8. Lửa.
***
Đêm nay Sanghyeok không về nhà.
Sở Cảnh sát lâu lắm mới nhận một vụ án lớn, thế nhưng ngoại trừ tầng ba là nơi đội viên Đội 1 đang đóng đô tăng ca thâu đêm, thì tầng một và hai, chẳng ai mặn mà với điều đó cả. Đồng hồ vừa điểm, mọi người đều lục tục ra về hết.
Sáu giờ ba mươi bảy phút.
Đã quá giờ tan tầm được một tiếng rưỡi, tất cả nhân viên đã về, đèn cũng đã tắt, chỉ còn mình chiếc máy tính trong góc vẫn sáng.
Sanghyeok ngồi nhìn chằm chằm vào logo Sở cảnh sát trong dãy ứng dụng, bàn tay cầm chuột giật giật, thể hiện rõ chủ nhân của nó đang chần chừ do dự thế nào. Tiếng kim đồng hồ tíc tắc càng vang rõ trong không gian tĩnh lặng.
Sanghyeok đã chờ các đồng nghiệp về hết mới dám mở máy tính lên, nhưng mở rồi lại không dám truy cập vào.
Ngọn lửa cứ cháy âm ỉ trong lòng anh, đốt kí ức thành tàn tro mù mịt. Sanghyeok tưởng chừng như anh đã ngừng thở rồi.
Anh liếc nhìn đống hồ sơ ố vàng mình mới lôi ở dưới kho lên, những tấm hình hay câu chữ rời rạc cẩu thả, rõ ràng chẳng có ích gì ngoài việc đối phó cho đầy đủ, Sanghyeok biết, chỉ có truy cập vào Sở, anh mới có câu trả lời chính xác nhất.
Nhưng....
Sanghyeok nhớ lại Han Wangho.
Nhớ câu chuyện của năm năm trước, nhớ tại sao anh lại cứng đầu như vậy, nhớ lí do tại sao hai người chia tay, nhớ về vụ án đó...
Nhớ cả vết sẹo ở chân...
Vô thức anh lại đưa tay bóp lấy nó, thời tiết tháng 11 càng làm vết thương thêm đau.
Sanghyeok hít một hơi thật sâu, trong 0.2 giây hạ quyết tâm, kick đúp chuột mở ứng dụng ra.
Một màu xanh trải dài trong mắt anh. Logo Sở cảnh sát uy nghiêm ngay giữa màn hình, dưới đó là khung để đăng nhập.
Những ngón tay từ từ nhập vào những con số mà anh đã thuộc nằm lòng, dù anh chỉ dùng nó trong 6 tháng.
ID: KFK130406
Password: tlbccmcmlct
Enter.
Trong một giây khi màn hình thông báo đăng nhập thành công, đồng tử của Sanghyeok đã không khống chế được mà giãn ra đôi chút. Hàng ngàn thông báo đổ về một lúc khiến máy tính đơ ra, rồi sau đó những email đã năm năm chưa từng được mở, những vụ án vẫn được tiếp tục xuất hiện liên tiếp trên màn hình, hết lớp này đến lớp khác như chiếc đèn kéo quân dùng vận tốc tính bằng giây lướt qua mắt anh.
Đúng như Wangho nói, Đội 1 chưa từng khoá ID của anh.
Họ vẫn đợi anh quay lại.
Từ ngày vụ án đó xảy ra, đã năm năm trôi qua, Sanghyeok chưa từng nghĩ có một ngày anh sẽ truy cập lại vào ID này, hay sẽ quay lại nơi đó. Anh rời bỏ mọi người như cái cách anh trốn Han Wangho, tới một nơi xa công tác, xin cấp lại một ID mới, coi như tất cả đã kết thúc.
Lee Sanghyeok không phải là người hèn nhát, càng không là người chịu đầu hàng dễ dàng, thế nhưng anh lựa chọn thoả hiệp.
Thoả hiệp và chấp nhận dán nhãn "chạy trốn" lên người mình.
Coi như thoả lòng anh, năm năm qua, không ai làm phiền anh cả.
Khi vụ án này nổ ra, thông báo từ cấp trên nói rằng sẽ điều đội 1 xuống tiếp nhận vụ án, Sanghyeok đã có chút suy nghĩ. Anh phải làm gì đây? Sẽ thôi trốn chạy để đối mặt, hay gượng gạo coi như không quen biết?
Và thái độ lạnh nhạt của đội đã giúp anh phần nào hiểu, ừ, cứ như vậy đi.
Mỗi sự lựa chọn đều phải trả giá.
Sanghyeok lướt nhanh qua đống email dài như thác đổ, chọn phần hồ sơ vụ án, lùi thời gian lại năm năm trước, tìm thứ mình cần phải tìm.
Con trỏ chuột dừng lại trước mã hồ sơ #2674o45, Sanghyeok chọn truy cập, hệ thống yêu cầu cấp quyền truy cập mức 1, Sanghyeok không ngần ngại nhập ID vào một lần nữa.
"Hồ sơ được cấp quyền thành công."
Toàn bộ vụ án năm năm trước được bày ra trước mắt Sanghyeok.
*Đây là hồ sơ mật cấp 1, bị hạn chế quyền truy cập*
Vụ bắt cóc Geongcheon năm 20 - -.
Ngày lập: 18/11/20 - -
Người phụ trách: KFK130406 Lee Sanghyeok
Diễn biến vụ án:
...
Ding!
Máy in kêu một tiếng báo hiệu đã in xong. Một tập tài liệu dày xụ, thể hiện rõ vụ án này khó khăn và phức tạp ra sao.
Một vụ đã từng là củ khoai phỏng tay.
Sanghyeok rút ra một tờ rời đầu tiên để sang một bên, tiếp tục phân loại từng tờ một thành từng xấp nhỏ, cho vào trong bìa sổ. Vụ án này đã khép lại khi anh vẫn còn nằm trong viện, thế nên, để nắm được toàn bộ vụ án, coi bộ anh sẽ phải thức trắng đêm nay rồi.
Xấp giấy tờ cuối cùng, nhìn tiêu đề trên đó, Sanghyeok hơi bần thần một chút, đọc lướt qua một lần, sau đó mới nhét từng tờ một vào tệp. Đặt xấp hồ sơ lên bàn, Sanghyeok day trán đứng lên, anh quyết định pha cho mình một tô mì trước, tối nay anh còn phải chiến đấu dài hạn ở đây.
Và trên tệp hồ so còn đang mở kia, tiêu đề của nó còn hiện rõ.
Danh sách nạn nhân.
(Gồm 23 người đã xác định danh tính và 15 cá nhân chưa xác định danh tính)
Đã xác định danh tính:
1. Yoon Sunjae (4 tuổi)
2. Seo Wangho (5 tuổi) x
3. Choi Yejin (4 tuổi) x
4....
...
14. Jeon Nayeon (9 tuổi)
15. Kim Woosik (11 tuổi) x
...
22. Yoo Yiah (14 tuổi) x
23. Choi Wooje (16 tuổi)
***
**
*
Rời khỏi Sở cảnh sát, sau khi lượn một vòng ở siêu thị để mua vài thứ cần thiết, Minhyung cùng Minseok trở về lại căn nhà của chú nhỏ. Tắm rửa qua một lượt, bữa tối được giải quyết bằng hai bằng hai tô mỳ trứng đơn giản nhất có thể, sau cả ngày dài,cả hai cuối cùng cũng có thể thả người trên sofa.
Lúc nãy nhìn Minseok im lặng mà húp hết tô mì-chỉ-có-mì-với-súp-lơ, với tư cách là người giám hộ (tạm thời), Minhyung cảm thấy hơi xấu hổ, anh không muốn bạc đãi bạn cún ăn uống kham khổ, thế nhưng ví tiền của anh sắp rỗng rồi.
Đội ơn mấy cây súp lơ xanh chú nhỏ để lại giúp bữa ăn này cân bằng lại dinh dưỡng.
Trong khi Minseok tập trung chú ý vào phim hoạt hình Naruko đang chiếu trên tivi thì Minhyung lôi đống thuốc nhận được từ bệnh viện ra, bắt đầu phân loại.
"tại sao lại nhiều thế nhỉ?"
Minhyung lầm bầm, chỉ là thuốc dị ứng thôi mà? Trong túi giấy có tới năm bảy loại, mỗi loại được chia ra và dán cách uống lên, trông có vẻ cũng không dễ nhầm lẫn đâu. Minhyung lấy ra các loại uống buổi tối, xé vỏ và cho vào một cái ly.
Lần lượt từng viên một, những viên trắng nhỏ nhanh chóng lấp đầy ly nhỏ.
"Hửm? Sao lại không có nhãn?"
Minhyung cầm chiếc lọ đó lên. Cái lọ trắng, trơn nhãn, nút đậy được vặn cực kì chắc, chẳng có một thông tin gì cả. Ngay cả dòng chữ "Tối 1 viên" cũng được viết bằng bút lông xiêu vẹo, càng nhìn càng thấy đáng nghi.
Tiếng kêu lạch xạch đủ biết thuốc trong lọ nhiều thế nào. Minhyung hơi tốn sức mới mở được nắp ra. Thế rồi khi nhìn vào trong lọ, anh hơi bất ngờ.
Những viên thạch tròn trong suốt đủ màu, được bọc một lớp đường trắng mịn, vừa nhỏ xinh vừa ngọt ngào.
Là kẹo.
"à, đó là kẹo mà anh đẹp trai đeo kính cho tớ!"
Minseok reo lên khi nhìn thấy chiếc lọ trong tay Minhyung. Cậu vươn tay nhận lấy.
"Lúc trưa anh ấy cho tớ một viên, tớ muốn cho Minhyungie ăn nữa nên đã xin cả lọ"
Cậu ăn của người ta một viên, rồi đòi luôn cả lọ? Mua kem, đưa áo khoác, bây giờ là tới kẹo? Rốt cuộc Kim Kwang-hee mê trai đến độ nào, cậu đòi gì anh ta cũng cho vậy?
"Đây! Của Minhyungie này!"
Một viên kẹo màu hồng nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay.
Minhyung nuốt nước bọt.
An h tưởng... mình sẽ chẳng bao giờ ăn lại thứ kẹo này.
Kẹo ngon, nhưng hồi ức không vui, thì kẹo chẳng còn ngon nữa rồi.
Dưới ánh mắt đầy mong chờ của Minseok, Minhyung đặt viên kẹo vào chung với đống thuốc trong chiếc ly, đẩy về phía bạn nhỏ. Anh cười đặc biệt dịu dàng.
"Là của Minseokie. Cậu uống thuốc với nó sẽ không đắng."
Và rồi thay vì phải nhìn khuôn mặt thất vọng của Minseok, Minhyung dặn dò cậu uống hết thuốc, xem phim rồi về phòng ngủ sớm ngày mai còn có việc, sau đó anh đứng dậy thu dọn đống bừa bộn mình vừa bày ra. Động tác Minhyung rất nhanh gọn, lưu loát sạch sẽ, chỉ có đôi mắt vẫn nhìn xuống, cùng không khí trầm lắng vây quanh, rõ ràng là trốn tránh.
Minseok ngồi im trên ghế nhìn Minhyung đi vào phòng giặt ủi, nghe lời uống thuốc mà vẫn dõi nhìn theo.
Minseok lại cảm thấy mình sai ở đâu đó.
Bắt đầu từ 2 ngày trước, từ lúc cậu tỉnh lại tới giờ, thái độ của Minhyung với cậu thay đổi liên tục.
Là quan tâm. Là kiên quyết. Là dịu dàng. Là trốn tránh.
Minhyung quan tâm Minseok.
Minhyung kiên quyết gạt tay Minseok.
Minhyung đối xử dịu dàng với Minseok.
Và, Minhyung trốn tránh Minseok.
Rõ ràng, cậu đã nhận ra rồi mà?
Cậu phải hành xử đi chứ?
Làm như cách cậu đã làm năm năm trước ấy?
Cảm giác bực bội khó chịu dần bốc lên bên trong Minseok. Cậu vơ lấy hộp thuốc mà Kwang-hee cho cậu, dùng lực mở bung nắp nó ra.
Hộp thuốc không nhãn được đổ ra bàn, những viên kẹo lăn lông lốc.
Minseok dốc mạnh một cái, một cái túi nhỏ đầy những viên trắng nhỏ rơi ra. Cậu mở túi, chọn một viên nuốt xuống. Túi nhỏ được cho lại vào hộp, những viên kẹo dần lấp đầy che phủ bên trên.
Minseok bặm môi, thả người xuống sofa. Viên thuốc còn đọng lại nơi cuống họng đắng chát.
Bộ phim hoạt hình trên ti vi càng trở nên nhạt nhẽo.
Có gì đó đang dần mất kiểm soát rồi.
***
Sau khi dọn dẹp xong đống quần áo chất đống cùng chén bát trong bồn, khi Minhyng trở lại phòng khách thì đã là hơn 1 tiếng đồng hồ sau.
Phim hoạt hình đã hết, tivi đã chuyển sang chương trình tư vấn tình yêu. Tiếng khóc nức nở của nhân vật nữ vang vọng trong phòng khách.
"Năm năm trước em rời khỏi anh là có lí do riêng, em chia tay anh là do bất đắc dĩ thôi, em cũng đau lòng lắm chứ..."
Minhyung nhìn người đã ngủ quên kia, trong tay còn ôm lấy lọ kẹo, bộ dáng cong mình lại đầy bất an. Từng chữ từng lời trên tivi vang rõ trong tai anh, vừa như biện minh, vừa như nhắc nhở anh.
Trong một tiếng rưỡi tự vấn kia, Minhyung hơn một trăm lần tự nói với bản thân: phải kiên định, phải vững tâm.
Người trước mặt không phải là Minseokie của mình.
Dù có giống về nốt ruồi, về giọng nói, về chiều cao, thì vẫn không phải là Minseokie.
Thế gian này, đâu chỉ có một người dị ứng bào ngư?
Với cả, rõ ràng trong chiều hôm ấy, Minseokie đã...
"ưm.."
Tiếng rên khẽ khiến Minhyung hồi thần, ánh lửa đang bùng cháy trong ánh mắt cũng dịu đi đôi chút. Người nằm trên sofa hơi cựa người, đôi mày nhăn lại, rõ ràng chiếc sofa nhỏ này chẳng thoải mái một chút nào. Minhyng ngồi xuống, hai tay luồn dưới vai và chân, chỉ một cú xốc nhẹ đã dư sức ẵm Minseok vào lòng, từ từ đi về phòng ngủ.
Đặt Minseok xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể, Minhyung đắp chăn cho cậu thật kĩ, tiếp đó chỉnh lại nhiệt độ điều hòa ấm hơn chút. Xong việc, Minhyung cũng không ngủ vội, cứ thế im lặng ngồi bên mép giường một lúc lâu.
Trước khi kim giờ trên đồng hồ chỉ tới số 11, Minhyung vươn tay chạm vào nốt ruồi duyên dưới đôi mắt kia, đầu ngón tay miết nhẹ, coi nơi đó như là một cái công tắc, chạm đủ lâu thì đôi mắt kia sẽ mở ra, và anh sẽ thấy một ngân hà bao la ở trong đó.
Ngón tay Minhyung đi dần lên, qua hàng lông mi, vuốt phẳng những nếp nhăn nơi đầu mày.
Rồi anh nói nhỏ, đủ để anh và người say ngủ nghe.
"Bạn nhỏ à..."
"Bạn đang toan tính gì đây?"
"Con dao kia, bạn đang tính làm gì?"
***
**
*
Minhyung lại trở về hành lang tầng 4.
Vẫn là mùa xuân ấy.
Khoảnh khắc ấy.
Bóng người nhỏ thó cuộn tròn ở góc hành lang, áo khoác đồng phục to hơn vài số đã bạc màu bao bọc thân hình gầy guộc. Những sợi tóc khô vàng lòa xòa che đi một phần khuôn mặt.
Minhyung chẳng hiểu mình quay lại đây để làm gì.
Từ ngày nhặt được người trong con hẻm về, chỉ vì nốt ruồi ấy, mà chưa đêm nào Minhyung không lạc vào miền kí ức. Những thứ mà Minhyung bỏ mặc cho bộ não mình quên đi, chấp nhận bỏ lại đằng sau, còn bản thân thì chậm chạp đi về phía trước.
Minhyung không muốn quá khứ lặp lại nữa.
Tuổi 18 ngây thơ, nói biết tất cả là nói xạo, nhưng bảo không biết gì thì lại là nói dối.
Năm năm trước, tại hành lang này, Minhyung đã chẳng ngần ngại mà bước về góc hành lang ấy.
Năm năm sau, trong một giấc mơ, Minhyung đã thoáng chần chừ.
Nhưng anh vẫn bước tới, ngồi xuống bên cạnh người kia.
Mọi thứ vẫn y như trước, hàng mi dài hay nốt ruồi đuôi mắt. Gió thổi qua tán cây anh đào, cuốn lên một tầng hương nhàn nhạt.
A, hoa anh đào...
Năm ấy, lúc mình gặp Minseokie, hoa anh đào đã nở chưa nhỉ?
Luồng gió như thôi thúc nâng đỡ cánh tay Minhyung đưa lên gần mặt người đang ngủ kia, chạm nhẹ vào chiếc khẩu trang đen.
Minseokie luôn đeo khẩu trang.
Bạn nhỏ luôn kéo cao cổ áo, mặc áo dài tay để che đi những vết đỏ khắp người, thứ mà bạn bảo rằng chỉ là dị ứng thôi.
"bữa sáng ở căn tin là cháo bào ngư mà? Tớ ăn nên bị sưng mặt, vài ngày nữa là ổn thôi."
Minhyung đã tin như thế.
Bằng sự tôn trọng nhất có thể, chỉ cần bạn nhỏ không muốn, Minhyung chưa bao giờ yêu cầu bạn tháo khẩu trang.Anh nghĩ chỉ cần nghe giọng nói đáng iu và nhìn nốt ruồi xinh kia là đủ rồi.
Mặc cho đêm đến anh điên cuồng tưởng tượng khuôn mặt sau lớp khẩu trang sẽ đáng yêu như thế nào.
Sẽ là cái mũi ra sao? Nhỏ nhỏ xinh xinh, sống mũi hơi hếch lên, hay
Là đôi môi nhỏ? Khoé môi sẽ cong lên như mèo, hay một đôi môi dày với môi châu rõ ràng, nhìn vừa căng mọng vừa quyến rũ...
Vậy nên, bây giờ chỉ là trong mơ thôi, là mơ, nên... sẽ là có thể chứ?
Chắc là có thể rồi.
Ngón tay Minhyung chạm vào dây đeo khẩu trang, chỉ một chút thôi, chỉ một cú gập đơn giản, cái khẩu trang này sẽ rơi xuống, và khuôn mặt anh từng khao khát muốn nhìn sẽ hiện rõ.
Liệu người trong mơ, sẽ có mặt chứ?
Minhyung hít vào một hơi sâu, tháo chiếc khẩu trang xuống.
"Choang!"
***
Cộc cộc!
Tiếng gõ cửa bất chợt khiến Sanghyeok giật mình, quá chú tâm đến tới đống hồ sơ làm anh không để ý đến xung quanh.
Wangho buồn cười nhìn anh ngẩng đầu lên với khuôn mặt ngơ ngác, cậu giơ hai cái cốc trong tay lên, nói không ra tiếng.
"Làm một ly tỉnh táo chứ?"
Sanghyeok liếc nhìn đồng hồ ở góc phải màn hình, đã qua 12 giờ đêm. Nhìn lại đống hồ sơ còn đang chất đống và màn hình tận 14 tab đang mở kia, rồi lại nhìn người yêu cũ, Sanghyeok thở dài.
Anh tắt màn hình máy tính rồi đứng dậy, đi tới nhận cái ly trước nụ cười càng rõ của Wangho.
"Cà phê nhé? Chỉ một ly thôi đấy."
Wangho gật đầu đồng ý.
Bíp.
Ngay khi hai người vừa rời khỏi phòng, chiếc điện thoại nằm trên bàn của Sanghyeok bỗng sáng lên.
Một tin nhắn được gửi tới.
"Camera 3: Phát hiện có đối tượng hoạt động"
***
**
*
"Choang!"
Minhyung bật dậy khỏi ghế sofa.
Âm thanh kính vỡ chói tai khiến anh ngay lập tức kết thúc giấc mơ, trở về thực tại. Minhyung ôm đầu choáng váng vì đứng dậy quá đột ngột.
Tiếng này, từ trên lầu?
Ngôi nhà của chú nhỏ không quá lớn, hầu hết các phòng đều tập trung ở tầng 1. Phòng khách, phòng bếp, phòng giặt, phòng làm việc đều tập trung ở một tầng, cơ bản là vì chú nhỏ cũng không yêu cầu quá nhiều không gian, và hơn hết là thuận tiện cho đôi chân trở trời lại đau.
Ngoại trừ, phòng của Minhyung ở trên tầng.
Nói là tầng, nhưng phía trên cầu thang cũng chỉ là hai căn phòng. Một là phòng Minhyung, hai là phòng cho khách.
Và hiện tại, Minseok đang ngủ trong phòng Minhyung.
Minhyung leo nhanh ba bước thành một lên bậc thang, tiến về phía phòng mình. Anh đang dần nghe rõ hơn tiếng tấm rèm va và khung cửa.
Khoảnh khắc mở cửa bước vào phòng, chứng kiến khung cảnh phía trong, Minhyung hơi sững ngừoi.
Đèn trong phòng không được bật.
Khung cửa sổ sát tường đã vỡ một bên cánh. Gió thốc vào phòng làm bung rèm cửa.
Những mảnh kính vỡ ngổn ngang, giữa chúng là một hòn đá không quá to.
Hòn đá mà Han Wangho định dùng để phá cửa đây mà.
Và giữa khung cảnh đó, người đáng lý ra nằm trên giường, Minseok, đứng im cạnh cửa sổ, với những giọt máu chảy dài trên đầu ngón tay, nhỏ lên trên sàn.
Minhyung né vội những mảnh kính trên sàn, tới gần nâng cánh tay cậu lên kiểm tra. Một vết kính cắt dài, chảy máu không ngừng. Anh vội vàng bịt kín vết thương lại, hai tay đè lên mong máu ngừng chảy.
Thế nhưng Minseok vẫn nhưng không biết đau, không để tâm, ngay cả việc Minhyung tiến vào cậu cũng không để ý, hai mắt cứ nhìn đăm đăm ra ngoài.
Minhyung đang tìm kiếm gì đó để cầm máu vết thương cũng để ý đến biẻu hiện không bình thường của cậu. Anh nhìn theo ánh mắt cậu ra ngoài đường.
Hai mắt Minhyung chợt mở to.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Dưới bãi cỏ sát đường, một người đàn ông đứng đó.
Trên tay là một con dao sáng rực.
***
***
12/5/2024
Ờ thì,... 1.1.1.1 của tui bị lỗi á, nên tui bó tay không vào được app. Muốn cho em Choi má bư lên sàn sớm nhưng viết không nổi.
Hôm nay T1 thua nên tui cũng không có tâm trạng lắm.
Okey, dù sao đi nữa, đánh tốt trận tiếp theo nhé, T1 fighting!
Cảm ơn vì đã đọc và bình chọn.
Chưa beta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro