Tập 6
Cứ vậy đấy, mỗi lần tôi tắm Jimin sẽ ra ngoài , Jimin tắm thì tôi sẽ ra ngoài. Ra trước cửa phòng ngồi như một đứa ngốc vậy. Khi nào đối phương gọi thì mới dám mở của bước vào.
Nghỉ ngơi vừa xong, chúng tôi xuống sảnh ăn trưa, trong suốt bữa ăn trưa, có một gã đàn ông cứ nhìn tôi suốt làm tôi luôn có cảm giác rùng mình.
- Jimin~ anh đừng đi đâu bỏ tôi một mình nhé!
- Ăn đi!
- Đi mà! Anh hứa đi!_ tôi
- Ừ.
Một cái " Ừ" nhẹ của Jimin như vậy nhưng khiến tôi vững lòng hơn. Tôi cứ nhớ đến lúc bị tên nào đó động chạm thân thể là khiến tôi sợ phát khiếp.
- Quý khách ăn có ngon không?_ nhân viên
- Ngon lắm đó !_ tôi
- Ngày mai khách sạn có chương trình " Không gian lãng mạn " không biết hai vị có hứng thú không?_ nhân viên khách sạn
Ủa tôi nhớ lúc trước đâu có vụ này. Hay là đổi khách sạn rồi tình tiết cũng thay đổi?
- Nó như nào?_ Jimin
- Dạ là một buổi tiệc tại phía sau hoa viên của khách sạn, chỉ cần là khách của khách sạn thì có thể tham gia.
- Ừ vậy cứ tham gia._ Jimin
- Để chúng tôi 2 vé nhé!_ tôi
- Vâng. Chúc quý khách ngon miệng.
- Nae.
....
Ăn xong, chúng tôi đi dạo quanh phố , Jimin đi phía trước tôi đi phía sau, lon ton chạy theo sau anh.
" Vùuuu"
Tôi nhém bị xe hôn cho một phát. May mà Jimin quay lại ôm tôi kịp lúc. Anh rất dứt khoát, choàng tay sau gáy, ôm trọn vẹn cơ thể của tôi.
- Jimin~
Anh bỏ tôi ra.
- Không sao chứ?_ Jimin
- Anh lo cho tôi hả?_ tôi
- Cô mà có gì thì tiền viện phí đắc lắm!_ anh phũ phàng
- Hừm...
- Tỏ vẻ đáng yêu cho ai xem!_ Jimin
- Tôi có sao?_ tôi
- Thôi bỏ đi! Có muốn đi ngắm mặt trời không?
- Muốn! Nhưng tại sao chúng ta lại đi bộ vậy?
- Tiếc kiệm nhiên liệu!
- Nhưng anh có tiền mà.
- có tiền cũng không thể phun phí như thế được. Đi một lát là đến nơi rồi _ Jimin
- Hmmm.
.......
- làm gì không đi? Đứng đó nhìn gì vậy?_ Jimin
- cây cầu này to thật đó! Tôi muốn chụp ảnh!_ tôi
- ừm.
- Anh phải chụp cho tôi chứ? Về mẹ có hỏi thì còn có thứ để nói.
- Đưa máy ảnh đây!
- Nae~
Jimin thở dài.
- Cười lên !_ Jimin
Tôi tự dưng bị buộc cười nên cười rất giả, anh thì lầm bầm bảo tôi cười lại.
- Cười lại đi! Không xinh!_ anh bảo
- Cô cười lên đi về tôi cho cô tắm trước!
Tôi nghe xong thì liền cười rất tươi.
- Ừm được lắm! Trả công tiền chụp ảnh đây!
- Tôi thì làm gì có tiền trả cho anh..
- Thẻ cho tôi em đâu? Sử dụng hết rồi á!_ Jimin
- Tôi thì làm gì có gan mà Sài hết tiền của anh. Tôi không giống như HaeJi!
- Lôi cổ vào làm chi?_ Jimin bỗng cáu gắt
- Thôi đi tiếp. Anh muốn chụp ảnh không?_ Boram
- Dạ thôi!_ Jimin
......
Sau đó , chúng tôi đến trung tâm thương mại lớn nhất Paris để mua sắm. Anh đi vòng vòng chỉ toàn lựa được đồng hồ và giày . Tôi lựa thêm cho Jimin một vài chiếc sơ mi nhạt màu, vì trông anh rất dịu dàng khi mặc nó.
- Xem có hợp không?_ Boram
- Mua làm gì?_ Jimin
- Chả lẽ mua sơ mi Nam cho tôi mặc? À phải mua thêm vài món cho ba mẹ chúng ta nữa? _ Tôi
- Em biết họ thích gì mà mua?_ Jimin
- Quà thì đâu cần đúng ý! Miễn có lòng!_ tôi
Sau một hồi lựa chọn, tôi bỗng đau bụng dữ dội, nhớ rằng là đến kì kinh nguyệt. May mắn là tôi có chuẩn bị trước ở nhà, tôi liền vội lấy cớ xin về khách trước.
- Jimin tôi thấy đau đầu và muốn về khách sạn!_ tôi
- Nhưng tôi chưa muốn về !_ anh hững hờ đáp.
- Vậy anh có thể cho tôi về trước không? Thật sự là tôi đi hết nổi rồi!_ tôi
...
Tôi trở về phòng, sau một hồi tắm rửa, tôi nằm uỵch xuống giường ngủ một giấc .
" Cạch "
Cửa phòng mở ra, trong cơn mê tôi nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông, chắc chắn không phải Jimin.
- ai đó!
Người đó khóa cửa trong, tiến nhanh lại giường tôi đang nằm. Tôi lồm cồm ngồi dậy lùi về phía trong.
- Ông là ai?
- Tôi đến xem cô có ổn không đây mà!
Giọng nói ồn ồn tiếng Pháp, tôi liền nghĩ đổi khách sạn rồi mà tôi vẫn bị hay sao? Lần này tôi nhất định phải thoát được ra ngoài, Jimin hiện tại không có ở đây!
- Em gái! Chồng em đã để em một mình có đúng không? Để ta chăm sóc cho em một chút!_ hắn
- Ông tránh ra! Ông mà động vào tôi thì anh ấy sẽ không tha cho ông đâu! Cứu!
Tôi cố nhấn chuông nhân viên phục vụ.
Hắn xông đến bịt miệng và chói cả tay tôi lại, nằm trên giường tôi vùng vẫy rất bất lực.
- Ưmmm~
- vô lễ với em rồi! Tôi sẽ nhẹ nhàng, tôi hứa!
Khuôn mặt đầy ham muốn của gã hiện rõ lên, tôi khóc đến nỗi này rồi đây.
- "Jimin! Anh hứa không bỏ tôi một mình mà!"
- "Sao anh còn chưa về "
- "ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI."
Đôi tay của gã bắt đầu sờ soạn , tôi run rẩy, khoé mắt đầm đìa, đầu liên tục lắc, chân liên tục chường đi và đạp hắn. Gã khốn kiếp!
" Cạch"
- BoRam~ Cô khỏe chưa?
- Ưmmmm
Jimin mở toang cửa, bật sáng cả căn phòng, anh nhìn thấy gã đàn ông đang có ý định sàm sỡ tôi liền tức giận tiến nhanh đến.
- Gã khốn !
Anh tiến đến lôi cổ áo hắn xuống rồi vứt ra khỏi phòng. Anh lớn tiếng quát:
- Tôi sẽ cho anh làm việc, với cái hành động không đàng hoàng đó !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro