Tập 18
Lee Boram tỏ vẻ tự kiêu bước vào quán, một không gian sang trọng mang cách cổ kín của Hàn Quốc những năm 1800, Jimin chậm rãi đỡ nó xuống bật thang...
- Chào chủ tịch Park ... tôi là Kang Gyu Jin, đại diện cho Hegel._ Đối tác Hegel lịch sự
- Ừm._ Jimin
- Đây là.. quận chúa Lee, hân hạnh được gặp mặt!
- Nae. Rất hân hạnh!_ Boram
Jimin vốn muốn đưa BoRam theo để cô ấy có thể học hỏi cách giao tiếp khi gặp khách hàng, sẵn tiện cho nó xem bộ mặt của người Hegel như thế nào?
Suốt buổi ăn tối, Jimin không hề nhắc đến cổ phiếu tí nào, toàn là Gyu Jin nhắc về việc đó.
- Tôi mong Chủ tịch coi coi như thế nào! Mối quan hệ của Giám đốc tôi và ba của cô Lee rất là thân thiết, huống hồ công ty tôi đang có hợp đồng với Legel( Tập Đoàn của HSik)._ Gyu Jin
- Nhưng.._ Nó định lên tiếng thì bị anh cản lại
- Nếu không bán thì xem cũng kì, huống hồ giám đốc Hegel lại thân với ba tôi. Thôi được..._ Jimin
- Jimin ah~ anh ...
- Yên lặng nào Boram_ Jimin
Ông Gyu Jin vui mừng, nếu mua được cổ phiếu ở W.T chỗ đứng cũng vững vàng, lại được cái biết nhiều thêm thông tin mà bên ngoài không thể biết.
- Giá đây!_ Jimin ghi một cái giá đắc hơn công ty hegel 10 lần.
- Đây!_ Gyu Jin
- Muốn làm ăn với W.T, thì phải xem xét mình có đủ khả năng không đã!_ Jimin kéo tay BoRam rời đi
...
Ra xe, Nó giật mạnh tay Jimin
- Tại sao anh còn bán!_ Boram
- Gì đây!_ Jimin
- Ba em đã dặn anh rồi mà! Anh không tôn trọng em thì hãy tôn trọng ông ấy chứ!_ Boram
- Em có biết cái giá tôi ghi vào đó là bao nhiêu không mà đứng đây quát tôi?_ Jimin
- Chẳng phải vì em lo cho cái tập đoàn đồ sộ ấy của anh thì còn gì! Anh có biết những gì em trải qua chưa? Em sợ anh bị tên HyunSik khốn nạn ấy lừa gạt, anh có biết cảm giác của em không?_ Boram mất bình tĩnh
- Em trải qua những gì?_ Jimin
- Anh thì làm sao mà biết, em từng chết đi một lần rồi kia kìa.._ nó lỡ miệng
- Chết ??_ Jimin
- Không ... không phải!_ Boram
- Tôi bán cổ phiếu nhưng với điều kiện là Hegel phải trả bằng tiền... số tiền đó dù cho HyunSik có ủng hộ... cũng chưa chắc mua được_ Jimin
- rồi giờ có về không?_ Jimin
Nó sựng người, nhìn anh một cách đầy tội lỗi.
- Về chứ!
.....
Buổi tối hôm đó, Jimin về phòng làm việc thì phát hiện tập hồ sơ mật biến mất, anh bắt đầu hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi. HaeJi hiện tại chưa thể đưa tập hồ sơ đó cho Leo được, nó vẵn còn đang ở phòng HaeJi
- Dì Kim! Mau ra đây!_ Jimin
- Dạ dạ cậu?_ Dì Kim
- Tôi cấm không cho bất kỳ ai bước vào phòng làm việc của tôi, tại sao dì lại vào đây?_ Jimin
- Cậu ơi.. tội co tui, tui hổng có gan đó đâu cậu!_ dì Kim sợ sệt
- Vậy thì ai?_ Jimin
Jimin lớn tiếng khiến HaeJi bắt đầu hoảng sợ. Cô từ từ tiến đến cửa phòng khoá chặt. Jimin nhấc máy gọi cho YoonGi, người anh tin tưởng nhất
- " Sao đấy Jimin?"
- Anh tìm coi bản sao tập tài liệu em đưa anh khi hổm còn hay không?
- " được, anh vẫn còn giữ trong máy!"
- Vậy thì em đỡ lo rồi! Nhưng bản gốc bị ai đó lấy mất rồi!
- " Gì? Sao có chuyện đó, thà là tiêu huỷ luôn, nếu mất bản gốc , người ngoài biết được thì W.T đi về đâu"
- Em đang lo đây!
-" Báo cho ông Park biết đi Jimin, có thể ba em giúp được"
- Ye.
Boram mở cửa nhìn vào.
- Anh ổn chứ!_ Boram
- Ra ngoài! Tôi không gọi em vào!_ Jimin
- Em lo cho anh thôi . Em qua cũng bị đuổi, không qua thì bị nói._ Boram
Nó lẽo đẽo trở về. Anh ngồi một lúc lại không thấy HaeJi đâu, sự nghi ngờ dần hiện ra ...
" Cốc cốc "
- HaeJi em ngủ chưa?_ Jimin
- Em..._ ả run rẩy
" cạch"
- Anh bị mất gì sao?_ HaeJi
- Ừm anh bị mất tài liệu quan trọng nhưng tìm thấy rồi, thì ra là YoonGi mang về nhà anh ấy!_ Jimin
- Vậy sao?_ HaeJi bắt đầu suy nghĩ
- Em sao vậy?_ Jimin
- À không! Hình như em bị cảm, anh đi với Lee Boram suốt có quan tâm gì đến em._ HaeJi
- Được, bây giờ anh sẽ xuống bếp đích thân nấu tô mỳ thật ngon lên đây cho em ăn, sau đó thì uống thuốc._ Jimin
- Uống thuốc hả?_ HaeJi
- Bệnh mà không uống làm sao khỏi?_ Jimin
....
30p sau, HaeJi chìm vào giấc ngủ mê, Jimin ở lại đó một lúc rồi rời phòng.
__________
Lâu rồi , Boram không gặp TaeHyung, cô ấy dần nhớ nụ cười của cậu ấy rồi.
- TaeHyung ah~ mình đi ăn lẩu đi! Ngày mưa đến rồi!_ nó nụng nịu
-" Tớ bận rộn quá, không có thời gian để ngủ luôn!"
- Lúc đi học, khi nào trời mưa chúng ta đều đi ăn lẩu mà.
-" Xin lỗi "
- Không sao!
-" Cậu và Jimin thế nào rồi? Anh ta có làm tròn trách nhiệm làm chồng không vậy?"
- Anh ấy không tốt với tớ, chỉ toàn đi đến khuya mới về, về nhà thì nói chuyện với HaeJi, đôi lúc lại tỏ ra quan tâm tớ, tớ cảm thấy mình như một đứa ngốc vậy!
- " Đang buốn sao?"
- Không có.
Nó nằm dài trên giường nói chuyện với TaeHyung cả buổi
- " Tớ sẽ sắp xếp công việc, chiều nay tớ đến đón cậu đi ăn lẩu "
- Tuyệt. TaeHyung thương tớ nhất!
Hôm nay Jimin và HaeJi đi chơi riêng, chỉ có nó ửo nhà, nghe TaeHyung đồng ý đi chơi, nó vui như đứa trẻ lên ba, luýnh quýnh chạy đi chọn đồ để chiều đi ăn lẩu. Lâu rồi nó mới có cảm giác vui như đứa trẻ.
17h
" Ting"
Chiếc xe Mec màu trắng đậu trước cổng, là TaeHyung đến đấy. Anh ôn nhu xuống xe đợi BoRam.
- Chờ lâu không ?_ BoRam
- Như lúc đi học vậy! Jimin đâu? Hắn ta cho cậu đi với tớ sao?_ TaeHyung
- Anh ấy đi với HaeJi rồi!
- Lên đường thôi, sao nay ăn mặc giống gu tui vậy?_ TaeHyung
- Thôi mà đừng ghẹo tớ._ Nó đẩy TaeHyung lên xe
Vừa ngã xuống đường lớn, hai xe gặp nhau, Jimin nhìn thấy TaeHyung chở Boram đi, cười nói vui vẻ, HaeJi cũng thấy, đôi mày anh nhíu lại, nhìn qua kín chiếu hậu xem goi đi xa dần . Nhưng TaeHyung và BoRam lại không nhìn thấy anh.
- Thật là !! Em nói rồi BoRam và Kim TaeHyung đó có gì mờ ám lắm!_ HaeJi
" Poop"
Jimin đấm tay vào vô lăng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro