khong bay.

Sau nỗ lực dỗ dành Quang Anh bằng cách hứa sẽ bao em vài chầu ăn vặt để em không mách lẻo chuyện bản thân chọc ghẹo em đến Tuấn Tài thì đúng 7h em và Khang đã có mặt tại trường. Thật ra thì đúng là Khang có hay chọc em thật nhưng khi nghiêm túc lên thì cũng "xài" được lắm á nha. Bởi vì 8h mới bắt đầu vô tiết học nên Khang đã đưa em lên lớp để cặp sau đó lại kéo em xuống canteen ngồi. Mua cho em một hộp sữa dâu xong Khang liền ngồi xuống đối diện hỏi hôm nay em sẽ học môn gì để anh giới thiệu thêm cho đỡ bỡ ngỡ.

"Dạ là môn Xác suất thống kê và ứng dụng í ạ. Em đọc qua thử giáo trình mà khó hiểu quá ạ, giảng viên cũng lạ nữa, em thử hỏi mấy anh chị xung quanh nhưng hong ai biết thầy hết, hình như là giảng viên mới anh ạ" - Quang Anh vừa mân mê hộp sữa dâu trong tay vừa thở dài nói.

"Trời ơi tưởng môn gì chứ môn này hồi trước anh Khang của em lủm con A+ cực kì dễ dàng thôi, có gì hong hiểu em cứ hỏi anh, cần anh kèm thì anh kèm luôn" - Khang vỗ ngực tự tin nói, tuy anh có giành khá nhiều thời gian cho CLB bóng rổ thật nhưng anh tự tin GPA của anh luôn nằm trong top xuất sắc nhé.

"Thiệt hong anh, em mà hong hiểu thì anh Khang nhớ chỉ em nha, em tin tưởng anh Khang lắm đó" - Quang Anh nghe thấy anh Khang sẽ giúp mình qua cái môn khó nhằn này (dù em chưa học bữa nào, em chỉ có tâm lý yếu thôi) thì vui lắm, em nói với lòng nếu môn này em A+ thì em chắc chắn sẽ bao anh Khang một bữa ra trò luôn.

Cả hai ngồi trò chuyện với nhau say sưa lắm, thật ra là anh ngồi nói còn em thì ngồi cười thôi nhưng ai nhìn vào cũng thấy cả hai hòa hợp lắm. Đang ngồi nghe anh Khang kể về mấy trận đấu của ảnh thì bỗng có một bóng lưng to lớn ôm chầm lấy em từ đằng sau. Em bất ngờ xoay ngang qua nhìn thì bắt gặp khuôn mặt đẹp trai của Minh Hiếu đang đưa sát vào mặt em cười rõ tươi.

"Quang Anh nói chuyện gì với thằng khùng này mà vui quá dạ, Quang Anh ăn sáng chưa, chưa ăn thì để anh đi mua cho nha."

Thấy khuôn mặt của Minh Hiếu càng ngày càng sát mặt mình Quang Anh ngại ngùng gục đầu xuống gật mấy cái, tay em lúng túng bám chặt lấy gấu quần. Giờ thì nhìn từ góc độ nào cũng thấy Quang Anh như chú mèo con đang bị một chú cún bự là Minh Hiếu chọc ghẹo nhưng do nhỏ con nên không dám phản kháng.

Hiếu thấy mặt em đỏ bừng liền cười lớn một tiếng, đang định đưa tay nựng hai má hây hây của em thì có một lực mạnh nắm lấy cổ áo anh kéo ngược ra sau, may mà đang ôm Quang Anh chứ không là anh đã ngã sõng soài rồi.

"Mới vô đã ghẹo bé Bột rồi, ông đâu ra cái kiểu chạy xe tới ngay cổng chính rồi leo xuống bỏ đó cho tui chạy đi gửi hả ông kia"

"Tao đưa tiền gửi xe cho mày đàng hoàng nhe, tao nhớ em bé quá nên tao chạy zô trước thôi."

"Gửi xe 5 ngàn mà ông đưa tui có 1 ngàn, ông giỡn mặt hả?!?!"

"Bù dô cho tao đi rồi chiều tao cho cái file lời giải môn kinh tế lượng"

"Tạm được đi, chiều hong gửi tui qua tới nhà tui méc mẹ ông là bữa trước ông trốn học ra quán nước của cô Tám ngồi đánh game đó"

"Cái thằng chó con này mày tưởng tao sợ mày hả, chiều nay tao gửi liền."

Đăng Dương trề môi nhìn Minh Hiếu sau đó hừ lạnh kéo ghế ngồi kế Quang Anh. Khuôn mặt đang liếc hái Minh Hiếu cực kì xéo xắt nhưng khi nhìn qua Quang Anh thì khuôn mặt anh liền dịu dàng lại, anh cười cười nhìn em nhỏ hai má còn đang hơi ửng đỏ vì ngại, anh đưa hai tay lên xoa xoa má em rồi hỏi:

"Sao hôm nay Bột đi học sớm thế, anh xem thời khóa biểu thấy 8h Bột mới vào tiết màa, hay cha Khang tới đón sớm nên bắt em đi sớm luôn hả" - Dương càng nựng má em càng phải xuýt xoa, sao mà vừa trắng vừa mềm thế này, càng nựng càng ghiền tay quá đi mất.

"Dạ tại em nhờ anh Khang đưa đi sớm hoi ạ chứ hong phải ảnh cố ý đưa em đến sớm đâu" - Quang Anh ngại ngùng nhìn anh, từ ngày chơi chung với nhau mấy anh cứ thay phiên nhau nựng má em miết, có hôm em không để ý là họ hôn má em luôn. Hồi đầu em ngại lắm nhưng riết thấy cũng quen tại mấy anh bảo mấy anh quý nên mấy anh mới hôn.

"Tao đưa đón đàng hoàng lắm chứ không như hai anh em tụi bây. Đi đón người ta mà hai cha đi một xe xong cuối cùng để nhỏ book grab chạy qua trường" - Khang lướt nhìn hai con người đang đu bám trên người Quang Anh mà khinh bỉ, nói người ta mà không nhìn lại mình, nghĩ sao hôm thứ 3 tuần trước phân chia sao mà tới lượt thằng Dương đưa em đi học, sáng đó đang chuẩn bị đi thì Minh Hiếu xách nón bảo hiểm qua nhờ Dương chở đi dùm vì xe bị bể bánh. Vậy mà Đăng Dương ngơ ngơ thế nào mà đồng ý thật, cả hai chạy một mạch qua nhà Quang Anh. Tới nơi mới nhớ ra là hôm đưa em đi học thì lại nằng nặc chở Minh Hiếu về nhà lại rồi lại qua rước em, Minh Hiếu nghe xong tán đầu Dương một cái, hỏi người gì khờ quá, giờ về nhà là tốn xăng tốn thời gian lắm, thôi thì kẹp ba đi cho nhanh. Quang Anh lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai anh em họ chí chóe với nhau nên quyết định book grab để qua trường một mình. Đợi đến lúc Hiếu với Dương nhớ ra em thì đã thấy em leo lên xe anh grab mất tiêu, báo hại tới trường cả hai phải đi theo xin lỗi em ỉ ôi mặc dù em đã xua tay bảo không sao rồi.

Khang đang định trêu thêm tý thì thấy đến giờ vào tiết của anh rồi, lên đại học rồi thì thời gian vào tiết khác nhau lắm, trùng hợp sao Dương và Hiếu cũng đều đến giờ lên lớp nên cả ba đành ngậm ngùi tạm biệt em rồi tách ra ai về lớp đó. Em lấy điện thoại ra xem thì cũng đã 7h50 rồi, còn 10 phút nữa nên em cung tranh thủ lên lớp luôn. Đến ngay thang máy của tòa em học, đang định bấm tầng thì có một bóng người chạy lại nắm lấy vai em, vừa thở hổn hển vừa hỏi:

"Bạn sinh viên ơi bạn cho tôi hỏi thang máy này có phải của tòa B1 không ạ?"

Em liền gật đầu bảo phải rồi hỏi người đó lên tầng nào để em bấm luôn. Người đó thấy em có ý định giúp thì vui vẻ bảo là có thể đưa người đó đến phòng 403 được không. Nghe thấy đây cũng là phòng học của mình hôm nay em liền vui vẻ đồng ý. Tới khi cả hai đã yên vị trong thang máy em mới nhìn người này một lượt. Anh ta nhìn cao ráo không kém gì ba anh bạn của em, cả người mặc một bộ vest đen sơ vin thẳng tắp. Tóc anh vuốt keo để lộ trán, khuôn mặt theo như Quang Anh nhận xét thì đẹp như tượng đúc. Em nghĩ trong đầu nếu em mà có được khuôn mặt này thì chết.

Anh Tú nhìn bạn nhỏ sinh viên cứ đứng đó ngắm mình không chớp mắt liền bật cười. Lần đầu tiên anh thấy có người ngắm mình ngẩn người như thế, trước giờ mọi người toàn ngắm lén nhan sắc của anh thôi, có mỗi bạn nhỏ này đường đường chính chính nhìn thẳng vào mặt anh như vầy làm anh thấy thú vị hết sức.

"Nhìn em có vẻ em nhỏ hơn tôi ha, em là sinh viên năm mấy, hôm nay học môn gì thế?"

"Dạ em là sinh viên năm nhất, em tên Quang Anh, hôm nay em học môn Xác suất thống kê giống anh luôn í ạ."

"Học giống tôi?!?"

"Dạ thì em thấy anh vào cùng lớp với em nên em nói vậy thôi ạ" - Quang Anh thấy người đối diện nhướn mày liền tự nhiên có cảm giác sợ sệt, em sợ mình nói sai gì đấy khiến người đối diện khó chịu.

"Tôi nghĩ em nên nhìn kĩ tôi thêm một chút nữa đấy vì mặc đồ giống tôi hơi khó là sinh viên" - Anh Tú thấy bạn nhỏ trước mặt vì câu nói của mình mà ngớ người ra liền cười lớn. Anh liền tiến tới xoa đầu em, dù mới gặp nhưng anh thấy em dễ thương quá. Em chỉ cao ngang vai anh thôi, tuy mái tóc được tẩy trắng bóc của em nhìn khá ngầu nhưng khuôn mặt em lại không ngầu xíu em, hai mắt em cứ tròn xoe, má thì cũng tròn tròn mềm mềm, hai bàn tay thì bé xíu cứ đan vào nhau vì ngại. Càng nhìn càng thấy em xinh yêu khiến anh không nhịn được cứ tiến gần lại em hơn thôi.

Quang Anh lâm vào tình cảnh này thì hoảng lắm, người này lần đầu em gặp, không quen biết gì mà sao đứng sát em quá, đang định rút điện thoại ra gọi cho ba anh bạn của mình thì thang máy "ting" một cái. Thì ra là đến tầng 4 rồi, em nhanh chóng bước ra ngoài, Anh Tú cũng vui vẻ bước ra sau em. Anh khoác vai kéo em vào lớp, em muốn phản kháng lắm nhưng vòng tay anh chặt quá em không thoát được. Đứng trước cửa lớp anh liền buông em ra, đưa tay nhéo má em một cái anh cười tươi nói cảm ơn với em rồi bước vào lớp trước.

Tuy đã đem người trước mặt vào danh sách người xấu nhưng khi nhìn anh ta cười Quang Anh không tránh khỏi đỏ mặt, người gì mà đẹp trai quá đi mất, nhưng vẫn là người xấu, xíu nữa phải méc mấy anh để mấy anh xử người đó cho em. Ngó vào lớp thấy Duy và Hùng đang ngồi ngay ngắn rồi em cũng nhanh chân bước vào.

Đang vẫy tay với hai người bạn em liền liếc mắt xung quanh tìm bóng dáng con người đẹp trai nhưng xấu tính hồi nãy. Tìm hết bốn dãy bàn mà mãi chẳng thấy thì trên bục giảng, cái người đẹp trai đó đang khoanh tay đứng nhìn em cười. Ngẩn ra một lúc em mới tá hỏa:

"TRỜI ƠI CÁI NGƯỜI NÀY LÀ GIẢNG VIÊN CỦA EM HẢ?!?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro