khong hai.
Quang Anh ngồi tập luyện tầm 20 phút rồi cũng buông đàn xuống nghỉ ngơi một chút. Vừa ngước lên liền nhìn thấy người ngồi đối diện nhìn chằm chằm mình. Quang Anh lướt mắt đánh giá một lượt người đó, nhìn tướng tá cũng to cao, ngũ quan sáng sủa đẹp trai nhưng có điều cặp mắt hơi dữ, hơi khó gần một xíu. Đăng Dương thấy cục bột nhỏ đang nhìn mình thì quyết định đứng dậy đi lại gần.
Thấy người ta tự dưng tiến lại gần Quang Anh liền bất giác lùi sâu vào góc tường để cảnh giác "mặc dù đang ở trong trường nhưng vẫn có thể xảy ra cướp bóc trấn lột mà ha" em tự nghĩ tự sợ nên ánh mắt nhìn Đăng Dương cũng càng thêm lo lắng.
Đang định đi lại làm quen tự dưng lại nhận được ánh mắt cảnh giác khiến Đăng Dương có chút buồn cười. Ngồi xuống trước mặt Quang Anh, Dương vừa gãi đầu vừa nói:
"Bạn cục bột ơi bạn có thể hát bài đó lại một lần nữa được không, mình muốn nghe. Bạn cục bột ơi, bạn cục bột có nghe mình nói gì không dạ?"
Vừa nói Dương vừa quơ quơ tay trước mặt Quang Anh, "Sao tự nhiên cục bột nhỏ này ngơ ra vậy, bộ mình làm cục bột sợ hả". Thế là một lớn một nhỏ cứ ngồi nhìn nhau chầm chầm tầm gần 5 phút. Dương thì lo là Quang Anh sợ mình nên không dám nói nữa, Quang Anh thì thấy người lạ bắt chuyện lại còn kêu mình là cục bột nên cũng ngơ ra luôn.
Đợi đến khi bản thân hoàn hồn lại Quang Anh liền cười cười đáp lại câu nói của Đăng Dương:
"Nãy giờ là mình luyện tập thôi nên nếu bạn muốn nghe lại thì đợi lát nữa đến lượt thi của mình nha"
Đăng Dương nghe xong thì cũng gật đầu đồng ý xong lại nghĩ gì đó rồi nói tiếp:
"Mà bạn cục bột tên gì thế, mình tên là Đăng Dương, sinh viên năm 2 ngành Kinh doanh quốc tế. Mình cũng ở trong CLB này được 1 năm rồi ý"
"Em tên là Quang Anh, em là sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh ạ. Em rất vui được làm quen với anh Dương, mà anh ơi..."
Nghe giọng bạn nhỏ này xíu xiu mà còn dịu dàng khiến Đăng Dương cảm thấy dễ thương quá trời quá đất. Đang chăm chú nghe em giới thiệu bỗng thấy em kêu "anh ơi" liền không tự chủ được mà cười hiền một cái "sao mà giọng ngọt quá, đáng yêu quá đi mất".
"Anh nghe đây, Quang Anh có gì muốn hỏi anh hả?"
"Dạ em định hỏi là sao anh Dương cứ kêu em là cục bột vậy ạ" Quang Anh vừa nói vừa cuối đầu xoa xoa tay, miệng lại lí nhí bảo "người ta hong phải là cục bột mà"
Càng nhìn càng thấy em dễ thương, Đăng Dương chịu không nỗi nữa nên đưa hai tay lên xoa xoa hai má của em, vừa xoa vừa xuýt xoa "ui ui tại anh Dương thấy em dễ thương quá, em nhỏ nhỏ mềm mềm như cục bột nên anh Dương mới kêu vậy. Em Quang Anh đừng giận anh Dương nha".
Quang Anh đang cuối gầm mặt thì tự dưng hai má bị bế lên để xoa xoa, Đăng Dương càng xoa em lại càng ngại, hai má đỏ lên như hai quả cà chua chín mộng, em cầm hai tay Đăng Dương bỏ xuống rồi nhẹ nhàng bảo là sẽ không giận, Dương đừng xoa má em nữa. Thấy em nhỏ ngại Đăng Dương liền cười khì đưa tay nhéo má em thêm một cái rồi mới buông hẳn. Định chọc em thêm vài câu nữa nhưng phía trên sân khấu dàn ban giám khảo đã bước vào rồi. Quang Anh đảo mắt nhìn một lượt liền thấy trong dàn ban giám khảo có một gương mặt nhìn quen quá trời quá đất. "Ủa anh Hiếu kìa, trời ơi anh Hiếu nằm trong dàn ban giám khảo của CLB hả"
Thấy Quang Anh tự dưng ngơ ra nhìn Minh Hiếu, Đăng Dương thì thầm hỏi em:
"Quang Anh ơi sao em nhìn cha Hiếu dữ vậy, em sợ hả?"
"Dạ em hong sợ nhưng mà anh ơi anh Hiếu cũng làm ban giám khảo hả anh?"
"Đúng rồi bé, Hiếu ổng là trưởng CLB mà. Ổng mới lên hồi năm ngoái á. Nhìn đù đù vậy chứ ổng nghiêm túc lên nhìn cũng dữ lắm. Mà bé bột đừng sợ, có anh Dương ở đây ông Hiếu hong làm gì được bé đâu"
Dương vừa nói vừa vỗ ngực khiến Quang Anh đang lo lắng cũng phải bật cười khúc khích, "cái anh này nhìn khờ khờ mà cũng hài hài nữa, làm bạn chắc cũng ổn ha". Trong lúc cả hai đang nói chuyện có một ánh mặt nhìn cả hai chăm chú, anh nhìn Đăng Dương một cái xong lại chuyển tất cả sự chú ý lên Quang Anh. Mặc dù chỉ mới gặp, chưa nói gì nhiều cũng chưa từng nghe em hát nhưng Minh Hiếu lại có cảm giác rất hứng thú với em, với trực giác của bản thân, Minh Hiếu tin em sẽ là một màu sắc mới cho CLB.
Vậy là buổi casting cũng chính thức bắt đầu, các bạn sinh viên theo số báo danh lần lượt trình diễn bài thi của mình. Em ngồi xem, mắt thì mở ra tròn xoe, tay thì vỗ liên tục còn miệng thì vừa "quào" vừa tấm tắc khen mọi người. Đến lúc số báo danh vừa kết thúc màn trình diễn thì em cũng hoàn hồn lại, bản thân bắt đầu hơi lo lắng, em cố gắng hít thở vài cái để bình tĩnh rồi ôm đàn đứng dậy, Đăng Dương ngồi kế bên liền cầm tay em cổ vũ rồi bảo em lên sân khấu nhanh kẻo bị trừ điểm. Em mỉm cười thật tươi với Đăng Dương rồi cũng bước lên, khi đi ngang qua bàn giám khảo, em thấy miệng Minh Hiếu mấp máy nói gì đó, em nhìn kĩ thì liền bật cười gật đầu. Thì ra là anh cổ vũ cho em, anh bảo em đừng lo, cứ diễn hết sức là được.
"Em xin chào ban giám khảo và tất cả mọi người có mặt tại đây, em tên là Nguyễn Quang Anh, sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh. Hôm nay em xin phép được trình bày ca khúc mang tên là Mưa nắng hạ do em sáng tác ạ".
Vừa nói xong tất cả mọi người đều ồ lên vỗ tay thật lớn vì nãy giờ các bạn chỉ cover các bài hát thôi, giờ tự dưng em lại hát bài hát bản thân tự sáng tác nên mọi người đều ồ lên thích thú. Hít một hơi dài sau đó giọng hát em bắt đầu vang lên:
Do anh quá cố chấp
Nên lỡ đánh mất người anh yêu
Em trao đi ân cần
Nhưng chẳng nhận lại được bao nhiêu
Lạc mất nhau muôn đời
Lệ khóe mi tuôn rồi
Anh nhớ em người ơi
Có lẽ anh chưa hiểu tình yêu.
Cả căn phòng dường như tĩnh lặng, mọi người ai không ai bảo nhau nhưng đều im lặng chỉ để lắng nghe bài hát của em. Cho đến khi em kết thúc mọi người liền ồ ạt vỗ tay, hú hét phấn khích vì quá hay. Ngay cả Minh Hiếu hay Đăng Dương cũng đều đứng dậy vỗ tay thật lớn, em nhìn thấy liền cười thật tươi vì em biết em đã làm được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro