[Defiko] 240512 - HEALING HEALING HEALING

Tên truyện: Em vẫn ổn, đúng không?



Mùa xuân.


Đã lâu rồi, anh mới gặp lại bạn cũ. Cô ấy đến ký kết một hợp đồng kinh doanh, vô tình thấy anh từ bên kia lớp kính.

Cậu vẫn thế nhỉ?

Cô ấy vội vàng chạy ra, cố gắng giữ nhịp thở ổn định.

Ồ, So Yeom? Cậu qua Hàn Quốc từ khi nào vậy?

Anh hơi nghiêng đầu, anh nghĩ thế, đáp lại cô ấy bằng giọng điệu bình thản. Anh vốn dĩ đã nhìn thấy cô ấy trước rồi mà, nên chẳng thấy ngạc nhiên khi cô ấy đuổi theo.

Ừ, tớ qua hai hôm rồi về luôn... Hợp đồng nhỏ nhưng tớ muốn tự đi cho an tâm ấy mà.

Oh, chúc may mắn nhé.

Anh đã vẫy tay trước. Cũng có gì để nói đâu.

Hyuk Kyu à... Đừng lạnh nhạt như thế. Chúng ta có quen nhau mà?

So Yeom nhíu mày, giữ lấy tay anh.

Tớ là bạn c...

Anh hé miệng, cổ họng có chút khô khốc. Âm thanh vọng như gió lùa qua khe thân cây đã mục rữa, héo tàn sức sống.

Từng là!

Nâng tầm mắt nhìn thẳng vào cô ấy.

Tớ xin lỗi. Nhưng thật sự tớ cũng không muốn gặp cậu. Vậy nên...

Anh quay lưng trước khi kịp nhìn thấy cô ấy rơi nước mắt.

Tạm biệt.



Mùa hè.


Thời tiết mùa hè Seoul không hề dễ chịu.

Anh cởi áo vest, nới rộng cà vạt rồi ngồi bịch xuống, sau khi feedback cho đồng nghiệp về dự án mới của team. Sự kiện sẽ diễn ra trong năm tháng nữa, thế nhưng tất cả những gì họ đang lên ý tưởng chỉ là một mớ bòng bong hỗn loạn.

Anh chống tay che hai mắt, chậm rãi hít thở. Nhiều người quen anh từng hỏi, sao tính cách nhạt nhẽo trầm lặng như anh lại đi làm công việc tổ chức sự kiện chứ - đó không phải công việc cần linh hoạt hay sao?

Việc của anh chỉ là khống chế và điều tiết những sáng tạo hoang đường của đám nhân viên gen Z cấp dưới thôi mà... hơn nữa, anh đã làm đến quen rồi. Lẩm nhẩm, 4 năm nhỉ?

Mùi thơm ngọt đậm xộc thẳng vào khoang mũi, tấn công khứu giác mạnh mẽ đến không kịp phòng thủ.

Anh đánh mắt nhìn. Cô thư ký nhỏ tuổi giật mình, lùi ra sau lắp bắp.

Sếp?

Hoa gì đây?

D-Dạ, em nghe mọi người ở phòng nhân sự nói anh thích hoa này. Mấy hôm nay anh rất mệt đúng không, nên em n-nghĩ là...

Để đó đi.

Anh hất đầu nhẹ về phía kệ đằng sau.

Dạ.

Cô bé chớp chớp mắt, gật đầu. Đặt lên mặt kệ, lại len lén quay lại nhìn anh. Anh coi như không thấy.

Tử đinh hương.

Mùi nồng thật. Ai lại đem hoa này đi trang trí phòng làm việc chứ?


Mùa thu.


Khách hàng gửi bảng yêu cầu thiết kế. Hyuk Kyu nhìn email chỉ biết cười nhạt.

Sân khấu được đặt giữa cánh đồng thảo nguyên bất tận; hai bên lối đi, đằng sau sân khấu đều là tử đinh hương. Lại còn ghi chú yêu cầu chuyển màu từ trắng sang tím.

Tưởng tượng một bục trắng xinh đẹp tinh khôi lỗng lẫy hoa thơm ngào ngạt, các cô gái trong phòng làm việc không khỏi xuýt xoa. Ai đã nghĩ ra ý tưởng này vậy? Tuy hơi vất vả để giữ hoa được tươi ngoài trời trong thời gian dài, nhưng nghe qua đã biết vừa lãng mạn lại còn chịu chi. Tinh hoa hội tụ, phụ nữ thích mê.

Anh hạ bút ký, chuyển tiếp email sang đội thi công. Nếu không tìm nguồn cung cấp nhanh, vào mùa sẽ khó kiếm đủ lượng hoa đúng ý khách hàng mong muốn.


Mùa đông.


Con đường xếp đá trắng khối tinh tế nối dài từ cổng khu khách sạn hạng sang đến khán đài ngập tràn hoa bát ngát. Lụa nhuộm màu lilac tung bay - công sức cả một tháng trời chỉnh màu, thử nghiệm của cả một đội ngũ mười mấy con người.

Anh đứng bên dưới, mắt không chớp.

Em đang quay lưng test mic, nở nụ cười chuyên nghiệp như thường lệ. Chỉ có đôi khi, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía anh, ngơ ngẩn mất 1 giây.

Xinh đẹp hơn cả trong ký ức của anh.

Kết thúc rehearsal, đối tác gọi anh lên bắt tay cảm ơn. Em đứng cạnh, gật đầu chào hỏi như người xa lạ.

Hyuk Kyu, đây là Điền Dã. Hai người chưa gặp nhau bao giờ nhỉ?

Vâng. Rất hân hạnh, tôi đã nghe nói về cậu ấy từ trước rồi.

Từ rất lâu trước đây rồi.

Haha, cậu ấy là người nghĩ ra ý tưởng về sân khấu này. Rất phù hợp với chủ đề của chúng ta nhỉ? Nhưng tôi cũng không ngờ anh có thể thực hiện vượt ngoài kỳ vọng của chúng tôi.

Ngài quá khen ạ, chúng tôi chỉ cố gắng hết sức để hài lòng khách hàng.

Ông ấy vỗ vai anh, nụ cười tươi rói cũng không khiến anh thả lỏng hơn.

Tôi nghĩ hai người rất hợp nhau đấy. Hi vọng trong tương lai có thể hợp tác nhiều hơn nhé.

Vâng...

Anh đáp, liếc sang phía em ấy.

Điền Dã cúi đầu xuống bản kế hoạch trong tay, không nhìn anh lấy một giây.


Hoa tử đinh hương rất mong manh, bên anh phải mua số lượng gấp đôi trong thiết kế để đảm bảo có thể thay thế kịp thời nếu có vấn đề gì xảy ra. Anh cởi bỏ áo vest, tự mình đi vào kho kiểm tra chất lượng hoa một lần nữa.

Bắt gặp một áo trắng trong trẻo tinh khôi ngồi tựa đầu giữa sắc tím rực rỡ.

Đẹp đến đau lòng.

Em ấy quay đầu khi thấy anh bước vào.

Điền Dã...

Anh gọi khẽ.

Tại sao?

Tiếng em nhỏ xíu, run rẩy.

Tại sao anh đã đi rồi, lại quay về như thế này?

Anh không đáp lại.

Tại sao lại yêu em, rồi chia tay em như thế?

Anh không nói nên lời.

Xin lỗi em.

Ngoài câu này, anh không biết nói gì nữa.

Anh biết em sẽ tham dự sự kiện này, đúng không?

Ừ, anh biết.

Tên em ấy ghi trên bản kế hoạch tháng 5, anh đã nhìn đến không biết bao nhiêu lần.

Vậy mà anh vẫn nhận dự án?

Ừ.

Bởi vì có một câu muốn hỏi em.

Điền Dã?

Em vẫn một mực quay đi.

Tại sao lại buồn như thế? Không phải em muốn chia tay trước sao?

Khuôn mặt xinh đẹp ngay lập tức ngoảnh về phía anh, hai mắt trợn tròn.

Ai nói em muốn? Anh mới là người nói ra mà!

Đầu anh như bị mùi hoa nồng nàn phủ kín, ngây ngốc mất mấy giây.

Khoan đã... Hyuk Kyu, anh đã nghĩ gì vậy?

Tử đinh hương, ngày anh phải trở về Hàn Quốc, em đã không tới, còn gửi So Yeom đưa anh một bó tử đinh hương?

Thì?

Là em muốn chúng ta chấm dứt...

HYUK KYU!!! ANH BỊ NGỐC À?

TỬ ĐINH HƯƠNG RÕ RÀNG LÀ TÌNH YÊU ĐẦU TIÊN VĨNH CỬU MÀ???

Em bật dậy, gò má nhấc lên, cao giọng. Giật nảy bởi chính âm thanh của mình, em hít một hơi sâu, trong lời nói chỉ còn sự bất lực.

Hyuk Kyu, nếu tra Baidu không ra, anh phải hỏi lại em chứ?

Anh im lặng. Hoặc anh đang thực sự cạn ngôn rồi.


Hai năm trước, anh cứ nghĩ mãi chẳng ra, lên google tìm kiếm thử, rốt cục kết quả đầu tiên khiến con tim rỉ máu không thôi.

Theo quan niệm của người xưa, hoa tử đinh hương có ý nghĩa không may mắn cho lắm. Các cặp đôi còn dùng hoa tử đinh hương như một lời chia tay tế nhị. Ai cũng ngầm hiểu đó là tình yêu đã cạn, mỗi người một phương.

Rất giống tình cảnh của anh và em lúc đó.


Em đưa tay lau những giọt nước mắt hai bên má, bật cười.

Đang yên lành bày đặt dăm ba cái trò lãng mạn làm chi.

Lỗi em, em xin nhận.

Ừ, lỗi em.

Anh cười theo, đôi mắt cong cong, bên trong chỉ phản chiếu hình ảnh em.





- Cái này... Điền Dã, ngày mai phải dậy từ 6h sáng đó...

Anh nhìn người ngồi phía trên eo mình, nuốt nước bọt.

- Thì?

- Thì...

Nhìn nửa thân trên áo bị cởi hết một hàng cúc lộ ra trần trụi, trắng đến lóa mắt, yết hầu nâng lên hạ xuống không ngừng.

- Cùng lắm khỏi ngủ đi, em cũng quen rồi.

- Sẽ rất mệt.

- Anh chê em? Em còn khỏe hơn anh đấy nhé?

Không dám chê. Anh chớp mi, bây giờ lời nào thốt ra cũng là thừa thãi.

- Hôn anh, Điền Dã, hôn anh đi!

Câu này vừa đúng ý.

Em cúi đầu, chạm nhẹ cũng khiến hai trái tim đập rộn ràng. Anh ôm lấy eo em, xoay người đẩy em xuống dưới. Nụ hôn dần trở nên mạnh mẽ hơn, anh giống như muốn nuốt trọn em cho vơi đỡ nhớ nhung bao ngày.

- A.. Anh... a...

Em vẫn như thế, chỉ hôn thôi cũng có thể rên lên khẽ khàng làm anh phát điên lên được.

Anh nâng người, tách khỏi va chạm ướt át này. Từ trên nhìn xuống, đóa hoa của anh đang chuyển sang màu hồng quyến rũ, xinh đẹp khiến anh thở không thông. Lại cúi đầu hôn lên cổ em, da thịt đơn thuần hóa ra vẫn ngòn ngọt, dịu ngát đến vậy.

- Thơm thật.

- Chắc do người em ám mùi hoa nhỉ?

Em cười khanh khách, người run lên không rõ do vui vẻ hay do anh cứ mút mát không ngừng.

- Không mà, là mùi của em đấy.

Lời thật thà này em rất thích, tay cứ mân mê tóc anh chẳng thôi.

Phần ngực mềm mại mịn tay được anh chăm sóc rất nhẹ nhàng - lúc này cũng chẳng có gì cần vội, em đã lại là của anh rồi mà. Bên trái nhớ nhung anh, cứ dựng thẳng lên mời gọi. Thế nhưng anh chỉ bận rộn với bên phải thôi, đành để ngón tay vuốt ve an ủi.

- Anh cứng lên rồi, lại chọc em.

Em ấy vui vẻ trêu ghẹo.

- Ừ.

- Để em, mặc dù em không nhớ rõ lắm.

Bàn tay chỉ quen nâng mic luồn vào trong, có vẻ kích thước vừa vặn với thứ hay cầm, em rất nhanh nắm bắt được nhịp điệu. Anh cũng không đợi nữa, tìm đến phân thân em ân cần chào hỏi.

Hai bàn tay di chuyển liên tục, đôi môi lại tìm đến nhau; cũng qua một khoảng thời gian, không hẹn mà cùng nhau tiết ra.

- Anh không có ai khác sao?

Em thở hổn hển, đáy mắt đong đầy dịu dàng.

- Không. Sao thế?

- Trước đây anh không có nhanh như thế.

- ...

- Lâu quá không làm gì à?

- Ừ.

- Sao lại thế? Nếu anh tìm người khác em không giận đâu.

- Vậy em có ai không?

-...

Em kéo đầu anh lại, âm mũi lả lơi ghé đến tai anh.

- Trừ anh ra, ai đụng vào, em cũng không cứng được.

Anh nuốt nước bọt. Mà cổ họng vẫn cứ khô nóng mãi.

- Dã Dã...

- Bên trong em nhớ anh đến điên luôn, làm sao giờ nè?

Hồi trước em cũng không dám chủ động như thế. Anh nghe tim mình đập loạn, vang ù hai bên tai.

- Sao giờ nhỉ?

Cứ phải dùng cái giọng như thế này câu dẫn anh thôi.

- Nếu em kêu đau anh cũng không dừng lại đâu nhé?

Làm em sướng đến mụ mị đầu óc, để hình ảnh xinh đẹp của em lại một lần nữa hiện ra trước mắt anh.

Anh thuận tay cởi bỏ hết quần áo vướng víu, lấy đồ từ ngăn tủ khách sạn ra. Em giữ lại, hai má đỏ hây hây thỏ thẻ.

- Để em.

- Ừ.

Cùng định nhờ cái miệng bé nhỏ của em mà.

Em cắn rìa gói bao, đặt vật hình tròn vào giữa miệng rồi tìm tới chỗ tư mật. Rất rất lâu rồi, anh mới được bao bọc trong hơi ấm của em. Chỉ trong giây lát, công việc đã xong; lưỡi hồng hư hỏng còn tiện quét một đường kéo dài từ gốc đến đỉnh, khiến anh muốn run rẩy cả người.

Ngón tay anh dính đầy chất lỏng mát lạnh, theo lối cửa hậu tiến vào.

- Khít quá...

- Tại anh chứ tại ai?

- Ừ. - Nói câu nữa khéo em đánh cả anh thật.

Anh không cần bới sâu ký ức cũng dễ dàng đào được điểm G, mân mê nó khiến em rên tên anh vô thức. Ngón tay thứ ba mới nhập động, em đã kéo đầu anh, âm thanh dụ hoặc rót vào tai anh, tràn đến đại não chẳng còn mấy thanh tỉnh.

- Vào đi nào, chồng ơi~

Tay đang chống run lên suýt thì đổ; anh mím môi kéo chân em sát vào thân dưới mình, để dương vật chạm đến cửa huyệt hồng hào xinh đẹp.

- Hư quá ha, phải bị phạt nè ~

Mí mắt em khép hờ nhưng cái miệng vẫn lảnh lót trêu chọc. Anh nhếch mép, đợi một chốc nữa xem lời em thốt ra như thế nào.

Phân thân mang theo gân xanh nổi lên cuồn cuộn bực dọc mạnh mẽ tiến vào, hai bàn tay em lập tức túm lấy ga trắng, tấm lưng cong tớn không chạm được đến mặt giường. Anh thuận tay kéo chân em quấn quanh eo mình, đi tiếp nốt nửa con đường còn lại. Đỉnh đầu chào hỏi điểm G non nớt trước khi đi tới tận cùng bên trong, em tiếp anh bằng một lượng dịch non dạ dày trào ra bôi trơn lộ trình lâu mới gặp gỡ.

Anh dồn hết những nhớ thương vào trong từng cú thúc, đẩy em lên đỉnh không ngừng. Dương vật trong tay anh được chăm sóc kỹ càng, nhưng muốn tiết ra sẽ bị anh giữ lại; em vặn vẹo cả thân, tay tìm đến anh run lẩy bẩy ra dấu.

- Sao thế? Nãy em mạnh miệng lắm mà?

- K... Kyu...

- Ngoan nào, ra cùng nhau chứ? Em bảo anh nhanh còn gì?

- Ư...

Anh xấu tính chết lên được. Em chỉ biết hờn dỗi, rõ ràng anh sai trước mà sao giờ còn bắt nạt em? Mắt long lanh đầy nước nhưng em không chớp vội, ngẩng mặt để lệ tan vào hàng mi dày.

Người này, nói thì thế thôi, nhưng em khóc chắc chắn sẽ không dám làm tới.

Anh hôn lên cần cổ thơm mùi hoa ngọt ngào, lân la ở đó mãi. Muốn đối xử với em bằng tất cả sự dịu dàng, nhưng em quyến rũ như thế này, anh cũng cố giữ lí trí hết sức rồi. Em cúi đầu gọi anh khe khẽ, hai đôi môi nhanh chóng tìm lại nhau, khỏa lấp hơi ấm sau biết bao nhiêu ngày hiểu lầm lãng nhách.

Đứa trẻ khát khô cổ đợi anh mớm nước nhưng anh cứ nhẹ nhàng mặc cho bên dưới đẩy em từng đợt hung dữ, không thích chút nào, em vòng tay ôm cổ anh, kéo lưỡi anh quấn lấy nhau đẩy đưa giữa hai thế giới nhỏ. Dưỡng khí bị thiêu đốt, hơi thở nóng bừng phả lên mặt đỏ hồng nhưng em cũng chẳng dừng lại, cho đến khi anh chủ động nâng đầu lên, cổ họng không giữ được âm thanh khàn đặc.

- Nhanh thật...

Anh đảo mắt lườm.

- Số lượng bù chất lượng, em cho anh cơ hội lần hai đấy.

Vài đụng chạm phần ngực cũng khiến máu trong người dồn theo đầu ngón tay em xuống dưới; anh thở hắt, ngồi hẳn dậy xoay người em lại, đỡ em bằng hai chiếc gối trắng tinh tươm. Hai tay nắm lấy eo em, một lần nữa tiến vào.

Chẳng còn chút kiên nhẫn như lúc nãy, anh đẩy em lên xuống, phần ngực trắng trẻo bị tình dục và ga giường ma sát thành màu đỏ hồng. Em chẳng quan tâm có đau hay không, đầu óc chỉ nghĩ tới, anh lại đúc em thành hình rồi, lỡ mai này lại bỏ lỡ nhau thì thằng nào đúc em được nữa?

Anh có vẻ hiểu em đang ngơ ngẩn cái gì, tay trườn lên nắm lấy tay em, đan mười ngón vào nhau như ước hẹn. Em là của anh, từ đầu đến chân, anh không để em rời xa lần nữa đâu.

Tiếng yêu không nói, nhưng lời nào giờ này cũng là yêu.

Bên trong em lấp đầy hạnh phúc, anh kéo em lên đỉnh đến khi bình minh ló rạng vẫn chưa dừng. Hai lần? Bốn lần? Em có sức để đếm cơ à? Vậy thêm một lần nữa nhé?





Mùa xuân.

Đã lâu rồi, anh mới gặp lại bạn cũ. Cô ấy đến ký kết một hợp đồng kinh doanh, vô tình thấy anh từ bên kia lớp kính.

Hyuk Kyu? Hy--

Cô ấy vội vàng chạy ra, cố gắng giữ nhịp thở ổn định.

Ồ, So Yeom? Cậu qua Hàn Quốc từ khi nào vậy?

Anh quay người nhìn cô ấy, hai mắt cong cong cười đáp.

Ừ, thanh lý hợp đồng cũ đó. Cậu có việc ở đây sao?

Oh...

Anh kéo áo khoác để lộ túi áo bên trong.

Dã đi siêu thị quên mang ví, tớ phải đến cứu em ấy.

Vậy... Xíu xong qua? Cùng đi ăn?

Ừ, tớ đưa em ấy qua đây.

Cô ấy dường như thở phào, vẫy tay với anh trước khi quay lại bên trong. Anh tìm tới lối vào bên dưới, thấy em đang đứng khua tay múa chân, dùng vài từ tiếng Hàn rời rạc cố giải thích cho nhân viên thanh toán. Anh mỉm cười, đi đến vỗ vai xoa dịu sự hoang mang của em.

Có anh đây, ổn rồi.


End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro