đã từng || on2eus
choi wooje lụy moon hyeonjoon, phải rồi, em lụy anh ta - người yêu cũ của em, người từng là tất cả của em...
chuyện tình của đôi mình sẽ chẳng có gì phải lo lắng, mình vẫn hạnh phúc với nhau mà... ấy thế mà khi chị ấy trở về, em mặc nhiên trở thành người thứ ba là như thế nào vậy hyeonjoon ơi...?
hyeonjoon ơi, em biết anh vẫn còn thích chị ấy, em biết tất cả mà,... nhưng một lời thẳng thắn với nhau khó vậy sao anh? sao trời mưa hôm ấy anh cứ thế rời đi, chặn hoàn toàn mọi liên lạc của em, không để lại cho em bất cứ thứ gì ngoài dòng tin nhắn
" mình chia tay em nhé...
cảm ơn em vì tất cả... "
hyeonjoon ơi, em cũng biết đau mà, em cũng biết tổn thương mà. hyeonjoon có biết hôm đấy wooje đã khóc nhiều thế nào không? em đau lòng lắm mà hyeonjoon ơi, sớm đã biết có kết cục như thế này, ấy vậy sao em vẫn đâm đầu vào vậy anh ơi...?
anh ơi, em biết em ích kỉ mà, nhưng mà hyeonjoon không thể thử thương em một lần sao anh? em biết trong lòng anh vẫn còn hình bóng của chị ấy... nhưng mà anh ơi, em cũng có thể thành chị ấy mà... hyeonjoon chỉ cẩn muốn em như thế nào, em sẽ như thế mà, thậm chí là bắt chước y chang chị ấy em cũng chấp nhận...
em chỉ cần ánh trăng của em thương em, chỉ cần thương em một chút thôi mà...
tại sao anh lại tuyệt tình thế anh ơi? anh chặn mọi liên lạc của em, khiến cho em không có cơ hội nói chuyện với anh. em đã phải năn nỉ minseokie thay em liên lạc cho anh đấy, ấy vậy sao khi nghe đến giọng em, hyeonjoon lại lạnh lùng thế anh...? là do em không xứng đáng ạ...?
choi wooje này cũng biết buồn mà anh ơi...
" nói chuyện với em một lần thôi không được hả anh?"
" anh xin lỗi, cô ấy đang ngủ..."
" em...em xin lỗi..."
em cúp máy, đờ đẫn trong vô vọng. minseokie khi ấy nói gì với em, em chẳng biết nữa... tại vì em có nghe thấy gì đâu, em đau tới mức mọi vật xung quanh trở nên hư vô với em rồi hyeonjoon ạ...
cho tới tận bây giờ, trải qua hơn 1 tháng xa nhau, em vẫn đau đáu khi nhớ về anh đấy ánh trăng sáng của em. khoảng thời gian sống cùng anh khiến em hạnh phúc lắm rồi, nhưng mà anh ơi... em đã ích kỉ nghĩ rằng hạnh phúc này mình sẽ có được mãi nếu em đối xử dịu dàng với hyeonjoon... vậy mà lại chẳng như em nghĩ rồi...
thôi thì tình mình cũng chẳng còn, thì hyeonjoon ơi...
nhớ ngủ sớm, làm việc nhiều quá chẳng tốt đâu anh
nhớ ăn no, nhớ mặc ấm, đừng để đau ốm
và hãy nhớ....
hyeonjoon chỉ cần ngoảnh mặt lại, em sẽ vẫn ở đây nhìn anh hạnh phúc anh nhé...
em yêu anh, ánh trăng sáng của em
cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời em
hyeonjoon ơi, em nhớ anh....
---------------------------------------------------------
từng dòng chữ nhỏ xinh trong cuốn sổ tay của wooje khiến moon hyeonjoon khóc rồi. hắn đã làm nên chuyện gì thế này...
vừa đêm hôm qua, minhyung đã báo cho hắn về việc choi wooje bị rơi vào tình trạng trầm cảm, lại còn thêm việc ăn uống không đầy đủ trong thời gian dài, em phải vào viện rồi...
moon hyeonjoon khi ấy như ngồi trên đống lửa, không nói không rằng gì với bạn gái mà chạy tới bệnh viện, và không thể tránh khỏi ánh mắt như muốn cầm dao giết chết hắn của minseok. cũng phải thôi, hắn đã đối xử với wooje tệ như thế nào, chính hẵn cũng không tha thứ cho mình được mà...
chậm chạp tiến vào nơi em nằm, nhẹ nắm lấy bàn tay trắng mềm của nhóc con, áp bàn tay ấy lên má hắn. hai tay moon hyeonjoon nâng niu siết chặt lấy bàn tay hắn đã từng nắm lấy hằng trăm lần, nhưng bây giờ... liệu có thể còn có thể được nắm chặt như những ngày ấy nữa không...?
chỉ khi hắn biết được tâm tình của em, hắn mới hiểu ra...
hóa ra, choi wooje vốn đã trong tim hắn lâu rồi, chỉ là người ngu ngốc như hắn không nhận ra sớm thôi...
hóa ra, việc hắn còn nhớ về người cũ, là hắn cố chấp, là hắn đâm đầu vào để rồi cả ba đều phải khó xử...
hóa ra... cả choi wooje lẫn moon hyeonjoon đều là những kẻ đần độn trong tình yêu...
moon hyeonjoon với tay lấy điện thoại, bỏ hết chặn các tài khoản của em, và gọi cho bạn gái. trong lúc đó, ánh mắt của hắn không rời khỏi khuôn mặt trắng búng ra sữa của người yêu hắn, bàn tay còn lại vẫn nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay của em...
" hyejin này..."
" dạ, anh nói đi ạ "
" chúng ta...chia tay em nhé..."
" hyeonjoon à... em cũng đang định gọi cho anh... vì chuyện này..."
" chúng ta... đã làm ảnh hưởng tới choi wooje nhiều rồi... em cũng chẳng yêu anh như ngày đầu mà em tưởng nữa..."
" hóa ra tất cả đều là em tưởng tượng ra..."
" em... nhận ra từ khi nào?"
" từ việc chúng ta đến cầm tay nhau cũng chẳng dám hyeonjoon ạ"
" cảm ơn em vì đã hiểu "
" không đâu, chúng ta đều như thế mà... xin lỗi choi wooje hộ em nhé, em ấy đã chịu rất nhiều tổn thương tới từ chúng ta rồi... "
" ừ, vậy thì..."
" ừ, là chúng ta chia tay... "
vậy là cuộc tình hợp nhanh cũng tan nhanh. dường như gỡ bỏ được tàng đá nặng nhất, moon hyeonjoon vứt bỏ lấy chiếc điện thoại ra một góc, hôn lên trán em, lên hai má sữa của em, lên đôi môi mà bấy lâu nay hắn thầm nhung nhớ...
moon hyeonjoon ở bên cạnh em cả đêm, mặc kệ cho việc minseok gầm gừ hắn, minhyung một hai dỗ cún nhỏ về đi nhà. minhyung tin tưởng bạn thân, tin rằng hắn sẽ chẳng dám làm tổn thương đến em nữa đâu...
chính trong lòng minhyung cũng hiểu rằng... việc chúng nó chia tay rồi quay lại, chỉ là chuyện sớm muộn...
moon hyeonjoon túc trực bên người hắn yêu cả đêm, chỉ nhìn ngắm và vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh nhưng đã tái nhợt đi của wooje, xót xa đau đớn....
chỉ cho tới sáng hôm sau, choi wooje nhíu mày thức dậy, và cho tới khi tỉnh hẳn, là thấy lee sanghyeok, lee minhyung, ryu minseok, và cả moon hyeonjoon vây quanh giường bệnh của em
" u chê, em tỉnh rồi hả? "
" anh minseok, em nằm đây... bao lâu rồi? "
" nhóc đã nằm suốt cả đêm rồi choi wooje, nhóc làm anh với mấy đứa này lo lắm đấy "
lee sanghyeok khoanh tay nhìn út ít ngơ ngác trên giường, khoé cười không một chút lộ, thậm chí có chút cau mày.
nhìn loanh quanh một hồi em mới để ý đến ánh trăng của em, à không... anh ấy còn là của em nữa đâu...
lee sanghyeok cùng cặp gà bông rút ra ngoài để lại không gian cho moon hyeonjoon và choi wooje.
choi wooje cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt của người em yêu, mắt chực trào nước
moon hyeonjoon vẫn hướng ánh mắt si tình không chút ngại ngùng về em, bàn tay hơi chai vì tập gym xoa xoa đôi bàn tay múp míp trắng của wooje, nhất quyết cầm chặt tay không cho em rút ra
tình cảnh ngượng ngùng này... là người yêu cũ theo đuổi lại mình à..?
wooje ngẫm nghĩ lại lắc đầu nguầy nguậy, không thể nào, hyeonjoon thương chị ấy nhiều lắm...
" anh ơi, anh đến đây... có chuyện gì ạ? "
" vì chuyện của em... nên anh mới đến "
" hyeonjoon ở với em như này... chị hyejin có biết không? "
" cô ấy biết "
" vậy thì không nên đâu anh ơi, anh mau về đi, chị ấy sẽ không vui đâu... "
mắt nhỏ của wooje hướng lên nhìn hắn, tay vẫn vùng vằng muốn dứt ra khỏi bàn tay ấm áp của moon hyeonjoon, ấy thế mà sức lực của em không đủ....
" cô ấy biết thì sao? anh vốn chẳng còn quan tâm đến cô ấy nữa rồi... "
" hiện tại trong mắt anh... chớp nhỏ mới là duy nhất... "
ánh mắt của moon hyeonjoon cháy bỏng tới mức thiêu cháy cả trái tim choi wooje. em bị nhìn đến ngượng đỏ, nhưng ngay lập tức cũng bị áp chế đến bật khóc tủi thân
moon hyeonjoon không khỏi luống cuống lau đi nước mắt của em, nhưng càng lau thì nó càng chảy nhiều hơn, đến mức choi wooje hất tay hắn ra thì tấm chăn bao phủ chân em đã ướt đẫm một khoảng...
" wooje ơi, đừng khóc mà em... "
hắn không biết làm gì ngoài cầu xin người trước mắt ngừng khóc, vì em không cho hắn chạm vào em...
" hyeonjoon mau đi về đi, em ghét hyeonjoon lắm... "
choi wooje nức nở đến mức đáng thương, khiến moon hyeonjoon không biết làm gì ngoài mặc kệ sự phản kháng của em mà ôm em vào lòng...
" wooje ơi... anh xin lỗi, anh xin lỗi wooje mà... là tại anh không sớm nhận ra trái tim của mình vốn đã thuộc về em, là tại anh em ơi... "
em nhỏ ướt đẫm nước mắt khóc oà trong lòng moon hyeonjoon, cả người còn chút sức khoẻ cuối cùng dường như cũng chỉ để trút ra sự tủi thân này...
" em ghét hyeonjoon lắm, anh mau đi đi, em không muốn nhìn thấy hyeonjoon... "
nói thế vậy mà chẳng phải thế, choi wooje chẳng có chút nào gọi là phản kháng nữa rồi, em chỉ còn biết khóc thôi... wooje mệt lắm rồi...
moon hyeonjoon ra sức vỗ về bạn nhỏ trong lòng, miệng không ngừng nói lời xin lỗi, ngoài ra cũng chẳng đam thêm lời nào...
" wooje ơi, xin lỗi em, anh xin lỗi... "
dỗ dành tổn thương của em bằng những cái ôm chính là cách moon hyeonjoon làm mỗi khi choi wooje của hắn giận dỗi, và bây giờ cũng vậy...
hai người cứ vậy mà dành cho nhau những khoảng lặng, để bình tĩnh mà trò chuyện với nhau... có lẽ chỉ còn lại tiếng thút thít của choi wooje và tiếng vỗ lưng nhè nhẹ của moon hyeonjoon dành cho em...
" wooje ơi, ổn chưa em... "
" rồi ạ anh ơi... "
" wooje ngoan, nghe anh nói nhé "
" dạ vâng... "
wooje im lặng, mặt cúi gằm, nhẹ nhàng vuốt đôi tay đang cầm lấy bàn tay đang cầm chặt lấy tay em...
" bạn nhỏ ơi, mình quay lại... được không em? "
" hyeonjoon ơi, còn có thể sao...? "
" có thể mà, vì anh thương wooje nhiều lắm... "
" vậy mà... anh lại chia tay em...? "
" phải rồi wooje ha, anh điên quá nhỉ..? "
" vậy... mục đích của cuộc trò chuyện này là gì? "
" ừ, anh thương em, và anh sẽ đoạt lấy trái tim của choi wooje một lần nữa, mục đích của cuộc trò chuyện này chính là như vậy. "
" chính xác thì cuộc trò chuyện này chỉ mang tính chất thông báo cho việc anh sẽ theo đuổi lại em, vì wooje có cấm đi chăng nữa thì em cũng sẽ chẳng cản được anh. "
" hyeonjoon à... trái tim em chưa bao giờ rời khỏi nơi anh "
" chỉ là chẳng biết... ánh trăng còn cần nó nữa không..? "
" anh cần mà, anh cần em, anh cần cả trái tim em, wooje à.. "
" tình mình vẫn còn dở dang, thì em ơi...
mình viết tiếp chuyện tình này em nhé..."
" vâng, vậy em lại tiếp tục trao tình yêu của em nơi hyeonjoon, hyeonjoon hãy trân trọng nó anh nhé... "
" anh chẳng thể nào hứa trước anh và wooje có thể nắm tay tới đầu bạc răng long, nhưng khi nào anh còn sống trên đời, thì wooje vẫn luôn ngoại lệ duy nhất của anh... "
" cảm ơn anh... "
hyeonjoon ôm em vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng gầy của wooje, an ủi em
lee sanghyeok, lee minhyung và ryu minseok thập thò ngoài cửa, cuối cùng cũng an tâm nơi em út và moon hyeonjoon
" chuyện cũng xong rồi nhỉ? anh về đây, người ấy vẫn đang chờ cửa anh ở nhà "
" xem người có tình yêu kìa !? "
lee minhyung ôm ấp cún con, mặt không khỏi cười cợt với lee sanghyeok. anh cả cũng chỉ mỉm cười nhìn lấy hai đứa nhỏ
" trông nom hai đứa kia cẩn thận nhé, cần gì thì bảo với anh một tiếng... "
" anh về cẩn thận "
vẫn luôn là minseok ngoan ngoãn với anh, anh mỉm cười gật đầu, cứ thế tiến thẳng về phía trước, anh còn phải về với người chờ anh nơi tổ ấm của hai người chứ...
vậy là ai cũng có người ở bên rồi, họ hài lòng vì hạnh phúc của mình, họ hạnh phúc về tình yêu của mình
họ chỉ cần như vậy thôi
_____________________
finished
shot này moon hyeonjoon hơi red flag nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro