5-8

5.

Khóc lóc van xin làm chi cũng chẳng giúp cho cái tiệm đỡ hơn, bốn đứa phải vứt ba lô qua một góc, sắn tay áo lên vào việc dọn lại mớ hỗn độn do họ đã gây ra. Moon Hyeonjoon rất có lòng, lấy một chiếc ghế và đẩy Lee Sanghyeok ngồi xuống đó, bảo: "anh cứ tin tưởng ở tụi em."

Choi Hyeonjun từ nhỏ đã được ba mẹ rèn luyện tính kĩ lưỡng và sạch sẽ, việc nhà đều rất thạo nên không quá lóng ngóng khi dọn dẹp. Nơi cậu đứng yên tĩnh bao nhiêu, chỗ ba đứa bằng tuổi kia ồn ào bấy nhiêu.

"Ơ hay? Bớt hất rác qua chỗ bố mày xem nào?!"

Ryu Minseok như muốn gào lên, chân đá nhành hoa nát tươm qua chỗ Lee Minhyung.

"Thằng Joon chứ bộ!"

"Ê nha không có bờ lêm nha?"

Bọn nó cứ chí choé, nhành hoa tội nghiệp vẫn chưa được an nghỉ. Lee Sanghyeok nhìn thôi đã chịu không nỗi, đà này thì tới mai cũng chưa xong. Anh đứng dậy, đi tới chỗ ba cái mỏ ồn ào giật lấy cây chổi đẩy tất cả vào đồ hốt rác và cho hết vào bao đem đi vứt. Dứt khoát, nhanh gọn như tốc độ ông bố chốt hợp đồng ở nhà.

"Phụ dữ chưa?" Choi Hyeonjun chống nạnh nhìn ba đứa còn trưng cái biểu cảm như sắp lao vào cắn nhau đến nơi.

"Tại nó!" Bọn nó hùng hổ chỉ về đối phương, ba cánh tay ba hướng khác nhau.

Hyeonjun thở hắt một hơi rồi bỏ đi, dựng mấy cái bàn cái ghế trên đất lên. Quả nhiên người ngăn nắp, vào đúng thời điểm nhất định không để mọi thứ mất trật tự. Còn ba cái miệng không hồi chiêu kia là nằm ngoài tầm kiểm soát.

Sanghyeok ngồi xổm dưới đất nhìn mấy bình gốm bị vỡ, thú thật thì lòng đầy xót xa.

"Anh ơi..."

Một đứa khều vai Lee Sanghyeok, anh ngẩng đầu lên, thấy bốn đứa đứng hàng ngang, vẻ mặt vô (số) tội. Anh chợt nhớ về năm tháng sinh viên, có một lần bất đắc dĩ tham gia trận đấu bóng rổ thay cho người bạn cũng phòng bị ốm. Kĩ thuật chơi của anh không tệ, nhưng để mà nói là xuất sắc thì không hẳn. Sanghyeok lấy được kha khá điểm cho đội nhà, thế nhưng một sự cố đã diễn ra ngay khi anh ném quả quyết định của trận đầu tiên. Lee Sanghyeok nhắm trượt, bóng bay thế nào lại hướng đến hàng ghế khán giả, đập thẳng vào mặt một giáo sư thực tập. Tin buồn là chiếc mũi sửa của cô ấy phải đi lắp sụn giả lần nữa; còn tin vui, đó là giáo sư ác ma mới trong trường, ai cũng ghét nên sau khi cô được đưa thì các bạn lập tức chạy tới tung hô Lee Sanghyeok. Tuy nhiên với một người lòng dạ không âm hiểm như anh, lúc giáo sư quay lại trường anh đã thành thật xin lỗi và đem ít quà biếu cô, cụ thể là trái cây vì anh hỏi chat gpt nó bảo vitamin C tốt cho người mới lắp sụn mũi.

Lee Sanghyeok năm đó cũng nhìn cô bằng ánh mắt như thế, và thay vì tức giận thì cô ấy ngậm ngùi bỏ qua cho anh. Sanghyeok nghĩ, nếu mình cũng rộng lượng như vậy chẳng phải rất tốt hay sao?

"Được rồi, anh không trách-"

"Tụi em đói quá anh ơi! Anh nói cho tụi em ăn mà sao cứ ngồi đếm gạch quài dạ?"

Lee Sanghyeok: "..."

Hay là thôi, cho tụi nó ăn tạm mảnh gốm vỡ nhỉ?

6.

Tiệm Sanghyeok hôm nay đã vắng khách, sau sự cố do sấp nhỏ gây ra càng không có ma nào dám bén mảng đến tiệm. Lee Sanghyeok lấy ít bánh mặn kèm bánh ngọt đem đi nướng rồi cho bốn đứa sinh viên bụng đang đói meo kia ăn. Anh còn tốt bụng pha cho mỗi đứa một ly choco nóng, đứa nào cũng tấm tắt khen ngon, coi như ấm lòng hơn một chút.

Dù khung cảnh bốn đứa nhỏ ăn uống nhìn vui vẻ ấm áp, nhưng giữa cái mớ hỗn tạp còn chưa dọn xong kia thì...thật khó chấp nhận.

Lee Sanghyeok đi đến nhặt cái loa con mèo lên, may mắn nó chỉ bị xước bên ngoài. Choi Hyeonjun nhớ mang máng mình đã động trúng cái gì đó khi chạy vào trong quầy, lập tức nhi nhí xin lỗi Lee Sanghyeok.

"Em xin lỗi...cái đó..hư chưa anh?"

Sanghyeok bảo không sao, anh thử bật lên và kết nối lại.

"Chắc là không hư đâu."

Rèee...rè...rè...

"Ừm, hư đó."

"..."

Ba đứa còn lại vừa nhai một họng bánh vừa nhìn Choi Hyeonjun với ánh mắt chết anh chưa. Nhưng thật ra đám chúng nó không ai vô tội.

Lee Sanghyeok thở dài lần thứ N trong ngày, anh chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đem chiếc loa mèo cam đi bỏ cùng mớ đồ gốm bị bể.

7.

Chiều hôm đó Lee Sanghyeok đóng cửa sớm, cũng treo biển thông báo sửa chữa vài ngày vì có khá nhiều thứ cần làm lại. Bốn đứa sinh viên trước khi về thì cũng xin số điện thoại của anh để tiện cho việc trả nợ sau này. Sanghyeok đương nhiên không từ chối, ai lại đi cho không số tiền khổng lồ như vậy?

Sau khi tiệm cà phê đóng cửa một tuần để tu sửa thì cũng đã mở lại. Lee Sanghyeok ngỡ cuộc sống rồi sẽ trở về guồng quay cũ trước kia, nhưng hoá ra không phải. Trong lúc đang đón tiếp lượt khách đông đúc, Lee Sanghyeok từ trong quầy lại nghe thấy những giọng nói quen thuộc nhỏ rồi lớn dần.

"Cha giáo sư người Ý nói chuyện khó nghe bỏ, tao không hiểu gì hết!"

"Há há, trộm vía giáo sư lớp tao ăn nói dễ nghe."

"Trừ lúc chửi."

"Yeb, trừ lúc chửi."

Lee Sanghyeok nhìn con số trên máy pha tự động đếm đến chín, những giọt cà phê đen tuyền ngưng chảy. Anh lấy cốc sữa đã được rót sẵn để vào trong vòi hơi để đánh bông, sau khi xong khâu chuẩn bị, một ly capuchino sắp sửa ra lò. Những âm thanh ban nãy anh đã cố tình làm lơ, cầu mong tai mình lãng chứ không phải bốn tên nhóc đó lại đến đây. Nhưng trời phụ lòng anh, vừa quay sang đã thấy bốn gương mặt quen thuộc đứng đối diện.

"Hi anh!" Ryu Minseok kên tiếng trước, ba đứa kia giơ tay vẫy vẫy vô cùng thân thiện.

"Chào mấy đứa. Tới trả nợ hả?"

Hự, Lee Sanghyeok làm tổn thương các em quá.

"Anh em thân thiết tụi mình xa nhau mấy ngày, sao mới gặp đã nhắc chuyện tiền bạc hả anh?" Lee Minhyung chống tay lên quầy nói giọng than vãn.

"Anh với mấy đứa ngoài tiền ra thì-"

"Cho em hai matcha đá xay ít matcha, hai americano ít caffein nha anh."

"..."

Ba cặp mắt dồn về Moon Hyeonjoon - đứa vừa mới phát ngôn xàm xí. Cũng may đang ở Pháp, ở Hàn chắc cả tiệm hợp sức với anh chủ bay lại đập nó quá.

"Em giỡn, hai matcha đá xay với hai americano ạ."

Lee Sanghyeok gật đầu, bảo họ tìm chỗ ngồi đợi nước. Nhưng câu nói tiếp theo của Choi Hyeonjun lại khiến anh giật mình.

"Nay tụi em chạy deadline ở đây nha anh!"

"Ơ nhưng mà-"

"Trời ơi quán anh cổ kính ghê á...hông phại gu nhưng đại đi."

"Nhưng mà-"

"Ê chỗ này bốn ghế nè...Anh tranh thủ làm nước nha anh ơi, sáng giờ em mới uống có ba chai nước à. Khát quá trời khát."

"Nhưng-"

"Rồi chốt chỗ này nhen."

Nhưng anh định đi ăn lẩu mà...

8.

Tiệm cà phê sau khi được tu sửa lại không khác gì mấy so với lúc trước, vẫn mang cái vẻ trầm lặng và thư thái y hệt chủ tiệm của nó.

Đã hơn một tuần lũ nhóc kia không đến từ khi hoàn thành deadline trên trường. Lee Sanghyeok nghĩ bụng, duyên số với đồng hương chỉ đến đây là cùng, rồi sẽ quay lại cuộc sống thường nhật như trước kia thôi. Anh tiếp xúc không nhiều với bốn đứa, dù có mấy lúc đứng trong quầy pha chế gồng mình nhịn cười trước những câu đùa nhảm nhí của chúng. Mà biết sao được; đâu phải cứ ở nơi đất khách, gặp người nói cùng ngôn ngữ, chảy chung dòng máu quê hương mà dám chắc sẽ gắn bó lâu dài?

Lee Sanghyeok hoàn tất việc chuẩn bị để mở cửa tiệm, vừa tung cánh cửa ra đã thấy bốn gương mặt thân quen chờ sẵn bên ngoài.

"Mấy đứa...làm gì ở đây giờ này vậy?"

"Bounjour anh Sanghyeok!"

Cả đám đồng thanh. Anh gật đầu chào lại, nhìn mỗi người trên tay lỉnh kỉnh một đống đồ đạc mà anh không rõ đó là gì.

Không đợi anh hỏi đến, bốn đứa bước thẳng vào trong, đi đến chỗ ngồi quen thuộc nằm trong góc tiệm.

Lee Sanghyeok lật bảng 'close' sang 'open' sau đó đi vào trong với tụi nhỏ. Anh đứng một chỗ nhìn Ryu Minseok lấy từ trong túi đen to bự một đống giấy dán tường, áp phích với hình ảnh mang phong cách và kiểu dáng Rock N Roll. Choi Hyeonjun bỏ lên bàn keo dán chuyên dụng, còn hai đứa Minhyung và Hyeonjoon nhỏ thì đem ra mấy dụng cụ cho việc tu sửa.

"Bọn em tính làm gì vậy? Quán anh sửa xong hết rồi...nhìn nè." Sanghyeok giang tay, vẻ mặt khó hiểu.

Bốn đứa nhìn quanh, quả thật là đã gọn ghẽ hơn nhiều. Chúng nó biết đến tiệm anh thông qua lần chạy ùa vào đây để trốn gã cảnh sát, và cũng để lại vô số thiệt hại trước khi kịp tận hưởng nét đẹp của nó.

Có điều...

"Anh Sanghyeok có thấy như vậy quá nhàm chán không?" Lee Minhyung lên tiếng đầu tiên, nó chỉ chỗ tường có trang trí giấy dán hình vẽ chiếc cửa sổ nhỏ và những dây thường xuân xanh mướt xung quanh.

Thẩm mỹ của mình đâu tệ đến vậy? Sanghyeok nghĩ, nhưng không nói ra vì họ Moon đang chuẩn bị mở miệng.

"Tụi em sẽ thay anh trang hoàng lại nó." Moon Hyeonjoon giơ một ngón tay lên, giọng dõng dạc như đang tuyên bố điều gì đó rất kinh khủng.

Và nó kinh khủng thật.

Le Petit Refuge lần nữa tạm nghỉ với lí do tiệm đang tu sửa. Khách quen đi ngang mang chút tiếc nuối rời đi, họ phải bỏ lỡ món Croissant nhân kem và chocolate hôm nay. Lee Sanghyeok để tạp dề lên móc treo, đứng chết trân tự hỏi sao bản thân lại bình thản để cho lũ nhóc này cầm quyền quyết đính tiệm mình đóng hay mở.

Giấy dán hình cửa sổ sến súa (theo suy nghĩ của Minhyung.) bị xé phăng đi, từng mảnh lộn xộn nằm trên sàn nhà. Thay cho bức tường vừa được tẩy sạch vết keo cũ là những tấm áp phích chất lừ; với các hình ảnh guitar điện, trống; và mấy câu chữ tiếng Pháp tiếng Anh trong lời bài nhạc nào đó. Bốn đứa thật sự tâm huyết như thể Lee Sanghyeok đã nài nỉ tụi nó làm việc này.

Hai đứa Hyeonjoon chạy ra ngoài xe, một lát sau đi vào với mấy tấm pallet gỗ, kê bên dưới chỗ tường được vừa được trang trí lại.

Nội tâm của Lee Sanghyeok:

Sao mày không cản nó?

Ai biết nó làm cái gì?!

Biết mà?! Rõ rành rành ra luôn ấy!

Rồi cái gì nữa kia?!

Choi Hyeonjun như nhớ ra gì đó, cậu mò mẫm trong túi đồ của mình, lấy ra một vật nhỏ rồi tiến đến chỗ Lee Sanghyeok.

"Gì thế?"

"Em trả lại cho anh cái này."

Hyeonjun ái ngại chìa tay ra, một chiếc loa phát nhạc. Lee Sanghyeok mở to mắt, nhưng không phải bất ngờ do cậu trả lại cho anh cái loa khác.

Chiếc loa hình mèo đen đeo kính tròn, mở miệng to để ngáp, với tướng nằm nghiêng chống tay đỡ đầu, tay còn lại thì...đang gãi mông. Trong cái miệng mở toang ngáp dài của nó có nhiều lỗ tròn là chỗ phát nhạc. Lee Sanghyeok xoa xoa tóc gáy, ngượng ngùng nhìn Hyeonjun sau đó là nhận loa bằng hai tay.

Gu của mấy đứa này dị dễ sợ.

Anh nhìn con mèo một cách đăm chiêu, thầm đánh giá nó, và nhận ra có chút gì đó giống mình lúc đang nằm trên giường mà không có ai.

"Em tìm khắp nơi không có con mèo cam nào hết, anh nhận đỡ mèo đen nha...hihi."

"Được rồi, cảm ơn em." Lee Sanghyeok nói rồi cầm chiếc loa mới đi vào quầy, để lại vị trí trước kia của loa mèo cam.

Vừa đặt loa xuống, anh quay sang đã bị cảnh tượng trước mặt doạ cho suýt rớt hàm vì há hốc.

Từ vị trí cửa ra vào bên tay trái, đã bị bọn sinh viên kia làm cho một không gian tuyệt đối tách biệt với bên còn lại. Bọn nó vừa biến một bên tiệm anh thành chỗ biểu diễn nhạc Rock, bên còn lại chưa động vào là nơi thưởng thức nhạc thính phòng à?

"C-Cái gì vậy mấy đứa?!"

"Uầy, lần đầu nghe giọng anh to dữ vậy luôn á." Ryu Minseok khẽ giật mình. Nó chùi sơn còn dính trên mặt, đầy tự tin tránh qua một bên, khoe mẽ câu tiếng Pháp mình vừa ghi trên tấm bảng trong suốt bằng màu trắng.

"Anh coi nè, ngầu chưa?"

Lee Sanghyeok chưa hết hoảng nhưng vẫn nheo mắt đọc câu gì đó với nét chữ khá khó coi trên tấm bảng. Thứ duy nhất anh nghĩ được lúc này là chữ Minseok xấu kinh khủng.

// Le rock et role est la viii, toujour fort!! //

"Le rock et..role est la vii?....roll est la vie?!"

Moon Hyeonjoon ho khẽ, huýt nhẹ vai Ryu Minseok, nói thầm: "Sai chính tả kìa."

"Ủa?" Ryu Minseok quay người, cười giả lả sau đó kiếm đồ lau dòng chữ đã khô sơn.

"Không có lau được đâu." Minhyung thấy nó cứ loay hoay, tự mình lấy luôn tấm bảng định đem vứt.

"Gì chán vậy trời!"

Nó ngồi xổm xuống kêu than, con Chat GPT thật vô dụng. Hoặc đúng hơn là nó quá tự tin vào khả năng ghi nhớ của mình, chỉ nhìn qua hai lần rồi tắt điện thoại tự chép lại câu đó.

Sanghyeok lắc đầu bất lực, thắc mắc sao Minseok lại tự tin đến đây du học dữ vậy.

"Ờ mà..." Minhyung khựng lại khi tay đã chạm lên cửa kính, "Hyeonjoon nay cũng biết chỉnh lỗi cho bạn ha?"

"Ý gì thằng kia?"

"Àiii, viết luận văn sai gần bốn chục lỗi như mày mà phát hiện được là tài á."

Lee Minhyung ôm tấm bảng cười khẩy, Moon Hyeonjoon không thua kém đá xéo lại.

"Ờ ờ, đỡ hơn ai đó đi tán gái mà nói chưa được nửa câu đã cắn trúng lưỡi."

Minhyung sầm mặt, Hyeonjoon lè lưỡi cau mày khích đểu.

Choi Hyeonjun với Ryu Minseok được thêm một trận cười lăn lộn, hôm đó quả thật cả cái sân trường không ai cười to như ba chúng nó. Lee Sanghyeok bụm miệng, suýt nữa thì sổ sàng như hai nhóc kia.

Trong nhóm, hai thằng to con họ Lee và họ Moon là hay kháy nhau nhất. Dù mấy lúc bị bọn sinh viên Châu Âu phân biệt chủng tộc liền đứng ra bảo kê nhau đủ kiểu, vẫn có những lần vắt kiệt trí nhớ để moi ra chuyện xấu hổ của đứa kia để nói móc mỉa.

Một lúc lâu sau mấy đứa cũng dọn sạch đồ nghề và đổ hết rác. Lee Sanghyeok chống tay lên hông, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Chẳng biết liệu ngày mai khách đến rồi có còn dám quay lại nữa không.

Bốn đứa đứng ngắm không gian vừa được trang hoàng, không ngừng cảm thán tác phẩm sáng tạo cao tay của bản thân trước sự lực bất tòng tâm của Lee Sanghyeok.

"Rồi cái bục kia để làm gì?"

Choi Hyeonjun đứng cạnh anh, nghe anh hỏi thì suy nghĩ một lúc. "Cái bục hả? Từ từ anh sẽ biết."  Nói xong cậu còn nháy mắt một cái bí hiểm, anh rướn người nhìn qua ba đứa bên kia, tụi nó cũng có câu trả lời y chang.

Rồi tiệm này của ai trời?

Lee Sanghyeok thở dài một hơi, cảm thấy nếu còn gặp gỡ tụi nhóc này mình sẽ nhanh chóng già đi thôi.

"Làm sáng giờ đói quá anh ơi...hay mình đi ăn nha?" Moon Hyeonjoon đưa ra ý kiến, tay xoa xoa bụng đói meo.

Lee Sanghyeok nhìn quanh, trông đã gọn gàng nhưng anh vẫn chưa chấp nhận được hai thế giới mới được chia ra trong tiệm mình như vậy. Có lẽ đành đóng cửa một hôm, tối nay ngồi ngẫm lại thẩm mỹ mới của quán rồi tính xem nên tiếp tục duy trì việc buôn bán với hình thức mới mẻ này hay không.

"Đi ăn làm gì? Ăn bánh cho hết đi."

Cả đám nhìn vào tủ kính với đống bánh ngọt và bánh mặn còn nguyên xi, mặt mày tái mét.

"Tại mấy đứa mà nay anh lỗ hết nguyên liệu rồi..." Lee Sanghyeok lườm chúng nó, môi nhếch lên một nụ cười âm hiểm, "Ăn cho hết. Không-hết-không-về!"

Kết quả là, bốn đứa sinh viên vừa phải ngốn bánh ở tiệm, còn bị Lee Sanghyeok ép đem một đống bánh về nhà vì tội tự tiện chiếm đóng chỗ kinh doanh của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro