15. Mộng du.
Lưu ý: cảnh kinh dị và miêu tả nặng đô, có thể ảnh hưởng đến người đọc.
***
Wooje co rúm người lại, cố gắng giật mạnh tay mình ra khỏi tay người đối diện. Keria cũng phối hợp thả lỏng tay khiến Wooje bật ngửa ra sau, ngã nhào xuống dưới nền.
Thằng nhóc ngã mạnh xuống đất, mắt kính lệch sang một bên nhưng mặc kệ, Wooje hốt hoảng nhìn người anh của mình.
"Không... em..."
Lúc này Wooje mới để ý tới con dao trên tay Minseok. Nó không phải là một con dao bình thường.
Là dao phẫu thuật.
Một lưỡi dao sắc lạnh được lắp vào cán dao đã cũ, không hề nặng nề mà còn nhẹ tay đến ghê người.
Cả người nhóc run lên ớn lạnh, hai mắt tối sầm.
"Wooje à?"
Keria từ lúc cậu nhóc vung tay khỏi mình đã thôi cười, khuôn mặt vô hồn trở nên đằng đằng sát khí. Bàn tay trái xoay nhẹ con dao cho mũi dao trở về đúng hướng, cậu cứ vậy mà bước tới gần Wooje.
Khuỵ một chân xuống cho vừa tầm mắt, Keria nhìn rõ khuôn mặt sợ hãi của Wooje, thấy được sự hoảng loạn qua những ngón tay bấu chặt góc áo. Cậu chậc lưỡi.
Xem ra nhóc này thời gian qua đã sống rất tốt.
Rất giữ lời hứa.
Đây rõ là hành vi một đứa nhỏ được bao bọc lớn lên nên có. Vì tất cả sự cưng chiều, vì sợ đau khổ, vì không nỡ để cậu nhóc đương đầu với thực tế đau lòng, nên cứ như vậy, để yên mọi thứ, chấp nhận một đứa nhỏ trí tuệ sa sút trong vòng tay mà bảo vệ. Luôn luôn nâng trong tay, trân trọng đến mức không nỡ tra hỏi quá sâu hay khoét thêm gì vào vết thương chưa lành.
Choi Wooje năm năm trước ở công viên là một đứa nhỏ hoạt bát, đáng yêu, chưa trải sự đời.
Choi Wooje năm năm sau dù có trải qua biển lửa đau thương thì vẫn mãi là đứa trẻ, vẫn hoạt bát đáng yêu, chưa trải sự đời.
Chỉ có như vậy, chỉ có ngây thơ như vậy, mới có thể tin tưởng mà giữ lời hứa tới tận bây giờ.
"Tất cả những gì xảy ra giữa hai ta đều là bí mật nhé, Wooje"
Keria đã thì thầm vào tai Wooje như vậy.
"Choi Wooje em giỏi nhất là giữ lời hứa!"
Choi Wooje cười rất tươi đáp lại.
"Nghéo tay nào"
"Nghéo tay!"
...
"Wooje, đêm nay, tất cả mọi thứ, mọi chuyện diễn ra, hãy quên hết đi"
"Anh..."
"Hứa với anh, quên hết đi"
"Wooje..."
"Hãy quên cho đến khi gặp lại anh lần nữa. Chỉ anh, Keria, anh sẽ gọi tên em"
Anh sẽ gọi tên em. Em sẽ biết đó là anh.
Choi Wooje đã rất vui khi nghe tên mình được gọi, nhưng niềm vui đi chung với quá khứ bị gợi lại, cái nhọt đã quên nay nhức nhối trở lại. Cả con dao kia nữa, Choi Wooje không đủ tỉnh táo để biết tại sao anh nhỏ lại cầm dao, con dao đó từ đâu ra, cậu nhóc chỉ muốn không nhìn thấy nó nữa.
Vì thế Wooje nhắm chặt mắt lại.
Cả người cậu nhóc căng cứng, hai tay bấu chặt vào gấu áo, thân thể mét tám cứ co cụm lại cố gắng làm mình nhỏ bé nhất có thể. Chỉ một cử động nhỏ của người đối diện cũng đủ để nhóc run lên không ngừng.
Mắt đã nhắm, nhưng ảo cảnh vẫn cứ tuôn ra.
Chiếc bàn inox giữa phòng run lên không ngừng.
Tay Wooje rất đau. Chân cũng đau không kém.
Bốn bức tường gỗ sơ sài ám mùi mục ruỗng, ánh đèn vàng leo lắt chỉ soi sáng được một chút xíu, nhưng lại tạo ra trăm ngàn cái bóng đan xen hắt ra sau.
Chúng cười. Chúng múa. Chúng ăn thịt trẻ con. Và ăn thịt lẫn nhau.
Wooje nhìn rõ con dao phẫu thuật tuy nhỏ nhưng hạ những đường xẻ khủng khiếp thế nào. Một nhát, hai nhát, rồi ba nhát.
Này là thận. Tim. Gan.
Thằng này đói ăn quá, cái bao tử xám ngoét này.
Cắt cho gọn vào, phân khúc nó mới nhanh được.
Wooje chỉ ước mình vừa mù, vừa câm và vừa điếc. Hay cậu chỉ biết ước mình biến mất ngay tại đây.
Từng khớp tay khớp chân được tháo ra rất nhanh gọn, nhanh như đang tháo búp bê. Tay chân chất đống trong những thùng lạnh.
Đứa nhỏ mới đó còn cười với Wooje, đôi mắt còn hấp háy sao nhìn cậu, chỉ trong chốc lát, đã thành một đống hàng đông lạnh sẵn sàng tuồn đi.
Máu vương vãi khắp nền xi măng, con dao phẫu thuật nằm trong vũng máu lẫn lộn với những mô thịt bị cho là thừa thãi.
Wooje không thở được nữa.
Và trong căn phòng địa ngục đó, tất cả trở thành một biển máu, và một bóng người ở đó, cúi xuống nhặt con dao hoen rỉ lên...
Keria gục đầu xuống, hai tay nắm chặt lấy vai Wooje. Một cơn đau chạy dọc sống lưng cậu, lan lên tới đầu, và bùng nổ đột ngột như một quả lựu đạn.
"Tại sao..."
Con đau buốt não khiến cậu không thể cầm vững nổi con dao, và trong khoảnh khắc nó rơi xuống, Wooje đã bật dậy đá bay nó xuống dưới tủ bếp. Chỉ trong ba giây, nhóc thoát khỏi người đang nắm vai mình, rồi dùng cả hai tay hai chân bò đi, nhào thẳng vào người vừa xuất hiện ở cầu thang.
"H- Hiên Chun?"
Wooje run rẩy gọi, dù không dám mở mắt, nhưng cậu nhóc vẫn nhận ra vóc dáng cùng mùi hương này, mùi hương chỉ có ở một người.
Moon Hyeonjun.
Sau khi tỉnh giấc và nhận ra nhóc Spyduck không bên cạnh mình, Hyeonjun đúng là đã hốt hoảng trong mười giây. Tiếp đó, anh nhận ra cả người được thằng bạn thân trông nom cũng không thấy đâu, chăn gối lạnh ngắt từ lúc nào. Anh nghĩ có thể là hai người nắm tay nhau đi vệ sinh cũng nên, ừ Wooje là chúa bám ngừoi nên cũng có khả năng, nhưng vì quá lo lắng nên vẫn quyết định đi tìm, Hyeonjun vừa ra khỏi phòng đã nghe tiếng động lớn ở dưới tầng.
Vừa đi nhanh xuống cầu thang Hyeonjun đã lấy điện thoại trong người ra, sẵn sàng cho một cuộc gọi nếu như có bất ngờ gì. Chuyện gì cũng chưa thấy, vậy mà đã thấy người cần tìm bổ nhào vào người mình.
Sắc mặt Wooje không dễ nhìn chút nào, hai mắt còn nhắm chặt.
"Wooje, nhóc sao vậy?"
Hyeonjun chạm vào mớ tóc bông xù của người trước mặt, phát hiện ra nó ướt đẫm mồ hôi. Chưa kịp để anh hiểu chuyện gì đang xảy ra với nhóc trước mặt, thì tiếng rên khẽ từ bên phía bếp đã khiến anh khựng lại.
Bóng người đang ôm đầu quỳ rạp trong bếp chầm chậm đứng lên , không nhúc nhích mà nhìn về phía hai người bên cầu thang bằng đôi mắt vô hồn.
Ánh nhìn đó lướt qua sống lưng Hyeojun, làm anh nổi hết cả da gà. Hyeonjun vừa kịp chạm tay mình vào nút gọi trên điện thoại, thì cũng là lúc người bên kia nhấc chiếc ghế lên.
Rầm!
Chiếc ghế đó là một bộ với bàn ăn trong bếp, hoàn toàn bằng gỗ nguyên khối, cân nặng đủ để một con hổ tập gym như Moon Hyeonjun phải nhấc bằng hai tay mới lên, thế mà hiện tại với thân xác nhỏ bé gầy gò, Minseok mặt không đổi sắc nhấc cả cái ném bay về phía hai người.
Hyeonjun dùng cả hai tay ôm lấy đầu Wooje tránh ra một bên, đâm sầm vào tủ tivi trong phòng khách.
Chiếc điện thoại vừa kịp bấm nút gọi bị quăng cùng với chiếc ghế, hắt lên ánh sáng xanh leo lắt.
Hyeonjun rên một tiếng, cơn đau sau lưng khiến anh choáng váng nhưng vẫn chú ý tới Wooje đầu tiên. Vừa kịp xác định người trong lòng không sao, nhìn sang cầu thang đã bị chiếc ghế đập cho lõm một phần lớn, Hyeonjun hốt hoảng nhìn Minseok đã nhấc cái ghế thứ hai lên.
"Thằng chó Lee Minhyung, mày nhặt về siêu xayda cấp 100 à?"
Moon Hyeonjun rít từng chữ một qua kẽ răng. Phía dưới là Choi Wookee đang ôm chầm lấy anh, ben cạnh là tủ vi cùng cầu thang, nếu người kia ném thêm một chiếc nữa qua đây, anh thực sự không biết tránh đi đường nào.
Còn ăn cả cái ghế vào người, có mười Moon Hyeonjun tập gym ở đây, thì cũng có mà đỡ bằng niềm tin.
Minseok dùng cả hai tay nhấc chiếc ghế lên khỏi sàn, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt.
"Trả đây"
"Hể?"
Moon Hyeonjun tưởng mình nghe nhầm.
"Trả đây"
Người kia lặp lại một lần nữa, âm thanh rít trong cổ họng như một con thú hoang, gầm gừ đe dọa kẻ thù. Hyeonjun không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trả lại cái gì cơ?
"Trả thằng nhóc lại đây!"
Lạch cạch!
Trong khoảnh khắc mà người trong bếp không kiên nhẫn nữa mà phát điên dùng hai tay nhấc chiếc ghế lên quăng tới, Moon Hyeonjun chỉ kịp ôm lấy đầu Wooje lĩnh mệnh, thì cửa chính căn nhà chợt mở.
Đôi mắt vô hồn của Minseok chợt lóe lên, hai tay như có phản xạ mà đổi hướng, quăng chiếc ghế đi.
Rầm!
Lee Sanghyeok chỉ kịp lách mình sang một bên, chiếc ghế đã đập mạnh vào một bên cửa rồi đổ sầm xuống tủ giày. Cảm tưởng anh chỉ cần chậm một giây thôi, thì thứ đang chảy dưới sàn kia không phải là nước từ bình hoa, mà chính là máu của anh.
Sao mà đúng lúc quá vậy! Chưa cần gọi người đã về luôn rồi!
Nhân lúc Minseok đang bị phân tâm vì có người đột ngột xuất hiện, Hyeonjun vội vàng ôm lấy Wooje trốn nhanh ra phía sau cầu thang, cố gắng tránh xa người đang nổi điên kia càng nhanh càng tốt. Bộ dạng con hổ tập gym nhìn thì có vẻ to con, nhưng để kéo được một người mét tám ú nu mềm nhũn thì cũng không dễ dàng gì, may chăng nhóc Wooje vẫn nhắm tịt mắt ôm rịt lấy thắt lưng Hyeonjun nên anh không sợ rơi rớt nhóc dọc đường.
Thế nhưng chỉ bằng một hàng động này, Hyeonjun thành công khiến một Minseok không tỉnh táo càng trở nên phát điên.
Keria lia mắt nhìn quanh hết một lượt phòng khách, hai tay nắm run bần bật, đôi mắt vô hồn dần long sòng sọc. Trong miệng cậu rít lên những âm tiết quỷ dị, gằn lên gằn xuống không nghe rõ. Hyeonjun cam đoan, so với hành động điên khùng của người đàn ông trong video Minhyung cho anh xem, thì những gì đang diễn ra trước mặt anh, mới thực sự là phim kinh dị!
Sanghyeok sau giây phút tỉnh táo lại đã vội khom người xuống, bản năng của một cảnh sát khiến anh dù chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn cúi người nín thở, nhẹ nhàng bước từng bước vào trong nhà.
Hyeojun cố gắng thả nhẹ hơi nhất có thể, ôm lấy Wooje vừa cố gắng lùi sâu vào bóng tối. Sanghyeok huyng đã ở ngoài kia rồi, chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần đợi cảnh sát tới thôi.
Reng reng reng!
Hyeojun chửi thầm trong miệng một câu. Đ* m*!
Murphy* chết tiệt!
*Định luật Murphy: khi một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra, vào lúc tồi tệ nhất.
Chiếc điện thoại bị Hyeonjun quăng đi lúc nãy, trùng hợp thế nào đang nằm ngay sát chỗ trốn của hai người, trùng hợp sao có một cuộc gọi tới. Tiếng chuông cứ reo liên tục , như đánh vào trong lòng anh một hồi chuông chết. Giờ phút này Hyeonjun có một ngàn cái giá như ở trong lòng, và cái giá như đầu tiên và phi lý nhất, là mong sao người đang phát điên kia không nghe được.
Tất nhiên là không thể.
Nghe thấy rồi.
Keria quay ngoắt nhìn về phía cầu thang, trong miệng vẫn tiếp tục lầm bầm.
"Trả đây..."
"Trả lại đây"
Cậu đạp lên chiếc điện thoại vẫn reo inh ỏi, tiếng chuông im bặt. Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào hai người đang trốn trong bóng tối kia.
"Trả thằng nhóc lại đây!!!"
Ngay khoảng khắc Minseok vừa cúi người xuống muốn chạm vào người Wooje, Moon Hyeonjun đã nhanh chóng tung một cước vào vai người đối diện ngã vật ra sau. Trước khi cậu kịp tỉnh táo lại, Hyeonjun dứt khoát kéo tay Wooje ra, bò ra khỏi gầm cầu thang, dùng một đấm khiến người nhỏ hơn lật úp, tay phải vặn một cái toan khóa người dưới lại.
Thế nhưng khi tay chạm vào một mảnh ẩm ướt, Hyeonjun đã khựng người lại.
Là máu.
"Hự!"
Chỉ trong một thoáng thất thần, Hyeonjun đã bị người phía dưới hất tung lên. Minseok, hay là Keria, bằng một sức mạnh vô lý, đã quật ngã một người to hơn mình rất nhiều, sau đó còn nhanh chóng trả lại một đấm.
Cú đấm này như nặng tựa ngàn cân, Hyeonjun cảm thấy một bên mặt mình tê rần, trước mắt nhấp nháy sao. Khi anh còn chưa tỉnh táo nổi, thì tác giả cú đấm đã quay lại, với một bên ghế gỗ gãy nát.
Hyeonjun không biết thằng nhóc này có chấp niệm gì với cái ghế này, mà cứ hết lần này đến lần khác muốn dùng nó phang người khác, nhưng anh dám chắc một điều, người lại-sắp bị phang tới đây, chính là anh.
Ngay khoảnh khắc chiếc ghế gỗ được giơ lên, Hyeojun đã nhắm mắt lại chấp nhận số phận, thì Lee Sanghyeok nhào lên, cùng chiếc ba lô chứa đầy tài liệu nặng trịch. Coi nó như một vật nặng, dùng tư thế tiêu chuẩn cho một cú ném tạ, Sanghyeok dùng hết sức mình thực hiện cú knock-out.
Bụp một cú, trúng đích.
Chiếc ba lô nặng trịch trượt trên sàn nhà, kéo theo người ném loạng choạng suýt ngã. Sanghyeok ổn định lại thân hình, tưởng như mình cần phải tung thêm một cú thứ hai thì mới hạ được thì đã thấy người lung lay gục xuống.
Một người tưởng chừng như mạnh phát điên, có thể vật ngã được Đai đen Taekwondo, dưới sức mạnh của "tri thức", ngã xuống bất tỉnh. Chiếc ghế Minseok đang cầm cũng rơi xuống sàn, tạo thành âm thanh nặng nề.
Hyeonjun thở ra một hơi, thả người nằm rạp xuống sàn. Trước ánh nhìn của Sanghyeok- người đang thở hơi lên sau cú ném "tạ" bất ngờ, Hyeonjun cũng đành lắc đầu.
Em không biết chuyện gì đâu, anh đi mà hỏi thằng cháu anh!
Rồi bỗng như nhớ ra, Hyeonjun bật người dậy, vội vàng bò xuống gầm cầu thang tìm cậu nhóc mà anh bỏ quên nãy giờ. Khi nãy vì tình huống không cho phép chần chừ, Hyeonjun đã kéo tay Wooje ra và đẩy cậu nhóc vào trong, dù nghe tiếng va cũng không nhẹ lắm, nhưng Hyeonjun vẫn không nghe bất cứ tiếng kêu rên gì.
"Wooje, Wooje, nhóc không sao chứ? Wooje"
Mặc kệ tiếng hỏi han của người bên cạnh, Wooje vẫn co một cục dưới gầm, hai mắt nhắm chặt. Hai tay cậu nhóc gồng cứng che kín tai làm Hyeonjun phải cố gắng lắm mới tách ra được, rồi vén mái tóc bù xù lên nhìn vết đỏ trên trán, Hyeonjun ôm lấy thân hình run lẩy bẩy, xuống giọng nhỏ nhẹ nhất có thể.
"Wooje, ngoan nào, mở mắt ra nào, Hiên Chun của nhóc đây, Wooje ngoan mở mắt nhé.."
"Wooje"
Hyeonjun cứ kiên nhẫn lặp đi lặp lại cho đến khi người trong lòng thôi run rẩy, cậu nhóc đã thả lỏng người hơn. Wooje hé mắt ra một xíu, nhìn thấy khuôn mặt to bự của người chung nhà, khi xác định mọi chuyện đã ổn thì cậu nhóc mới mở to hai mắt ra, ôm chầm lấy Hyeonjun.
"Hyeonjun ơi!"
Tiếng kêu rất khẽ của cậu nhóc khiến Hyeonjun như trút được gánh nặng trong lòng, nói được là tốt rồi. So với trước kia mỗi khi sợ hãi là lại bị mất tiếng, thì lần này chỉ rên rỉ chút thôi là đã tốt lắm rồi.
Sanghyeok sau khi xác định nhóc con bên kia ổn, lại nhìn tới người đang nằm trên sàn nhà mà đau đầu. Anh chưa từng nghĩ tới có một ngày anh trở về nhà lại được chào đón nồng nhiệt thế này: đầu tiên là suýt ăn một cái ghế vào người, tiếp theo đó là chơi ném tạ bằng cái ba lô chứa một đống giấy tờ vụ án. Anh có nên thầm cảm ơn bản thân vì lúc nãy đã chọn vác ba lô thay vì chỉ là túi hồ sơ như mọi khi, để sau năm năm vật vờ, Sanghyeok lại có cơ hội thực hiện một cú đánh đẹp như homerun.
"Minhyung đâu rồi?"
Hyeonjun chưa kịp trả lời thì cái điện thoại trên sàn vẫn còn sống mà oanh liệt reo lên lần nữa, vừa hay người gọi là người vừa được nhắc tới. Sanghyeok nhìn con hổ đầu bạc một cái, nhận được cái gật đầu liền nhặt lên nhận cuộc gọi.
Tiếng thở gấp gáp cùng giọng MInhyung đang thở hổn hển vang lên từ loa ngoài.
"Thằng chó này, gọi trước nhưng rồi không nói gì, giờ thì không nghe máy... mẹ nó Moon Hyeonjun!"
"Là chú đây"
Người bị gọi tên đã giả điếc ngay sau khi nghe thấy hai chữ đầu tiên, vờ như những câu chửi thô tục kia không liên quan gì tới mình. Sanghyeok lờ đi như chưa từng nghe tiếng chửi bậy của cháu mình, anh bình tĩnh nói về chuyện vừa xảy ra một cách khái quát nhất có thể.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó mới từ từ đáp lại.
Sanghyeok đưa mắt nhìn Wooje đang ôm lấy Hyeonjun, rồi nhìn sang Minseok bất tỉnh dưới sàn, suy nghĩ một lúc rồi thở ra một hơi, xem như tạm chấp nhận.
"Điều cháu nói chú sẽ cân nhắc, còn bây giờ..."
"Tốt nhất cháu nên về nhà, Minhyung"
"Nhanh nhất có thể"
***
**
*
03/08/2024
Vẫn chưa ưng lắm nhưng thôi vẫn đăng trước. Hôm nay không phải một thứ 7 vui vẻ lắm nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro