13. Trước.

Yare yare
Các em có ngủ đi không thì bảo? :)))

***
Chính bản thân Sanghyeok cũng rùng mình trước suy nghĩ của mình. Mục tiêu là Lee Minhyung ư?

Sanghyeok nhanh chóng tua lại trong 5 năm sống chung cùng thằng cháu mình, suy nghĩ về những khả năng Minhyung có thể làm để bị nhắm vào. Ăn chơi đàn đúm? Đua xe? Nghiện ngập? Tất cả đều không.

Nếu so ra với tất cả sinh viên Đại học cùng tuổi khác, hay gần hơn so thẳng với cái quá khứ trẻ trâu lì lợm của mình, Sanghyeok còn thấy cháu mình ngoan ngoãn quá đáng.

Thế nên, đâu có lí do gì để Minhyung là mục tiêu theo dõi của bọn bắt cóc chứ? Ngoài chuyện 5 năm trước Minhyung cũng học ở Geongcheon...

Sanghyeok nhịp nhịp ngón tay gõ lên bàn, bên cạnh máy tính của Ruhan vẫn hiển thị hình ảnh người đan ông mặc áo mưa vàng. Người này luôn xuất hiện ở con hẻm lúc 2 giờ hơn một chút, nhìn chăm chăm vào cửa quán bar, khi những khách hàng cuối cùng rời khỏi, đèn tắt, ông ta mới xoa bước rời khỏi.

Sanghyeok cảm thấy như mình đã nhìn thấy được đầu sợi dây nhưng lại không sao chạm vào được, còn cuộn len rối nùi cứ xoay qua xoay lại, trêu ngươi anh.

Nhìn lại tấm bảng đã chằng chịt như mê cung nay lại càng khó nhìn, Sanghyeok cầm lấy cây bút đỏ trên bàn, chầm chậm kẻ một đường thẳng từ hình của Cha Do-soon. Rồi lại tiếp tục một đường từ người đàn ông áo mưa vàng đi tiếp, đích đến là tấm hình ở trong góc.

Dưới ba chữ "Lee Minhyung" là hai đường mới vẽ, Sanghyeok ghi thêm vài từ ghi chú.

Người bị theo dõi (???).

"Ruhan"

Đang ngồi im nhìn Sanghyeok thì bị điểm tên, Park Ruhan giật nảy mình "vâng" một tiếng rõ to.

"Đem bản ghi lời khai của Minhyung và Ryu Minseok tới đây, anh cần xem lại"

***

**

*

"Thật ấy ạ? Em có thể tới nhà Minhyung ạ?"

Minhyung gật đầu xác nhận. Choi Wooje lập tức reo lên một tiếng vui sướng. Lúc nãy khi tỉnh dậy, mặc dù vẫn đang nắm tay Minseok không buông, nhưng khi nhìn thấy đồng hồ đã điểm 3 giờ 20, thằng nhóc nhịn không được mà thút thít khóc.

Hu hu, hơn 3 giờ chiều rồi, sắp bị Hiên Chun bắt về rồi, U Chề không muốn xa anh nhỏ đâu...

Ban đầu Wooje đã tính chỉ ngủ 30 phút thôi, đợi sau khi Hyeonjun rời đi thì sẽ tỉnh dậy, lôi kéo anh Cinnamoroll nói chuyện suốt buổi chiều, nhóc lúc nào cũng có sẵn tám ngàn câu chuyện để kể. Nhưng do nhiệt độ máy lạnh rất thích hợp (Hiên Chun chỉnh), chăn vịt vàng quá ấm (Hiên Chun mang tới), do Spyduck ôm quá đã (Hiên Chun đưa ôm), Wooje cứ thế mà ngủ tù tì một mạch.

Nhóc không được còn thời gian để chơi nữa rồi!

Tất cả là lỗi của Mun Hiên Chun!

Nghĩ đến đây, Wooje càng khóc to hơn nữa.

Minseok đang nằm bên cạnh bị tiếng khóc đánh thức, mở được hai mắt thì hoang mang không hiểu tại sao nhóc bên cạnh lại khóc. Lúc nãy trước khi ngủ vẫn còn bình thường mà?

"Spyduck... à không Wooje.. sao lại khóc.. nín đi nào"

"Tất cả là tại Hiên.. hức.. Chun.. Hiên Chun phải... hức..xin lỗi em.."

Minseok bối rối không biết làm sao, mắt hướng ra cửa mong chờ có người tới giải vây. Và thật chưa đầy 30 giây, hai bóng người mở cửa bước vào phòng.

Hyeonjun đang bàn chuyện thì nghe tiếng khóc, đành gác công việc sang một bên, vậy mà vừa vào đã phải nghe lời buộc tội như vậy. Minhyung cũng dở khóc dở cười, nhóc này lây cái tính mít ướt của thằng đầu bạc mất rồi, sao mới thế đã khóc thế này?

Hyeonjun mất sức chín trâu hai hổ dỗ ngọt mãi mà Wooje vẫn không chịu nín, dù cho xin lỗi luôn miệng nhưng vẫn không được, cho đến khi Minhyung mở miệng nói rằng nhóc có thể tới nhà và ngủ lại với Minseok tối nay.

"Anh Cinnamoroll sẽ không phản đối chứ?"

Wooje đưa mắt lấm lét nhìn sang người vẫn im lặng ngồi cạnh nãy giờ, hai mắt nhóc đong đầy nước, hai tay chụm lại trước ngực còn môi thì mím chặt. Bộ dạng rõ ràng treo dòng chữ anh thử phản đối đi, em khóc cho anh xem. Minseok đành thở dài, ai mà dám nói không chứ.

"Tất nhiên là đồng ý..."

Choi Wooje vừa lau nước mắt vừa cười đắc ý. Nhóc biết ngay mà, không ai chống lại được sức  mạnh của nước mắt con nít hết! Moon Hyeonjun nhìn vịt con đang vui vẻ kia, bĩu môi.

"Gớm, có mà cố tình trốn tiết học Toán chiều nay thì có..."

Trong khi bạn nhỏ Spyduck vừa vui vẻ ngâm nga hát vừa xếp lại chăn, trong đầu còn đang vẽ ra thêm mấy lí do để có thể trốn thêm vài buổi học nữa, Minseok thì đi vào trong để vệ sinh cá nhân, Hyeonjun kéo Minhyung ra một góc ban công, thì thầm.

"Hai đứa tao tới ngủ ổn chứ? Chú nhỏ đã biết chưa?"

Minhyung phẩy tay.

"Chú nhỏ dạo này bận điều tra vụ án, hiếm khi về nhà lắm. Tao đã nhắn cho chú ấy một tin, sẽ ổn thôi. Với lại, tao cũng muốn nhờ mày coi chừng Minseokie.."

"Hở? Tao á?"

Hyeonjun chỉ tay vào bản thân. Đùa à? Trông chừng mỗi nhóc mỏ vịt kia đã đủ đau đầu lắm rồi, không rảnh sức chăm thêm một con cún đâu.

Chưa kể con cún đó còn có khả năng là hung thủ giết người nữa.

"Mày ráng giúp tao đi, tao có việc cần làm"

Minhyung vỗ vai thằng bạn mình, rồi không kịp để Hyeonjun ú ớ thêm gì, anh chốt hạ nhanh chóng rồi quay về phòng.

"Thế nhé, tao trông cậy vào mày hết đấy, Moon ạ"

Nếu có thể, Hyeonjun muốn gửi tám mươi cái ngón giữa cho thằng bạn mất nết chỉ giỏi nhờ vả, từ ngày quen nó không có ngày nào bản thân yên ổn. Hyeonjun còn muốn chửi thêm vài câu cho hả giận, nhưng Wooje trong phòng đã í ới la đói bụng cùng Minseok đứng im cạnh cửa theo dõi nãy giờ, Hyeonjun đành dằn xuống.

Trông cậy cái quái gì.... Đến tao còn không tin bản thân tao mà!!!

***

**

Tin hay không tin, thì mọi chuyện đã rồi.

Nhà Lee Sanghyeok.

Bữa tối được giải quyết nhanh gọn bằng việc Moon Hyeonjun nhờ đầu bếp ở nhà mang đồ ăn tới, chờ cả bọn đánh chén no nê lại mang bát đĩa về, Minhyung cũng hài lòng khi không phải nấu nướng hay dọn dẹp gì quá nhiều. Nấu một bữa 4 người ăn, làm khó anh với cái tủ lạnh chỉ có kim chi súp lơ quá rồi!

Moon Hyeonjun- với tư cách là người giám hộ của Choi Wooje- tất nhiên sẽ không đồng ý cho em nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn nhà mình ăn mì gói, mặc kệ thằng nhóc hào hứng vô cùng với đồ ăn bình dân, đã gọi đầu bếp mang tới một bữa bò Kobe hảo hạng.

Wooje hơi phản đối ban đầu vì thằng nhóc vẫn nhớ thương món gà rán ngày thứ Năm*, nhưng phản kháng không đáng kể, nhóc vẫn phải chấp nhận. Minseok thì lại gây bất ngờ nhất, cậu im lặng ăn, không đòi hỏi không nhận xét, ăn gì cũng được, kĩ thuật dùng dao nĩa thuần thục đến lạ.

*Gà rán ngày Thứ Năm- Chicken Thursday: một chiến dịch marketing của KFC với nội dung giảm giá một số món gà đặc biệt vào ngày Thứ năm mỗi tuần.

Đồng hồ điểm 10 giờ.

Hyeonjun sau khi giám sát Wooje làm cho xong bài tập toán trong ánh mắt oán thán của cậu nhóc, đi ra từ phòng cho khách thì gặp Minhyung đã áo khoác ba lô đầy đủ chuẩn bị ra ngoài.

Minhyung là người lên tiếng trước.

"Minseokie đang trong đó?"

Hyeonjun gật đầu.

"Nhóc Wooje muốn vừa nắm tay vừa làm bài. Tao chẳng hiểu luôn, chỉ mới gặp nhau mà làm như thân nhau chục năm vậy, Wooje còn muốn đuổi tao ra khỏi phòng"

Hyeonjun bực bội nói. Ngày bình thường cỏ lúa bằng nhau thì thôi đi, dù sao thì cũng chỉ có hai người ở chung, nhưng đây là ở ngoài, thằng nhóc kia không chỉ gặt hết cả ruộng, còn công khai muốn đuổi anh đi, ai mà không ghen cho được?

Dù Choi Wooje chỉ là Choi Wooje 12 tuổi, nhưng Moon Hyeonjun đã là Moon Hyeonjun 23 tuổi rồi!

Quen biết nhau hơn 10 năm, bên nhau 5 năm, và cũng mình Hyeonjun mắc kẹt trong cuộc tình này 5 năm. Thời gian trên người đối phương đã dừng lại, nhưng thời gian của anh lại chưa từng ngừng trôi.

Moon Hyeonjun tiến hoá từ trúc mã, thành người yêu, rồi là người giám hộ.

Ba chữ "người giám hộ" như găm vào tim Hyeonjun một chiếc kim nhức nhối, anh muốn là người giám hộ của Wooje, nhưng không phải là người giám hộ theo cách này.

Với lại, người tỏ tình trước là Choi Wooje 16 tuổi mà!

Tỏ tình với người ta, làm người ta sa bẫy vào con đ... con quỷ tình yêu, sau đó thì ngây ngô bỏ quên tình cảm này thành một đứa trẻ, bây giờ còn có mới nới cũ mà muốn cho người yêu vào lãnh cung!

Moon Hyeonjun uất ức vô cùng!

Minhyung nhìn được sự bức xúc cửa thằng bạn nhưng cũng không biết an ủi thế nào, đành vỗ vai như thói quen, coi lại đồng hồ rồi dặn dò.

"Phòng tao vẫn chưa lắp lại kính, nên tạm thời cả ba trải đệm ngủ ở phòng khách một đêm đi, đệm tao để sẵn trong tủ rồi. Tao đi tầm 2 giờ sáng sẽ về, đừng để cả hai thức khuya"

"Biết rồi! Mày dài dòng quá!"

"Có vấn đề gì thì gọi cho tao, gấp quá thì hẳn gọi cho chú Sanghyeok. Đi ngủ thì nhớ khoá cửa phòng..."

"Minhyungie đi đâu sao?"

Giọng nói rụt rè cất lên từ sau lưng Hyeonjun cắt ngang lời đang nói dở. Minhyung nhìn về phía cửa phòng, nơi Minseok đang đứng cùng Wooje thò đầu ra khỏi cửa. Đôi mắt người trước long lanh nhìn anh, ý nghĩa của nó còn nhiều hơn câu hỏi 5 chữ ở trên.

Minhyung chạm lên trên mái tóc bù xù của bạn, vuốt lại chỏm tóc dựng lên.

"Mình phải ra ngoài có chút chuyện"

"Chuyện gì thế?"

"Chuyện cá nhân thôi"

"Không thể không đi sao?"

Minseok tiếp lời ngay. Bàn tay cậu đưa lên toan nắm lấy tay áo anh, nhưng rồi lại rụt rè buông xuống. Hành động này thể hiện một điều: cậu không muốn ở nhà một mình.

Có Wooje, có Hyeonjun, nhưng vẫn là một mình.

Mỗi người luôn có một vòng tròn cố định. Mỗi người trong vòng tròn đó có thể là người thân, bạn bè, người yêu, thú cưng,... bất cứ đối tượng nào khiến chủ của nó cảm thấy thoải mái, an toàn nhất. Vòng tròn này có thể có bán kính vô cùng lớn, nhưng với một số người, nó cũng có thể là vô cùng nhỏ.

Minse luôn cố gắng giữ cho vòng tròn của mình ổn định nhất có thể. Là anh Hyukkyu, anh Kwang-hee, là Lee Minhyung, từ ban đầu thế giới của Minseok chỉ có những người này. Không còn căn hầm ẩm thấp, không còn đòn roi, không còn bên cạnh lũ mặt người dạ thú, không phải đắn đo giằng xé về đạo đức hay lý trí, thế giới của Minseok giờ đã sáng sủa hơn nhiều, nhưng trong lòng em, có một cánh cửa vẫn cứ đóng chặt.

Rằng Minseok vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận thêm các mối quan hệ.

Tương lai gần, có thể vòng tròn này sẽ có thêm Hyeonjun, thêm Wooje, thêm một ai đó...

Đó vẫn là chuyện tương lai.

Hiện tại, Minseok vẫn chưa thân thiết được với hai người bạn mới, mặc cho Wooje bám theo kè kè, hơn hết, cậu không muốn ở một nơi mà không có Minhyung.

Lỡ có chuyện gì xảy ra mà cậu không kiểm soát được thì sao?

Đã qua nhiều thứ trượt khỏi quỹ đạo ban đầu rồi.

Người được nhìn thừa biết ánh mắt của Minseok có ý nghĩa gì.

Minhyung nhìn đôi mắt như ngàn vì sao kia, cố dằn lòng mình lại. Đây chẳng phải lúc để mủi lòng đâu!

"Minhyungie có chút chuyện phải đi, Minseokie ở nhà với Hyeonjun nhé?"

Là một câu hỏi, nhưng là hỏi mà không cần trả lời, Minseok mím môi không nói. Thái độ nhẹ nhàng lại đầy quả quyết của Minhyung khiến cậu không biết đáp lại sao, vì có nói thế nào, đáp án vẫn không thể xoay chuyển được.

Minhyung không có ý suy nghĩ lại, vì cậu hay vì gì.

"Anh Minseok ở nhà với U chề này!"

Choi Wooje vui vẻ ôm lấy vai Minseok, tiếp theo dùng chiều cao áp đảo của mình gác đầu lên đầu anh nhỏ. Minhyung nhìn bộ dạng cứng đơ xịt keo của Minseok cùng vẻ mặt hậm hực không vui của Hyeonjun, vẫy tay chào tàm biệt và rời tay.

Minseok vẫn đưa tay chào nhưng khuôn mặt lại chẳng vui vẻ gì.

Thật khó chịu.

***

**

Đồng hồ điểm 12 giờ.

Giờ thiêng cho con chiên âm nhạc hoà mình vào những cuộc hoan lạc.

Nhạc càng ngày càng bốc.

Quán bar của Jeon Jihoon.

Vì vẫn còn ám ảnh với cái xác trong con hẻm trước quán, hôm nay để đến được đây, Minhyung đành chọn con đường vòng xa hơn một chút, xuống trạm xe buýt còn phải đi bộ một đoạn dài nữa, nên tới muộn hơn so với những ngày trước.

Lúc Minhyung đi vào quán, lượng khách bên trong đã đông hơn phân nửa, nhạc cũng được đẩy lên rất cao.

Jeon Jihoon đứng trong quầy pha chế, tay thoăn thoắt pha rượu, vẫn là bộ đạng đẹp trai chết người hút bao nhiêu em đắm say, hơn một phần ba khách nữ đến đây cũng là để ngắm gương mặt nổi tiếng trên mạng, hai phần ba còn lại thì mê mẩn cái giọng trần khàn quyến rũ. Chưa có đêm nào mà người Jeon Jihoon không chìm trong mùi hương nước hoa lẫn lộn, chỉ cần tồn tại, đều đã từng lướt qua người Jihoon. Lạ thay, thế nhưng tối nay, quầy bar trước mặt Jihoon trống vắng lạ thường.

Quầy bar chỉ có một người ngồi.

Đôi mắt đa tình, khuôn mặt thanh thoát. Những ngón tay cầm lấy ly rỗng cũng xinh đẹp như chủ nó vậy.

Người quen.

Minhyung tặc lưỡi, mấy cây kem trước cổng Sở cảnh sát ra được việc ghê nhỉ. Hai người này tiến triển lên tới quan hệ bạn bè luôn rồi.

Han Wangho đang chờ Jihoon pha cho ly rượu kế tiếp thì bắt gặp một ánh mắt nhìn mình chằm chằm, quay lại thì nhìn thấy cháu của "bồ cũ". Tính ra thì cũng không bất ngờ lắm, anh đã đọc hết lời khai của Lee Minhyung và Jeon Jihoon, đọc hẳn 3 lần, anh hiểu rõ công việc làm thêm cũng như quán bar này.

Đó cũng là lí do anh làm thân với Jihoon. Tìm hiểu "bồ cũ" thông qua tình địch, oki cách này độc nhất vô nhị! Chứ không phải rượu quán này ngon đâu!

Minhyung gật đầu đáp lại lời chào từ phía Wangho, sau đó tiến lại phía quầy, cười cười với Jeon Jihoon người vừa buông mấy cái shake tay cho bartenders bên cạnh.

"Xem ra hai người thân thiết rất nhanh nhỉ?"

Jeon Jihoon khác hẳn với bộ dạng nước mắt nước mũi lấm lem hôm trước ở Sở cảnh sát, hôm nay anh ta cười toe toét, hai mắt híp cả lại- đại biểu cho tâm trạng tốt hơn ngày thường. Ờ thì bình thường Jihoon lo theo đuổi crush đến khùng điên lên, đâu có vui vẻ như vầy.

Minhyung nhìn Jihoon, mắt loé lên một tia sáng.

Jihoon lấy cái ly rỗng trong tay Wangho, đặt vào lại một ly Blue Sky.

"Sau cuộc gặp hôm trước, chúng tôi đã nói chuyện và phát hiện ra cả hai có rất nhiều điểm chung, rất hợp nhau..."

Wwangho vừa nhấp rượu vừa gật đầu tán thành.

"Điểm chung? À..." Minhyung chợt kéo dài giọng "... cùng gu thích chú Sanghyeok chứ gì"

Phụt!

Han Wangho không nhịn được phun luôn ngụm rượu vừa uống, còn Jeon Jihoon thì hoá đá cứng ngắc. Nói vậy thì cũng đúng, nhưng mà... Minhyung giống như cảm thấy câu nói mình chưa đủ sát thương , hoặc là cố tình, anh tiếp tục phóng thêm một dao.

"Hai người, một người là người yêu cũ, một người tỏ tình thất bại.."

Minhyung mỉm cười.

"Đúng là hợp thành một đôi thật đấy!"

Ly rượu này không thể uống nổi nữa rồi.

Jeon Jihoon thề, nếu Lee Minhyung không mang họ Lee, không phải cháu của Sanghyeokie yêu dấu, không phải là người giúp anh liên hệ với crush, thì anh sẽ đem thằng nhóc láo lếu trước mặt đi chém đầu thị chúng! Treo cổng thành ba ngày! Xoá khỏi trái đất!

Nhìn khuôn mặt đang cười hiền-lành-ngây-thơ trước mặt, Han Wangho mới thấy những lời giới thiệu của Ruhan không hề phóng đại một chút nào, thậm chí là còn không đủ, rằng cháu của Sanghyeok hyung rất giỏi giao tiếp, đặc biệt đâm chọc càng giỏi gấp mấy lần.

Hoàn thành nhiệm vụ làm tên Jeon Jihoon cứng họng mỗi lần gặp (1/1)!

Minhyung hài lòng nhìn hai con người xanh mặt, thấy trêu đùa cũng đủ rồi, anh liền quay về mục đích chính hôm nay anh ghé quán.

"Tôi muốn xin nghỉ thêm vài ngày nữa"

Hôm trước, vào ngày Minseok bị dị ứng bào ngư phải nằm viện theo dõi qua đêm, Minhyung đã có gọi cho Jeon Jihoon xin nghỉ trước 3 ngày để sắp xếp việc. Ba ngày đã qua, nhưng việc càng sắp càng rối, Minhyung biết mình đành phải kéo dài kỳ nghỉ này. Hợp đồng lao động 1 năm đã ký, anh không thể nghỉ ngang như vậy, mà Jihoon cũng đã biết anh đang gặp vấn đề gì, việc xin nghỉ thêm có vẻ sẽ ổn.

Trong lòng anh, vẫn có chút suy nghĩ rằng, chỉ cần về Geongcheon, tìm được danh tính thật của Minseok, trao trả cậu nhóc về cho đúng người giám hộ của cậu, còn chuyện vụ án hay những vấn đề sau đó...

Minhyung có thể kết thúc được mà? Đúng không?

Chuyến đi Geongcheon đã vì quá nhiều bất ngờ mà phải hoãn, như một cái hộp Pandora luôn bị ngăn cản không được mở, Minhyung không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Nhưng bắt buộc phải mở, Minhyung không có con đường nào khác vào lúc này.

"Là vì chuyện vụ án sao?"

Minhyung gật đầu. Jeon Jihoon tặc lưỡi, anh vẫn ám ảnh cảm đi lấy lời khai hôm trước. Căn phòng bé tí lạnh 16 độ, trà thì dở tệ, đèn cũng quá mờ. Nữ cảnh sát ghi chép thì xinh đẹp thật đấy, nhưng bội dạng lạnh tanh nhìn chòng chọc như khoét lỗ trên người thì chẳng dễ chịu chút nào.

"Coi bộ là một vụ khó khăn ha, hôm trước cậu cảnh sát nhỏ người kia tới xin video giám sát hai ba lần... Wangho này, đang trong giai đoạn điều tra, anh đi uống rượu như vậy ổn chứ?"

"Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, ổn thôi"

Han Wangho phất tay. Đội pháp y bên anh đã xong công việc của mình trong 24 giờ đầu từ lúc nhận xác, các bản báo cáo cũng đã hoàn tất nhanh gọn lẹ chuyển sang các bộ phận khác. Nhiệm vụ của anh bây giờ phần lớn đều đang đợi, đợi Đội 1 tìm ra thêm mẫu vật về, hoặc đợi các phiếu kết quả được gửi lên Trung tâm chính ở Seoul trả về. Sáng nay anh có tham gia một cuộc họp nhỏ, nhưng buổi tối thì hoàn toàn rảnh.

"Việc của tôi sắp xong, thế nên..."

Wangho cũng đã tính về lại Sở cảnh sát, tăng ca thâu đêm cũng cái người đang cắm cọc điều tra kia, có thể đổi được 1 ly cà phê uống chung, may mắn hơn thì có thể là tô mì đêm.

Nhưng nhìn đến những ngón tay bối rối bấu chặt, hay ánh mắt vô thức luôn nhìn về phía huy hiệu Đội 1 ghim trên áo mình, Wangho lại nghĩ mình không nên trở về.

Niềm vui của anh, có thể khơi gợi lên nổi đau của người anh thương.

Nghĩ tới đâu, Wangho không nhịn được mà nốc cạn, ly Blue Sky nhanh chóng thấy đáy. Minhyung cảm thấy không khí chùng xuống, lên tiếng muốn đi về liền bị Jeon Jihoon giữ lại.

Jihoon lấy trong quầy ra một chai rượu trắng, cắp theo ba cái ly, kéo hai ngừoi tới ghế sofa bên cạnh quầy. Đống giấy tờ bừa bộn nhanh chóng được dẹp sang một bên, chừa chỗ cho một bàn nhậu lâm thời.

"Hiếm lắm mới có dịp, ngồi xuống làm một ly đi nào!"

Han Wangho không cần đợi Jeon Jihoon nói hết câu, đã vội cầm ly lên làm một hơi liền. Minhyung cũng bị ép cầm nhận một ly, anh không uống mà chỉ cầm đó.

Nước rượu sóng sánh, men hơi cay nồng.

Minhyung hơi bực mình.

Sao lại thành uống rượu thế này, anh tới xin nghỉ thôi mà!

***

*

"Wooje! Đánh răng gì mà lâu vậy hả? Ra nhanh còn ngủ nữa!"

Moon Hyeonjun mệt mỏi thúc giục đến lần thứ ba vẫn chưa thấy con vịt vàng kia rời khỏi nhà vệ sinh. Sau khi làm xong hết bài tập và chơi một hai ván game thua đỏ mắt, Hyeonjun đã phải cho Wooje tự đánh răng rửa mặt, còn mình thì đi trải nệm trong phòng.

Nệm và chăn mùa đông vừa dày vừa nặng, Hyeonjun gồng hết sức mới trải xong hết 3 phần cho 3 người, trời mùa đông 11 độ cũng không thể ngăn  cả người toát hết mồ hôi hột, thế mà thằng nhóc kia vẫn chưa đánh răng xong.

Đi xuống cầu thang vô nhà vệ sinh tóm lấy Spyduck đánh răng thì ít nghịch nước thì nhiều lôi ra ngoài, Hyeonjun vừa lau mặt cho nhóc vừa liếc sang người vẫn ngồi im trên ghế. Từ lúc Minhyung ra ngoài tới giờ, Minseok cứa ngồi im như vậy, ánh mắt thi thoảng đảo qua chiếc ti vi không được bật, rồi lại đảo qua cửa chính.

Kệ để giày trống một vị trí. Cây dù vàng vẫn chưa trở về vị trí cũ.

Minhyung chưa về. Minseok ngồi đợi.

Hyeonjun cũng không rõ cảm giác của mình với người này là gì. Mỗi lần nhìn Minseok, con dao dính máu cùng đoạn video người đàn ông kinh dị kia lại hiện lên, sống lưng Hyeojun không tự chủ được mà rùng mình.

Cả những câu khẩu ngữ tiếng Trung đáng sợ kia nữa.

Hyeonjun không phải người giỏi nhìn người, nhưng trực giác nhạy bén nói rằng, Minseok không mềm mại vô hại như vẻ bề ngoài.

Người này, đang toan tính rất nhiều.

Minseok trước ánh mắt của Hyeonjun, sau khi đờ đẫn nhìn cánh cửa khá lâu thì quay lại nhìn chằm chằm lên bàn. Sau đó, cậu vươn tay lấy lọ kẹo trên bàn.

Là lọ thuốc chứa những viên kẹo lấp lánh.

Hyeonjun tự hỏi, ai lại đi đựng kẹo trong lọ thuốc cơ chứ?

Minseok lấy ra một viên, bỏ vào miệng. Một viên kẹo đắng.

"Anhhhh Cinnamonroll ơiiiii, đi ngủ với U Chề nào~"

Choi Wooje sau khi được giải phóng khỏi ách lau đầu của con hổ bạc liền như ngựa mất cương lao vào ôm chặt Minseok, lôi kéo cậu lên lầu. Minseok cũng chiều theo để nhóc kéo lên trên, thuận theo ý nhóc mà nằm xuống tấm nệm trong cùng.

Hyeonjun đi một vòng kiểm tra cửa khoá cẩn thận, tắt đèn rồi lên sau.

"Một cái giường siêu rộng luôn nè~"

Wooje lăn lộn qua lại đầy thích thú, dưới tiếng nạt nhẹ của Hyeonjun không tình nguyện cầm lấy chăn vịt vàng nằm xuống tấm đệm ở giữa. Trước khi chìm vào giấc ngủ, nhóc vẫn không quên thò tay sang bên cạnh nắm lấy tay Minseok, cảm giác hai bàn tay đã đủ chặt, nhóc mới mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

Wooje thỏ thẻ rất khẽ.

"Lần này em nắm chặt như vậy, chắc chắn anh sẽ không buông ra được..."

Minseok nhìn Wooje.

Đèn tắt.

Tiếng Hyeonjun sột soạt chui vào chăn, "ngủ ngon" một tiếng, sau đó liền im lặng. Màn đêm kéo dài không gian.

Lời chúc như thế, trừ Wooje, đêm nay có ai ngủ ngon?

***
29/06/2024
Như thường lệ, ngày T1 thua là ngày tui trồi lên. Thua không đáng sợ, quê mới đáng sợ :)
Chương này có thể hơi dài dòng, nhưng không bỏ được.
Cảm ơn mọi người đã đọc, bình chọn và bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro