[T] Red Mark [Oneshot | EunHae]
Author: Rjn Trố.
Beta: Linh Xu, Pi Bokie, Anh Táo.
Rating: T.
Disclaimer: Chỉ có fic là của Rjn.
Category: General – happy ending.
Pairing: EunHae of Super Junior.
Warning: Boy x boy.
Status: Completed.
Note: – Cảm ơn mọi người đã beta cho Rjn dù có khá nhiều ý kiến trái chiều nhau :* =))
– Trong fic của Rjn, mọi điều đều có thể xảy ra =))
Tặng anh Vỵt Seung. Đây là fic đầu tiên em thay đổi giọng văn cũng như nhiều cái khác. Vậy nên có beta rồi mới tặng anh được. Huhuhu, em xin lỗi, dù sao em cũng đã rất cố gắng rồi đó. Em mong là anh thích nó. I love you!
Summary: Bằng cách nào đó, EunHyuk và DongHae trở thành vợ chồng khi còn đang học cấp 3. Thực tế, họ chẳng có chút tình cảm yêu đương nào dành cho nhau, hai người chỉ là bạn thân từ nhỏ... Rồi EunHyuk bắt đầu cảm thấy khó chịu với những dấu đỏ trên người DongHae.
Red Mark
EunHyuk vò rối mái tóc, khuôn mặt biểu lộ sự bực mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chai rượu trắng đã vơi hai phần ba mà muốn đập tan nó ra. Anh thực sự đang rất giận. Anh tự hỏi rốt cuộc DongHae đang làm cái trò gì vậy?
Cả ngày EunHyuk tìm đủ mọi cách để liên lạc với DongHae và cuối cùng anh bất lực, ngồi bó gối ở nhà đợi cậu về, biết tìm ở đâu bây giờ. Sáng thì trốn học, chiều thì không thèm đi làm. Cho đến bây giờ cũng không thấy mặt đâu. Từ khi sống với nhau, chưa ngày nào DongHae mất tích thế này. Cậu ấy còn đang ốm nữa, có thể đi đâu được chứ?
Hình ảnh con Cá ngố với bề ngoài hoàn hảo, ngây thơ đến tội lỗi đang ve vãn, mơn trớn từng bộ phận trên cơ thể người khác vụt qua đầu như dòng điện nghìn vôn làm EunHyuk tê liệt. Anh lắc mạnh đầu, cố đẩy hết những ý nghĩ đó ra khỏi trí não. Điều đó không thể xảy ra bởi DongHae đã hứa với anh rồi mà... Nhất định DongHae không bước chân vào cái trò bẩn thỉu ấy lần nữa đâu...
EunHyuk chạy ngay ra cửa khi có tiếng chìa khóa tra vào ổ. Chuẩn bị mắng DongHae một trận thì cả cơ thể mềm nhũn ngã vào lòng làm anh chỉ kịp đưa tay đỡ lấy cậu.
– Có sao không? Tớ không biết là cậu còn thức. – DongHae nhìn anh đầy hoang mang.
– Cả ngày đi đâu vậy? Tớ gọi cậu không bắt máy. – Anh lườm cậu và hỏi lại.
– À, ờ thì tớ đi chơi với bạn cũ. Còn điện thoại, uh...có thể nó kêu nhưng tớ không nghe thấy... Hyukie, tớ mệt quá, tớ về phòng trước đây.
Cậu khoác túi xách lên và nhanh chóng quay đi. Cổ áo khoét rộng đến mức lệch hẳn về một bên vai làm cậu phải cố che đi những vết đỏ nổi bật trên làn da trắng sứ. Dù sao, EunHyuk cũng là chồng cậu.
– Cậu uống rượu. – Anh giật tay cậu lại.
DongHae biết anh còn hỏi nhiều và cậu sẽ không thể trả lời được những câu hỏi ấy. Cậu quay lại, ôm lấy cổ EunHyuk, một tay luồn vào áo anh, một tay vuốt ve khuôn mặt đối phương...
– Đi với bạn tất nhiên là phải uống rồi, nhưng chỉ một chút... Thôi nào "chồng yêu", cậu biết là tớ đang rất mệt phải không? Việc này sẽ không có lần thứ hai đâu, tớ hứa đấy!
Hai khuôn mặt gần như chẳng còn khoảng cách nữa, hai đôi môi như sắp sửa gắn chặt vào nhau. Nhưng rõ ràng, DongHae sẽ không bao giờ hôn lên môi anh! Mùi rượu nặng xộc vào mũi khiến EunHyuk phải nhăn mặt. Hứa, lại hứa nữa nhưng cậu có làm được không hay chỉ là lời hứa suông. Che giấu làm gì khi mà anh đã nhìn thấy những dấu đỏ rải rác từ cổ xuống tận ngực, như những bông hoa hồng bạch được tưới bằng máu nở trên nền tuyết lạnh lẽo. Giật tay cậu lại chỉ để cố vớt vát rằng anh đã nhìn lầm. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, đó là red mark.
– DongHae, cậu biết tớ nhìn thấy nó ngay từ lúc cậu vào nhà mà, che làm gì nữa. Trên cổ cậu có dấu đỏ. – EunHyuk luồn tay vào cơ thể cậu và anh làm đúng những gì cậu làm với anh vài giây trước đó. Có điều, EunHyuk làm không tốt như cậu mà thôi.
DongHae giật mình đưa tay lên cổ. Một lần nữa, sự cố gắng của cậu trở nên vô ích.
– Ơ...cậu thấy rồi sao?... Uh... Tớ mệt lắm, tớ về phòng đây. – DongHae vội vã bỏ đi.
EunHyuk nghiêng đầu và nhếch miệng cười. Anh cảm thấy ghê tởm trước những hành động của cậu. EunHyuk ghét cái cách trốn tránh của DongHae. Chưa bao giờ anh thấy cậu tồi tệ như vậy. Những điều đó đều làm cho trái tim EunHyuk đau buốt như có hàng tỷ vật nhọn xuyên qua.
– Đồ nhơ bẩn! Rốt cuộc cậu cũng vẫn chỉ là một thằng điếm mà thôi!
DongHae sững người, đôi mắt mở to hết cỡ, run rẩy quay lại nhìn anh. Cậu không tin những lời nói đáng nguyền rủa đó lại là do anh buông ra. Giọng điệu cợt nhả ấy, cậu không tin là anh.
EunHyuk biết mình đã quá lời, anh nhìn sang hướng khác để tránh ánh mắt của cậu. Hành động ấy càng khiến cậu đau hơn.
Anh là đồ độc ác!
Trời đêm, chỉ có đôi mắt đen của DongHae là sáng. Nó đã đỏ hoe nhưng không phải DongHae đang khóc. Cậu nhìn anh với ánh mắt oán trách và đầy ủy khuất. Đôi mắt đen này, anh đã nhìn thấu từ rất lâu rồi.
"Thì ra, đối với anh, em vẫn chỉ là một thằng điếm nhơ bẩn!..."
Cậu đứng nhìn anh thật lâu. Sự căng thẳng vây lấy không gian. EunHyuk sợ những lúc cậu im lặng thế này.
– Tớ xin lỗi!
DongHae cười nhạt rồi buông ra một lời xin lỗi đầy uất ức. Trước khi đóng cửa phòng, cậu ngoảnh lại cười buồn.
– Hyukie, chưa bao giờ tớ thất hứa với cậu mà!
"Rầm", cánh cửa như long khỏi bản lề, bỏ lại anh vẫn còn ngơ vài giây rồi hét ầm lên, tiếp tục vò cho rối tung mái tóc. EunHyuk bất ngờ trước những lời nói của cậu. Thật khó xử, chính anh cũng không hiểu tại sao mình chẳng thể nói một lời xin lỗi.
Cuộn mình trong chăn, DongHae nhắm mắt và cười khúc khích sau khi nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài. Quá khứ, cậu đã cố quên nó đi nhưng thật không ngờ, vết bẩn ấy vẫn in sâu trong tâm trí anh. Vết bẩn của cuộc đời cậu, thì ra vẫn không thể rửa sạch được...
Đêm ấy, chỉ có chính DongHae mới biết bản thân có khóc hay không và cũng chỉ có chính EunHyuk mới biết bản thân cảm thấy tồi tệ như thế nào.
~~~ H x H ~~~
DongHae làu bàu mở mắt khi nghe thấy tiếng động bên ngoài. Nhìn lên đồng hồ, 7h kém, thì ra EunHyuk chuẩn bị đi học. DongHae lúc lắc, rên rỉ trong họng, đầu đau khủng khiếp. Đêm qua cậu nói dối anh, chứ cậu nốc đến tận năm chai rượu mạnh, đến sáng mệt không thể tả. Cậu đang ốm, xin nghỉ mấy hôm thôi, chứ giờ còn đi học gì nữa. Trùm chăn tránh ánh nắng mặt trời, nhưng có ngủ tiếp được đâu. Nghĩ lại, từ khi sống với anh, cậu chẳng giúp anh được gì. Tất cả mọi việc từ lớn đến bé, cả việc nội trợ cũng do anh làm hết, còn cậu về đến nhà là quậy, chọc phá anh. Nghĩ mà tức, hất tung chăn ra, DongHae dậy làm vệ sinh cá nhân.
Bước vào phòng bếp kiếm chút gì bỏ bụng thì thấy ngay trên bàn là một bát cháo còn nóng. DongHae ngạc nhiên tiến tới, trên đó có một mẩu giấy nhắn.
"Cậu sốt rồi Hae! Nghỉ ở nhà cho khỏe, đừng quậy nữa. Trưa về tớ nấu cháo cho. Giờ thì ăn sáng đi, đang ốm, đừng có nhịn đấy.
Tớ xin lỗi!"
Bất giác, DongHae chạm tay vào vết đỏ đã mờ trên cổ. Bực thật, anh đã không tin cậu, nói cậu không ra gì mà chỉ viết một câu xin lỗi trên tờ giấy nhắn là xong à? Càng nghĩ càng tức, cậu ngồi xuống ăn cho xong bữa sáng rồi rửa dọn. Thân với nhau từ lúc còn bé tí ti mà DongHae vẫn không thể hiểu nổi EunHyuk đang nghĩ cái gì và định làm gì nữa. Cậu không bỏ qua dễ dàng thế đâu.
.....
Hôm nay học đuối không tả nổi, giờ còn phải nấu cháo cho DongHae rồi dọn nhà nữa chứ, EunHyuk cảm tưởng như mình có thể lăn đùng ra ngất tại chỗ luôn ấy. Nhưng dù sao, anh cũng là chồng cậu và anh yêu cậu, đơn giản thì chỉ có vậy. EunHyuk thả phịch chiếc cặp xuống giữa nhà, chạy vào bếp. Anh thực sự bất ngờ, tròn mắt nhìn lên bàn.
"Đây là phần của cậu, tớ ăn rồi." – Mẩu giấy nhắn cậu để lại cho anh.
EunHyuk đi vòng quanh nhà tìm cậu và anh kết luận rằng giờ này chắc chắn DongHae đang đi chơi với đám bạn hoặc ngồi ở một quán trà nào đó. Trong lúc tìm cậu, anh phát hiện những công việc anh sắp phải nai lưng ra làm thì DongHae đã giúp anh rồi. Đưa miếng cơm vào miệng và thở dài. Anh đã làm cậu giận đến mức này rồi. Khẽ nhăn mặt bởi khả năng nấu nướng của cậu nhưng sau lại cười. Con người anh yêu là thế đấy.
~~~ H x H ~~~
Tựa đầu vào cửa sổ, trên tay là cốc sữa nghi ngút khói. Nửa thân dưới được một lớp chăn dày phủ lên nhưng DongHae chẳng thấy ấm tẹo nào. Cậu đưa ánh mắt không rõ cảm xúc xuống con phố đã về đêm, nhìn cơn mưa cứ vô tình tạt vào người, tạt vào cả chiếc giường đôi nhưng luôn chỉ có mình cậu nằm. Trời lạnh mà DongHae lại đang ốm, vậy mà cậu có chịu đóng cửa sổ đâu. Đơn giản là cậu thích mưa, thế thôi.
Đã hơn một tuần, DongHae cố gắng trở thành người vợ tốt. Đã hơn một tuần, DongHae là một người lãnh đạm với mọi thứ. Đã hơn một tuần, DongHae không hề gặp EunHyuk. Và cũng nhờ hơn một tuần ấy, DongHae hiểu, bản thân đã yêu anh biết nhường nào. Thời gian qua, cậu ở nhà chỉ để làm đúng nghĩa vụ. Nhiều hơn là thời gian DongHae ngồi ở quán bar, vũ trường và nốc gần chục chai rượu, đó là chuyện bình thường. Rõ ràng, điều đó làm cho sức khỏe cậu xuống dốc. Cậu biết anh đang phát điên lên vì mình. DongHae sốt cao và sau khi làm cơm cho EunHyuk xong, cậu chui ngay vào chăn, không thể làm gì được nữa. Cậu không chịu đi khám, không chịu uống thuốc, cậu biết đó là sai lầm ngu ngốc của mình. Nhiều lúc mệt như chết đi sống lại mà chỉ biết nằm bẹp dí một chỗ rên rỉ. Cậu biết anh lo cho mình, bao lần anh gõ cửa phòng cậu nhưng cậu khóa cửa, chẳng nói lời nào. Thật sự, DongHae không giận gì anh cả, bản thân là một thằng điếm, bản thân thật nhơ bẩn, làm gì có quyền mà tức giận chứ. Chỉ là, cậu cảm thấy hơi ức một chút. DongHae có thể thất hứa với bất cứ ai, riêng với EunHyuk là không bao giờ.
– A~ lạnh thật đấy...
Đưa cốc sữa lên miệng, bỗng nhiên DongHae thấy ngồn ngộn trong bụng. Vội vã đặt cốc sữa xuống bàn ở đầu giường rồi chạy ngay ra phòng vệ sinh. DongHae nôn thốc nôn tháo những gì có trong bụng và tất cả chỉ là rượu và nước. Cậu mệt mỏi cắn môi, xả nước, đứng dậy rửa mặt. Soi mình trong gương, đầu đau đến mức nhìn mọi thứ chỉ độc một màu đen.
– Shit! – Cậu chửi thề, thấy bản thân thật vô dụng.
Loạng choạng bước ra cửa, cậu thấy EunHyuk đã đứng ở đó với khuôn mặt không giấu nổi vẻ lo lắng. Anh đưa tay định đỡ lấy cơ thể cậu thì bị gạt ra, cậu cúi mặt đi thẳng. EunHyuk mím môi bỏ vào phòng bếp...
Một lúc sau, EunHyuk khẽ đẩy cửa phòng cậu, đặt bát cháo và lọ thuốc hạ sốt lên bàn.
Anh lay cái đống to sụ trên giường dậy. Không thấy cậu cử động, anh nhẹ nhàng kéo chăn xuống. Hình ảnh DongHae lúc này làm EunHyuk như muốn phát khóc mà nước mắt nào có chảy được. Cậu nằm co ro trong góc tường, đôi mắt nhắm nghiền cùng với những hơi thở nặng nhọc. DongHae giờ đây chẳng cảm nhận được gì hết, trong người lúc nóng lúc lạnh, anh vào phòng mà còn không biết. Cậu thấy mình như sắp chết đến nơi vậy. Thật thê thảm.
Nhanh tay đóng cửa sổ, trong lòng không ngừng trách DongHae cứng đầu chẳng bao giờ nghe lời anh. EunHyuk đỡ cậu dậy, lúc này, DongHae mới nhấc mí mắt nặng trĩu, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kia trong giây lát rồi lại tựa đầu vào cửa sổ nhìn xuống đường. Cậu ước trời sẽ mưa to hơn.
EunHyuk đưa từng thìa cháo lên miệng DongHae, cố được một ít, cậu nhẹ đẩy bát cháo ra, nhìn anh lắc đầu. Anh thở dài, anh biết mấy ngày nay DongHae chỉ uống rượu, trên giấy nhắn đơn thuần chỉ là những dòng chữ. Người cậu gầy đi rất nhiều, khuôn mặt xám ngoét lại, đôi môi thâm tím chẳng thể mấp máy nổi, chân tay thì lạnh ngắt. Nhìn DongHae như vậy, anh đau lắm, chỉ muốn chết đi cho xong.
Đặt cậu nằm xuống sau khi DongHae uống xong viên thuốc, anh thu dọn chuẩn bị bước ra ngoài. Bỗng DongHae giật giật vạt áo EunHyuk, ngước đôi mắt đen long lanh lên nhìn anh. EunHyuk cười nhẹ, cúi xuống xoa đầu cậu rồi đi ra. DongHae nhắm mắt lại. Rất nhanh sau đó, anh vào nằm cạnh cậu và họ vẫn chẳng nói với nhau một lời nào từ khi chạm mặt.
~~~ H x H ~~~
– Sao vậy? – Anh lo lắng hỏi khi thấy DongHae rên rỉ. – Đau ở đâu à? Đỡ mệt chưa?
– Không, lạnh.
EunHyuk đắp lại chăn cho DongHae rồi ôm chặt lấy cậu, DongHae cũng vòng tay ôm lấy anh. Đã tỉnh rồi thì sẽ không ngủ được nữa, DongHae cũng không trơ mắt ếch ra ngắm anh hay nhìn trần nhà đến sáng được. Có lẽ, anh cũng vậy.
– Cậu yêu tớ. Từ khi nào vậy? – DongHae phả hơi nóng vào tai anh.
– Không biết. Giống cậu thôi. – Anh hơi ngập ngừng. – Uh... Haenie... Tớ xin lỗi!
– Chấp nhận lời xin lỗi. Từ lâu rồi.
– Vậy sao cậu trả thù tớ? Hơn một tuần. – EunHyuk đẩy cậu ra, áp bàn tay lên má DongHae.
– Oh, cậu biết? – DongHae cười. – Không có gì, quên nó đi... – Cậu chỉ muốn anh biết cậu yêu anh rất nhiều. – Xích lại đây, tớ lạnh.
Họ ôm nhau một lúc lâu, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng và chẳng ai nói gì cả.
– Cậu ghen phải không? – DongHae luôn là người phá tan bầu không khí im lặng.
– Ừ! – Anh kéo áo cậu trễ xuống, chạm tay vào những dấu đỏ dù trên cơ thể cậu chẳng có gì. – Nói tớ biết, đã bao nhiêu người "sở hữu" cậu?
– Không ai cả. – DongHae nhìn sâu vào mắt anh. – Không tin tớ sao? Tớ luôn là người nằm trên. Hôm trước, đó chỉ là son môi của người yêu cũ. Vô tình thôi. Uh...tớ xin lỗi! – Cậu vuốt má anh, đưa ngón tay viền quanh bờ môi người mình yêu. – Cậu sẽ là người đầu tiên, được chứ?! Tớ yêu cậu, chồng của tớ!
– Đồ ngốc! – Anh hôn cậu. Nụ hôn đầu tiên.
– Tớ biết. Ngậm miệng lại và đánh dấu tớ bằng red mark cậu tạo ra đi.
DongHae đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Chỉ một đêm, trên cơ thể cậu chi chít red mark và chúng hằn sâu đến tận mấy tuần sau...
Haenie là của Hyukie!
End Fic
08 : 33am
03-03-12
=))
Cảm ơn đã kiên nhẫn đọc đến cuối fic. Nếu thấy hay thì like, nếu thấy dở thì comt góp ý nhé ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro