khong bon.
Trần đời này Quang Anh em ghét nhất hai thứ, một là ai đó xúc phạm gia đình của em còn hai là ai đem chiều cao của em ra trêu đùa. Nhìn con người cao nghều kế bên vừa khoác vai em vừa cười khiến cơn bực bội của em bùng phát. Em muốn đấm người ta nhưng sợ tướng mình nhỏ bị đấm lại chắc em ngất tại chỗ, còn đá thì lực chân em cũng không đủ mạnh để người ta đau, cuối cùng em quyết định cuối đầu xuống cắn lên bàn tay để gần miệng em.
"TRỜI ƠI ĐAU QUÁAAA, NHẢ TUI RA ĐI BẠN ƠI, HUHU ĐAU TUIIII"
Bảo Khang càng la em càng nghiến răng chặt, đến lúc thấy anh không còn đứng thẳng mà vặn vẹo như con giun thì mới nhả ra sau đó cười đắt chí. Em đứng khoanh tay nhìn Bảo Khang co giật một hồi, đang hí hửng vì trả thù được nhưng sau đó em thấy Khang cứ đứng rên rỉ mãi đâm ra cũng hơi lo lo, em lại gần cầm tay Khang lên thổi thổi xoa xoa:
"Tui xin lỗi bạn nhiều nha nhưng cũng tại bạn xúc phạm chiều cao của tui nên tui mới cắn trả thù, coi như là hai đứa mình huề nha"
"Hoi tui hong chịu đâu, tui giỡn có tí mà mấy người cắn tui đâu quá, mấy người như con mèo xù lông vậy á, mấy người phải đền cho tui thì tui mới chịu"
Bảo Khang thấy em xoa xoa dỗ dành mình tự nhiên trong lòng ngập tràn cảm giác đáng yêu quá chừng, càng nhìn cục bông nhỏ Bảo Khang càng muốn chọc em nhiều hơn, cảm thấy bạn nhỏ này càng tức giận càng dễ thương, nay bạn nhỏ còn chủ động xin lỗi thì phải chớp lấy thời cơ mới được.
"Đ-Đền gì bây giờ, đừng có đánh hay cắn tui lại nha, tui xin lỗi mà, tui chịu đau kém lắm, tui cũng hong có nhiều tiền để đền nữa í ạ"
Quang Anh thấy người ta bắt đền mình thì hoảng lắm, em biết em cắn cũng hơi mạnh nhưng tay của người ta cũng chỉ có hơi đỏ với in mấy dấu răng của em thôi, hong có bị chảy máu hay trầy xước gì hết. Thấy bộ dạng lo lắng của em Bảo Khang liền cười rồi nói:
"Tham gia CLB bóng rổ của tui đi, tui sẽ đích thân dạy bạn chơi. Còn nếu bạn không chơi bóng thì làm quản lý cho CLB cũng được, lên lịch thi đấu rồi chăm sóc cho tui à nhầm cho cả đội là được".
Quang Anh nghe lời đề nghị thì nghệch mặt ra, em chăm sóc cho bản thân em còn chưa xong mà giờ còn phải đi chăm sóc cho gần 10 con người hả. Càng nghĩ trán em càng nhăn lại, em lại khoanh tay sau đó lùi ra xa Bảo Khang, em ấm ức nói:
"Tui hong có thích bóng rổ cũng hong thích chăm sóc cho người khác, thà bạn kêu tui đền cho bịch bánh chai nước nghe còn hợp lí chứ bắt tui tham gia CLB là đang bắt nạt tui rồi"
Nói xong Quang Anh khẽ bĩu môi ngước nhìn Bảo Khang mong là chiêu làm nũng này sẽ có ích vì em hay dùng chiêu này với gia đình và bạn bè lắm, hầu hết đều có tác dụng đó. Khang nhìn em nhỏ trước mặt đang làm nũng với mình liền cảm thấy em như mấy nhỏ mèo anh hay xem trên mạng í, lúc thì tức giận thì xù lông lên như cục bông gòn, lúc thì nũng nịu như mèo con khát sữa. Anh giả vờ đăm chiu suy nghĩ khiến em nhìn mà cảm thấy xoắn hết cả lên.
"Nói là chăm sóc vậy thôi chứ nhàn lắm, chỉ cần khi nào CLB có lịch tập thì có mặt xem mọi người là được. Bạn dễ thương vầy tụi tui hong ai bắt nạt bạn đâu, thậm chí tụi tui còn cưng bạn nữa á. Bạn suy nghĩ lại đi haa"
"Hoi mà tui bận lắm, tui cũng có CLB để tham gia rồi, bạn thương tui bạn kiếm người khác dùm tui đi nha"
"Nhưng mà tui chấm bạn rồi, tui là trưởng CLB nên tui mà chấm là chỉ có chuẩn thôi, bạn đồng ý đi rồi tui bao bạn ăn dookki"
"Nhưng tui có CLB rồi á, tui hong có nhiều thời gian để tham gia một lần 2 CLB vậy đâuuuu"
"Bạn ở CLB nào bạn nói đi, tui quen rộng lắm, tui đi xin cho bạn qua chỗ tui"
"Tui ở CLB âm nhạc của anh Hiếu á, mà hoi bạn đừng xin, tui thích hát lắm, tui hong thích thể thao đâu"
"Là thằng Hiếu hả, ủa mà bạn kêu Hiếu là anh vậy bạn cũng nhỏ hơn tui rồi. Nói chung là bạn làm hai CLB đi, anh sẽ xin Hiếu giảm thời gian cho bạn nhaa"
"Nghĩ sao zậy thằng khùng kia, ẻm là của tao, mày tới trễ nên mày khỏi haa"
Hiếu với Dương chạy xe tới ngay cổng rồi mà chẳng thấy em đâu liền hốt hoảng đi tìm, chạy ra sân sau liền thấy một màn kéo qua đẩy lại của em với Khang. Nhanh chóng chạy lại kéo em giấu ra sau lưng, Hiếu liếc Khang khinh bỉ. Dương thấy Khang với Hiếu kéo em qua lại vậy trong lòng tự nhiên thấy hơi phức tạp, để ý thấy em nhỏ bị kéo cũng khó chịu, da em trắng nên nắm chặt một xíu liền bị đỏ nên quyết định chạy lại. Trước sự ngỡ ngàng của Hiếu, Khang và cả em Dương đưa tay bế em ra để em đứng cạnh mình. Xong xuôi Dương chóng nạnh nhìn hai ông anh của mình nói:
"Hai cha đừng có kéo con người ta nữa, ẻm khó chịu mặt mày nhăn tít hết cả lên rồi này. Tự nhiên cái đi giành nhau xàm xí vãi, ẻm muốn vô CLB nào là quyền của ẻm, hai ông tự tiện vcl. Giờ cả hai nghe tui khoanh tay xin lỗi ẻm xong ra úp mặt vô tường ăn năn đi".
"Tao với nó úp mặt vô tường còn mày thì sao?"
"Tui đâu có sai nên tui sẽ dẫn ẻm đi ăn"
"Nghe Dương nói em đâu Hiếu với Khang mới ngưng cãi nhau quay qua nhìn thử thì thấy em ôm cánh tay mếu máo rồi. Cảm giác tội lỗi dâng trào khiến cả hai rối rít nắm tay em xoa xoa xin lỗi. Em thấy tự dưng đứng giữa sân nắm tay nắm chân kiểu này làm mọi người đi ngang nhìn thì tự nhiên hết đau ngang. Em ngại ngùng lắp bắp bảo không sao, hai anh đừng cãi nhau nữa là được.
Sau khi bình tĩnh đội hình xong, Khang mới bắt đầu giới thiệu nghiêm túc với em "Anh tên là Phạm Bảo Khang, sinh viên năm 3 ngành tài chính quốc tế, anh cũng là trưởng CLB bóng rổ, cái này em biết rồi ha. Anh cũng xin lỗi em nha, anh thấy em dễ thương nên định trêu em xíu thôi chứ hong có ý gì đâu, em đừng giận anh nha"
"Dạ em tên Nguyễn Quang Anh, em là sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh ạ. Em hong giận anh đâu ạ tại dù gì em cũng cắn anh một cái đau ơi là đau rồi nên mình huề nha. Với lại em cũng mới đậu casting CLB âm nhạc rồi nên em hong tham gia CLB của anh Khang được, anh Khang đừng giận em nha"
Thấy em nhỏ nói chuyện chân thành vậy khiến Khang thấy ấm áp quá, Khang cười hiền xua tay bảo là không sao, sau này em rảnh thì qua CLB anh chơi thôi, anh không ép gì hết nhưng nếu em muốn đổi CLB chỉ cần nói anh một tiếng là anh cho tham gia liền.
Hiếu thấy Khang cứ đòi đem em đi liền nổi đóa đấm cho bạn mấy cái vào vai làm bạn la oai oái, ai đi ngang cũng nhìn cứ tưởng cả hai ẩu đả định lôi điện thoại ra quay phim lại làm Quang Anh với Đăng Dương phải cuống cuồng giải thích. Hiếu hừ một tiếng lớn, nghĩ sao mà cứ đòi bắt bạn nhỏ của anh đi, anh là anh quyết định giữ bạn nhỏ lại bằng mọi giá rồi, giỏi vậy thì phải thuộc về anh à nhầm thuộc về CLB của anh.
Đăng Dương nhìn hai ông anh của mình mà lắc đầu ngao ngán. Anh quyết định kéo Quang Anh đi ra xe để mặc hai ông anh khùng ở lại. Hiếu với Khang thấy em bé bị Đăng Dương dắt đi thì liền ba chân bốn cẳng ú ớ chạy theo sau.
Anh Hiếu nhất quyết hôm nay phải bao Quang Anh trà sữa rồi.
Còn anh Khang chạy theo thì lí do vì sao chả ai biết cả, CLB của ảnh cũng không biết luôn, cả đám ngơ ngạc nhìn đội trưởng ôm trái bóng chạy mất tiêu...
-----------------------------------------
Các xinh yêu đọc xong có chỗ nào hong ổn thì nói tui để tui sửa lại nhaa
Chúc các xinh yêu đọc truyện của tui thật dui dẻ hehehe 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro