5. Thông tin
Vốn dĩ tôi chỉ có dự định mua một lượng thịt nhất định cho bản thân, nhưng vì lời dặn dò trước đó của mẹ cũng như sự phấn kích cho chuyến thăm đền sắp tới, bản thân phải vác thêm đôi ba lượng nữa để hỗ trợ. Đông người cách mấy tôi vẫn phải cố gắng mua lẹ để về chuẩn bị cơm canh cho bữa trưa.
- Ối trời, là cháu bà Oh và ông Kim đây sao?
Từ trong sạp đồ tươi, giọng điệu vô cùng niềm nở chào đón tôi từ người phụ nữ trông chừng trạc tuổi mẹ vọng lên. Dáng người thấp cùng gương mặt phúc hậu, bà chủ sạp xuất hiện và trò chuyện với tôi như thể là người quen. Đúng thật bà tôi họ Oh và ông thì họ Kim, nhưng nếu hỏi tôi người đối diện ấy là ai thì có chạy đằng trời tôi cũng không khỏi quê vì bản chất chẳng thể nhớ nổi bà chủ là ai cả. Nhưng nhìn thấy họ đối đãi tôi vui vẻ quá, tôi cũng không nỡ trưng ra bộ mặt khó hiểu mà thay vào đó lại cười tít cả mắt nhận vội vai cháu và vui vẻ đáp lời.
Nhát dao vừa đi từng thớ thịt tách rời tươi rói, miệng bà vừa liên tục kể về những lần mẹ tôi về đây và cả nhà xum tụ nói chuyện cả đêm sáng. Có cả ghé qua nhà hàng xóm mà hát hò và bày trò vui cả sáng lẫn đêm. Nghe những lời có cánh ấy càng khiến lòng tôi vững chải việc bà tôi có làm gì sai sẽ chẳng thể nào tồn tại. Câu chuyện còn nhiều điều để kể lể nhưng bà chủ lại vội vàng trở nghiêm túc, đôi mắt ánh lên sự nghiêm trọng. Chất giọng ồn ồn ban nảy tắt hụt mà khẽ hạ tông mà nói nhỏ với tôi đầy lo âu:
- Cháu sống trong nhà nhớ đóng cửa kĩ càng vào buổi tối nhé, ta nghe bảo dạo gần đây có trộm đấy. Cẩn thận vẫn là trên hết cháu ạ!
- À dạ vâng ạ. Con cảm ơn bác nhiều, con sẽ cẩn thận hơn...
Quả thật ở nơi ít dân cư như này mà còn bao bọc bởi rừng cây xanh mướt, buổi sáng có thể sẽ vô cùng xinh đẹp và đầy tính thơ nhưng ban đêm đến khi mặt trời thoái ngôi, nơi này lại trưng ra hình dạng quái dị và ma mị của nó. Đẹp thì đẹp đấy nhưng nguy hiểm vô cùng. Được truyền tin lại mà cả cơ thể tôi đã toát ra vẻ hồi hộp và sợ hãi đôi phần nhưng vẫn đành chắc nịt gật đầu cho bà chủ an tâm. Tối nay hẳn tôi cũng nên cẩn thận thì hơn, vì nhỡ đâu đối phương là kẻ nào đấy to xác hơn cả mình thì chẳng thể toàn mạng trở về gặp bố mẹ. Suy cho cùng con người vẫn là loài vật đáng sợ nhất, đỡ hơn cả yêu ma quỷ quái muôn phương.
Mọi chuyện xảy ra từ hôm qua đến giờ đã quá đủ đối với cơ thể mệt mỏi của tôi. Vốn dĩ mùa hè để xả hơi và tịnh tâm tại nơi xa nhưng bản thân một cách thần kì nào đó lại phải dính dán vào những phi vụ phi tự nhiên kia. Dù có muốn vứt đống suy nghĩ kia ra khỏi đầu, thâm tâm tôi vẫn muốn cố gắng tìm ra câu trả lời.
Hai tay nhận lấy túi thịt được gói cẩn thận, đôi mắt tôi nhìn thẳng vào người đàn bà đối diện. Gương mặt ấy dù chẳng quen biết gì nhưng nếu đặt cược để hỏi thì có biết đâu tôi lại có thêm được thông tin. Câu hỏi cần được trau chuốt hơn để tránh những nghi ngờ không đáng có sau này, nên thay vì đi vội rời khỏi sạp hàng, chân tôi lại đứng vững đấy, đôi đồng tử đen láy trở nghiêm túc hướng về bà chủ tiệm. Đôi môi mấp mé vài lời với hi vọng sẽ nhận lại nhiều hơn chỉ một thông tin cốt lõi:
- À bác ơi, cháu có chuyện muốn hỏi về bà cháu hồi đấy ấy ạ...
- Chu choa, được! Cháu chọn đúng người để hỏi rồi đấy, haha! Sống trên cái đất này mấy chục năm chưa hề ra khỏi chốn thị, chuyện gì ta cũng biết!
Mắt thấy, tai nghe, lòng tôi như nở hoa vì cuối cùng hi vọng đã được đền đáp. Giọng nói đầy nhiệt huyết và vui vẻ pha lẫn gương mặt uy tín của người phụ nữ làm khoé môi tôi chẳng thể xiết nổi thêm giây nào mà nhanh lẹ hỏi thăm:
- Hồi đấy, bà nội cháu có hay đến ngôi đền trên núi không ạ?
- À, bà Oh là một người rất tốt đấy. Bà ấy hay cho mấy đứa nhỏ trên đền đồ ăn vào dịp cuối tuần.
'Lại là câu chuyện cho đồ ăn ấy...', đầu tôi thoáng qua dòng suy nghĩ khi chỉ nhận về được một tình tiết y xì những gì tôi đã biết. Tôi cần hơn thế.
- Ý bác là mấy con mèo con chó sống trên đền ạ? - Tôi lên tiếng hỏi lại.
- Đúng, tụi thú hoang mà đền nuôi cũng là một phần, nhưng có cả lũ nhỏ ăn học ở đền vì bị bỏ rơi nữa.
Một manh mối mới được nắm trong tay, tôi bắt đầu nghi ngờ về những lời mẹ nói khi trước. Cuộc điện thoại ban nảy mẹ tôi đã khẳng định rằng bà chỉ quanh đi quẩn lại trong nhà cùng đám thú ở đền xuống mỗi cho ăn. Nhưng bây giờ tai tôi lại đối diện với việc bà còn có mối liên hệ với những đứa trẻ sống trên đền.
Nghĩ về cái người họ Lee kia cũng có chút liên kết vì hình dạng người của anh ta không giống Zeus. Giữ một bề ngoài đầy đủ chân tay không đuôi hay tai dư ra như bản thể thật mà anh giấu, cách hành xử dịu dàng và chừng mực khi lần đầu gặp cứ như một con người thực thụ. Vẻ ngoài tôi đoán chừng vừa độ ba mươi, cũng chỉ chênh lệch tôi năm năm. Như thế càng chứng minh có thể trong lúc bà còn sống, anh đã giữ cả hai hình dạng mèo và người để gặp bà, nên giữa bà và anh ta mới có sự liên kết. Nếu Lee Sanghyeok có mặt và là một trong số những đứa trẻ được bà gửi tặng đồ ăn, thì tính đến bộ dạng hiện tại của anh là quá đổi hợp lí.
- Trong đám trẻ đó, bác nhớ rất rõ có đứa trai trông điềm đạm khá thân với bà cháu. Kính, quần áo và sách cũng được bà Oh gửi tặng. Thằng nhỏ tên Sanghyeok thì phải, nó vẫn còn làm việc trên đền đấy chưa từng rời đi...
Khi cái tên ấy lọt vào tai, nhịp tim tôi bỗng dừng lại vài giây vì cuối cùng mắc xích mà tôi tìm kiếm đã đủ đầy. Những gì chủ sạp kể đều là những điều tốt đẹp mà bà tôi đã làm cho đền, thậm chí còn đặc biệt quan tâm đến cái cậu Lee ấy. 'Nhưng tại sao mẹ lại không nhớ về anh ta nhỉ?', tôi bỗng trăn trở, khi vốn dĩ người trong nhà phải biết rõ nhất mọi thứ trong khi một bác bán thịt ngoài chợ cũng biết chuyện.
- Thằng bé tính nó trầm, cũng không ra ngoài nhiều. Khi ta hỏi thăm thì mọi người xung quanh có người nhớ người lại không. Có thể trí não của người gần sáu mươi như mấy bác đã tới giới hạn rồi haha!
Cuộc hội thoại giữa chúng tôi nhanh chóng kết thúc với cái gật đầu cảm ơn và nụ cười niềm nở đầy hứa hẹn lần sau sẽ ghé tiếp, nhưng những gì đọng lại trong tâm trí tôi lại vô cùng quan trọng. Có một điểm đáng ngờ khiến bản thân cứ mãi suy nghĩ trong khi chân vẫn rải bước từ đường chợ về nhà. Bác chủ tiệm có nhắc đến việc 'người dân có người nhớ người lại không nhớ' đến anh ta. Kì thực việc gặp một người rồi lại quên là chuyện hiển nhiên ở một con người, nhưng Lee Sanghyeok là đứa trẻ luôn ở lại và lớn lên rồi làm việc tại đền, như thế sự hiện diện của anh ta phải được biết đến như cách bác chủ sạp nhớ.
'Phải có lý do gì đấy khiến cho một số người không thể nhớ đến anh ta', tôi thoáng nghĩ, tâm trạng vẫn chẳng khá hơn. Chuyện họ không nhớ cũng liên quan đến tôi, vì bản thân tôi cũng chẳng nhớ anh là ai. Mặc dù Zeus và Sanghyeok đều biết rõ tên tôi, biết rõ mọi thứ xung quanh gia phả nhà tôi, nhưng tiềm thức tôi lại trở nhỏ bé cực kì khi chẳng có lấy một hình ảnh nào về họ.
Gian phòng trống chỉ còn mỗi tôi, không khí quay về với gam màu ảm đạm và yên tĩnh như trước đó. Nắng vàng vẫn soi sáng đi từng đường nét mảnh mai xuyên qua tán cây man mát mà hằn lên thảm từng vệt xinh đẹp. Trời không đứng gió nhưng cũng chẳng phải mưa, tiếng rào rạc nhẹ nhàng ấy hoà cùng quang cảnh hiện tại thật biết cách làm lòng tôi trở yên bình. Tay đảo đều nồi súp mới nấu, khói nghi ngút cùng mùi thịt thơm lừng kích thích các tế bào cơ thể hãy mau chóng đánh chén. Chén canh sườn đơn giản hôm nay sẽ dịu được đôi phần tâm bão tố trong tôi.
Ăn, ngủ rồi lại quay quần trong nhà, đó là tất cả những gì tôi có thể làm trong ngày, và bây giờ cơ thể lại tỉnh dậy khi nền trời đã nhuộm cam chuyển dần sang tối đen. Ngôi nhà này còn chứa đựng những ẩn số mà bản thân chưa tìm được, biết thế lòng tôi lại càng háo hức. Đôi chân chẳng thể ở yên, đành đánh vòng khắp ngóng ngách còn sót lại. Người đời thường quan niệm rằng, khi thân xác đã được chăm sóc và an nghỉ, mọi đồ vật liên quan như quần áo hoặc tư trang riêng đều bị đốt đi hoặc chôn cùng chủ nhân của chúng. Nếu còn bất cứ manh mối nào sót lại, chúng chỉ có thể tồn tại trên giấy, như hình ảnh hoặc ghi chú chẳng hạn.
Căn gác điều hiêu và lạnh lẽo đến đáng sợ, bản thân tôi còn nể chính mình khi có thể can đảm để bước chân lên đây và lúc đồng hồ đang điểm những giây cuối cùng trước khi mặt trời dần buông những tia nắng cuối cùng. Đảo mắt một vòng, bóng đèn dù đã được bật cũng khó lòng toả sáng mọi chân của căn gác. Bụi và mùi gỗ lâu năm xuất hiện cùng lúc khiến bản thân chẳng muốn tiếp tục thử thách. 'Mùi khó chịu quá', than vãn chẳng thành tiếng, chỉ có thể kiềm nén trong đầu. Gương, ghế, đồ gỗ và hộp giấy nằm gần nhau, tụ lại một góc phủ đầy bụi.
Tay cẩn thận mở từng chiếc thùng giấy, những dụng cụ xa xỉ hồi bà còn làm bánh cho các con đến từng món đồ chơi bị bỏ lại của các cháu đều được tống vào đây. Cuốn album cưới của ông bà cùng gia đình hai bên cũng có mặt trong thùng chẳng ai lấy. Đúng thật chỉ còn hình ảnh được lưu giữ nhưng dù có ngồi ngắm nghía kĩ bao nhiêu thì không có tới một bức có sự xuất hiện của cái tên Lee Sanghyeok hoặc Zeus kia, bất cứ động vật nào cũng không. Những tấm ảnh như bằng chứng thuyết phục tôi nên bỏ cuộc cho lần này, tất cả chỉ còn là ngõ cụt.
- Gì đây...!?
Tôi bất giác lên giọng khi ánh mắt tưởng chừng chẳng còn mồi lửa nào lại loé sáng khi ẩn đằng sau đống album lại là một quyển sổ tay. Bìa giấy màu nâu đen, chẳng có lấy một cái tên hay bất cứ dòng chữ nào. Không một chút do dự, tôi vội lấy cuốn sổ lên để ngắm nhìn thật kĩ một lượt. Mỏng dính như đã viết vừa đủ, không thêm trang hay thậm chí có thể chưa hề viết hết. Gân giấy đã rách dần vài đường vì sức nặng của thời gian, màu trắng của trang cũng ố vàng theo. Điều may mắn là những rối bời cũng dần được sáng tỏ, có khi trong cuốn sổ này sẽ cho tôi thêm vô vàn thông tin nữa.
"Xào xạc" một tiếng rõ ràng, đôi đồng tử vội ngước về phía cửa sổ. Trời đã đứng gió tự bao giờ nhưng âm thanh thu hút tôi ban nảy lại không hề bình thường trong trường hợp này. Bụi cây đằng xa thể hiện chút chuyển động cuối cùng trước khi bất động trở lại, lúc này tôi có chút nghi ngờ. Tôi tự hỏi liệu chuyện gì đã xảy ra sáng nay khi Zeus mang anh chàng kia đi mất, hay tiếng động ban nảy chính là của cậu nhóc đã trở về.
Tắt điện, trong tay vẫn ôm khư khư lấy cuốn sổ. Tôi nhanh chân xuống nhà để ngó nghiêng tình hình xung quanh. Thật bất cẩn làm sao khi cửa nhà vẫn mở toang mà một mình lên gác xếp. 'Mình phải cẩn thận hơn chứ nhỉ?', tôi thầm thở dài vì bỗng chốc nhớ lại lời dặn của chủ sạp thịt về lũ trộm cắp đang tung hoành những ngày này. Ngước nhìn bầu trời đã giăng đầy trên nền trời tối vô vàn vị sao trời sáng chói, tôi im lặng đóng cửa lại. Khoá các chốt cửa lớn cửa nhỏ để bảo vệ chính mình. Ở một mình như vầy rất khó nhưng cố gắng phòng tránh vẫn hơn chữa cháy.
Khép lại từng đường đi của không khí se lạnh, tôi thở dài một tiếng, tạm thời thả tâm trí trôi cho hết ngày hôm nay vì những điều mệt mỏi đã trả qua. Đun lại nồi canh buổi trưa còn tràn ngập thịt, ấn nút hâm cơm, tôi chăm chú nhìn cuốn sổ đặt vội trên bàn. Có đôi ba phút do dự vì bản thân vừa muốn mở nó ngay bây giờ nhưng cũng vừa muốn để mai hẳn mở để tìm hiểu mọi chuyện ngọn ngành hơn.
"Xào xạc", lại là âm thanh ấy đến tai nhưng có nhìn ra cửa sổ cũng chỉ có thể thấy một màu đen tuyền từ màn đêm. Tiếng chuyển động ấy đang ở gần nhà nhưng chẳng thể xác định nổi, cứ thế chuyện lo sợ về kẻ đột nhập lại khiến tôi quên lãng sự hiện diện của cuốn sổ ngay tức khắc. Ánh mắt cứ mãi đưa về phía cửa sổ nơi lần đầu bản thân bị trông chừng bởi một con cú. 'Hi vọng đêm nay sẽ ổn', tôi thầm nghĩ, tay bắt đầu dọn chén bát để thưởng thức bữa cuối trong ngày.
Trong tay bát cơm ấm nóng cùng chén canh ngọt thanh nghi ngút khói, tôi ngồi giữa gian phòng không một chút âm thanh hay bóng hình nào. Miệng vẫn hoạt động, mắt vẫn đâm chiêu. Không khí bây giờ thật khác với lúc có Zeus ở bên, vì ồn ào đã đi hết thẩy. Tôi tận hưởng từng giây bình yên mà thầm cảm ơn sự lựa chọn đúng đắn của bản thân. Nếu không về quê thì tôi sẽ chẳng bao giờ có thể thấy được một gian nhà yên tĩnh cùng mùi cơm ngon thơm khắp cả phòng.
Bà tôi đã rất vui với cuộc sống ở đây và tôi cũng hiểu được phần nào khi tận hưởng những giây phút chẳng ai bô bô miệng lên nói hay làm phiền mình. Mọi thứ đã đâu vào đấy, đôi mắt tôi cũng muốn nhắm đến nơi vì sự mệt mỏi của ngày hôm nay. Nhưng trước hết, với bản tính 'lì đòn' của mình, việc lướt chút điện thoại là không thể thiếu. Chẳng bận tâm đến giờ giấc đang quay cuồng như thế nào, ngón tay tôi cứ tập trung lướt màn hình. Nhìn thấy bạn bè cập nhật tình hình mùa hè của họ, thật giống với mọi năm tôi hay làm. Cà phê, chụp hình, đi biển hay đi công viên, tất cả mọi thứ là điều tôi đã né sau nhiều lần trải nghiệm. Sau khi ra trường có khi tôi sẽ rủ đám bạn mình về đây một chuyến, cắm trại vui đùa rồi kể nhau nghe mấy chuyện khùng điên ôn lại kỷ niệm đại học.
Nghĩ tới việc đó thôi cũng đã thấy phấn khích, đôi môi cong lên vui vẻ mà chẳng hay. Lướt một hồi lâu, dần dần tôi chẳng cảm nhận được chính mình nữa. Giấc ngủ hối thúc bản thân hãy mau nhắm mắt lại. Đôi mi tôi trở nặng trĩu và hình ảnh trước đôi đồng tử cứ thế mờ dần. Tôi nghĩ cả cơ thể đã tới lúc nghĩ mệt. 'Hi vọng ngày mai sẽ bình thường trở lại,' những dòng suy nghĩ cuối cùng còn đọng lại đã ru tôi vào giấc mộng đêm hè.
(to be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro