Gần sáng. Jimin rời khỏi phòng đến công ty có việc gấp bỏ lại nó trên giường ngủ đến trưa.
" Cốc cốc"
- Phu nhân! Có bữa sáng rồi!
Dì Kim đứng trước phòng gọi nó xuống dùng bữa sáng. Nghe tiếng gõ, nó bừng tỉnh, mình mẩy đau ê ẩm, nhất là vùng dưới. Đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh không thấy Jimin đâu cả, trên người chỉ có chiếc sơ mi đen của anh. Đầu óc quay cuồng nhớ lại chuyện đêm qua mà đỏ mặt
- Phu nhân!
- Nae~~
Nó khó khăn bước xuống giường, đi được vài bước thì uể oải ngã xuống gạch.
....
Nó xuống bàn ăn sáng, HaeJi đã ngồi đó với chiếc váy ngủ phi bóng đỏ nhìn nó. Boram chậm raci tiến gần đến bàn
- Chà! Boram sao mệt mỏi vậy!
- " là ai làm tôi ra nông nỗi này chứ!"_ nó thầm nghĩ
- Ngồi xuống ăn sáng đi ! Hôm qua chắc mệt lắm đó! Nếu Jimin mà biết thì sao nhỉ?_ chị ta bắt đầu đỏng đảnh nói
- Cậu Chủ về rồi !_ dì Kim
Anh trở về nhà với tư thế không mấy đầy năng lượng, nó nhìn anh đầy ngượng ngùng rồi cúi đầu xuống bàn. Dì mang chén đũa đến để anh cùng ăn sáng. Ngồi được ít phút HaeJi bắt đầu câu chuyện
- Chà! BoRam! Trên cổ cô có vết gì kìa! Là hisky đó.
Jimin nhìn nó. Nó vội kéo cổ áo cao lên một chút để che đi vết đỏ trên cổ
- Anh à! Hôm qua anh đi làm không về! Không biết là BoRam có qua đêm với ai không nữa!_ HaeJi
Bỗng Jimin bị sặc vì câu nói này. Chị ta vỗ lưng giúp anh, miệng réo Boram đi lấy nước
- Còn ngồi đó! Đi lấy nước mau!_ HaeJi
- Ngồi... xuống đi!_ Jimin
Nó ngồi yên đó, đi lại khá bất tiện nên anh muốn BoRam ít di chuyển, dì Kim mang nước ra thì HaeJi không còn nói thêm nữa.
Ăn sáng xong, anh lên phòng làm việc, nó cũng đi theo.
Nó nhìn anh rồi ngượng ngùng nói.
- Chuyện hôm qua!_ Boram
- Chuyện hôm qua làm sao?_ Anh
- Hôm qua là tinh thần em không tỉnh táo, lúc đó em bị say! Em không ép anh có trách nhiệm với em đâu! Anh đừng lo..._ Nó
Anh cười nó.
- Em tưởng tôi say chắc!
- Em không biết.
- Nếu em có em bé thì bà nội vui lắm!_ Jimin nói tiếp
Nó nhìn anh một cách ngạc nhiên, có khi nào chỉ vì cùng nhau chìm đắm đêm qua mà đến cả tình yêu của Jimin cũng thay đổi.
- Hôm qua chắc còn mệt ! Hôm nay em không cần đến công ty. Ở nhà cho khỏe._ Jimin
____________
Mọi chuyện êm đẹp trong 1 tuần, nó vẫn điều tra về dấu vết phạm tội của Bob ở Đức. Thật may mắn là vừa biết tin có bằng chứng phạm tội của Hắn, BorAm lập tức sang Đức lấy bằng chứng khiến cho Bob phải chịu tù chung thân.
Công chuyện được giải quyết ổn thỏa, nhân chứng và bằng chứng đều có khiến hắn không thể chối cãi, BoRam muốn pháp luật trừng trị hắn, để đôi tay của cô không vấy bẩn máu tanh tội lỗi.
Ngày cô trở về Hàn, Jimin đã đến sẵn, nhưng cô đâu hay rằng, HyunSik đã biết cô là người kiện Bob em trai hắn!!!
......
Tối hôm đó, AnAn đến nhà Jimin để thăm BoRam, Jimin không có ở nhà, anh và Jungkook đang họp hôi thương tại GangNam-dong. HaeJi thì đi chơi cả ngày chưa thấy mặt mũi, dì Kim về phép từ sớm.
HyunSik âm thầm cho người đến nhà Jimin ám sát Boram.
" Cạch "
AnAn và nó nghe tiếng mở cửa lớn thì liền bật người ngồi dậy. Boram có chút sợ hãi còn AnAn thì ngược lại. Cô bước ra khỏi phòng nhìn xuống dưới nhà.
- Không ổn rồi! Có trộm đó!_ AnAn
- Không đúng! Nếu là trộm thì phải đợi đến khuya mới dám vào, huống hồ bây giờ mới 19h30 tối mà.
Hai người nhìn nhau lo lắng, AnAn lấy từ túi xách ra khẩu súng ngắn lần theo tường dẫn BoRam trốn ra ngoài.
- Suỵt!_ AnAn
.....
Phía Jimin.
" Reng reng"
- Jimin nghe!
" Chủ tịch, HyunSik cho người đến nhà anh đó! Hình như là muốn giết phu nhân!"
- Còn không mau cho người qua ứng cứu!
" Dạ dạ, nhưng mà anh mau về đi! Tôi sợ người qua không kịp!"
" Tút tút.."
Vừa ngắt máy, đôi tay gân guốc nắm chặt vô lăng, đôi mắt rừng rực lửa. Anh kéo ga nhanh chóng trở về.
" Lee BoRam"
" Reng "
- "Park Jimin! Mày đã nghe tin chưa?"_ Jungkook gọi đến
- Rồi!
- "Có cả AnAn ở đó! Nếu em ấy xảy ra chuyện gì! Tao tuyệt giao với mày!"_ Jungkook
- Chả phải vợ tao cũng ở đó sao!
-"Về nhanh . Tao cũng đang chạy qua đây!"
- Rồi. đang về!_ Jimin
....
Nhà Park tổng
" Đùng"
Tiếng súng của 2 tên đó phát lên,AnAn thì cầm khẩu súng trên tay, đi nhẹ nhàng xuống lầu 1. BoRam rành đường và lối nhà, cô lẽn xuống ta agf trệt hạ riêng một thằng, để AnAn đánh lạc hướng.
" Xoảng"
Tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh, Boram từ sau tấn công, ôm chặt lấy cổ của hắn quay vòng, khẩu súng trên tay hắn bị rơi ra. Hắn vật BoRam ngã ra đất, tay bị mảnh thuỷ tinh cắt trúng. Trong lúc sinh tử, bản năng sinh tồn của nó trổi dậy, cố gắng đánh trả, nó quơ được mảnh thuỷ tinh vỡ liền nhặt lấy đâm ngay vào cổ hắn. Máu sịt ra khắp sàn và cả mặt của nó. Nó nằm uỵch ra sàn nhà thở hổn hển
Phía AnAn, cô bị phát hiện , liền chạy nhanh đi trốn, tiếng súng vang từ sau , bắn loạn xạ. AnAn dùng mưu trí dụ hắn đến gần cầu thang
- Thấy rồi!_ tên đó nói
- không chạy nữa!_ AnAn thở liên tục
Bóng dáng Boram xuất hiện phía sau, Anan nhẩm trong đầu phát đạn từ nãy giờ hắn bắn ra, lúc vừa vào nhà bắn 2 phát, rược theo cô bắn hết 7 phát, chỉ còn đúng một phát là có thể ra tay.
BoRam âm thầm tiến tới tấn công từ phía sau, ôm lấy hắn quật ngã, trong lúc hoảng loạn phát đạn cuối cũng được bắn ra nhưng lại trúng ngay một phần tay trái của AnAn
- A~
- Chị!_ boram khó khăn gọi
" đùng"
Trúng ngay hắn, cơ thể đè lên người Boram, AnAn sợ hãi chạy đến kéo hắn ra để đỡ Boram, cơ thể của 2 người dính đầy máu. Vừa lúc đó, Jimin JungKook đến, đôi mắt nhìn đâm đâm 2 người vợ cơ thể bê bết máu mà không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro