1-4

1.

Lee Sanghyeok năm nay hai mươi sáu, cách đây hai năm còn ngồi trước màn hình máy tính, đôi mắt sau gọng kính mỏng tinh tường dò xét sự thay đổi của thị trường doanh nghiệp; giờ đã trở thành một anh chủ tiệm cà phê, thong thả pha từng ly espresso, hằng ngày nướng những mẻ bánh ngon ở thủ đô hoa lệ Paris - Pháp.

Chàng trai trẻ gánh trên vai biết bao kỳ vọng sẽ trở thành một chủ doanh nghiệp tài năng, lại bỏ bê tất cả những bàn đạp đã được người nhà sắp xếp sẵn để đến với nơi đất khách quê người và thực hiện điều bản thân thật sự muốn làm. Sáng sớm thức dậy không còn phải lựa chọn cà vạt hoạ tiết phù hợp với bộ suit khoác lên người, không còn lo toan về báo cáo cuối quý hai quý ba; thứ duy nhất anh cần bận tâm là số nguyên liệu hôm đó có đủ cho lượng bánh hôm nay dự định bán ra hay không.

Tiệm cà phê với cái tên giản đơn - Le Petit Refuge* luôn mở cửa vào sáu giờ sáng, khi bánh nóng hổi mới ra lò, khi cà phê đều đã hoàn tất khâu chuẩn bị. Tiệm không to cũng chẳng quá nhỏ, với số tiền dư dả trong vài năm đi làm trong công ty gia đình với cái mác con chủ tịch, Lee Sanghyeok thuê hẳn căn hộ mặt tiền hai tầng tiện cho cả việc buôn bán và ăn ở. Mỗi ngày trôi qua đều yên bình, ảm đạm với lượng khách vừa đủ cho việc trả tiền thuê mặt bằng. Những vị khách ở lại không nhiều bằng rời đi, thế nên sau khi loay hoay với order của từng người thì tiệm cũng trở về sự yên tĩnh vốn có của nó. Tiếng nhạc Jazz, Piano luôn đều đặn phát ra từ chiếc loa nhỏ anh đặt ở góc quầy. Lúc vắng khách chỉ thong thả dựa vào lưng ghế nghe nhạc và xem báo, hay sách gì đó để luyện thêm trình đọc hiểu tiếng Pháp.

Nhịp sống yên bình của Lee Sanghyeok duy trì từ mùa hè năm hai tư cho đến mùa thu năm anh hai sáu, và mọi thứ đột nhiên thay đổi theo hướng...rất kì lạ.

2.

Paris tháng Chín, lá bắt đầu chuyển vàng, Lee Sanghyeok dễ dàng nhận thấy vì hàng cây phong ở công viên bên kia đường đã bắt đầu đổi màu.

Hôm nay tiệm khá vắng, anh có chút buồn, trời mát mẻ thế này ăn miếng bánh hay một cốc cà phê cũng không tệ lắm mà?

Lee Sanghyeok thở dài một hơi, tiếp tục tưới nước cho bồn hoa trước tiệm. Sự yên tĩnh tưởng chừng như kéo dài đột ngột bị phá vỡ.

"Chạy lẹ lên! Trốn vô đây nè!"

"Mày né ra coi! Cái thây to đùng của mày phải che cho tao chứ?"

"Thằng kia bự nhất, cho nó ra phía trước đi!"

"Gì body shaming người ta nữa?!"

Bốn người đàn ông, không hẳn, đúng hơn là một nhóm sinh viên ít người không biết từ đâu bay đến phi thẳng vào trong tiệm trà của Lee Sanghyeok, mà không hay chủ tiệm còn đang ngơ ngác bên ngoài. Bọn nó va vào số bàn ghế anh cất công dậy sớm lau chùi và sắp xếp cho gọn gàng bên trong, mấy lọ hoa nhỏ trên bàn cũng rơi rớt xuống đất và...bể sạch. Lee Sanghyeok trợn mắt nhìn những lọ gốm do-chính-tay-mình-làm vỡ thành từng mảnh dưới sàn gạch hoa văn. Bàn ghế lần lượt theo hiệu ứng domino đổ rạp xuống đất tạo nên tiếng động ầm trời, Sanghyeok không nói nên lời, đưa tay lơ lửng giữa không trung làm vẻ tiếc thương, biểu cảm sắp khóc đến nơi. Chưa dừng lại ở đó, bốn đứa hoảng loạn khi không tìm được chỗ trú sau khi quậy nát tiệm trà, đành chui vào nấp trong quầy pha chế. Thằng nhóc cao nhòng trượt chân, tay bám lấy thành quầy, chiếc loa nhỏ hình mèo cam bay xa ba mét. Mí mắt Lee Sanghyeok giật giật, thiếu chút nữa là khuỵ luôn xuống nền đất.

"Mấy đứa ngoại quốc kia đứng lại! Hộc hộc..."

Một vị cảnh sát người Pháp cao lớn cũng chạy đến từ hướng kia, ông ta chống tay lên đầu gối khuỵ xuống thở hồng hộc. Ngay khi nhìn nhận được bọn họ điều có gốc Châu Á, vị cảnh sát lập tức bắn một tràn tiếng Pháp tra hỏi Lee Sanghyeok về nhóm người kia. Lee Sanghyeok còn chưa hết hoàn hồn sau vụ chấn động vừa rồi, đột nhiên bị hỏi dồn dập như vậy thì đơ mặt ra như phổng.

"Này cậu! Có thấy bốn đứa du học sinh chạy ngang đây không hả?"

Đồng tử xanh của ông ta trửng thẳng vào Lee Sanghyeok, vì tướng tá anh rất nhỏ bé, nên cảm giác này giống như đang bị chèn ép.

"Cái này...ờ.." Anh khẽ liếc mắt vào bốn người nấp trong trong quầy pha chế, bọn họ lắc đầu kịch liệt, có đứa còn đưa tay dấu chéo ý bảo anh đừng nói gì cả. Sanghyeok hiếm khi nói dối, khẽ nuốt nước bọt.

Vị cảnh sát này đã làm trong nghề hơn hai mươi năm, tính qua mặt ai?

Ông ta không hẳn là xấu xa, nhưng việc nào ra việc nấy. Mặc kệ Lee Sanghyeok còn ngậm chữ trong miệng, ông ta đi thẳng vào trong tiệm hét lớn: "Ra đây coi!"

Ba đầu đen một đầu trắng giật mình, đầu trắng yếu nghề, bị gọi thì đứng phắc dậy, giọng sợ hãi nói tiếng mẹ đẻ với những đứa còn lại: "Bây ơi tụi mình bị phát hiện rùi..."

"???"

3.

Kết quả bốn đứa du học sinh bị túm về đồn cảnh sát, và khi không...Lee Sanghyeok cũng bị đem theo.

"Tiếng Pháp của tụi nó khó nghe quá, cậu nói chuyện với tôi đi."

Lee sanghyeok trên người còn mang tạp dề, biểu cảm khó xử nhìn viên cảnh sát sau đó nhìn về bốn đứa nhóc với gương mặt đáng thương ngồi ôm ba lô đằng sau.

"A ha ha...ông nói đi. Mấy đứa nhỏ..làm gì vậy?"

Viên cảnh sát day vầng thái dương, điệu bộ bất mãn. Ông ta nói bốn đứa du học sinh này hết chuyện làm hay sao, lại đèo nhau trên một chiếc xe giao hàng chạy vòng vòng khu vực đang diễn ra sự kiện bày bán các món hàng cũ. Kết quả là đâm sầm vào một gian đồ sứ, bể sạch đồ của người ta sau đó cong đuôi bỏ chạy. Chủ gian hàng bây giờ vẫn còn đang khóc ròng đòi tiền bồi thường, nên vị cảnh sát bất đắc dĩ phải truy đuổi mấy đứa sinh viên nghịch ngợm này lại.

"Một chiếc xe? Bốn đứa?"

Vị cảnh sát gật đầu. Ông ta có mặt tại hiện trường, tường thuật lại cho Lee Sanghyeok chi tiết sự việc.

Thằng to nhất cầm lái, thằng nhỏ nhất ngồi trên giỏ xe đằng trước, đầu trắng và đứa cao nhòng ngồi chen chúc ở phần ghế sau.

Lee Sanghyeok: "..."

"Tôi hiểu mà." Vị cảnh sát khoanh tay gật đầu giống như cảm thông cho suy nghĩ của anh bây giờ.

"Vậy số tiền bồi thường thiệt hại là bao nhiêu?"

"3.200 Euro."

"HẢ?!"

Lee Sanghyeok không đứng tim vì tiền, anh đứng tim vì âm lượng của lũ nhóc kia.

Nếu như không trả tiền bồi thường tụi nó sẽ phải ở lại nhà giam tạm thời, có tìm cách xoay sở cũng không thể nào kham nỗi mức giá cao ngất ngưởng đó vì dù sao bọn nó cũng là sinh viên. Lee Sanghyeok đành cắn răng đi rút tiền mặt đưa cho viên cảnh sát để gửi cho chủ gian hàng kia. Thôi thì tháng này hạn chế ăn ngon vậy.

4.

Mấy đứa nhỏ sau khi rời khỏi đồn cảnh sát thì ríu rít cảm ơn Lee Sanghyeok, càng tỏ thái độ biết ơn mãnh liệt hơn khi biết anh là đồng hương. Sanghyeok bảo họ theo anh về tiệm ăn chút bánh vì mấy đứa liên tục than sáng giờ chưa có gì bỏ bụng.

Trên đường quay về, Lee Sanghyeok đã nắm được tên tuổi của bốn đứa. Thằng bự con như gấu là Lee Minhyung, thằng nhỏ nhất nhưng líu lo nhất trong đám là Ryu Minseok; đầu trắng tên Moon Hyeonjoon, cũng nhiều chuyện không kém thằng nhỏ kia. Choi Hyeonjun hơn tụi nó một tuổi; nhưng ngày xưa vì đạp xe ra quốc lộ, vấp cục đá ngã rụng mất hai cái răng cửa nên tự ái nghỉ học một năm; bây giờ cùng khoá với ba đứa kia.

Moon Hyeonjoon cùng chuyên ngành với Ryu Minseok là Luật kinh tế, Lee Minhyung và Choi Hyeonjun thì theo Kỹ thuật cơ khí vì đam mê xe cộ. Lee Sanghyeok đã lâu không gặp người cùng quê, khắp đoạn đường về nhà trò chuyện rất vui vẻ, đến mức quên mất điều hệ trọng nhất hôm nay.

Anh vừa nói vừa tra chìa vào ổ khoá cửa tiệm, ngay khi mở cửa, một khung cảnh hỗn loạn đập thẳng vào mắt anh. Lee Sanghyeok đơ người, cánh tay vịn cửa buông thõng.

"..."

Bốn đứa sinh viên tay siết chặt quai ba lô, giọt mồ hôi lo lắng chảy khẽ xuống gò má.

Lee Sanghyeok quay đầu lại, ánh mắt vô hồn.

"ANH ƠI BỌN EM XIN LỖI!!!"

Bốn đứa quỳ xuống nắm quần, ôm chân Sanghyeok, khóc la đủ kiểu làm người đi đường phải ngoái đầu lại đánh giá. Còn Lee Sanghyeok, ví tiền vừa cạn, trái tim cũng đã trở nên khô cằn.



______________

cái này t viết từ mấy tháng trước và vì vấn đề bí idea nên đã k viết tiếp nữa. t từng vừa đọc vừa cười, nhưng giờ lại khóc cười cùng một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro