01

"Chúc mừng T1 lại một lần nữa bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch Chung kết thế giới! Và tôi là caster Choi 'Doran' Hyeonjoon, cảm ơn các bạn đã theo dõi Chung kết thế giới 2034.", Choi Hyeonjoon nở một nụ cười thật tươi trước ống kính, cùng đồng nghiệp trong ban bình luận trực tiếp chụp vài tấm hình kỷ niệm, sau đó vẫy tay chào khán giả đang xem trực tiếp. Camera man ra dấu ok, nhấn nút tắt máy quay, mọi người cũng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị ra về.

"Hoài niệm thật đấy nhỉ", chị Wendy ngồi bên cạnh mở lời trước khi xách túi rời đi, "Năm đầu tiên em nâng cúp vô địch, là chị đứng kế bên phỏng vấn em, em còn phải nhờ phiên dịch viên hỗ trợ phiên dịch. Vậy mà bây giờ em đã thành caster rồi, còn có thể nói chuyện phiếm bằng tiếng Trung với chị nữa."

"Đây cũng là lí do năm nay em được mời quay lại Thành Đô mà", Hyeonjoon híp mắt cười, "Nhớ thật đấy, ngày đoạt chức vô địch em đã vui mừng biết bao, còn T1 thì bao nhiêu năm nay vẫn mạnh mẽ như vậy."

Chị Wendy cũng cười đáp lại, sau đó vẫy tay chào Hyeonjoon, "Thôi chị đi nhé, hẹn gặp lại em vào ngày nào đó không xa."

Choi Hyeonjoon đứng dậy cúi chào chị Wendy, rồi lại vội vã thu gom giấy tờ cho gọn gàng để nhét vào balo. Giấy nháp trên bàn bình luận đều là của anh, từ ngày trở thành caster, mỗi trận đấu anh đều ghi chép lại rất tỉ mỉ những lỗi đã xảy ra, cách mở đường giao tranh, những điểm cần phải lưu tâm nếu lần sau gặp phải tình huống tương tự. Sau khi ghi chép xong, anh sẽ gửi cho Soohwan để cho em thấy ý kiến của mình qua lăng kính của một cựu Top laner, để Soohwan có thể chia sẻ lại với T1. Lâu dần việc đó đã trở thành thói quen, mỗi lần có một trận đấu nào, là trên bàn lại la liệt toàn là giấy nháp.

Tiếng thông báo tin nhắn của Kakaotalk vang lên, Choi Hyeonjoon vuốt màn hình mở khoá rồi đọc. Soohwan nhắn tin tới, nhắc anh đừng quên cái kèo đi ăn đã hẹn cùng với cậu tối hôm qua, kèm theo một cái sticker hình con koala dễ thương. Hyeonjoon đáp lại là mình đang dọn đồ, nghĩ thêm một lúc, lại gửi tiếp sticker hình Choi Morning vẫy đuôi mà fan tự làm. Vì biết cậu nhóc Soohwan còn rất nhiều lịch trình phía sau, nên anh cũng tăng tốc độ, cho dù đột nhiên thấy đầu ngón tay nhói đau một cái, có lẽ là bị cạnh giấy sắc lẻm cứa vào tay, anh cũng không quan tâm, chỉ vội xốc ba lô lên rồi đi về phía phòng nghỉ của tuyển thủ.

Lúc Hyeonjoon tới nơi, Soohwan đã đứng đợi sẵn. Tuy giờ cậu đã là trụ cột của T1 giống như anh Sanghyeok năm nào, nhưng đối với Hyeonjoon, cậu vẫn mãi là cậu nhóc năm đó rụt rè được giới thiệu vào đội tuyển, hướng nội đến mức một bữa thịt nướng cũng không thể nào cạy miệng ra nói chuyện được. Cậu đang lướt điện thoại, thấy Hyeonjoon bước tới là lập tức cất điện thoại vào túi quần, hai tay nắm lấy cánh tay anh lắc lắc làm nũng.

"Hyung, hyung thấy em chơi ván 5 có đình không?", cậu nhóc chớp chớp mắt lấy lòng, giống như năm đó, khi hai người giành được chiến thắng đầu tiên, cậu cũng nắm lấy cánh tay anh mà làm nũng.

Choi Hyeonjoon bật cười, cốc nhẹ vào trán cậu, "Anh có nhiều điều muốn nói về trận 5 lắm đấy, đợi về Hàn Quốc đi rồi biết tay."

"Tuân lệnh đại ca!", Soohwan cười hì hì, rồi như nhớ ra chuyện gì, cậu nhóc gãi đầu, "Em phải đi phỏng vấn báo chí một xíu, hyung ở đây đợi em nha, em xong việc sẽ ra liền."

Choi Hyeonjoon bĩu môi, phẩy tay bảo cậu nhóc cứ đi đi.

Sau khi Soohwan đi mất, Choi Hyeonjoon rảnh rỗi mới có thời gian nhìn ngó xung quanh. Phòng nghỉ của tuyển thủ bây giờ hiện đại hơn chín năm trước nhiều quá, tuy là năm ấy anh được ban tổ chức chăm lo không thiếu thứ gì, nhưng bây giờ đúng là vẫn khác hẳn. Lần quay trở lại Thành Đô này giống như một cuộc "hồi hương", như thể cảnh tượng anh cùng đồng đội nâng chiếc cúp vô địch đầu tiên trong đời vừa mới trôi qua cách đây một vài tích tắc. Thời gian đúng là chẳng đợi ai, quá khứ như cát trôi qua kẽ tay, rõ ràng đã nắm trong tay, nhưng lại chẳng thể níu giữ.

Nhắc về quá khứ, quả thật có nhiều kí ức như vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí anh, cho dù anh có cố gắng cất giữ vào góc tối sâu nhất trong trái tim, nhưng khi vô tình chạm vào, nó lại hiện ra nguyên hình như thể viên ngọc quý luôn được lấy ra chùi rửa thường xuyên. Ví dụ như góc phòng đằng kia hẳn là nơi anh Mata khóc còn lớn hơn cả anh, vừa khóc vừa chùi gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi vào áo anh, cứ lặp đi lặp lại câu "Em làm được rồi". Còn ở đằng kia hẳn là nơi các thành viên ban huấn luyện thay phiên nhau thở oxi. Và ở đằng này nữa, chỗ này chắc chắn là nơi...

Kí ức của Choi Hyeonjoon đột nhiên ngưng trệ, vì khung cảnh ấy đã hiện ra trước mắt.

Ngay tại đây, người đó năm ấy đã ôm chặt lấy Choi Hyeonjoon, hai cánh tay to lớn săn chắc siết chặt lấy chiếc eo gầy. Người đó gục mặt vào hõm vai anh, không biết là do những sợi tóc con chọc vào mặt làm anh ngứa ngáy, hay là do hơi ấm của người kia khiến lòng anh chộn rộn. Người dụi mặt vào bờ vai gầy guộc, giọng nghẹn ngào như đang thổn thức, "Hyeonjoon hyung... Chúng ta thắng rồi, em đã lấy được chức vô địch cho anh rồi..."

Sau đó thế nào nhỉ, à, sau đó anh hẳn là đã dùng hai bàn tay này đỡ lấy gương mặt ấy, sau đó áp trán mình vào trán người đó, mỉm cười thật hạnh phúc và run rẩy đáp, "Ừ, vậy là chúng ta đã làm được rồi". Cái người ngốc nghếch đối diện ấy hẳn là cũng sẽ cười thật tươi bằng nụ cười cá đuối thương hiệu, không biết là ai bắt đầu trước, nhưng gương mặt của cả hai có lẽ đã lem nhem toàn là nước mắt. Cũng không biết là ai đã bắt đầu trước, chỉ biết rằng những nụ hôn vụn vặt như chuồn chuồn chớp nước cứ thế rải rác trước khi cả hai thực sự có một nụ hôn dài, và chắc là anh và hắn đã luôn nở nụ cười giữa những nụ hôn.

Nghĩ đến đây, Choi Hyeonjoon tự nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Đã nhiều năm trôi qua, thế nhưng khung cảnh ấy vẫn luôn hiện ra trước mắt anh, như tạo hoá trêu ngươi cố tình cho anh xem đi xem lại một thước phim quay chậm đến cả trăm ngàn lần. Anh vẫn nhớ rõ những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào, nhớ giọng người ấy thầm thì gọi tên mình như sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát trắng. Những kí ức ấy như một bàn tay vô hình, ôm trọn lấy toàn bộ cơ thể anh, nhấn anh đắm chìm vào trong miền kí ức hoang hoải, mà mỗi lần nhớ đến, là toàn bộ cơ bắp lẫn não bộ đều đau đớn như hàng vạn cây kim châm vào da thịt.

Không ổn rồi, hình như sáng nay bỏ bữa nên giờ dạ dày đau quá. Choi Hyeonjoon ngồi xổm xuống đất, dạ dày quặn đau cùng cái đầu ong ong làm anh đau đớn không chịu nổi, phải cong người lại cố gắng chịu đựng. Mồ hôi thi nhau vã ra trên trán, anh cảm thấy toàn thân lạnh toát, dù điều hòa không mở nhiệt độ quá thấp nhưng không khí trong phòng lại lạnh như băng. Staff thấy thế vội vã chạy tới hỗ trợ, nhưng chưa đợi Choi Hyeonjoon nói được hết câu nhờ người ta mua hộ một thanh chocolate, trời đất trước mắt anh đã xoay vòng rồi tối sầm.

.

Choi Hyeonjoon mở mắt, giật mình vì ánh sáng quá mạnh, lập tức nheo mắt lại rồi lại từ từ mở mắt ra. Mùi thuốc sát trùng và thứ mùi đặc trưng của bệnh viện ngập tràn trong khoang mũi, anh cố gắng dùng sức để cựa mình.

"Anh tỉnh rồi đấy à", người kia thấy anh cựa mình, lập tức bỏ điện thoại sang một bên, tiến lại gần đỡ lưng để giúp anh ngồi dậy, sau đó còn đưa cho anh một ly nước ấm để nhấp môi. Nhiệt độ vừa đủ, không quá nóng cũng không quá lạnh, chắc chắn là đã được thay thường xuyên vì không thể biết được lúc nào anh sẽ tỉnh lại. Người này bao nhiêu năm qua vẫn chu đáo như thế, Choi Hyeonjoon thầm nghĩ.

"Ngọn gió nào đưa ngài Mun Hyeonjun tới đây vậy?", Choi Hyeonjoon mở miệng, giọng nói khô khốc do đã ngủ quá lâu, giọng điệu có phần gượng gạo.

"Anh gì ơi, anh không biết lúc anh ngất xỉu thì ở đó loạn lên thế nào đâu. Cũng may còn có em bế anh đi cấp cứu, không thì anh nghĩ anh có thể nằm đây ngủ ba ngày ba đêm à?", Mun Hyeonjun lập tức tiếp lời, có thể nghe ra được sự bực mình và một chút tủi thân từ trong giọng nói, "Câu đầu tiên của anh không phải là cảm ơn, mà lại đi kháy khỉa ân nhân vậy hả? Anh đúng là chẳng thay đổi gì cả."

Choi Hyeonjoon ngẩn người.

Vậy là lúc anh ngất xỉu, người ấy đã vội chạy tới, bế xốc mình đi bệnh viện. Vậy là tiếng gọi thiết tha như thể cầu xin với Chúa trời lúc anh chẳng thể thấy gì ngoài một mảng tối đen hoá ra không phải là tưởng tượng. Hoá ra quầng thâm dưới mắt người kia có lẽ thực sự là do đã ở đây chăm sóc cho mình ba ngày ba đêm.

Choi Hyeonjoon lại thấy hơi đau đầu, bèn nhắm mắt lại định thần.

Mở mắt ra, đã thấy một hộp cháo thịt bằm đầy ụ đang xuất hiện trước mặt.

"Bác sĩ nói anh phải ăn thanh đạm một chút, ăn cháo là tốt nhất. Cháo ở bệnh viện chẳng ngon chút nào nên em phải đặt ship đến bệnh viện đấy, anh mau ăn đi."

Nói dối.

Choi Hyeonjoon biết một ít tiếng Trung, đương nhiên đọc được chữ trên bill đính kèm hộp là mua trực tiếp mang đi. Chỗ này rất nổi tiếng, Choi Hyeonjoon đã từng lưu lại trên bản đồ, định bụng khi nào muốn ăn cái gì đó thật thanh đạm thì sẽ mua ở đây, và chắc chắn không thể gần bệnh viện này. Vậy là cái người này có lẽ đã chạy đi xếp hàng mua cháo vào một lúc nào đó, có thể là khi nãy, lúc bác sĩ thay bình truyền dịch, cũng có thể là sáng nay, rồi cứ cách một vài tiếng lại đi hâm nóng một lần.

Thấy Choi Hyeonjoon cầm hộp cháo mà cứ ngồi bần thần, Mun Hyeonjun bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Hắn lại gần, giật lấy hộp cháo, đảo vài đường rồi múc một miếng vừa ăn, đưa tới trước mặt anh.

"Anh há miệng ra đi."

"Anh có thể tự..."

Thìa cháo đã đưa tới sát miệng, nếu còn đẩy qua đẩy lại thì sẽ vương vãi ra mất, thế là Choi Hyeonjoon đành hé miệng, ăn lấy miếng cháo. Miếng cháo ấm áp trôi qua cổ họng, như dịu dàng vỗ về cái dạ dày khô héo, bất giác Choi Hyeonjoon tự nhiên cảm thấy mình khoẻ khoắn hẳn ra. Anh vươn tay định đón lấy hộp cháo để tự mình múc ăn, thế nhưng Mun Hyeonjun lại giả vờ không hiểu, cứ thế đút cho anh ăn hết sạch.

Trông mặt Mun Hyeonjun lúc này hình như có nét thoả mãn rất nhẹ, cậu vội quay đầu nhìn dây truyền dịch, sau đó lại lôi điện thoại ra nhắn tin. Sau một loạt thao tác nhanh nhẹn, cậu lấy thuốc mà y tá để trên đầu tủ, đưa cho anh uống.

"Ở đội còn có việc nên em không ở lại đây với anh lâu được. Lát nữa Soohwan sẽ tới trông anh, thằng bé lo lắng lắm đấy."

Choi Hyeonjoon uống thuốc xong thì trả ly nước lại cho Mun Hyeonjun, gật đầu tỏ ý mình đã biết, "Em ấy chắc chắn là rất lo rồi... Đã hẹn nhau cùng đi ăn mà."

Điện thoại Mun Hyeonjun đột nhiên reo lên, cậu nhấn nghe, rồi trao đổi gì đó với người bên kia, gấp gáp đến nỗi Choi Hyeonjoon cũng không kịp nắm bắt họ đang nói gì. Sau đó cậu cúp máy, lui cui thu dọn đồ đạc, nghĩ ngợi một hồi lại lên tiếng, "Họ nói em phải đi phỏng vấn gấp, vì đã bùng phỏng vấn mấy ngày rồi. Thế nên bây giờ em phải đi, không ở lại được nữa. Lát nữa Soohwan tới, anh nhớ nhờ thằng bé đi tìm bác sĩ để hỏi thăm xem có cần phải xét nghiệm thêm cái gì không."

Choi game nghiêng đầu, tại sao phải giải thích, tại sao phải báo cáo những việc này cho anh chứ? Cả hai rõ ràng đã chia tay lâu rồi mà, anh cũng chẳng thắc mắc gì, cớ sao người này lại còn phải giải thích?

Nhưng lời nói đến đầu lưỡi thì nghẹn lại. Phải rồi, không phải là mình sai trước sao, là mình đã chọn rời đi khi người ấy vươn tay ra giữ mình lại, là mình đã tự tay cắt đứt tất cả, vậy thì còn có tư cách gì để mà thắc mắc nữa đây.

Mun Hyeonjun xách túi rời đi, trước khi ra cửa đột nhiên để lại một câu, "Hoá ra sau ngày đó... Người không sống tốt không chỉ có mình em."

.

Vì Choi Hyeonjoon chỉ bị suy nhược cơ thể dẫn đến kiệt sức mà ngất xỉu chứ không có bệnh nền gì nghiêm trọng, bác sĩ cho phép anh ở lại bệnh viện theo dõi thêm một ngày nữa rồi xuất viện. Lúc xuất viện Soohwan lại bị gọi đi đột xuất nên không thể đi cùng anh về khách sạn, anh cũng không quá bận tâm vì bản thân mình đã trưởng thành rồi, lại còn không mắc bệnh gì nghiêm trọng, chỉ cần tự bắt taxi về khách sạn là được. Thế nhưng, khi anh đang lướt điện thoại chuẩn bị gọi xe, một tin nhắn được gửi đến qua Kakaotalk.

"Bác sĩ nói anh được xuất viện rồi, nên em đến đón anh."

Choi Hyeonjoon đeo ba lô ra cổng bệnh viện, đã thấy Mun Hyeonjun đứng đợi sẵn bên chiếc xe ô tô bốn chỗ mà đội tuyển vẫn hay dùng để chở ban huấn luyện đi đây đi đó. Choi Hyeonjoon ném ba lô ra ghế sau, định bụng sẽ ngồi ở đây, thì bị Mun Hyeonjun kéo lên ghế phụ, còn cẩn thận thắt dây an toàn giúp.

"Fans mà biết coach Oner lấy xe công đi làm việc riêng thế này thì sẽ phản ứng sao đây trời", Choi Hyeonjoon giả bộ hoảng sợ, chống tay lên cửa sổ, tì cằm vào mu bàn tay, mắt hướng ra ngoài ngắm nhìn đường phố. Đường phố thay đổi khá nhiều so với lần cuối cùng anh đến Thành Đô, vài tia nắng vàng vọt yếu ớt cuối thu làm cảnh vật bỗng trở nên buồn bã. Anh thở dài bất lực, rõ ràng đã định dùng mấy ngày còn lại để du lịch khắp Thành Đô, vậy mà cuối cùng lại nằm viện suốt cả bốn ngày.

"Mọi cựu thành viên T1 đều được chào đón trở về nhà mà, thế nên chở anh đi thì không phải là lấy của công làm việc riêng", Mun Hyeonjun bật cười, đáp lại bằng giọng điệu nhàn nhạt như thể đang nói một chuyện hiển nhiên, sau đó liếc mắt qua nhìn Choi Hyeonjoon, rồi vươn tay kéo cằm anh, bắt anh nhìn thẳng về phía trước, "Anh mới tỉnh lại đấy, đừng có nhìn đường mà chóng mặt."

Choi Hyeonjoon tiu nghỉu quay đầu lại, hai bàn tay rảnh rỗi không có việc gì làm, đành phải nghịch tạm dây áo hoodie.

Hai người cứ giữ mãi sự im lặng đến mức lúng túng ấy, cho tới khi xe về gần đến khách sạn, Mun Hyeonjun mới lên tiếng.

"Cuối tuần này anh rảnh không? Anh Uijin muốn gặp lại đội hình T125, nên có nhắn em gọi mọi người tới. Mọi người đều đã đồng ý hết rồi, chỉ còn..."

"Ừ, anh sẽ đến", Choi Hyeonjoon lại chống tay lên cửa sổ xe, nhưng lần này đã quay đầu nhìn cậu, "Mọi người đều đến mà anh lại vắng mặt, không phải mọi người đều sẽ rất buồn sao, huống chi giờ cũng off season rồi, tạm thời không có lịch trình."

"Vậy thì tốt quá", Mun Hyeonjun đánh lái vào sảnh khách sạn, "Để em gửi địa chỉ cho anh qua Kakaotalk."

Choi Hyeonjoon lấy balo từ phía sau, nhún vai tỏ vet đã biết, rồi đi thẳng vào trong khách sạn.

Mun Hyeonjun nhìn bóng lưng ấy khuất hẳn sau cánh cửa, lúc ấy mới lấy điện thoại ra nhắn tin cho một lúc bốn người, "Mọi người cuối tuần này có rảnh không..."

_tbc,

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro