[Fakenut] 240413
Tên truyện: Bị phát hiện là đặc vụ ngầm, tôi húp luôn em trùm tội phạm thơm ngon ngọt nước!
Lee Sang Hyeok nhấn thật mạnh bàn đạp, chạy hết ga hết số lao như bay trên con đường mưa phủ trắng xóa. Sau lưng anh, bốn năm chiếc xe đang tăng tốc truy đuổi.
- Khốn nạn! - Anh đánh mắt, cua gấp xe vào khoảng trống hẹp, vút sang đoạn đường bên cạnh.
Nếu không phải do thằng sếp ngu đần cộng thêm ả cấp dưới phản bội, anh cũng không đến đận cúp đuôi bỏ chạy như chó bị exciter dí thế này. Đang yên lành nằm vùng 3 năm, tuồn bao nhiêu thông tin mật, còn chưa kịp về nhận huân chương thì bị lộ; đám côn đồ bình thường hi hi ha ha anh em mình là một gia đình nay trở mặt nhanh thật, súng bắn ra đùng đoàng phát nào ăn tiền phát nấy, cả con Lamborghini anh mua trả góp còn chưa hết phần thanh toán nay nát tươm - hãng có bảo hiểm trường hợp này không nhỉ - Sang Hyeok cười mỉa mai.
"Két" Tiếng phanh gấp chói tai khi bánh xe miết trượt dài trên mặt đường. Trước mắt anh, trong màn nước xối xả từ trên trời đổ xuống, 3 chiếc xe đậu liền kề chắn ngang. Một kẻ đứng trước, nâng lên thứ gì đó to lớn màu đen. Bazooka. "Nặng đô thế chỉ để giết tao thôi à?"
Xin lỗi Min Hyeong, chú đi mua sữa chắc chẳng về được nữa rồi...
"Ào" Chất lỏng đổ lên người lạnh toát khiến anh rùng mình tỉnh giấc. Chúng nó trói anh đã mấy ngày, đánh đập hỏi cung; cứ mỗi khi anh không ngất đi thì nước muối được cung cấp cả xô - dịch vụ chu đáo không chấm 5 sao không được. Xót xa xâm chiếm vết thương còn chưa khép miệng, anh nghiến răng, tao thà chết cũng không cho chúng mày toại nguyện.
- Làm sao phải khổ như thế, cái tao cần chỉ là một cái tên thôi mà - Giọng nói từ phía sau tối om vang lên, đôi chân chậm rãi bước vào, đám thuộc hạ thấy người thì cúi đầu ngoan ngoan hô một câu đồng thanh "Đại ca đã về."
- Peanut! - Anh trợn mắt nhìn kẻ mới ngồi xuống.
- Hô, Faker! Ngạc nhiên ha, tao lại biết mày làm "chuột" từ lâu lắm rồi đó! - Hắn cười ngặt nghẽo, chân vắt lên thành ghế - Xe đi đến cảng chỉ là con tốt thí, mấy thứ trong container cấp trên tráo lâu rồi, bây giờ có thả mày về thì cảnh sát cũng không tin mày nữa đâu. Nghiệt ngã làm sao, thiếu úy Lee Sang Hyeok.
- Giết tao đi!
- Tao cũng định thế - Hắn cầm con dao, tiến về phía anh dí lên chính giữa bụng- Nhưng mà, cháu mày ngoan ơi là ngoan, nó còn ngây thơ pha trà rót nước cùng tao chơi game cả tối, tao mà trả cái xác không về chắc thằng bé khóc ngất mất.
- MẸ MÀY! TRÁNH XA MIN HYEONG RA!
Đứa nhỏ mồ côi anh nhận nuôi trong một vụ án hồi mới vào ngành, làm mọi cách che dấu khỏi cả hai bên, không ngờ vẫn bị hắn truy ra tung tích.
Peanut chẳng đáp lại mặc cho anh chửi rủa hết lời. Hắn vuốt con dao dọc lên đến sát yết hầu anh, suýt xoa độ bén này chẳng vừa - vết chém ngọt khiến nút áo trên rơi xuống đất thành tiếng, đường máu đỏ li ti nổi bật trên vùng da ngực trắng xanh lộ ra thoạt trông yếu ớt hơi tàn thật hút mắt. Hắn nuốt nước bọt, ghé tai anh thì thầm:
- Hay tao cho mày một cách khác khiến tao hài lòng, xong rồi thả hai chú cháu đoàn tụ nhé.
Nơi âm ti? Được không?
Hắn phẩy tay ra hiệu cho đàn em rút ra ngoài trước khi thảnh thơi ngồi xuống sofa một lần nữa. Tay thuộc hạ thân tín thấu hiểu Peanut như con chó quen chủ, nó tháo dây trói Sang Hyeok ra rồi theo đồng nghiệp rảo bước, không quên lịch sự tắt cam, đóng cửa nhẹ nhàng.
Sang Hyeok nâng bờ vai nặng trịch đứng chôn chân.
Với thể trạng của anh bình thường, tay buôn băng phiến trước mặt chẳng phải đối thủ. Cả người hắn nhỏ thó, cứ như tinh túy ăn được hàng ngày đều dồn hết vào bộ não tinh ranh, thân hình gầy gò chẳng thể giấu được dưới lớp vải sang trọng. Có điều, hiện tại anh đã sức cùng lực kiệt, cộng thêm việc chúng nó còn giữ con tin, anh không biết giết nổi hắn không nữa...
Peanut thấy người mới được thả ra vẫn miệt mài suy nghĩ miên man thì cáu không thể tả, rút giày ném trúng đầu anh.
- Nhanh lên, chậm một phút tao lấy một ngón tay thằng cháu mày!
"Khốn khiếp thật", anh lừ khừ tiến tới gần. Đứng từ trên hạ tầm mắt tới khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của kẻ đang ngồi nhăn nhó vì thiếu kiên nhẫn "Thằng điên này có suy nghĩ biến thái với mình từ lúc nào nhỉ?"
Như đọc được suy nghĩ, Peanut mở rộng đôi chân, khệnh khạng tựa trên ghế nhìn anh.
- Chủ động đi, tao chơi game mỏi tay lắm đó, mày còn bắt tao phải tự làm nữa à?
Sang Hyeok cắn răng, quỳ xuống. Mình không thể chết được, có chết cũng phải trả thù cho sự nhục nhã hôm nay.
Bàn tay thanh mảnh tháo đi thắt lưng đối phương, rồi lần tìm khóa quần kéo xuống. Dương vật hồng hào vẫn say giấc ngủ xuất hiện trước mặt, anh nhắm mắt, nén lại cảm giác kinh tởm trong cổ họng rồi vươn tay chạm vào thứ đó. Như có cơ chế bật mở tự động, nó từ từ dựng đứng lên ngay khi anh tiếp cận.
Ma sát khô dĩ nhiên chẳng làm đàn ông hài lòng. Thực tế, cảm giác hơi đau rát một chút; vì vậy Peanut sau một hồi để anh đụng chạm, kéo mặt anh sát gần hơn tới dương vật của hắn. Tiếng cười khẽ trên đầu như ra hiệu.
Sang Hyeok nuốt xuống cơn buồn nôn mới trào, há miệng ngậm thứ trong tay.
Cũng không quá kinh khủng như anh nghĩ, có thể do Peanut vốn nổi tiếng ưa sạch sẽ, mê cái đẹp, nên trong hoàn cảnh nào hắn cũng chăm chút bản thân cẩn thận từ đầu đến chân. Phân thân tỏa ra mùi ngai ngái ngòn ngọt, dưới sự ẩm ướt từ khoang miệng đối phương nhanh chóng tiết ra dịch nhầy bổ sung, âm thanh tục tĩu do di chuyển lên xuống nhịp nhàng xâm chiếm hết căn phòng.
- Đừng cắn, tao biết mày nghĩ gì.
Anh ậm ừ không rõ tiếng. Được rồi, tha cho dòng dõi nhà mày, tao sẽ đoạn tuyệt nó sau.
Hắn luồn những ngón tay vào tóc anh, cổ đã ngửa ra sau tận hưởng. Cảm giác khuất phục một thứ mình thích điên lên được sao lại có thể sướng đến thế này - đúng vậy, hắn để anh rong chơi trong địa bàn chỉ đơn giản vì mê đắm anh lâu rồi thôi. Liếc mắt xuống kẻ đang nuốt nhả hàng họ của mình giữa hai chân, khuôn mặt đẹp trai cau lại vì nhục nhã và khó chịu kia chẳng phải là thứ khiến hắn không chút do dự mà nhận anh vào tổ chức hay sao. Peanut đưa tay sờ loạn trên mặt anh, lông mày kiên định làm hắn thương nhớ, sống mũi dọc còn thẳng hơn giới tính của hắn, rồi tới bờ môi mỏng luôn thốt ra những lời lạnh lùng đang phải ngậm thứ đồ anh ghét bỏ.
Không đủ. Hắn nghĩ thầm.
Chân đá anh ngã ngửa ra đằng sau, hắn chẳng đợi anh hoàn hồn đã xồ đến, đè trên đùi anh mà lôi thứ trong quần kia liếm dọc từ gốc tới đỉnh. Sang Hyeok run lên như bị dòng điện chạy dọc thân người; Peanut kinh nghiệm dạt dào chẳng giống một kẻ ế 27 năm như anh, động tác lưỡi uyển chuyển đảo điên, quấn lấy dương vật anh sục gọi nó thức dậy.
Thật lớn, đúng như hắn mong chờ, Peanut hài lòng khi đỉnh đầu ương ngạnh đâm sâu trong miệng, chạm tới cổ họng hắn. Hắn nuốt rồi phun, tăng tốc khiến đối phương đỏ mặt thở dốc, hai tay trừ việc gồng lên chống đỡ cơ thể không ngã gục thì chẳng làm được gì khác. Cái lưỡi nhỏ như con rắn địa ngục, mỗi lần đầu hắn lên trên sẽ miết qua lỗ trên đỉnh, quấn lấy thứ nước được tiết ra kéo vào khoang miệng. Sang Hyeok hổn hển hé mắt, kẻ kia xì xụp cứ như hắn đang thưởng thức bữa tiệc cao lương mỹ vị tuyệt thế trần gian, chứ chẳng phải nam tính của một thằng đàn ông khác. Mỗi khi dương vật tiến quân tới, cổ họng hắn hơi thít lại, bóp đỉnh đầu khiến anh cắn chặt răng mới không phát ra những tiếng lạ kỳ.
Chàng trai tuy tuổi không nhỏ nhưng non tơ trước tình dục khó tránh khỏi nhanh chóng chịu thua, nhưng ngay khi anh rùng mình suýt thì bắn ra, hắn lại tha cho anh một đường tỉnh táo. Peanut vuốt ngón tay trên đầu nấm cứng đờ, cười khoái chí.
- Yên nào, ai đã cho mày được bắn ra?
Đừng quên mày ở đây để phục vụ cho ai nhé.
Rồi hắn quay lưng, đặt mông mình trên dương vật của anh chà sát nhẹ nhàng. Anh giật mình khi nhận ra cảm giác đê mê bắt đầu xâm chiếm đại não, muốn ngăn hắn lại thì cái lỗ nhỏ từ trên mở rộng, dập thẳng xuống cuốn bay mọi suy nghĩ của anh.
Lần đầu tiên trong đời, đã chơi hậu còn làm trần thì có thằng nào thoát được? Dương vật bị hàng vách ngăn da thịt đè nén đau điếng, nhưng cơn sướng tê dại xâm lấn thần kinh khi được đập thẳng tới sâu tận cùng đối phương. Trước mắt anh, khung cảnh bờ mông trắng trẻo hết nuốt lại nhả như có ma lực, kéo hết sự chú ý vào phần liên kết dâm đãng tràn trề nước nôi đang nhóp nhép âm thanh nhục dục. Sang Hyeok hai tay run rẩy, dưới thân vô thức hòa lấy nhịp độ, tìm góc đẹp mà đâm ngược lên trên. Peanut thể lực không quá bền, bị anh thúc lên vài lần nhanh chóng rơi vào hạ phong, động tác càng lúc càng chậm.
Đầu óc mịt mờ trong dục vọng, Sang Hyeok như được tiêm adrenaline đột nhiên sức lực vượt trội, kéo hắn đẩy quỳ lên ghế, tìm lại lỗ nhỏ đong đầy dịch dâm mà đâm thẳng vào lần nữa.
Peanut có tự tin đến mấy cũng không dám nghĩ anh là trai tân; đó giờ hắn tưởng anh cấm dục vì không có đam mê gái gú. Ai ngờ đâu, hắn khai phá anh đến chân trời mới, thì anh khai mở hắn dạng rộng ra. Hắn không còn tỉnh táo mà chống được tay lên thành ghế, cả người gục đổ, anh tóm lấy mông hắn xỏ xuyên nhịp độ nhanh như vũ bão. Chẳng mấy chốc, trong những tiếng rên rỉ đứt gãy, anh không giữ được mình bắn thẳng vào bên trong, hắn ở dưới vì kích thích quá độ mà đã xả ra ghế từ lúc nào chẳng rõ.
Lần này thì đến lượt anh thấy không đủ.
Sang Hyeok xoay người trong lòng ra. Áo sống xộc xệch chẳng che được thân thể đỏ bừng bên trong, yết hầu nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở, phần thân dưới lỗ loàng đầy nước chảy dọc. Ánh mắt tối xuống, anh nắm lấy tóc hắn, dí vào phân thân mới qua va chạm kịch liệt đang chầm chậm ngẩng lên lần nữa của mình, trầm giọng.
- Nuốt.
Hắn liếc mắt nhìn anh, khuôn mặt người kia bị lửa dục vọng bủa vây, vừa phóng đãng vừa cao ngạo khiến trái tim hắn loạn nhịp không thôi. Nếu đây là tiểu thuyết ABO, hắn nguyện vén gáy ra mời anh cắn đến chảy máu, chiếm giữ hắn như bình chứa tôn độc quyền, một tài sản chỉ Lee Sang Hyeok mới được sử dụng.
Tiếc thay, áng văn hèn mọn. Vậy nên hắn chỉ có thể há miệng bú lấy bú để thứ vừa đâm mình đến mức thở không ra. Tay anh vẫn tóm lấy đầu hắn, khi hắn chậm lại thì mạnh mẽ dìm hắn vào vùng giữa chân mình, động tác dứt khoát khiến đầu óc Peanut ong lên. Khoang miệng bị dùng như âm vật chẳng khiến hắn buồn lòng, vì hắn còn mải hạnh phúc với sự áp chế tuyệt đối từ con thú hoang trong người Sang Hyeok. Từng nhịp dập xuống, nước mắt sinh lý lại tóe ra, nước bọt diễu chảy khỏi miệng không cách nào kiểm soát. Tận đến lúc cổ họng hắn đau rát, hàm dưới tê rần, Peanut mới run rẩy bám lấy chân anh nức nở cầu xin.
Anh nghiêng đầu nhìn, mà thực ra nãy giờ anh đâu có rời được tầm mắt khỏi bờ môi phun nhả dâm dục của người kia. Sự thống trị này khiến mọi nhục nhã trước đó bay biến sạch sẽ, anh vẫn nắm tóc hắn không ngừng một nhịp vào ra nào. Đôi mắt mới lúc trước còn khinh khỉnh thách thức, bây giờ khép hờ tràn trề nước mắt chảy quanh chẳng rõ còn tỉnh hay không; cái miệng hỗn láo sủa những lời đốn mạn bị dương vật cường tráng chọc thẳng chỉ còn vài tiếng ú ớ không rõ. Cảm thán, bình thường thấy hắn cũng xinh trai, mặt mũi xán lạn, nhưng giờ bóc tách ra mới thực sự đẹp đẽ rung động lòng người.
Sang Hyeok muốn bắn vào trong. Nghĩ là làm, anh kéo đầu hắn ra, khuôn miệng chưa kịp khép chảy nước dãi lẫn dịch lỏng trắng đục mờ mờ văng khắp mặt Peanut. Hắn ngất ngây chẳng phản ứng, anh bế xốc hắn dậy ném lên ghế, đẩy một chân hẳn tựa vào vai mình, một lần nữa đâm thẳng vào trong không báo trước. Tay anh nắm chặt vạt áo hắn, giật một đường xé toạc cả lớp áo vest lẫn sơ mi bên trong, lộ ra phần ngực nõn nà mềm mịn. Cần cổ thơm ngon trắng đập vào mắt, Sang Hyeok cúi xuống cắn mạnh, trả thù cho những tổn thương lúc nãy phải chịu đựng.
- Ahhh~
Hắn rên lên, dần thanh tỉnh lại khi bị hiếp đáp hết sức thô bạo như thế. Tiếng hít thở không kiềm chế trên đầu cổ vũ, anh dồn sức xuống chân, thúc hắn từng hồi xả giận khiến cả chiếc ghế rung chấn mà lắc lư, vô tình phù hợp nhịp đưa đẩy khiến cuộc giao hoan thêm phần mãnh liệt. Rời hai bên xương quai xanh đã bị nhai nuốt chỉ còn những vết răng đỏ lòm chảy cả máu, Sang Hyeok tìm xuống đầu ngực nhạy cảm, bắt đầu mút mát. Peanut tuy gầy nhưng vẫn có chút thịt, khéo làm sao lại dồn vào ngực và mông, anh vươn tay nắn bóp bên đang trống trải. Đầu ti nhỏ bé vươn cao bởi cơn hứng tình dồn dập, bị Sang Hyeok nhéo lấy, miết mạnh như hạt đậu nhỏ bé, vần vò theo quỹ đạo bất ổn. Bên còn lại, tiếp xúc với hơi ấm từ khoang miệng nóng bỏng, cứng đơ mặc lưỡi vân vê. Peanut theo bản năng cố gắng đẩy đầu anh ra, bị anh hất đi thì tủi thân hết bám chặt vào thành ghế ngăn không cho cơ thể trôi đi quá xa, lại tự đưa lên vò vẫn tóc chính mình. Tội nghiệp hắn, Sang Hyeok kéo tay nọ đặt lên cổ anh, cho kẻ kia một điểm níu giữa cuồng phong vân vũ.
Cánh mông cong mềm mại bị đè dưới nhịp độ vào ra không khoan nhượng sớm đã quy hàng, nó lún xuống chẳng kịp nẩy lên đã lại được thân dưới anh áp chế cho đỏ ửng, nước bên trong đảo điên từ cuộc chơi thứ nhất chưa được lấy ra quấn lấy dương vật đầy gân nổi rần rần, giúp những cú va chạm càng thêm uy dũng. Tư thế này rất sâu, nhưng Sang Hyeok dù sao vẫn còn thiếu kinh nghiệm, ngoại trừ đâm đến tận cùng trong tiếng thuỷ dâm nhóp nhép như lời hân hoan thúc giục thì chưa biết làm gì hơn. Mà có sao, người kia hai mắt muốn trợn ngược, sớm đã chẳng quan tâm việc anh kỹ thuật tốt hay dở rồi.
Chưa làm tình đâu có nghĩa rằng chưa từng xem phim con heo, anh hít một hơi sâu đẩy vào lồng ngực, cảm thấy bản thân dần cạn lực mà phân thân đối phương vẫn cứng là một điều không chấp nhận được. Làm sao giờ? Anh rời khỏi thân trên mê hoặc, nâng mông hắn lên cao bắt đầu xỏ xiên những góc táo bạo, thử xem hắn có trầm trồ không? Kẻ kia vô lực mặc anh thử nghiệm, mỗi cú thúc vẫn khiến hắn rên lên ú ớ. Sang Hyeok hạ chéo người đối phương, từ từ rút ra chỉ để lại đỉnh súng cắm lại, hắn tròn mắt.
Sao vậy, tiếp đi chứ?
Chỉ thấy anh ngồi bất động, tầm nhìn vẫn ghim vào phần liên kết giao hoan. Hắn nâng đầu, muốn giục anh ăn cho trót, chớ dở bữa cơm ngon, thì Sang Hyeok nâng tầm mắt, miệng thì thầm một điều gì đấy.
Anh nói gì? Hắn nào rõ. Tai hắn ù lên khi anh đút thẳng một đường xiên vào, đập tới điểm gồ mà chính hắn còn không biết trong người mình có. Trái tim đập như điên thọt lên đến cổ, hắn trượt cả người đổ lưng rơi xuống ghế, trước mắt là mảng trắng tinh chẳng biết gì nữa.
Hắn chết rồi?
Thiên đường trước mắt mới mở cổng đã đạp hắn xuống lại địa ngục nóng bỏng.
Giây phút Sang Hyeok đâm vào điểm G, tinh hoàn căng thẳng của hắn bị thân thể anh đập cho muốn méo mó đổi hình, dương vật bắn thẳng một đường vào bụng người phía trên rồi rũ xuống, lối nhỏ bóp chặt đòi đuổi dị vật ra ngoài. Anh nghiến răng, ra thì ra, nhưng đến nửa đường lại quay đầu tìm điểm kia mà đâm tới.
Vị trí nọ vì bị đàn áp không thôi, hẳn khóc lóc chẳng ngừng, nước từ bên trong túa ra hút ngược dương vật dũng mạnh; cứ thế cuốn những va chạm dập dìu. Peanut đầu óc trống trơn, không nghĩ tới một kiếp ăn chơi trêu ghẹo lại dễ dàng bị Sang Hyeok mới thoát đời xử nam làm cho mềm oặt. Sóng đánh mạn thuyền từng tiếng bành bạch, hắn vô lực chới với như rơi giữa biển khơi, tìm kiếm trong hoang mang một người cứu vớt.
Kẻ trước mắt đang quyết định sinh mạng hắn đêm nay dường như không định thả một đường sống, hắn kêu khóc muốn rát cổ họng mà nhịp độ chỉ có tăng không hề chậm lại.
S-Sang Hy-yeok
Tha em
Em x-xin lỗi mà
Anh ơi
Anh ơi
Hắn đang thốt lên những lời có thể khiến mình phải tự cắt lưỡi nếu tỉnh táo. Nhưng có hề gì, người kia thực sự như đấng cứu thế, muốn kéo hắn lên thiêng đang hay dìm hắn trong lửa hoang dại địa ngục trần gian đều do anh làm chủ.
Anh ơi
Đ- Đừng mà
Tha cho em
Không anh ơi
Đâm em đâm em
Mạnh hơn đi mà
Ồn ào quá. Anh nhăn mặt, nếu còn nghe những lời nỉ non này sẽ sớm bắn ra mất thôi. Vậy là cúi xuống, chặn cái miệng hư hỏng.
Hắn như kẻ khát giữa sa mạc gặp được ốc đảo xanh tươi, ngửa cổ hứng những dòng nước từ khoang miệng đối phương. Lưỡi nhỏ xinh xắn sau khi dương vật thồn cho lúc nãy vẫn tê rần, hắn chỉ có thể bị động chờ đợi người kia hết kéo lại đẩy, thậm chí cắn lấy không cần biết có đau đớn gì không. Hắn mặc, mặc tất. Giờ đây, hắn chỉ muốn anh xả hết vào trong mình, cho bõ công hắn chờ đợi bao lâu.
Sang Hyeok sướng muốn phát điên, lỗ nhỏ được giáo dục đã ngoan ngoan nghe lời, anh đâm vào đâu cũng xối xả nước dập vang vọng cảm ơn chủ nhân đã tới. Hai thành vách nới rộng rồi bóp chẹt theo nhịp thở, phần thịt bên trong quen với sự đưa đẩy khẩn trương, đến lúc rút ra còn vô thức níu kéo, chỉ muốn anh đâm sâu thật sâu.
Anh ơi
Em yêu anh
Tiếng hắn thì thào, nghẹn ngào giữa lúc môi răng quấn quýt. Sang Hyeok tim hẫng cái bịch, suýt thì không giữ nổi mà xả thẳng.
Mẹ nó, anh nghiến răng. Thích chơi xấu à?
Dương vật nghe lời điều khiển, càng lúc càng dập mạnh bạo. Peanut không còn lý trí, lời yêu đương đã nói ra một lần sẽ dễ có lần hai, lần ba, chỉ là chẳng ra đến cửa miệng đã bị lưỡi anh cuốn đi mất cùng nhịp thở dồn dập.
Hắn lại cương lên, đâm vào bụng anh cứng đơ. Ngón tay anh véo ngực hắn day muốn đứt ra, hắn vặn vẹo nhưng chẳng trốn được, bên dưới hút rất mạnh; cuối cùng anh cũng không kiềm chế nữa, bao nhiêu tinh hoa lại xối xả bắn vào lỗ nhỏ tham ăn. Hắn bắn theo anh, cả thân thể nhớp nháp đầy mùi dịch thể nồng nàn.
Nếu là con gái chắc có thai cmnl. Hắn chỉ kịp nghĩ thoáng qua trong đầu. Đôi mắt mở hé nhìn anh đang quỳ nửa người trên ghế, mê man quyến rũ câu hồn. Sang Hyeok muốn rút, nhìn thấy tấm thân bên dưới bị hắn hành hạ áp lực thành ra đỏ ửng, nổi bật những đoá hoa đào bung nở trên nền tuyết trắng xoá mà ngọt ngào mềm mại như mashmallow, cửa lỗ vẫn mở rộng, co bóp cầu hoan.
Máu chảy rần rần xuống bơm cho dương vật mới xìu lại căng lên phồng đau.
Sang Hyeok chớp mắt.
Ba hiệp. Tôi phải chơi em đủ ba hiệp.
Anh đánh mắt sang chỗ dây trói mình ban đầu. Peanut nhìn theo, vì sợ hãi mà hơi run rẩy.
Cái lon me, sao còn biến thái hơn cả hắn nữa thế?????????
Hắn đã làm cái gì nên tội trời ơi??????
Hắn chỉ muốn trêu đùa người hắn thích, để người ta liếm láp chút thôi rồi sẽ thả đi mà?????
Vậy mà, người kia lấy oán trả ơn, quấn hắn vào dây trói rồi buộc cả đùi hắn lên, chơi hắn trong không gian. Ngón chân chới với chẳng chạm đất, hắn chỉ còn hai điểm tựa vào là bức tường và dương vật của anh. Sau lưng bị đập vào xước xát hết cả, may mắn anh còn chút lòng thành mà vòng tay đỡ đầu cho hắn. Dù bên dưới chẳng dung thứ người ta.
Gọi tên em đi
A-anh ơi
Anh ơi
Gọi tên em
Đi mà
Hắn khóc sưng cả mắt, anh thương em một tý được không, giả dối cũng có sao đâu. Anh hiếp em đến mức chân tay chẳng còn chỗ nào lành lặn, uy thế sĩ diện bị ném tan tành, thì cho em chút an ủi mà anh cũng keo kiệt à?
- Han Wang Ho...
Hắn ừ hứ rên rỉ đáp lại anh.
- Nếu em ngoan một chút, ngày nào anh cũng sẽ chơi em.
Ai, đứa khốn nạn nào đầu têu bày ra trò thương lượng trong lúc giao lưu kết hợp? Trai tân cái kiểu đ- gì đấy?
Hắn vươn cả hai tay, ôm chặt lấy cổ anh mà gào lên.
- Đ-t m- anh ơi em đồng ý mà, anh ơi đâm em chết đi, làm nhục em đi...
Sang Hyeok hài lòng, dương vật thúc lên, Wang Ho nảy theo từng nhịp lại được trọng lực trái đất kéo xuống, dễ dàng tạo góc rất đẹp cho hung khí giết người kia đâm thẳng vào điểm yếu ớt nhất. Hắn sướng đến cực điểm, anh thúc hắn ra nữa rồi, cảm giác xuất tinh khô đốt cháy những nơ-ron cuối cùng, hắn hé môi mời anh thưởng thức nốt cái miệnh ở trên cho đủ bộ.
Nước chảy xuống đất thành một vũng đục ngầu, lấm chấm vài giọt nâu đỏ. Là máu của ai? Chẳng rảnh quan tâm.
Sang Hyeok gồng đến phần sức lực còn lại, nhắm thẳng điểm sâu nhất bên trong Wang Ho, dương vật phun ra dòng sữa nóng chảy ngập từng mép nhăn nhỏ nhất, bụng hắn hơi phồng ra. Kết thúc bữa ăn ngon, anh rút phân thân rời khỏi, ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc không ngừng.
Hắn vẫn bị treo trên tư thế kỳ lạ, đẹp đẽ như bức tượng trung cổ dang dở chưa hoàn thành.
Anh cởi trói, ôm thân thể yếu ớt, bế đặt vào ghế giữa phòng. Mặc lại trang phục, anh cầm lên con dao hắn vất chỏng chơ tại đầu kệ, cúi xuống ghé tai hắn trước khi rời khỏi.
- Han Wang Ho, đừng tưởng anh không nhận ra em. Hồi mới vào học viện cảnh sát, anh đã để ý em rồi đó.
Đ-t m-, anh biết hắn là "đồng nghiệp" từ trước à????
-End-
Vẫn là văn 4k3 chữ segg, bùa lợi bay tung toé.
Love you ❤️
Sốp sẽ cố gắng tiếp tục phục vụ bà con 🤞 kính mời tiếp tục lên đơn 🤤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro