khong chin.

Trong lúc em nhỏ đang bị anh thầy đẹp trai nào đó trêu chọc thì ở ngoài cửa cũng có 3 anh trai đẹp nhìn cảnh tượng đó làm cho sục sôi trong lòng. Nếu không có Duy và Hùng giữ lại thì chắc nãy giờ cả ba đã xông thẳng vào lớp kéo em ra ngoài rồi. Duy với Hùng nhìn nhau xong lại quay qua nhìn ba ông tướng đang sừng sỏ lên thì thầm khóc trong lòng, tự hỏi sau này nếu xui xui em bé của họ bị ba ông tướng này rước về nhà chắc họ khỏi gặp em luôn quá, chưa là gì mà đã ghen tới cỡ này, có gì chắc ba ông tướng buộc em trên người đem theo mọi lúc quá.

"Trời ơi mấy anh thôi đi, Bột làm cán sự môn nên ở lại nói chuyện với thầy Tú xíu thôi, xong việc là ẻm lao ra liền à, mấy anh sồn sồn tui đuổi đi về á nha" - Hùng giữ hoài cũng mệt nên quyết định lớn giọng đe dọa để ba người trước mặt đừng có nhào nhào lại nữa, mất mặt quá.

"Về cũng được, em thả tụi tui ra đi, tụi tui vô kéo Quang Anh đi về chung luôn" - Bảo Khang sốt ruột trả lời đại đại, mắt thì vẫn dán chặt vào người Quang Anh, chỉ đợi ông thầy đó mà động tay chân một cái là lao vào giải cứu em bé liền.

"Mấy cha này bịnh bịnh sao á, giờ mấy ông đứng đây yểm trợ đi, có chuyện gì tụi mình lao vô chung, tui với Hùng ôm Bột còn mấy ông ôm thầy Tú" - Duy vừa chẹp miệng vừa nói kế hoạch mình vừa nghĩ ra.

Ba người nghe Duy nói vậy thì trầm ngâm tầm 1 phút rồi sau đó đồng ý kết hợp tác chiến liền, cuối cùng trước hàng chục ánh mắt của các sinh viên đi qua đi lại, 5 con người đứng thủ thế chuẩn bị bảo vệ cục Bột vàng bạc của họ. Đăng Dương thấy ánh mắt quyết tâm của mọi người liền định làm liều, mở miệng đếm 1...2...3 chuẩn bị xông vào lớp, Minh Hiếu nghe hiệu lệnh vừa nhấc chân lên định chạy vào thì bỗng vấp cái bảng lề trước cửa nên té cái hụi, Bảo Khang đứng sau vịnh vào người Hiếu nên cũng té cái ịch xuống nốt. Dương, Duy và Hùng lúc đầu còn đang nghiêm túc hùng hổ tự dưng thấy bạn té kiềm lòng không đặng phải lén lấy điện thoại ra locket vài tấm làm kỉ niệm.

"Mọi người đang làm gì dạ?" - Quang Anh bước ra khỏi lớp, nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi tò mò, Bảo Khang đang nằm kẹp cổ Minh Hiếu, vừa kẹp vừa hỏi sao mày chết mà kéo tao theo, Minh Hiếu thì lè lưỡi nằm giãy dụa như cá mắc cạn, Dương thì đứng cổ vũ Minh Hiếu vùng ra để kẹp lại Bảo Khang, mang tiếng hai anh em họ Trần không thể thua cha nội họ Phạm được. Cuối cùng là Duy và Hùng đứng cầm điện thoại vừa quay vừa chụp. Quang Anh đứng đợi gần 3 phút vẫn thấy mấy con người đó chưa có ý định dừng lại liền xoay người định bỏ về một mình, may sao Dương phát hiện kịp thời, đi lại ôm ngang eo em từ đằng sau kéo về phía mình:

"Em bé nhỏ này không định chờ bọn anh cùng về à"

Bỗng dưng bị ôm bất ngờ khiến Quang Anh không khỏi thẹn thùng mặt đỏ hết cả lên. Em lúng túng bảo:

"Tại em kêu mà mọi người hong chịu nghe í, anh Dương anh Khang anh Hiếu với Duy và Hùng bơ đẹp em luôn" - Quang Anh vừa nói vừa phụng phịu, nhìn kiểu nào cũng thấy em như bé mèo nhỏ trắng muốt đang giận dỗi chủ vì không để ý đến mình. Khang và Hiếu thấy em nũng nịu thì lập tức buông nhau ra đi về phía em để dỗ dành. Người ôm, người xoa đầu, người nựng má dịu dàng cưng nựng em khiến em ngại quá quên mất việc giận dỗi luôn. Quang Anh ngước lên, nhìn qua trái hay qua phải đều thấy mấy khuôn mặt đẹp trai nhìn mình chầm chầm, ngại càng thêm ngại em vùng ra chạy qua ôm chầm lấy Hùng đang đứng gần đó.

"Bột nói gì với thầy Tú mà lâu thế, mọi người thấy Bột lâu quá đang định nhào vô lớp giải cứu đó" - Hùng vừa xoa đầu em vừa nhẹ nhàng hỏi. Ba người kia thấy em trốn mình mà lại qua nhõng nhẽo với người khác thì bực bội, không hẹn mà cùng phóng tia lửa về phía Quang Hùng. Nhưng Hùng là ai, là cục cưng thứ hai của Quang Anh sau Đức Duy, được Quang Anh bảo kê nên Hùng đâu có sợ, nhếch mép cười thách thức cả ba xong Hùng cố tình siết chặt vòng tay ôm Quang Anh hơn.

"Thầy xin phương thức liên lạc của Quang Anh hoi à chứ cũng hong có gì." - Quang Anh quyết định giấu nhẹm chuyện thầy Tú chọc mình vì em biết em mà kể ra kiểu gì 5 người này cũng sẽ hùng hổ lên sau đó méc anh Tài, phức tạp lắm nên tốt nhất là không nói.

"Ủa thầy thôi mà xin phương thức liên lạc chi, tính tán tỉnh Quang Anh hay gì?" - Bảo Khang nghe vậy thì gào lên, tính nhảy vô lớp tra hỏi cho rõ thì bị Minh Hiếu đứng cạnh đó kéo lại. Hiếu tán một cái vô đầu khiến Khang la é é, đang định mở miệng chửi lại thì Minh Hiếu liền giải thích khiến Khang cứng họng hết nói.

"Thằng này mày ngáo hả, Bột ẻm là cán sự môn thì phải xin phương thức liên lạc để giảng viên dễ dàng trao đổi chứ. Mày nhảy cao ném banh vô rổ riết rồi cái não nói rớt xuống đất hả."

"Thì thôi tao sai cho tao xin lỗi đi, mà mắc mới gì mày đánh vô đầu tao zậy thằng kia"

"Tại cái tay tao nó hơi ngứa, cho tao thay mặt nó xin lỗi đi"

"Quang Anh thấy không hai thằng cha đó cha nào cũng bị khùng hết, chỉ có anh Dương của Quang Anh là đẹp trai bình thường thôi" - Đăng Dương nhân lúc Hiếu với Khang cãi nhau liền đi qua kéo Quang Anh ra khỏi Hùng để ôm vào lòng. Không biết vì sao mà anh ghiền ôm bạn nhỏ này lắm, cứ mềm mềm thơm thơm lại rất ngoan nữa.

Hùng và Duy lắc đầu nhìn ba người cứ tranh nhau Quang Anh của họ mãi, Đức Duy thấy thang máy đã mở cửa liền tức tốc kéo tay Quang Anh đi vào thang máy, mặc kệ Đăng Dương ngơ ngác cùng Minh Hiếu và Bảo Khang vẫn còn đứng đó vò đầu bức tóc nhau. Quang Anh ngơ ngác nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại, em cười tươi dơ tay tạm biệt ba anh "vệ sĩ" của mình rồi liền bàn với Duy và Hùng trưa nay nên ăn gì.

"Trời ơi hai cha lo đứng đó quánh lộn đi ha, Quang Anh bị bắt cóc rồi kìa" - Đăng Dương hớt hải đeo lại ba lô xong sau đó bấm thang máy bên cạnh để nhanh chóng đi xuống với em, Hiếu và Khang nghe vậy cũng hớt hải chạy vào thang máy để bắt kịp em bé của họ.

Anh Tú từ nãy giờ đứng trong lớp cuối cùng cũng bước ra, anh trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi cũng đi về phía thang máy của giảng viêng để đi xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro