16. Một lời nói dối là chưa đủ đâu.
Thứ sáu đau khổ
***
Nhạc tắt. Rượu cạn. Người đã say.
Quán bar cũng dần xuống nhạc.
Jeong Jihoon dốc chai rượu cuối cùng vào ly rồi nhận ra nó chẳng còn giọt nào, liền quăng nó qua một bên. Han Wangho hình như vẫn chưa say, hoặc đã say lắm rồi, ngón tay chấm lấy những vết rượu đổ trên bàn vẽ nó thành đường trên bàn.
Tóc xoăn xoăn. Đeo kính.
Một mặt người hiện ra.
Han Wangho bật cười. Ngón tay tiếp tục chấm vào rượu, vẽ nốt một đôi môi mèo.
Giống thật đấy. Y chang như con mèo đó năm 20 tuổi.
Jeon Jihoon cũng nhìn chằm chằm vào bức vẽ của Wangho, hai mắt mông lung vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Hâm mộ Wangho có thể ở bên anh ấy vào những năm tháng tươi trẻ nhất, chứng kiến dáng vẻ tốt đẹp nhất.
Ghen tị vì sau tất cả, quá khứ hay thực tại, cuộc sống của anh vẫn chưa hề có bóng hình bản thân.
Jeon Jihoon muốn cùng người ấy đi chung một đường, che chung một tán ô, nhưng mặc kệ cơn mưa ướt đẫm, Sanghyeok vẫn xoay người, bước đi trước không quay đầu.
Jihoon cũng muốn vẽ một khuôn miệng mèo, nhưng suy nghĩ qua lại vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu, ngón tay đã chấm rượu đành từ bỏ. Hắn vuốt ngược mái tóc lên, thở ra một hơi, sau đó mới chợt nhận ra thiếu mất một người.
"Minhyung đi vệ sinh lâu thế?"
"Nhóc đó nhận được một cuộc điện thoại, chạy biến rồi"
Han Wangho trả lời. Đi vệ sinh gì chứ, đúng là cùng họ Lee, đến lấy cớ để chuồn cũng giống nhau. Wangho rút điện thoại ra chụp lấy hình vẽ trên bàn trước khi rượu bốc hơi hết, cười cười.
"Sẽ không quay lại đâu."
***
**
*
Lee Minhyung thề, nếu như bây giờ tổ chức cuộc thi chạy marathon từ quán bar về nhà, không cần biết bao nhiêu người tham gia, người đoạt giải nhất sẽ luôn là anh.
Kể từ cuộc gọi đầu tiên của Moon Hyeonjun, Minhyung đã coi đó như một cái cớ tốt để chuồn khỏi hai con sâu rượu kia. Tuy rằng đã nói với Hyeonjun rằng có chuyện hãy gọi, nhưng với việc có một nhóc Wooje hay đói đêm cộng thêm một bạn nhỏ nom có vẻ dính người- ừ Minseok đấy- thì việc có cuộc gọi là điều Minhyung đã lường trước được. Thế nhưng việc điện thoại được kết nối nhưng chẳng có âm thanh gì lại khiến trong lòng anh dâng lại nỗi bất an mơ hồ.
Minhyung chạy ra khỏi quán bar xập xình, gọi lại một cuộc.
Vẫn không ai nhấc máy.
Sẽ không có chuyện gì chứ?
Một hồi chuông cảnh cáo vang lên trong lòng Minhyung, cơn cồn cào vì rượu cũng bị nỗi lo sợ lấn át hết. Minhyung vội lướt danh bạ điện thoại, ngón tay run rẩy kéo lên kéo xuống mãi mới tìm được tên của chú nhỏ, nhưng rồi trước khi nhấn nút gọi, anh chợt tỉnh táo lại.
Bình tĩnh, bình tĩnh đi Lee Minhyung.
Đây không phải lúc để hành động hấp tấp.
Có khi chỉ là cấn màn hình mà thôi. Trở về trước, nếu như có gì bất ổn thật, hẳn gọi cho chú nhỏ.
Nghĩ là làm, Minhyung xốc ba lô lên, quyết định chạy bộ về, vừa chạy vừa gọi lại lần nữa.
Lần này đã có người nhấc máy. Là Sanghyeok.
Nghe từng chữ chú nhỏ nói, trái tim Minhyung đập bang bang theo từng nhịp thở, phải vận hết tốc lực để về nhà.
Ngôi nhà vẫn tối đen, không bật bất cứ một cái đèn nào. Tay chân Minhyung lạnh ngắt, vượt qua đống lộn xộn ngay cửa, nhẹ chân bước lên cầu thang còn nguyên nửa cái ghế gỗ. Dù đã nghe chú nhỏ nói qua điện thoại, đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến tim anh hẫng một nhịp.
Đầu cầu thang là Moon Hyeonjun đang chờ anh.
Hyeonjun hất đầu về phía sau, chỉ vào căn phòng của Minhyung, dùng khẩu hình miệng nói một câu rồi quay lưng vào trước. Minhyung hiểu được.
Chuẩn bị đi.
Minhyung hít vào một hơi, đẩy cửa bước vào phòng.
Trong phòng chỉ bật một cái đèn bàn, ánh sáng vàng chỉ tỏa được một không gian nhỏ, chiếu lên khuôn mặt lặng im của nhóc Wooje đang ngồi trên giường cùng một bên người Hyeonjun, còn những nơi khác vẫn tối đen.
Chú nhỏ Sanghyeok ngồi ở một bên còn lại sát cửa sổ, cả người chìm trong bóng tối.
Không có Minseok ở đây.
Phòng chưa được lắp kính nên hơi lạnh dễ dàng tràn vào, vậy mà vẫn chưa đủ đẩy đi sự ngột ngạt trong phòng.
Minhyung há miệng muốn nói gì đó trước để phá vỡ bầu không khí nhưng cổ anh nghẹn đắng, mở ra đóng lại chẳng biết mình nên nói gì cho phải.
Hyeonjun cũng chẳng biết nói gì. Anh có thể nói mình chỉ vừa ngủ được nửa giấc, phát hiện không thấy hai người kia đâu, đi xuống cầu thang thì gặp con vịt vàng hoảng sợ, sau đó chiến đấu với một siêu xayad cấp 100 vác ghế không biết mệt?
May mà còn thắng, chứ để thua, người nói bây giờ không phải là bất kì ai trong đây, mà là bác sĩ cấp cứu rồi.
Sanghyeok thì lại càng cần nghe giải thích. Chỉ với vài câu nói qua điện thoại có lẽ là chưa đủ để kết thúc chuyện này.
Cuối cùng, có vẻ hợp lý nhất, Choi Wooje là người lên tiếng trước.
"Chuyện lúc nãy..."
"Wooje nghĩ... tất cả mọi chyện, thật ra là anh Cinnamonroll bị mộng du ấy.."
"Mộng du á?"
Hyeonjun hỏi lại. Wooje liền gật gật đầu, hai tay nhóc xoắn lại với nhau, đầu óc nhảy số nhanh nhất có thể.
"Lúc em gặp ảnh trong bếp là ảnh đứng im rồi, em gọi ảnh hoài ảnh không trả lời, sau đó ảnh mới nhào tới..."
Nhóc hơi lắp bắp một xíu, hai mắt nhìn Hyeonjun chớp chớp. Wooje cố gắng thuật lại câu chuyện một cách đơn giản mà đáng tin nhất có thể, chỉ nói những điều nên nói, và giấu nhẹm đi một phần bí mật của cả hai.
Ừ, nhóc không nói dối, chỉ là nói không đủ thôi.
"Gọi mà không nghe... thì, thì đúng là mộng du mà đúng không Hiên Chun?"
Minhyung cũng nhớ lại tối hôm qua. Khi anh nghe tiếng vỡ lớn và vào phòng, Minhyung đã gọi tên Minseok nhiều lần nhưng cậu vẫn thẫn thờ ra, bộ dáng đôi mắt không có tiêu cự ấy, hành động lặp đi lặp lại một cách khó hiểu thực sự cũng khá giống mộng du. Hơn nữa, lúc tỉnh dậy Minseok chẳng nhớ gì.
Tối hôm mưa ấy, tối hôm qua, rồi hôm nay.
Nghe thì hợp lý đấy, nhưng mà...
Xác suất để một người bình thường mộng du thành kẻ giết người là bao nhiêu?
Minhyung chẳng biết nữa, nhưng anh cam đoan là rất nhỏ. Nó còn nhỏ hơn tỉ lệ anh nhặt được người có nốt ruồi đuôi mắt trong hẻm đêm mưa nữa.
Hyeonjun cũng nhăn mày. Mộng du á? Mộng du khiến con người ta bộc phát sức mạnh tiềm năng khủng khiếp đến vậy à? Rồi mộng du có thể tấn công đối phương dữ dội vậy à? Thà nói Superman nhập vô người còn đáng tin hơn.
Hyeonjun tính phản bác lại, nhưng nhìn vào đôi mắt của Wooje đang long lanh nhìn mình, anh chỉ có thể nuốt xuống.
"Ừ thì... cũng giống mộng du đó..."
Nhận được đồng thuận của Hyeonjun làm Wooje vui hết biết, nhóc gật gật đầu liên tục ra chiều đúng lắm, sau đó tiếp tục nhìn tới Minhyung. Anh chỉ cười cười đáp lại, thế mà Wooje vui cứ như trúng độc đắc. Hê! Có hai người tin nhóc rồi này!
Wooje đảo mắt sang người còn lại nãy giờ vẫn không nói gì tìm kiếm sự đồng thuận cuối cùng, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lẽo làm cho sượng trân.
Sanghyeok suy nghĩ về những gì Wooje đã nói cùng nhìn biểu hiện, nhìn Minhyung một lát rồi mới lên tiếng.
"Hợp lí nhỉ? Có khi là mộng du thật?"
Vừa nói anh vừa cười híp mắt, đôi môi mèo cong lên có vẻ vui vẻ nhưng lại làm Minhyung căng sống lưng. Mỗi khi chú nhỏ cười như vậy, rõ ràng chẳng có gì tốt lành cả.
"Vì mộng du mà tấn công người khác, vậy mộng du cũng gi..."
"Chú!"
Minhyung vội vàng cắt ngang lời Sanghyeok, sau đó đánh mắt sang Hyeonjun và Wooje, người tuy sợ nhưng vẫn tròn mắt đợi phản ứng, chân mày giật giật ba cái ra hiệu. Hyeonjun chỉ trong ba giây nhanh chóng tiếp thu tín hiệu, sau đó quay sang túm lấy Wooje.
"Ừm U Chề à, đêm cũng khuya rồi mà, nãy nhóc cũng sợ lắm đúng không.. Ey, mình đi ngủ nha, ngủ cho bớt sợ..."
"Ểy? Ngủ á..."
"Đúng rồi, đi ngủ nào, con nít phải đi ngủ sớm chứ, ngủ cho mau lớn, người gầy giơ xương ra rồi kìa..."
"Em nặng hơn Hiên Chun 5 kí đó"
"Ừ ừ... kệ nó, đi ngủ đi ngủ nào"
"Nhưng anh Cinnamonroll..."
"Cái đó để thằng Minhyung nó lo, đi lẹ lên"
Không để nhóc có cơ hội phản kháng thêm gì, Hyeonjun đã xách cổ áo Wooje lên, tha ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, Hyeonjun còn kịp nháy mắt với Minhyung một cái.
Tự xử đi nhá.
"Anh Sanghyeok, em với Wooje ngủ trước đây ạ"
Cửa phòng đóng lại.
Chỉ còn lại hai chú cháu.
Minhyung nhìn chú mình, trong đầu không ngừng sắp xếp lại câu chữ để có thể nói cho rõ ràng. Minhyung biết Sanghyeok luôn tin tưởng mình, dù cho chuyện có khó khăn sao, chắc chắn chú sẽ luôn tìm cách giải quyết tốt nhất.
Nhưng đó là trên tiền đề, không có gì được lừa dối Sanghyeok.
Minhyung nhìn mọi chuyện bắt đầu bởi mình mà dần rối như tơ vò, nhìn những nguy hiểm vừa qua, hơn cả tội lỗi, là cảm giác không biết giãy bày thế nào.
Nên nói với chú ra sao, giải thích tất cả thế nào, cháu làm tất cả mọi chuyện, là vì để hồi sinh một Minseok trong lòng?
Trước bộ dáng bối rối của cháu mình, Sanghyeok đứng dậy và di chuyển vài bước. Ánh đèn vàng chỉ chiếu tới dưới cằm anh, làm rõ một phần bên mặt cùng một bên kính.
Sanghyeok chậm rãi lên tiếng.
"Minhyung"
"Dạo này cháu rất kì lạ"
Người bị gọi tên cứng người lại, hơi thở ngừng một nhịp.
"Cháu mang một người lạ không rõ tốt xấu về nhà, hành động như thể quen biết mà chăm sóc cậu nhóc hết lòng, bảo vệ cậu ta cho dù có là nghi phạm giết người đi chăng nữa..."
Sanghyeok vẫn tiếp tục nói bằng giọng chậm rãi, nhưng từng chữ một nặng nề ngàn cân.
"Cháu biết người chết bị giết hại dã man thế nào không?"
Minhyung chỉ có thể cúi đầu, không trả lời.
"Chú không muốn cháu dính dáng gì tới vụ án này hết, nhưng lựa chọn của cháu làm chú rất khó hiểu"
"Nói dối chú, giấu giếm chú..."
"Cháu đang suy tính cái gì?"
Cậu đang suy tính cái gì?
Câu hỏi của Sanghyeok y như câu hỏi Minhyung dành cho Minseok. Lúc đó, Minseok đã không thể trả lời được, và bây giờ Minhyung cũng vậy. Tất nhiên là anh đã suy tính, nhưng những thứ đó, có thể dễ dàng nói ra sao?
"Chú, thực ra cháu..."
"Chú đã đọc bản lời khai của cháu"
Sanghyeok chợt cắt ngang lời của Minhyung, đổi chủ đề ngay lập tức. Nãy giờ anh vẫn có thể im lặng nghe lời chất vẫn của chú, nhưng ba chữ "bản lời khai" đã khiến Minhyung biến sắc.
Những ngón tay của Sanghyeok chạm lên cánh cửa tủ, lướt nhẹ qua những vân gỗ trên đó.
"Vào ngày diễn ra vụ án, cháu nói cháu về thăm ông, là thật sao?"
Tôi đi thăm ông, sáng hôm sau mới về.
Minhyung đã trả lời Kwang-hee như vậy. Thăm ai? Thăm một cái xác hay thăm một ngôi mộ?
Một lời nói dối đơn giản đến mức chẳng ai buồn kiểm chứng.
Ông đã mất lâu rồi. Và mộ ông cũng chẳng ở đây.
"Cháu cho lời khai giả để làm gì?"
Minhyung vẫn mím môi. Tay Sanghyeok đã chạm với tay nắm cửa tủ, các đốt ngón tay căng chặt.
"Đừng nghĩ chú sẽ tin lời của Wooje, chỉ một lời nói dối là chưa đủ đâu"
"Mọi thứ có phải mộng du hay không, không phải cháu là người biết rõ nhất à?
"Lee Minhyung, cháu đang che giấu gì?"
Soạt!
Cùng với lúc gọi cả họ lẫn tên cháu mình, Sanghyeok kéo mạnh cửa tủ quần áo. Hôm qua khi về nhà vì việc vỡ cửa kính, Sanghyeok đã để ý đến thái độ kì lạ của Minhyung khi cứ lâu lâu lại đánh mắt về tủ, cũng như động thái quyết liệt khi anh chạm vào cửa tủ.
Sanghyeok biết Minhyung đang che giấu gì đó, và thứ đó có thể cực kì quan trọng.
Ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy nó, hai đồng tử của Sanghyeok mở lớn. Tiếp đó nhanh như cắt, Minhyung đã tiến lên phía trước, đóng mạnh cửa tủ lại.
"Minhyung..."
"Chú, chú hãy coi như chưa nhìn thấy gì"
Hai tay Minhyung run rẩy, nắm chặt cửa tủ như sợ nó mở ra lần nữa.
Nhưng Sanghyeok làm sao coi như mình không nhìn thấy.
"Minhyung... cháu đi vào con hẻm đó? Lúc nào?"
Buổi sáng ngày đầu tiên, Minhyung đã thú nhận với Sanghyeok về việc nhặt Minseok về, trên ngừoi cậu nhóc ngoại trừ một chiếc giày và đồng phục ra, thì chẳng còn dấu hiệu nhận biết nào khác.
Sanghyeok cũng đã tin như vậy.
Chẳng còn gì khác.
Cái balo nằm im trong tủ như trêu ngươi anh, muốn nói với anh rằng, thực ra không chỉ là người không.
Minhyung đã tiếp cận hiện trường vụ án trước, tìm thấy cái xác trước, nhưng lại chọn im lặng như mình không hay biết gì. Nếu như không phải có người tìm thấy sau đó, vụ án này coi như sẽ không tồn tại luôn hay sao?
Sanghyeok cảm thấy gân xanh trên trán mình đánh thịch một cái, đau nhói.
Huy hiệu cảnh sát trên ngực áo bỗng như một trò đùa.
Đêm đó, Minhyung thực sự đã đi băng con hẻm nhỏ.
Nhưng anh cũng không nói dối, đúng như trong bản lời khai, anh đúng là cõng Minseok đi vòng ra đường khác để mua băng gạc và về nhà. Anh không lựa chọn băng qua con hẻm gập ghềnh đó, anh đi theo lộ trình dễ đi hơn, và anh khai ra như thế.
Minhyung không nói sai, chỉ là nói không đủ.
Sau khi đưa người về, ngồi ngắm Minseok đủ lâu, nhớ về một hình bóng mãi không thể vào giấc, Minhyung đã quyết định cầm ô lên, quay lại con hẻm đó, xem thử có rơi rớt gì để xác định phỏng đoán của mình có đúng không.
Chỉ cần một thứ gì đó thôi, cái gì đó chứng minh, Minseok là Minseok.
Và Minhyung quả thực tìm được.
Một chiếc giày giống với chiếc còn lại nằm chổng chơ sâu bên trong.
Minhyung nhặt lấy nó rồi tiếp tục đi sâu vào trong hẻm nhỏ. Anh tới gần đống rác khổng lồ thì mùi càng bốc lên, khung cảnh càng tối đen. À thấy rồi.
Một cái ba lô đen, trên đó thêu logo trường cấp 3 Geongcheon- y như trên đồng phục của cậu nhóc- nằm ngay đó.
Mưa rơi trên tán dù càng nhiều, nước mưa đọng vũng dưới cái balo, khi Minhyung nhấc lên liền nhỏ từng giọt xuống giày anh.
Màu sắc này không đúng lắm.
Mùi rác che lấp đi một phần mùi tanh trong không khí, ngõ nhỏ quá tối cũng khiến Minhyung càng khó nhìn rõ thứ nước này là nước gì. Cho đến khi một cơn giông đánh lên xé ngang bầu trời.
Hơn cả may mắn là tồi tệ.
Minhyung thấy rõ xác của một người đàn ông.
Nát bét. Nhầy nhụa đến tởm lợm. Khuôn mặt bị cắn bấy nhầy hiện ra rất rõ trước mắt anh.
Minhyung giật mình lùi về sau một bước, đưa tay bịt miệng ngăn cơn buồn nôn đang chực trào lên cổ họng, sau đó dẫm phải một thứ cứng cứng dưới chân.
Giày. Ba lô. Ngất xỉu. Vết thương khắp người.
Một ngàn suy nghĩ lướt qua đầu Minhyung, vẽ ra một ngàn giả thiết có thể hay không thể.
Là giết người.
Minseok của anh.
Chỉ ba chữ đó thôi, Minhyng đã không ngần ngại cúi xuống dùng tay áo nhặt con dao lên.
Không phải.
Minhyung từ trong sợ hãi đã quyết định cực kỳ nhanh chóng, anh không nghĩ tới hậu hay bận tâm bất cứ thứ gì khác, anh chỉ biết, anh cần chứng minh hung thủ không phải Minseok.
Minseok không phải là hung thủ.
Minhyung muốn dùng một vạn may mắn của mình, giống như rất nhiều ngày tháng trước, chứng minh Minseok không làm những chuyện đó.
Vì là Minseok, anh quyết tâm che giấu, quyết định mà không mất một giây lưỡng lự. Và thật đúng lúc làm sao, khi Minhyung nóng đầu hành động như một người điên, Minseok tỉnh dậy, cậu nói cậu chẳng nhớ gì cả.
Minhyung đã có thoáng chốc hối hận, nhưng quyết định không dừng lại. Anh giấu balo vào trong tủ, còn con dao gửi cho Hyeonjun điều tra.
Quyết định giấu chú nhỏ, tự trong đầu anh mặc định không được cho chú ấy biết.
Về việc lấy lời khai hay nhiều thứ khác, Minhyung đã dự tính được một phần, nhưng chỉ có vào nhưng buổi tối thế này, có những thứ đột nhiên trôi ra khỏi tầm tay, hoặc do Minhyung chưa nghĩ tới, mọi chuyện xảy ra đều là kinh hoàng. Ngừoi đàn ông bọ ngựa hay một con mộng du tấn công người, những thứ này không ai biết trước cả.
Việc chú nhỏ nhanh hơn dự doán phát hiện manh mối, cũng là điều không ngờ.
Sanghyeok nhìn chăm chăm vào Minhyung như không thể tin nổi, người cháu luôn cẩn thận và cân nhắc mọi chuyện rõ ràng, người có tư duy phải trái cực kì mạnh, rốt cuộc đang làm cái gì?
Giá như Sanghyeok không quá thân với cháu mình, hoặc anh không hiểu rõ con người Minhyung thì còn có thể lý giải một chút về những thứ đang diễn ra, nhưng chính vì không phải, cho nên Sanghyeok càng không hiểu.
Anh cố kìm cơn lửa giận trong người, nói với người cháu vẫn đang che trước mặt mình bây giờ. Ánh đèn vàng đã bị bóng lưng Sanghyeok cản hết lại, bây giờ anh không thấy rõ được Minhyung đang có biểu cảm thế nào.
"Cháu nói chú coi như không nhìn thấy"
"Minhyung, cháu nói thử đi, làm sao để không nhìn thấy?"
"Chú, cháu sẽ giải quyết. Tất cả"
Minhyung nói bằng một giọng cương quyết, rõ ràng từng chữ một. Đã đến nước này, anh không còn cách nào khác là thuyết phục.
"Cháu cần chứng minh một điều. Chú, cháu chỉ cần một điều."
"Những việc cháu làm, đều có lý do cả."
"Cháu cần đưa cậu ấy về GeongCheon, chỉ một ngày thôi."
"Nếu như xác định đúng cậu ấy đúng là... cháu sẽ giao cho chú ngay"
Minhyung cầm lấy một tay của Sanghyeok, bình tĩnh mà nói từng từ một.
"Xin chú"
"Cháu không muốn hối hận một lần nữa"
***
**
*
9/8/2024
Chưa bao giờ một chương mà đau đầu như vậy. Thứ 6 tưởng vui mà vui không nổi.
T1 à, đừng như vậy nữa mà, em sắp chịu hết nổi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro