Tập 3

Như lúc trước, tôi thay sẵn đồ ngồi đợi anh ở sofa, gọi điện không nhấc máy, bây giờ cũng sắp đến giờ đi rồi nhưng vẫn chưa thấy anh về.

- Cậu chủ về rồi kìa phu nhân!_ Dì Kim lưu ha huýnh ra mở cửa

Ngoài xe anh nói vọng vào.

- Kêu Boram ra đây!

- Tôi ra rồi nè! _ BoRam

- Lên xe đi! Trễ rồi!_ Jimin

- Tôi tưởng anh bận công việc với ai đó rồi chứ! Mẹ gọi cho tôi từ nãy giờ !_ BoRam

....
Trên xe.

- Đến nhà ba mẹ, đừng xưng hô tôi nữa!_ Jimin

- Vậy thì xưng hô thế nào?_ BoRam

- Xưng là "em "

- Tôi Á!_ Tôi bật cười lớn làm cho anh mấy tập trung lái xe

Anh lấy tay che miệng tôi lại.

- Mắc gì mà cười!_ Jimin

Trông anh lúc này ngại ngùng cứ như một con mèo Tam thể.
Xa cách anh bấy lâu nay, tôi chưa từng nảy sinh tình cảm với bất kỳ người đàn ông, 4 năm tôi khổ sở, nuôi JiYoo không có anh bên cạnh, chịu bao nhiêu là tuổi nhục... cuối cùng Lee BoRam yếu đuối ngày nào đã trở thành bây giờ. Nên anh đừng lo Jimin!

Tôi nhìn anh khá lâu nên anh ấy khó chịu nhăn mày.

- Tôi nói sai sao?_ Jimin

- Không! Hừm... tôi muốn ghé tiệm Yến mạch mua cho bà nội một ít Yến tẩm bổ._ BoRam

- Sao lại là tôi?_ Jimin

- Em .

- Tập đi cho quen! Nếu mà còn tôi...về nhà tôi sẽ nhốn cô lại !

.....

Đến nhà

- Chú quay xe lại giùm tôi luôn đi!_ Jimin nói chuyện với vài gia nhân trong nhà

- Dạ cậu!

- Xuống xe đi chứ?_ Jimin

- Anh phải mở của xe cho tôi chứ nhỉ?_ tôi bình tĩnh ngồi trên xe

Anh bất lực mở của xe cho tôi, vừa xuống xe, tôi thì thầm vào tai anh.

" Ba anh đang trên lầu nhìn chúng ta kìa!"

Không biết từ lúc nào, tôi có đôi mắt rất tinh tường.

....

Sau buổi ăn tối, tôi phụ mẹ dọn bàn, Jimin thì cùng ba ngồi nói chuyện công ty. Mẹ kéo tay tôi lên phòng tâm sự, bà còn mua cho tôi một đống trang phục để chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới

- Con đã xinh đẹp sẵn rồi, nên là chỉ cần mặc đẹp một chút cũng xinh như tiên nữa vậy._ bà nở nụ cười hiền hậu.

- Đúng vậy! Đi xong về phải sinh cho bà một đứa cháu._ bà nội

- Nội!_ tôi ngại ngùng cười

Bỗng tôi nhớ đến JiYoo, tôi hứa sẽ cho lại thằng bé một cuộc sống đầy đủ vật chất và tình cảm từ gia đình.

- về thôi!_ Jimin

- Ăn nói với vợ con như thế á?_ Mẹ

- Vậy chứ con phải nói làm sao? Không lẽ con phải nói là " Kính thưa bà nội và mẹ, sau khi ăn tối xong, trời cũng đã khuya, con e sợ sức khỏe của vợ con không tốt nên muốn gọi em ấy về sớm! " sao?

- Thằng nhóc này!_ mẹ

- Anh ấy là như vậy đấy ạ!_ BoRam

- Thôi cũng tối rồi! Thưa bà, mẹ con về!_ BoRam

- Jimin ngày mốt là đi du lịch đó nhớ chưa?_ Mẹ

- Dạ nhớ ! Con sắp xếp công việc xong xuôi hết hết rồi._Jimin

- Tốt.

....

Trên xe, tôi đặt điều kiện cho anh .

- Jimin!

- Đang nghe.

- Ngày mốt. Chúng ta đi, anh hãy tranh thủ đi ký hợp đồng với đối tác vào ngày mai đi.

- Sao em biết?_ Jimin

- Thì em nói vậy đấy. Anh nên ký trước đi, còn nữa...

- Chuyện gì?

- HaeJi nhất định sẽ tự ý đi cùng chúng ta, như vậy thì không như ý của mẹ. Em muốn anh đừng tiết lộ địa điểm đến. Được chứ?

- Sao em biết?_ Jimin

- Thì anh cứ biết vậy đi! Buồn ngủ quá! Em ngủ một giấc đã._ Tôi dựa đầu vào ghế rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ

- Đến nhà tôi gọi!_ Jimin

Chạy được một lúc, đang trên quốc lộ thì xe tắt máy, hình như có gì đó không ổn, tôi lim Dim tỉnh dậy, không thấy anh trong xe nữa, chỉ có mỗi chiếc áo được khoác lên người tôi.

- Jimin?

tôi mở cửa xuống xe, may mà tôi khôn nên không đóng của oto

- Jimin?

- Ah! Tỉnh rồi sao? Đợi tôi sửa lại xe một chút thì chúng ta có thể về._ Anh lúi cúi xuống các động cơ chỉnh sửa gì đó

- Anh không lạnh á?

- Không

- vậy tôi ... em đợi!

-Phải đợi rồi. Không thì em tự bắt xe về trước

- Không đâu, em đợi được.

- Ừm

Jimin không bận tâm lắm đến tôi, tôi biết hiện tại anh không có tình cảm gì với tôi mà, chỉ là vì hợp đồng nên anh đối tốt với tôi một chút. Nói ra thật nhục nhã! Tuy là biết tương lai sẽ thế nào, nhưng còn tuỳ vào cách tôi ứng xử với anh bây giờ.

...

Vẫn hôm sau, Jimin đến công ty sắp xếp chuyện lẻ đó, tôi ở nhà sẵn tiện đi mua sắm một số thứ cho chuyến đi sắp tới.

Đơn nhiên tôi sẽ gọi một người đi cùng, mặc dù ai đó rất bận nhưng luôn có mặt, không như Jimin.

- Tớ muốn đi mua sắm! Cậu rảnh không TaeHyung nie ~

- Rảnh chứ! Cậu ở đó đi, tôi đến đón!

- Ừm.

——————
Đến trung tâm mua sắm, TaeHyung luôn đi cạnh sợ tôi bị người lạ va vào , tôi đi hét gian hàng này đến gian hàng khác, hết mưa quấn áo đến mua túi sách, tôi còn lựa cho Jimin vài cái áo đơn giản nữa.

- Cậu lựa cho hắn làm gì? Nhà hắn nhiều lắm rồi?_ TaeHyung

- Dù sao thì đây cũng là tớ lựa cho anh ấy, nó khác nhau chứ?_ BoRam

- Có nói gì thì cậu cũng cãi lại thôi! Thua đấy!_ TaeHyung

Tôi cười hì hì cho qua, xong việc ,  TaeHyung dẫn tôi đi ăn ơi nhà hàng Trung khá lớn, vừa vào cửa người ta chặn tôi lại
- Thưa quý khách, hôm nay quán hết chỗ rồi ạ!

- Nhưng bên trong còn trống không kìa!_ Tôi

- Dạ là... được bao tất cả rồi ạ!

- Vậy mình đi chỗ khác đi BoRam.

Vừa xoay người quay đi, tôi bắt gặp Jimin cùng HaeJi đến đi, nó tình tứ như đôi vợ chồng thật sự, tôi bỗng có chút trạng lòng, nhìn thấy người mình yêu đi với người khác, bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác của Kim TaeHyung.

- Hình như là vợ của anh kìa!_ HaeJi

- Ai?_ Jimin

- Lee Boram? Bên cạnh chẳng phải là cậu Kim TaeHyung sao?_ HaeJi

Tôi chú ý, sắc mặt Jimin, anh rất bình thản, chỉ có chút cháu mày vì khó chịu.

- Jimin!_ Boram

- Tôi đến đây để gặp đối tác, không phải đi chơi!_ Jimin

- Thì em có nói gì đâu!_ Tôi thỏ thẻ

- Đi thôi anh!_ HaeJi.

Cô ta đẩy tôi ra thật mạnh, tôi loạn choạng may mà có TaeHyung phía sau đỡ lấy.

- Không sao chứ?_ cậu ấy

- Ừm. Đi ăn thôi TaeHyung tớ đói rồi!_ Tôi cố tỏ ra là rất không sao, nhưng bên trong tôi muốn oà khóc vậy đó.

- được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro