3. Trốn.
***
Minhyung đưa Minseok ra ngoài trong vội vã, chỉ là điểm đến không phải đồn cảnh sát, mà là bệnh viện.
Đưa cậu vào khu cấp cứu, sau đó lại vội vàng đi làm thủ tục, rồi lại đưa bạn nhỏ đi làm một loạt xét nghiệm, mãi 1 tiếng sau, Minhyung mới có cơ hội ngồi xuống gọi điện thoại cho chú mình.
"Chú... cháu đưa Minseok đi bệnh viện... dị ứng bào ngư... chưa rõ cháu cũng không biết phải nằm viện không..."
"Vâng... vâng.. cháu sẽ để ý."
Minhyung thở dài tắt điện thoại, quay sang mình bạn nhỏ đang phải truyền nước bên cạnh.
Minseok nằm trên chiếc giường đơn trông vẫn hơi rộng, nhắm mắt lại hình như đã ngủ. Mũi tiêm kháng histamine hồi nãy cũng phát huy tác dụng, những vết đỏ đã dừng lại không tiếp tục lan ra , cổ họng sưng to cũng không gây khó thở như hồi nãy, Minhyung rút khăn tay ra lau những vệt nước còn đọng trên đôi mắt đang nhắm kia.
Hồi nãy vì không thở được, Minseok cứ nắm lấy tay áo anh và khóc.
Những giọt nước mắt trong suốt như những viên pha lê trào ra khỏi hốc mắt, trượt qua hàng mi dài, lướt qua nốt ruồi kia, chảy vào trong lòng anh. Không biết là cố ý hay vô tình, người này như biết rõ điểm ngứa Minhyung ở đâu, ngập ngừng mà chính xác giơ vuốt cào vào đó.
Minhyung không thể nào chống đỡ.
Kí ức thật ra luôn có giới hạn.
Một người một việc, cho dù bản thân chúng ta có cố gắng bao nhiêu, có tô đắp thêm ra sao, đến lúc những kí ức mới tiếp tục chồng chéo lên, bộ não chúng ta sẽ tự động loại bỏ những thứ nó cho là "đã hết hạn". Như năm đó rõ ràng Minhyung có thể kể tên vanh vách 26 người bạn học cùng lớp, ăn chung chơi chung, cùng nhau trải qua kì thi khắc nghiệt nhất, thế mà bây giờ, nếu lỡ gặp nhau trên đường, đến face id nhiều khi còn chẳng nhớ chứ nói chi điểm mặt gọi tên.
Thế mà, có những điều muốn quên cũng không thể quên.
Là trái tim thổn thức rung động, là ánh mắt chạm nhau, là lời tỏ tình còn chưa nói.
Minhyung tuổi 18 từng thề, nếu có thể gặp lại người con trai có nốt ruồi ấy, anh sẽ bày cmn hết tình cảm giấu kín lâu nay.
Nhưng rõ ràng là không thể.
Dù Minhyung có cố gắng thế nào, có thề thốt đến trăm lần, kết quả vẫn chỉ là không thể.
Vậy nên khi nhìn vào nốt ruồi đuôi mắt Minsoek, Minhyung đã dằn lòng lần thứ 101 nói rằng không phải, nhóc này không phải cậu ấy, đừng có xấu xa thế, đừng có nhầm lẫn như vậy.
Minhyung khẽ nắm lấy bàn tay bị truyền nước, hơi siết chặt rồi buông ra. Không thể tiến thêm chút nào nữa.
*
"Chi phí tạm ứng là 87k won, người nhà của Ryu Minseok, xin anh hãy kí vào đây ạ."
Minhyung ngoài mặt kí tên xuống tờ viện phí thật phí thật dứt khoát, còn trong lòng thì đổ lệ. Sao mà đắt thế chứ, bằng 1/3 tháng lương của anh rồi.
Nhìn chiếc bóp tiền đã từng đầy ắp những tờ xanh đỏ rực rỡ nay chỉ còn lại cái vỏ, Minhyung không ngừng nhẩm lại lời dạy dỗ của chú mình.
"Người là mình mang về, thức ăn là mình mua, trách nhiệm tất cả là của mình, mình là đàn ông, mình phải có trách nhiệm.... Trách nhiệm... Ôiiiiii, tiền lương của tôi..."
Có lẽ từ giờ tới cuối tháng, anh phải học theo chú nhỏ Sanghyeok, sáng bỏ bữa trưa tối ăn mì gói cầm hơi thôi. Nghĩ đến việc phải ăn mớ bông cải xanh trong tủ lạnh, một cơn ớn lạnh chạy khắp người Minhyung.
Bộ dạng thất thiểu vì viện phí là thế, vậy mà ngay khi vừa đi tới gần giường cấp cứu, thấy Minseok đã tỉnh, Minhyung lập tức thu lại biểu tình, tươi tỉnh hẳn lên.
"Nhóc tỉnh rồi à, còn thấy khó chịu ở đâu không?"
Minseok lắc lắc đầu, đối mắt hấp háy ngàn sao ngước nhìn anh, môi mím lại. Minhyung đưa tay xoa mái tóc bù xù, vần nó hơi rối lên, thành công khiến người nhỏ hơn phải phồng má cau mày.
Mặc dù là tình cảm không thể nhiều hơn, nhưng đối diện với một cậu nhóc dễ thương như cún con này, Minhyung không có sức chối từ.
"Là lỗi của anh, là anh không nhận ra nhóc khác thường, không biết nhóc không ăn được bào ngư, để nhóc chịu cực rồi..."
"Không phải lỗi của cậu."
Giọng nói khe khẽ cắt ngang lời Minhyung. Bàn tay đang xoa tóc cũng dừng lại.
"Với lại, tớ, không phải là nhóc."
Minseok lần nữa ngước lên nhìn Minhyung, ánh mắt ghim chặt lấy ngừoi đối diện, coi người đó như sợi dây cứu mạng mình, một đôi mắt trong sạch và thuần khiết đến lạ thường.
Dị cảm bất thường bắt đầu bốc lên.
Mắt trái Minhyung giật giật.
"Cậu có thể gọi tớ là Minseokie."
Câu nói nhẹ như bông. Nhưng sức nặng ngàn cân.
Muôn ngàn pháo hoa nở rộ trong đầu Minhyung, cuốn theo cả trời anh đào trút xuống miền kí ức cằn cõi. Một chút gì đó bỗng hiện về.
*
"Cậu có thể gọi tớ là Minseokie."
Đôi mắt cười xinh đẹp. Nốt ruồi rực rỡ diễm lệ.
Rõ ràng là 5 giây trước vẫn thế. Thế nhưng 5 giây sau đã không còn như vậy.
Minhyung không biết cảm xúc của mình lúc này là gì, chỉ biết là ngón tay dần siết lại, nhịp tim tăng lên chóng mặt. Anh khẽ lặp lại.
"Minseokie..."
"Tớ có thể gọi cậu là Minseokie sao?"
Người đối diện gật đầu chắc nịch. Những ngón tay nhỏ vươn tới nắm lấy những ngón tay đã siết đến trắng bệch. Lòng bàn tay đầy mồ hôi cũng được chạm nhẹ.
"Tớ cũng sẽ gọi cậu là Minhyungie nhé? Minhyungie?"
Giọng nói ngọt ngào. Nhiệt độ trên tay. Ánh mắt người ấy. Hành lang tầng 4 không người vắng lặng.
Tất cả mọi thứ diễn ra vào buổi chiều này.
Minhyung không phải là người sắt đá, thế nên, anh biết rõ, thần Cupid cuối cùng cũng đã bắn mũi tên định mệnh cho anh rồi.
Anh tình nguyện nhận nó.
***
**
*
Đồn cảnh sát thành phố.
Sanghyeok sau khi dành nguyên một buổi sáng cùng nửa buổi chiều để đọc và sắp xếp thông tin cho vụ án ban sáng, sau khi ăn tạm một miếng kimbap, liền xách áo khoác chuẩn bị trở lại hiện trường một lần nữa. Trời đã ngớt mưa, và anh cần bổ sung thêm một vài chi tiết còn thiếu mà khi sáng không thu thập được.
Chân trước Sanghyeok vừa bước ra khỏi cửa, chân sau đã bị Park Ruhan tóm gọn. Thằng nhóc này cứ vậy mà ôm anh chật cứng, mặc kệ anh có nhúc nhích phản kháng thế nào.
"Sanghyeok hyung có giỏi thì đừng có trốn, hyung dám trốn em liền cho Wangho hyung địa chỉ nhà anh!"
Vừa nghe tới cái tên này, Sanghyeok đành thôi giãy dụa. Hay lắm, không chỉ một đứa hai đứa mà giờ thêm một đứa nữa biết điểm yếu của anh. Biết rồi thì thôi, còn dám đem ra đe doạ nữa chứ.
"Anh chỉ muốn ra ngoài. Anh không trốn. Không được cho."
Một câu giải thích, một câu phủ định, một câu đe doạ, Sanghyeok cứ vậy chậm rãi nói từng câu. Đôi mắt sau kính nheo lại, cùng điệu bộ nghiêm túc khiến Ruhan như nhớ về thời còn ở trường cảnh sát, khi mà mình bị tiền bối này đè xuống nã súng không ngóc đầu lên được.
Tuy chỉ là súng giả nhưng vẫn khiến tân binh Park Ruhan lúc đó nhũn chân ra, ám ảnh suốt thời gian dài.
Thấy lực ôm của thằng nhóc hơi lỏng ra, Sanghyeok liền biết tuyệt chiêu poker face của mình lại thành công, anh liền hơi vùng ra xoay người chuồn đi.
Ruhan sau 5 giây tỉnh mộng nhận ra mình lại bị lừa, vội vàng hét ầm lên.
"Hyung! Là Wangho huynh nhắn, nói hyung trả lời điện thoại của người ta đi! Đừng có trốn mãi như thế, còn nếu không ..."
Nếu không thì trốn cho kĩ vào, để tôi gặp anh ở đâu, tôi đánh gãy chân anh ở đó.
*
Sanghyeok trở lại con hẻm đó một lần nữa. Trời đã nhá nhem tối.
Những dây phân cách vẫn giăng chằng chịt, trong không khí vẫn là mùi vị khó ngửi, mà người thì đã vắng hơn rất nhiều. Sanghyeok vượt qua đám dây, từng bước tiến vào trong hẻm.
Cái xác đã được đội pháp y mang đi, không hổ là đội mũi nhọn ở phía trên, xử lý hiện trường tốt gấp mấy lần những đội viên của anh. Những mảnh thịt vụn được dọn sạch sẽ, thứ nước nhây nhoét cũng được thu thập sạch, Sanghyeok dễ dang tưởng tượng ra bộ dạng gắp nhặt đến hai mắt loé sáng của Wangho, nhóc này thích nhất là những cái xác nát bấy như vậy.
Vì sự "quét sạch" này mà Sanghyeok dạo trong hẻm đã 5 phút vẫn không tìm được manh mối nào mới. Ngay cả vách tường anh cũng nhìn qua 2 3 lần, xác định chẳng thu được gì.
Sanghyeok nhìn vào trong con hẻm tối đen, tự nhiên một luồng suy nghĩ xuất hiện trong anh. Con hẻm này lộ giới dài gần 20 mét, cái xác này chỉ nằm ở 10 mét đầu con hẻm, vậy còn 10 mét còn lại, sẽ có gì?
Đội mũi nhọn tinh anh như vậy, chắc hẳn họ sẽ lùng sục hết con hẻm, không chừa lại gì. Như vậy có cần thiết anh phải đi không? Nhưng nếu không đi thì sao?
Giữa hai luồng suy nghĩ dằn co, một lực kéo vô tình mê hoặc Sanghyeok tiến về phía trước.
Trời đã tối, mặt trời đã lặn.
Màn đêm trong con hẻm như nuốt chửng mọi thứ, tiếng bước chân phóng đại lên ngàn lần thành những âm thanh bình bịch, tiếng mưa rơi lộp độp ... con hẻm tưởng chừng chỉ đi thẳng là tới bỗng cong vẹo lạ thường.
Xung quanh chỉ còn tiếng hít thở của mình Sanghyeok. Hai vách tường cao sừng sững như bức thành, bóp nghẹt lấy từng hơi thở, tựa như chỉ một cái chớp mắt sẽ bùng lên một ngọn lửa...
Sanghyeok bỗng bừng tỉnh.
Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc bảng hiệu quán bar đập vào mắt anh. Tiếng xe cộ dần xuất hiện trở lại. Bên ngoài con hẻm ngột ngạt, đi hết đoạn đường, bỗng như lạc vào một thế giới khác.
Tay Sanghyeok run run, nhìn đồng hồ trên cổ tay, 7 phút cho một đoạn đường 20 mét, có phải là hơi lâu rồi không?
Nhưng hơn hết, khung cảnh trước mắt mới khiến anh càng thêm bất ngờ. Vì đây là một con hẻm tự phát không có trên bản đồ, nên anh đã không lường trước được điểm nối nhau của nó. Có thể dẫn tới công trường, nhà dân, hay cũng có thể là cái ổ chuột nào đó, trăm ngàn nơi anh suy nghĩ, vậy mà nó lại chính là nơi này.
Quán bar của Jeon Jihoon.
Con hẻm hơi chéo một chút so với quán bar, thế nhưng từ góc độ này nhìn sang vẫn thấy rõ ràng. Cửa sổ trong suốt, đèn màu lập loè, những vị khách đang feel theo nhạc. Quầy bar chen lấn 2- 3 khách nữ, và con cá cơm đang đứng pha rượu kia.
Sanghyeok không biết nên gọi là may hay rủi đây.
Tạ ơn Chúa, hai ngày trước, ngày xảy ra án mạng, nếu phán đoán của Ruhan không sai, thì anh và Jihoon đã cãi nhau ở đây.
Ngay trước con hẻm này.
Rõ ràng đã đến quán này rất nhiều lần, thế nhưng Sanghyeok chưa từng để ý tới con hẻm này. Có lẽ vì quá hẹp, hay vì lo chú tâm nói chuyện với người kia, cái hẻm này vô tình thành điểm mù trong mắt anh. Lùi lại hai ba bước để xác định rõ ràng hơn, chân Sanghyeok bỗng đạp phải gì đó.
Rắc!
Âm thanh vụn vỡ càng như khẳng định. Sanghyeok cúi người, dùng tay gom lại những mảnh vỡ còn sót lại, dùng ánh đèn mờ mờ hắt qua mà cẩn thận đọc những chữ cái trên bảng tên.
Khi từng chữ cái được ghép lại, đôi mắt mèo càng mở to hơn.
"Đừng nói... cái hẻm mà Minhyung nhặt được Minseok về... lại chính là cái hẻm này?"
***
24/3/2024
Vừa gõ vừa ngủ gật. Chưa check lỗi chính tả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro