tình yêu || guria
lee minhyung không thích ryu minseok nhiều như trên video mà hắn thể hiện
ryu minseok yêu cái cách lee minhyung chiều chuộng em trên sóng nhiều hơn mọi người nghĩ
ngoài đời, lee minhyung ít khi mà đả động đến em, chẳng có những cái xoa đầu hay đập tay, ôm nhau, hay ánh mắt của hắn dành cho hỗ trợ nhỏ.... hắn không quan tâm đến em mấy...
ryu minseok hướng ánh mắt của mình dành cho xạ thủ của em rất nhiều, nhiều tới mức cặp trăng chớp kia cũng thừa hiểu minseok yêu thương lee minhyung tới mức nào...
em ghét cái cách hắn nhắc đến ai đó trên stream mà không phải em, em biết hắn nhắc em trên stream cũng chỉ là giả vờ, nhưng em vẫn sống trong sự ảo mộng đó
nhưng sự thật là... lee minhyung chẳng yêu em
hắn luôn lăm lăm cái điện thoại trên tay, và mỉm cười ôn nhu với tấm hình của ai đó mà em chẳng thể biết
ryu minseok đau đớn, nhưng em làm gì được đây, xạ thủ của em có yêu em đâu...
choi wooje cùng moon hyeonjoon cũng từng thử đi thám thính tình hình người khiến lee minhyung cười như vậy, nhưng nhận lại là cái câu nói " bí mật "
lee sanghyeok chả can thiệp vào, vì hắn biết chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng nào, và kể cả người mà lee minhyung cháu hắn luôn mỉm cười khi nhìn vào là ai
mọi người bảo lee sanghyeok không có tình yêu thì hắn sẽ chẳng biết gì, không đâu, hắn giỏi giấu bí mật hơn mọi người nghĩ đấy...
ryu minseok hôm nay vẫn như mọi ngày, tuy miệng nói là đi gọi mọi người dậy, nhưng thực chất là đi ngắm nhìn người thương của em một chút
ấy thế mà vào đến phòng, em chả thấy hắn đây, vừa hay haneul đi qua
" haneul hyung ơi, anh thấy minhyungie đâu không ạ?? "
" minseok hả, anh thấy cậu ấy sáng nay nghe điện của ai đi đâu ý, vui vẻ lắm, hay em thử điện cho nó xem ... "
" dạ thôi ạ, em chỉ hỏi vậy thôi... "
ryu minseok im lặng bước đi, để lại một haneul hơi tò mò mọi thứ, rồi cũng chậc lưỡi bỏ đi
trong đầu ryu minseok một mớ hỗn độn, hắn đi với ai, lại còn cười tươi khi nghe điện thoại của người ấy như vậy, liệu có phải là...
minseok quả thật không dám nghĩ tới, mắt cún không khỏi rưng rưng, cảm giác như chỉ muốn khóc oà cho nhẹ người
em thẫn thờ lết xuống nhà ăn, choi wooje đang được moon hyeonjoon vỗ vỗ má mềm để ý đến minseok, thì thầm với anh
" hyeonjoon ơi, anh minseok làm sao ý? em thấy anh ý cứ thẫn thờ kiểu gì... "
" đứa nhóc này lại nói trống không rồi, ryu minseok như vậy chỉ có thể liên quan đến lee minhyung chứ còn cái gì !? "
moon hyeonjoon nựng nựng đôi má mềm, tiện tay véo véo hai cục mochi trên mặt cậu út, làm wooje la oai oái, tay liên tục đánh vào tay anh lớn
lee sanghyeok im lặng đọc sách, cũng vừa hay ryu minseok ngồi bên cạnh mới hỏi han
" sao vậy? nhìn em có vẻ mệt mỏi... "
" dạ không ạ... "
" cố gắng ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, chúng ta đang trong thời gian đánh giải, đừng để bản thân bị tiêu cực em nhé "
" vâng ạ... mà anh sanghyeok ơi... "
" hửm? anh nghe "
" trước đây, anh có từng... yêu ai chưa ạ ? "
phải nói rằng ryu minseok là người nhạy cảm thật, em đã cảm thấy chút gì đấy từ người anh cả của team rồi
moon hyeonjoon cùng choi wooje khi ấy nghe ngóng được, cũng hóng hớt nghe chuyện, dáng vẻ vô cùng chăm chú
lee sanghyeok mỉm cười, vo vo mái tóc mượt của em
" đã từng rồi, và bây giờ thì cũng có thể, phải không ? "
cặp đôi ồn ào liên ồ lên, nhảy vô hỏi anh lớn
" anh sanghyeok, ai vậy ai vậy ?"
" mau nói coi anh sanghyeok "
ryu minseok cùng lee sanghyeok nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, không khỏi bật cười. lee sanghyeok lắc đầu từ chối hai đứa nhôn nhao phía trước, ryu minseok thở hắt ra một tiếng
thực ra ryu minseok cũng đã đoán ra được người thương của anh lớn rồi, nhưng lee sanghyeok không muốn nói, em cũng chẳng muốn ho he gì đâu
vừa hay thấy lee minhyung trở về, ryu minseok chột dạ, muốn né sang chỗ khác, nhưng không kịp rồi, vì lee minhyung liền ngồi ngay cạnh em
" chuyện gì mà vui vậy mọi người ? "
" lee minhyung, anh già tiết lộ có tình yêu này!!!! "
" đúng rồi đó minhyung, chính tai em và hyeonjoonie nghe thấy mà!!!"
" ồ ông chú họ, ai vậy anh, mau tiết lộ đi chứ !? "
lee minhyung cũng không khỏi tò mò, nhưng lee sanghyeok bơ đi 3 đứa này, tiếp tục đọc sách mà thả lại một câu cụt lủn
" ai biết được "
ryu minseok kẹt giữa hai người lớn, chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm. lee minhyung thấy bạn hỗ trợ hơi lạ
" minseokie, cậu sao vậy? nay sao nhìn cậu thấy mệt mỏi thế ? "
" mình không sao đâu minhyungie, cậu đừng lo "
" ừ, ăn uống đủ miễn sao đừng để ảnh hưởng đến mọi người thi đấu là được... "
" ê minhyung, anh không an ủi minseokie hyung thì thôi, mắc gì nặng lời vậy ? "
choi wooje bất bình, cau mày bật lại lee minhyung, moon hyeonjoon cũng không khỏi khó chịu với lời nói vừa rồi của thằng bạn
" ơ, tớ... tớ xin lỗi, tớ hơi quá lời, xin lỗi minseokie ! "
" ừ không sao đâu, tại tớ hơi mệt chút xíu thôi. mọi người ăn đi nhé, tớ xin phép lên phòng "
ryu minseok ăn chưa được bao nhiêu liền buông đũa đứng dậy, cúi mặt đi thẳng
choi wooje ghét bỏ nhìn lee minhyung, nhắc đồ ăn đi luôn ra chỗ khác, không thèm nhìn mặt xạ thủ team mình
" lee minhyung, hơi quá lời thật đấy "
" ừ, tao chả biết mình làm sao nữa, dạo này bản thân cứ mông lung... "
" chuyện gì à ? "
" liên quan đến minseokie phải không minhyung ? "
lee sanghyeok vẫn đọc sách nhưng cũng phát hiện ra mấu chốt vấn đề khiến lee minhyung lẫn moon hyeonjoon cũng phải ngạc nhiên
" anh sanghyeok, anh biết à... ? "
" ê thật luôn lee minhyung, liên quan đến minseok hả ? "
" ừ, là liên quan đến cậu ấy... "
lee minhyung im lặng cúi đầu, moon hyeonjoon không khỏi bất ngờ, anh lớn khi ấy cũng đã mường tượng ra sự việc
" mấy cái nặng lời với minseokie cũng là có chủ ý chứ hả? "
" vâng ạ... "
" và cả việc em có hai nhân cách trước ống kính và sau ống kính cũng có lí do? "
" .... "
" vậy thì anh đoán đúng rồi, chính xác thì tình cảm em dành cho minseokie không chỉ phai đi qua hành động đấy mà còn lớn dần đấy "
lee sanghyeok chỉ đơn giản nói nhưng lời nói của anh như nói hết nỗi lòng của lee minhyung, moon hyeonjoon há hốc mồm ngạc nhiên
" vậy cho tao cái lí do tại sao mày không đối xử với minseok như trước ống kính vậy ? "
" cậu ấy... không thích tao... tao sợ khi tình cảm này lớn dần thì tao sẽ không tách ra được... "
" ờm... tao phải nói thẳng ra là mày ngu thật hay giả ngu vậy lee minhyung? "
" ý mày là gì ?"
" em không để ý cái ánh mắt cùa minseok khi em ấy nhìn em sau ống kính à? "
" ... "
" ryu minseok trước ống kính không muốn thể hiện ra rằng em ấy rất thích em, nhưng sau ống kính, hay nói thẳng ra là sinh hoạt hằng ngày cái ánh mắt của em ấy bộc lộ tất cả "
" chúng ta đang sống ở Hàn Quốc, một quốc gia tuy không kì thị nhưng không hề có thiện cảm với người đồng tính, và minseokie làm như vậy chính là chừa đường lui cho cả em và nó đấy "
" vậy nên, em hiểu rồi chứ? "
" cứ thổ lộ lòng mình đi, và nếu sẵn sàng đứng trước giông bão, tin tưởng rằng tình yêu của hai đứa có thể bền chặt dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, thì công khai cũng đuợc "
" anh tin em làm được, lee minhyung "
" vâng.... "
" đi đi, dỗ bạn nhỏ của em đi lee minhyung, thằng bé có lẽ đã bị tác động chuyện gì đó mà sáng nay mới như vậy đấy "
" vâng ạ, em cảm ơn... anh sanghyeok "
lee sanghyeok gật đầu mỉm cười, nhìn lee minhyung chạy theo em. moon hyeonjoon thở dài, cũng vội vàng đứng dậy
" em đi dỗ wooje đây "
" ừ, đi đi, đừng để wooje nó giận hờn hoài, có mỗi đứa nhỏ nhất team mà để nó buồn là không nên đâu "
" mà em cũng muốn hỏi... người thương của anh ...?"
" à... chuyện đó thì... cũng dễ đoán mà "
lee sanghyeok cười nhẹ, cầm theo cuốn sách rời đi. moon hyeonjoon nghe xong vẫn mông lung lắm, vì anh cả của team có biết bao nhiêu đồng đội cũ...
đột nhiên hyeonjoon ngờ ngợ ra....
moon hyeonjoon cười, gật đầu, rồi bước đi về phía đứa út
" ra là thế, quả nhiên... "
-----------------------------------
lee minhyung chạy đến phòng của ryu minseok, và thấy chính bạn nhỏ đang thẫn thờ ngồi không. em chẳng khóc, chẳng cười, người phờ phạc, y chang một người bệnh vừa rời giường...
" minseokie, tớ vào nhé..? "
" minhyungie... cậu vào đi... "
lee minhyung tiện tay đóng luôn cửa, hay chính xác là chốt luôn cửa, ryu minseok có hơi ngạc nhiên, chuyện gì mà minhyung phải khoá cửa vậy chứ?
" minseokie, tớ có thể hỏi cậu một chuyện và minseokie có thể trả lời tớ thật lòng được không? "
" chuyện gì sao...? nếu được thì tớ sẽ trả lời thật.. "
lee minhyung đặt người ngồi xuống giường, tay kéo chiếc ghế gaming của em lại gần mình, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ của em, làm ryu minseok lại càng trở nên ngạc nhiên
" minhyungie... cậu làm gì vậy...? "
" tớ xin lỗi, tớ xin lỗi minseokie về chuyện vừa nãy nhiều lắm, vì tớ quá nặng lời với cậu rồi ... "
" tớ không trách minhyungie đâu mà, cậu làm vậy cũng đúng mà, đang trong thời gian thi đấu mà tớ lại để sức khoẻ mình không ổn, vậy cũng không nên mà... "
" minseokie ơi, cậu đừng nhận lỗi sai về mình nữa được không? "
" minseokie, anh yêu bạn... "
" lee minhyung... cậu nhận thức được cậu đang nói gì không? "
" lee minhyung này trước giờ chưa bao giờ mập mờ về chuyện gì, và càng phân biệt được cái gọi là 'thích' và 'yêu' là gì... minseokie ạ... "
" trước giờ anh luôn lạnh nhạt với bạn, là vì anh sợ bạn không thích anh, anh sợ anh làm vậy... thì đến tình bạn của chúng ta cũng sẽ chẳng còn minseokie ơi... "
" chúng ta vốn đều dành tình cảm cho đối phương minseok ạ... vậy nên anh có thể thử cùng bạn yêu đương được không bạn...? "
" bạn nhỏ ạ, anh vẫn luôn bâng khuâng trong lòng, anh vẫn luôn muốn giấu tình cảm này đi, chôn kín nó... ấy thế mà cứ đứng trước ống kính, anh như muốn cho cả thế giới biết... ryu minseok chỉ là của riêng anh, chỉ là hỗ trợ của một mình anh..."
" thế mà chẳng hiểu sao, anh lại muốn né xa bạn mỗi khi chúng ta về kí túc... anh bị sao vậy như ryu minseok ơi...? "
" lee minhyung... cậu dừng lại đi... chuyện này không thể lôi ra đùa được đâu... "
ryu minseok rưng rưng nước mắt, cả người run rẩy không ngừng. lee minhyung vội vàng lau nước mặt cho tình yêu, hắn sợ nhất là thấy nước mắt của em, bất cứ là giọt nước mắt của hạnh phúc hay đau đớn, hắn đều đau lòng lắm...
" anh biết anh đang nói gì minseokie à, anh biết bạn sợ chúng ta phải đối diện với xã hội ngoài kia... nhưng bạn nhỏ ơi, chúng ta sống cho mình mà, vậy nên bạn ơi... bạn có thể làm bạn nhỏ của anh, để anh chắn mưa chắn gió, chống lại giông bão, che chở bạn cả đời được không...? "
" minhyungie ơi... tớ chẳng biết được... thế giới này ác độc lắm, làm sao bạn có thể chịu được chứ? chúng ta còn trẻ, còn non dại, không thể như vậy được đâu... "
" vậy chúng ta yêu đương trong bí mật bạn nhé, chỉ những người mà bạn muốn cho họ biết thì biết thôi... bạn ơi, anh chẳng chịu nổi việc bạn vẫn chưa là của anh đâu minseokie ạ, anh chẳng hề muốn ryu minseok đi chơi với người ta mà chẳng nói với anh một tiếng... anh ghét nó lắm.... "
" bạn ơi, có thể không...? ryu minseok ơi..."
" chuyện này... "
ryu minseok đang vô cùng rối vời, em chẳng biết làm gì cả. bản thân như đang đứng trước giữa việc đồng ý và không đồng ý...
lee minhyung vuốt nhẹ khuôn mặt của em, bản thân chỉ cười gượng một cái, hôn nhẹ lên trán nhỏ của ryu minseok như một lời an ủi
" có lẽ hơi vội vàng quá nhỉ? bạn cứ suy nghĩ nhé, dù câu trả lời có như thế nào, anh cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. nhưng minseok đừng vội vàng mà chưa thấu đáo nhé, cứ từ từ thôi..."
hắn đứng dậy muốn rời khỏi phòng, thì bất chợt ryu minseok nắm lấy vạt áo của lee minhyung, tay nhỏ hơi run rẩy, ngước đầu nhỏ lên nhìn hắn
" em...em..."
" minhyungie ơi, đừng... đừng đi mà... minhyungie cùng em vượt qua giông bão của cuộc đời nhé... "
em chẳng nói thích hắn, em chẳng nói yêu hắn, nhưng câu nói vừa rồi đủ để lee minhyung hiểu hắn đã thành công có được bạn nhỏ này. lee minhyung không khỏi mỉm cười hạnh phúc, ôm chặt lấy em đang ướt nước mắt
" nhất định là như vậy rồi bạn ơi, chỉ cần có bạn bên cạnh, anh sẽ chẳng sợ bão gió gì của cuộc đời cả... "
" anh không dám hứa với minseok sẽ cho bạn cuộc sống sung sướng, nhưng bạn ơi, nhất định anh sẽ lo cho bạn đầy đủ ba bữa ,chẳng để bạn thiếu thốn chút nào đâu... "
" minhyungie ơi, em cũng có thể kiếm tiền, chúng ta cùng cố gắng bạn nhé... nhưng mà, em chỉ xin minhyung đừng buông tay em, đừng vì bất cứ điều gì mà buông tay em được không bạn ơi...? "
" điều đó chẳng bao giờ có thể xảy ra được minseokie ạ, vì anh đã kí khế ước trao linh hồn cho ' kalista ' của minseok rồi mà... "
lee minhyung cười thật tươi, thơm vào hai má của ryu minseok thật kêu, khiến em không khỏi bật cười, tay cứ đẩy đẩy mặt tên người yêu này ra
" nào... bạn hôn em nhiều quá rồi đấy..."
" anh yêu bạn mà minseokie ơi, cho anh thơm thơm hai cái má này đi nào "
" bạn giống doongie thật luôn á... "
người đẩy người ôm, cười khúc khích trong phòng mà không biết đang có ba người đang đứng bên ngoài cười khì khì cho hai đứa bên trong
" oa, lee minhyung tình cảm với minseokie hyung quá đi... "
" anh cũng có thể như vậy đấy choi wooje, thậm chí nếu em muốn anh có thể làm hơn thế nhiều "
" ya moon hyeonjoon, ngậm ngay cái mỏ của anh lại... "
choi wooje đỏ bừng mặt nhìn tên đang cười cợt với vẻ rất thiếu đòn, lee sanghyeok cong môi cười
" moon hyeonjoon, em nên đội choi wooje lên đầu là vừa rồi đấy "
" anh sanghyeok, trước giờ em vẫn đội nhóc con này trên đầu mà "
" này, anh nói câu nữa là tôi sẽ giận anh đấy nhé !? "
choi wooje ngậm chặt đôi môi, tay dơ lên như muốn đấm moon hyeonjoon. âu cũng chỉ là ý nghĩ, vì nhìn cái thân hình của choi wooje thì chắc chắn em chả làm đau nổi người đi rừng của team
lee sanghyeok cùng moon hyeonjoon bật cười, rồi lại chia nhau mỗi người mỗi hướng. moon hyeonjoon nắm tay kéo choi wooje đi
" wooje "
" dạ? "
" ngoan thế "
" em vẫn ngoan mà... "
" ừ, ngoan thế này để cho anh yêu "
" ừ, em cũng yêu hyeonjoonie "
" ta yêu nhau đến khi nào nhỉ? "
" chẳng biết nữa, đến đâu thì đến đấy"
cả choi wooje cùng moon hyeonjoon đi bên nhau, mỉm cười
moon hyeonjoon và choi wooje của bây giờ... vậy là đủ
lee sanghyeok đi ngược lại, anh nhớ người yêu rồi...
điện thoại trên tay vừa hay rung lên, lee sanghyeok nhìn màn hình hiện lên tên chủ nhân cuộc gọi, không khỏi mỉm cười
" sanghyeok ơi... "
" anh đây "
" em nhớ sanghyeok lắm... "
" anh cũng thế, mà đằng ấy ơi... máy sưởi phòng anh hỏng... "
" em chờ cửa sanghyeok nhé, em muốn ôm sanghyeok rồi... "
" ừ, anh cũng muốn ôm wangho rồi.. "
____________________
finished
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro