến tôi rất ngại ngùng, gặp anh tôi còn rất lúng túng, với lại tôi và Jimin chưa từng cùng nhau làm việc đó, tôi vẫn còn là con gái nên rất ngại khi đối diện với khuôn mặt đẹp ấy.
....
Một ngày trời đẹp, Jungkook mời Jimin đến buổi tiệc Sinh Nhật của An An. Jimin đã dẫn tôi đến đó, tham dự một cách vui vẻ.
Tôi với chiếc đầm rất ra dáng Vợ Park tổng, mở của xe xuống, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về tôi.
Jimin thì rất đậm chất tổng tài, lạnh lùng với mọi người kể cả tôi.
Buổi tiệc sang trọng, Anan xinh như nữ hoàng tay trong tay cùng Jungkook đứng trên cao nâng ly với người
Sau đó, Anan xuống ngồi cùng bàn với tôi và Jimin , 2 người Jungkook và Jimin uống rất nhiều cho đến khuya.
- YA~2 người định uống đến bao giờ vậy?_ Anan
- Nè Boram ah~_ AnAn
Tôi say quất, nằm trên chiếc ghế dài ở gần hồ bơi. AnAn liên tục lay gọi để tôi và Jimin có thể trở về trước khi quá khuya.
Cuối cùng thì, không biết bằng cách nào Seok Jin đã đến
Seok Jin đến đón chúng tôi về nhà, Jin dìu Jimin lên lầu 2 rất cực khổ. Anh nằm uỵch ra đó, tôi cũng bị rượu làm cho mờ lí trí. Mệt mõi nằm luôn lên người Jimin. Sau khi ra về Jin còn cẩn thận khoá chốt cửa lại.
" Soạt"
Tôi bị đẩy từ trên người của Jimin xuống giường, đôi mắt lờ mờ mở .
- Ji~min???
Anh nhìn tôi từ phía trên, cơ thể của Jimin nằm hẳn đi phía trên, đôi tay cơ bắp nâng người anh dậy.
- Sao không ngủ đi!_ tôi
- Anh say rồi đấy!_ tôi
Tôi liên tục nói và nhắm mắt để chuẩn bị ngủ. Bỗng tôi nghe tiếng trầm ấm bên tay của mình
- Em nghĩ tôi say thật sao?_ Jimin
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro