Điều quan trọng với em ( Phần 1)
Điều quan trọng với em
Thể loại: hiện đại
Số phần: 2
_*_*_*_*_
-Tuệ Linh à, mày uống nhiều quá rồi, mau về thôi.
Ngọc Liễu ngồi cạnh không ngừng khuyên bạn mình nhưng Tuệ Linh mặc kệ, vẫn cứ uống hết chai này đến chai khác.
-Bà già đó gọi cho mày sao, mày giờ cũng phản tao theo bà ta sao? Mày cũng giống anh ta, cũng phản lại tao, giờ tao chả còn gì cả, ba bênh bà ta, hắn theo người khác, mày cũng theo bà ta.
Mẹ cô có gọi nhưng cô không nghe, bà ta chỉ là mẹ kế, lấy ba cô vì tiền, rồi sau đó lén cùng một người lên kế hoạch cướp giết ba cô lấy tiền. Bà ta có bao giờ quan tâm cô, giờ lại tỏ vẻ mẹ hiền gọi cô, an ủi cô. Nực cười.
-Mày nói gì vậy dù sao tao vẫn luôn bên mày mà.
Bỗng có một bàn tay giật chai rượu trên tay cô, ngồi xuống ôm mặt cô quay sang đối mặt với mình. Trong cơn say cô lờ mờ nhìn thấy, cô cười ngờ nghệch.
-Anh...Anh Hoàng Thiên, là anh sao?...Sao anh cũng cản em vậy.
-Tuệ Linh, tỉnh lại ngay, vì một thằng tồi đó mà hành hạ bản thân vậy sao. Ngu ngốc. Tỉnh lại đi, em đừng quên vẫn còn anh ở bên cạnh, em không mất tất cả, còn anh, dù có gì anh cũng sẽ bên cạnh em. Nhìn em như này anh đau lòng lắm, em biết không. Vì vậy dừng lại đi, về với anh.
Cô càng khóc to hơn, nước mắt ướt đẫm cả mảng áo của Hoàng Thiên. Anh cứ im lặng để cô khóc, Ngọc Liễu ở cạnh gật đầu cảm ơn. Không ngờ người lúc trước Tuệ Linh không chọn lại là người an ủi lúc này. Khóc chán, Tuệ Linh đứng dậy, hơi liêu xiêu, cầm chai rượu lên.
-Chai rượu này sẽ là hắn ta và quá khứ, uống hết sẽ kết thúc, Ngọc Liễu, anh Hoàng Thiên, chúng ta cùng uống đi. Nâng chai.
Hai người thấy vậy cũng uống cùng. Sau khi Tuệ Linh uống cạn chai rượu, Hoàng Thiên đưa Tuệ Linh về nhà mình vì cô nói hiện giờ không muốn nơi đ. Anh cũng không có gì lạ vì ngày trước cô thường sang nhà anh chơi rất nhiều lần, ba mẹ anh cũng rất thích cô, mỗi lần cô đến là cho anh ăn cả rổ bơ.
Về đến nhà, lúc này ba mẹ anh vẫn chưa ngủ, thấy vẻ mặt của Tuệ Linh, lo lắng hỏi
-Hoàng Thiên, có chuyện gì xảy ra với con bé vậy?
-Chuyện này để nói sau ạ, giờ để con đưa em ấy đi nghỉ.
-Được rồi, con mau đưa con bé lên nghỉ.
Anh gật đầu rồi bế cô lên lầu, gọi người thay đồ cho cô rồi mình đi xuống nói chuyện cả ba mẹ. Sau khi nghe chuyện, hai người rất tức giận. Nếu không phải hắn thì giờ con trai họ đã có thể hạnh phúc. Vậy mà... cướp từ tay con trai họ, không trân trọng lại quay sang phản bội cô.
-Con tính thế nào?
Ba anh nghiêm nghị nói.
-Tạm thời cứ để em ấy ở đây. Còn về phía nhà em ấy, con nghĩ không cần phải thông báo. Có thông báo bà ta cũng chả quan tâm.
-Tùy con, chúng ta nghe theo con. Giờ cũng muộn rồi, con lên nghỉ đi.
Hoàng Thiên cúi đầu chào rồi lên phòng. Trước khi về phòng, anh qua phòng của cô. Còn tại sao là phòng cô, ngày trước vì thích cô nên ba mẹ anh đã dọn dẹp cho cô một phòng riêng, đầy đủ tiện nghi. Khẽ đẩy cánh cửa, Hoàng Thiên bước vào. Nhìn cô gái mình thích ngủ nhưng nước mắt chảy dài, anh nhẹ nhàng đi đến xoa đầu cô. Cảm nhận được sự ấm áp, cô nắm chặt tay anh và chìm vào giấc ngủ. Anh cười mỉm rồi cũng để vậy mà ngủ.
Sáng hôm sau, Tuệ Linh tỉnh dậy đúng lúc Hoàng Thiên đi vào, trên tay là bát canh giải rượu còn nóng.
-Em dậy rồi sao, mau uống đi.
Cô không nói gì chỉ im lặng nhận bát canh và uống một hơi. Anh ngồi xuống.
-Em thế nào rồi, còn khó chịu nữa không?
-Em ổn rồi, cảm ơn anh. Anh luôn xuất hiện những lúc em cần. Vậy mà lúc lựa chọn, em lại chọn hắn ta để rồi bị hắn ta đâm một nhát vào tim.
-Được rồi, mọi chuyện qua rồi. Giờ có anh, anh sẽ che chở cho em.
-Em biết điều này là ích kỷ nhưng...có quá muộn khi nhận lời tỏ tình năm đó.
Ngập ngừng một lúc, Tuệ Linh nhìn Hoàng Thiên. Còn anh hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười xoa đầu cô.
-Ngốc ạ, lời nói đó là vô thời hạn. Anh đã nói sẽ mãi đợi em, không phải sao?
-Em...Cảm ơn anh.
Cô ôm chầm lấy anh, giờ cô mới thấy người con trai trước mặt mình thật đẹp, thật ôn nhu và dịu dàng.
-Được rồi, xuống thôi, ba mẹ anh đang đợi ở dưới đó.
-Vậy sao, chắc hôm qua làm phiền họ lắm, mau xuống thôi anh.
Vừa xuống, ba mẹ anh đã vẫy cô lại ngồi. Nói thật, ở với ba mẹ anh, cô cảm thấy rất ấm áp. Họ rất thân thiện và tốt bụng, cũng giống anh vậy, từ lâu cô đã coi họ như ba mẹ của mình. Mẹ anh nắm lấy tay cô.
-Con dậy rồi sao? Còn thấy khó chịu ở đâu không?
-Con ổn mà bác. Hai người đừng lo.
-Bác sao? Không phải nên gọi là ba mẹ rồi sao?
-Ba...mẹ...?
Tuệ Linh ngơ ngác nhìn hai người rồi lại nhìn Hoàng Thiên. Chuyện gì đang diễn ra vậy?
-----------------------------------------------------------------------------------------
#Miki
Update: 6/1/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro