khong mot.

"Trời ơi sao chưa gì mà đi lạc mất tiêu rồiiiiiii"

Quang Anh vừa nói vừa mếu máo nhìn xung quanh. Hôm nay là ngày đầu em đến cơ sở này của trường để casting CLB. Biết bản thân mù đường và cũng hơi nhút nhát hướng nội nên sáng nay em đã rủ thêm hai người bạn là Đức Duy và Quang Hùng đi chung để đỡ lo, ai dè lúc nãy ở sân trường có nhiều hoạt động vui quá làm ba đứa chạy qua chạy lại xem để rồi rốt cuộc hai con người kia tung tăng dắt tay nhau đi đâu mất để lại em bơ vơ giữa sân trường.

Đi tìm mãi mà chẳng thấy hai bạn đâu, Quang Anh định bụng lại chỗ thang máy đứng chờ cũng như là để gọi điện thoại cho hai người vì giờ có đi tìm tiếp cũng không được, tới giờ Quang Anh phải đi casting rồi. Đang loay hoay tìm điện thoại trong túi xách thì em bỗng gục ngã vì nhớ ra là bản thân giữ luôn hai cái điện thoại của bạn mình mất rồi.

Đứng thừ thêm một lúc mà không nghĩ thêm được cách gì khác, định xoay người bỏ về thì bỗng đằng sau vang lên một giọng nói trầm ấm "Bạn nhỏ ơi hình như bạn nhỏ đi lạc hả?". Thấy người đằng trước mãi không lên tiếng giọng nói đó lại phát lên một lần nữa "Bạn nhỏ ơi bạn muốn lên tầng nào để mình dẫn bạn nhỏ lên nha".

Quang Anh mới đầu thấy có người bắt chuyện liền giật mình định bỏ đi nhưng khi nghe người ta bảo là muốn giúp đỡ liền quay lại nhìn người ta bằng cặp mắt long lanh mà gật đầu lia lịa. Em lí nhí nói nhỏ "Dạ vậy bạn có thể nào dẫn mình lên tầng của CLB âm nhạc được không ạ, mình quên mất số tầng mà cũng lạc mất tiêu bạn của mình rồi ạ".

"Vậy bạn nhỏ đi theo mình đi vì mình cũng đi lên chỗ CLB âm nhạc nè"

Minh Hiếu kiên nhẫn đứng nghe từng chữ của người đối diện. Khi biết được là bạn nhỏ trước mặt có ý định casting cho CLB âm nhạc thì tâm trạng liền cảm thấy vui vẻ vì anh là hội trưởng CLB mà. Dạo gần đây CLB bị mất thành viên liên tục vì có vài bạn với anh chị không có thời gian để hoạt động nhiều khiến anh rầu rĩ lắm. Nay thấy có người chuẩn bị tham gia casting lại còn là CLB của mình nữa nên anh vui vẻ giúp liền, nhanh chóng bấm tầng 9 rồi kéo tay bạn nhỏ vào thang máy để lên cho kịp giờ bắt đầu cast. Nhìn cục bông nhỏ xíu có cái đầu trắng bóc và làn da cũng trắng muốt đang ôm cây đàn ghita to oạch đứng nép vào một góc trong thang máy, anh khẽ cười rồi hỏi:

"Bạn nhỏ học năm mấy vậy, chắc đây là lần đầu bạn nhỏ qua cơ sở này ha, thấy bạn nhỏ lúng túng quá trời"

"À m-mình học năm nhất ngành quản trị kinh doanh ạ. Đúng là lần đầu mình qua đây thật nên cảm ơn bạn đã giúp mình nha"

"Ui nếu năm nhất thì bạn nhỏ phải gọi mình là anh đấy, mình là sinh viên năm 3 ngành tài chính ngân hàng. Bạn nhỏ tên gì, có thể cho mình làm quen được không?"

Nghe thấy người kế bên lớn hơn mình tận 2 năm Quang Anh liền ngước mặt lên để nhìn thử. Minh hiếu dáng người cao ráo, khuôn mặt cũng rất điển trai lại còn thân thiện khiến Quang Anh tự dưng cảm thấy ngại quá.Em nhìn thoáng thêm một cái rồi lại cuối măt xuống đất lí nhí trả lời "Dạ em tên Quang Anh, em cảm ơn anh Hiếu đã giúp em nhiều lắm ạ"

Mình Hiếu thấy Quang Anh cứ khúm núm trước mặt mình liền cười phì một cái. Đang định nói thêm gì đó thì đã nghe tiếng thang máy "ting" một cái. Đến ngay trước cửa CLB, Quang Anh đang định cảm ơn đàn anh thêm lần nữa rồi vào thì bỗng một bàn tay to lớn đặt lên quả đầu tẩy trắng đã vuốt keo tạo kiểu của em để xoa mấy cái. Minh Hiếu vừa xoa vừa chúc em may mắn xong cũng vào trước, để lại Quang Anh đứng đó vừa ngại vừa giận vì bị đối phương xoa rối quả tóc vuốt mất 30 phút của mình.

Bước vào CLB Quang Anh liền cảm thán vì độ hoành tráng của nó. Có đủ loại nhạc cụ như dàn trống hay thậm chí là piano. Em nhanh chóng đi lại gần dàn trống để ngấm nghía vì em thích lắm, nhìn độ đầu tư của CLB khiến em có quyết tâm phải đậu buổi casting này cho bằng được. Nhìn Quang Anh bé bé vậy thôi chứ cũng cừ lắm, em từng học trống và đánh cũng rất tốt, tuy học kinh tế nhưng Quang Anh lại có niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt lắm, em thích được đàn, được hát, được ngân nga những giai điệu do bản thân sáng tác. "Mong là mình sẽ đậu buổi casting để có thể thoải mái sử dụng những loại nhạc cụ này. Đều là loại xịn hết nhìn tuyệt quá" vừa nghĩ Quang Anh vừa cười vui vẻ, tay thì vẫn mân mê dàn trống trước mặt. Đứng nhìn thêm một chút nữa rồi thôi vì giờ em sẽ đi luyện tập lại thêm một lần trước khi buổi cast bắt đầu. Số báo danh của em cũng là số 7, vừa đủ để em luyện tập và cũng không quá lo lắng khi phải thi đầu.

Tìm được một góc nhỏ trong phòng, Quang Anh ngồi xuống rồi lấy chiếc ghita của em ra để chỉnh hợp âm. Chỉnh xong em khẽ hắng giọng rồi bắt đầu tập luyện, Quang Anh hát nhỏ lắm, vừa đủ bản thân nghe thôi vì em sợ hát lớn sẽ ảnh hưởng đến người khác. Em nhỏ tập trung đến nỗi không để ý phía đối diện có một người chăm chú nhìn cậu từ lúc cậu mới bước vào đến giờ.

"Giọng bạn này hay thật, xíu nữa thi kiểu gì ông Hiếu cũng duyệt đậu cái một, mà nhìn cũng dễ thương ghê, nhỏ nhỏ trắng trắng, hơi rụt rè, nhìn muốn chọc ghê"

------------------------------------

Tui thèm đọc truyện quá mà dạo gần đây hong có sốp nào ra truyện mới hết 😭😭😭

Vã quá nên tui tự viết một bộ luôn, mong mọi người đọc với tâm thế dui dẻ giải trí nha tại tui viết cũng hong được hay cho lắm

cảm ơn mọi người nhiềuuuu 💗💗💋


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro