Ct.5: Faker - Unkillable Demon King.

Lee Sanghyeok thấy mình rơi tự do trong một không gian tối đen không thấy đáy, anh cứ rơi mãi rơi mãi, đến mức mà sự sợ hãi và hoảng hốt khi nhận ra hoàn cảnh mình gặp phải dần thay thế bằng sự mờ mịt và khó hiểu. Từ nãy đến giờ anh cứ rơi thôi, tốc độ không nhanh nhưng anh có thể chắc chắn là mình đang rơi từ trên xuống, Lee Sanghyeok nghi ngờ quãng đường anh rơi nãy giờ có thể đã bằng chiều dài của Đại Hàn Dân Quốc.

Cả không gian đen kịt, không rõ rộng hẹp ngắn dài ra sao, Lee Sanghyeok cứ rơi mãi, mặc dù bất ngờ là cơ thể anh không cảm thấy khó chịu, nhưng tâm trí thì không được như vậy. Trong bóng tối có mỗi Lee Sanghyeok là điểm sáng duy nhất, cơ thể anh tự phát sáng nhẹ để bản thân ít nhất có thể nhìn thấy năm đầu ngón tay. Việc cứ bị thả tự do không điểm dừng như vậy dần dần ảnh hưởng đến trạng thái suy nghĩ của Lee Sanghyeok, khiến anh cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, mặc dù cơ thể hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Khi Lee Sanghyeok bắt đầu bị tình huống này bào mòn thì giữa khoảng không đen kịt bất chợt hiện lên ánh sáng.    

Là một thước phim.

CKTG 2017.

Bình thường Lee Sanghyeok không phải là một người bốc đồng, nhưng trạng thái tinh thần bị ép cho mệt mỏi cộng với việc phải chứng kiến những ký ức không vui khiến anh muốn buột miệng chửi thề. Lee Sanghyeok lặng yên nhìn lại cận cảnh trận đấu với SSG năm đó, từng khoảng khắc mà anh và đồng đội cũ chiến đấu đến nỗ lực cuối cùng nhưng chẳng thay đổi được cục diện.

Đương kim vô địch thế giới thua trắng ba ván.

Thật là nực cười biết bao.

Lee Sanghyeok đối diện với bản thân hừng hực lửa chiến năm đó khóc gục trên bàn phím khi thua cuộc. Nỗi buồn bã đã không còn, nhưng vết thương đã lành không có nghĩa là nó không còn nhức nhối.

Khó chịu thật đấy.

Năm đó quả là một trong những thăng trầm lớn nhất trong cuộc đời của Lee Sanghyeok, áp lực dư luận cùng với những lời ca thán đè nặng lên đôi vai của chàng trai mới đôi mươi. Nhưng thứ đánh anh đến mức sụp đổ là sự kỳ vọng của bản thân, sự bất lực khi đôi tay đau nhức đến tê dại nhưng vẫn cố gắng di chuyển, và sự phũ phàng mà hiện tại tát vào mặt khi đó.

Những thước phim cứ chớp nhoáng rồi lại loé lên, chầm chậm cho Lee Sanghyeok xem lại những thất bại của mình trong quá khứ, anh biết điều đó có nghĩa là gì. Đó, chẳng mấy chốc mà đã đến năm 2022 rồi.

Để mà nói thì Lee Sanghyeok năm 26 tuổi có những cung bậc cảm xúc khác xa so với Lee Sanghyeok năm 21 tuổi. Khi thông báo đánh bại hiện lên trên màn hình, điều đầu tiên anh làm là nén lại sự đau buồn mà quay đầu kiểm tra những đứa nhỏ của anh. Và điều gì càng không mong đợi thì sẽ càng đến, người em đáng yêu của anh gục ngã trên bàn phím, bật khóc đến run rẩy.

Lee Sanghyeok nhìn thấy bản thân mình năm đó qua Ryu Minseok, và điều đó còn đau đớn hơn những gì mà năm ấy anh cảm nhận được. Từng giọt nước mắt, từng tiếng nức nở của nó như cắt từng nhát dao vào trái tim của anh vậy, Lee Sanghyeok đứng trơ giữa sân khấu, giữa những ánh đèn chớp nhoáng của các phóng viên. Tai anh ù đi, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc càng ngày càng rõ ràng, anh muốn ôm lấy chúng nó quá, muốn nói rằng không sao đâu, còn cơ hội mà.

Nhưng anh lại chẳng cảm thấy mình có tư cách để làm thế, nỗi buồn này quá lớn so với những gì Lee Sanghyeok có thể lấp đầy. Lee Sanghyeok của 2022 không còn buồn vì bản thân nữa, anh buồn vì mình không để nâng những đứa trẻ của anh lên đỉnh vinh quang. Anh buồn vì anh không đủ tốt, không còn đủ nhanh, không còn đủ sức để chơi tốt hơn, để kiến tạo đẹp hơn, để gồng gánh trận đấu.

Anh đã già rồi.

Những thước phim chiếu đến đó thì như bị lỗi máy vậy, giật điên cuồng còn phát ra những âm thanh chói tai khó nghe. Lee Sanghyeok lấy hai tay ôm đầu, co ro giữa không gian chốc chốc lại loé lên như những ánh đèn flash, cùng với những tiếng nhiễu như những tiếng xì xầm bàn tán. Giống như cả không gian này đang cười đùa vào nỗi đau của anh vậy.

Khó chịu, khó chịu quá. Đầu óc Lee Sanghyeok quay cuồng, anh nghĩ là mình sắp không chịu được nữa rồi. Đau, đau đầu quá, nhưng mà trong lúc đất trời đảo lộn như này, trong tâm trí nhiễu loạn của anh chỉ có một ý nghĩ là rõ ràng nhất.

Thật may là những đứa trẻ của anh không gặp phải giấc mơ này.

Anh đã nghe chúng kể về những khung cảnh kỳ diệu và những vị tướng của chúng trong giấc mơ, chúng đã rất hạnh phúc đúng chứ.

Thật may quá.

Trước khi Lee Sanghyeok mất ý thức, đáy mắt mờ mịt của anh nhìn thấy. Có thứ gì đó đã phá tan không gian ác ý này, giống như đâm xuyên qua một tấm gương, mơ hồ nhìn thấy ánh sáng.

Ai đến cứu Lee Sanghyeok thế? Mà, ai cũng được, cảm ơn đã cứu Lee Sanghyeok nhé.

...

Lee Sanghyeok bị đánh thức một lần nữa, nhưng không phải là do bất cứ âm thanh nhiễu loạn nào. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khe lá, đậu lên mi mắt của anh, lay động làm anh tỉnh giấc. Có lẽ là do cú sốc mà không gian lúc nãy đem lại, nên Lee Sanghyeok không thể mở mắt ngay, nhưng lại thay, anh có thể cảm nhận xung quanh một cách rất rõ ràng. Người có thể hiểu được không, cái cảm giác sảng khoái của rừng xanh, mùi thơm ngát của hoa và trầm lắng của những cây gỗ cổ, cùng với tiếng chim hót líu lo như có như không, ẩn trong những phiến lá.

Không cần mở mắt ra, Lee Sanghyeok cũng biết nó sẽ là một cảnh tượng mà anh cả đời không thể quên được.

Anh đang nằm trên một thứ gì đó mềm mại, có lẽ là đùi của một ai đó, vì người đó đang dịu dàng luồn tay vào tóc anh xoa nhẹ. Nhịp độ xoa rất khoan thái, giống như là muốn giúp Lee Sanghyeok thư giãn vậy. Giữa những hơi thơm của thiên nhiên mà anh ngửi được, mùi hương của người này nổi bật hơn tất cả, đó là một mùi say nồng, thanh ngọt như một đoá hồng đỏ vậy.

"Xin chào, Faker."

Lee Sanghyeok mở mắt ra, nhưng anh không thấy bất ngờ. Thay vì bất ngờ, ánh mắt ấy đem theo nhiều nỗi niềm khi nhìn thấy diện mạo động lòng người của nàng cửu vĩ hồ hơn. Một cảm xúc không thể tả thành lời, không có bất cứ câu từ nào có thể định tên cái luồng sóng lâng lâng đang xâm chiếm lồng ngực anh lúc này cả.

"Xin chào, Ahri."

Và Lee Sanghyeok khóc. Từng giọt nước mắt của anh tuôn rơi một cách lặng lẽ và nhẹ nhàng, lăn trên gò má. Tuy không rõ những giọt nước mắt đó là do đâu, nhưng Lee Sanghyeok chắc chắn một điều, không phải là đau buồn.

Ahri nhẹ nhàng nâng cơ thể của anh dậy rồi ôm vào lòng, để Lee Sanghyeok khóc trên bờ vai nhỏ của nàng ấy. Không cần một câu chữ, sự tiếp xúc trao đổi nhiều thứ hơn cả những gì mà từ ngữ có thể diễn tả. Dưới tán cây cổ thụ to lớn, hai thân ảnh cứ nhẹ nhàng đung đưa theo một nhịp điệu hoà hợp đến lạ. Ahri vỗ nhẹ vào lưng của anh, miệng ngân nga một khúc ru mà Lee Sanghyeok không thể hiểu hết nghĩa. Nhưng mà chao ôi, bình yên quá, cảm giác này tốt đẹp đến nỗi Lee Sanghyeok nghĩ đây là ảo tưởng của bản thân.

Hai người cứ ngồi ôm lồng vào nhau như thế cho đến khi Orianna quay lại. Quý cô dây cốt cảm thấy những cảm xúc của con người như Lee Sanghyeok, hay những mảnh ký ức của kẻ cả đời sống cuộc đời của người khác là quá xa xỉ với xung thần kinh đã chai sạn đi theo từng bộ phận máy móc của cô. Nhưng khi nhìn thấy những giọt lệ lặng lẽ rơi trên gò má của chàng trai, bàn tay kim loại lạnh giá vẫn đưa lên nhẹ lau đi chúng.

Orianna rời đi vì Ahri nói rằng, người này sẽ rất vui nếu được tặng hoa khi tỉnh dậy. Nên cô nàng robot đã đi thu thập những bông hoa mà đôi mắt máy móc của cô thấy là rực rỡ nhất, kết thành một vòng hoa. Cô đội nó lên đầu cho Lee Sanghyeok, một vòng hoa đẹp như vậy, xứng đáng với một nụ cười đẹp.

"Cười lên, Faker. Cậu đã có thể cười rồi."

Giọng nói máy móc của Orianna vang lên khi cô chỉnh vòng hoa sao cho vừa vặn với đầu của Lee Sanghyeok. Đúng vậy, những gì không gian ác ý kia cho anh thấy chỉ là quá khứ thôi, nó mụ mị sự thật rằng anh đã thắng một lần nữa rồi đó chứ.

Hoa hồng đỏ của vương triều lại nở rộ vào năm 2023.

Những bông hồng mà tự tay Lee Sanghyeok trao cho những đứa em của mình.

"Tại sao lại lấy người khác làm động lực?"

Orianna đã hỏi anh như thế, Lee Sanghyeok chợt nhớ đến hoàn cảnh gia đình không quá khá khẩm của hai người con gái này. Anh mỉm cười trả lời, vì chúng là gia đình nhỏ của tôi.

"Vinh quanh dành cho người khác sao?"

Ahri mỉm cười quyến rũ, nhẹ nhàng xoa gò má đỏ ửng vì khóc của anh. Lee Sanghyeok tự hào trả lời, vì anh đã ở đỉnh vinh quang ba lần rồi. Lần này anh muốn dành tặng vinh quanh cho 4 đứa nhỏ của ảnh.

"Nhưng Faker, không được quên.

Chiến thắng đó, cùng thuộc về anh."

Hai người con gái đã đồng thanh như thế. Lee Sanghyeok không trả lời, có lẽ vì nụ cười rực rỡ của anh đã thay thế cho câu trả lời rồi. Lee Sanghyeok dưới ánh nắng, đầu đội vòng hoa, nở một nụ cười như thể anh mới là đoá hoa rộn nhất khu rửng này.

Lee Sanghyeok cười đẹp lắm, niềm hạnh phúc của anh là thứ cảm xúc đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này. Ahri ôm anh nằm xuống bãi cỏ, Orianna ngoan ngoãn ngả xuống bên cạnh, ba người ngửa lên nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Thước phim lại xuất hiện, nhưng lần này là năm 2023, từ những trận đấu đầu mùa giải mùa hè cho tới chung kết thế giới. Họ đã cùng nhau xem lại những kí ức mãnh liệt và đẹp đẽ nhất của Lee Sanghyeok 27 tuổi, Ahri đã phì cười rất nhiều khi chứng kiến Lee Sanghyeok liên tục hôn gió hụt ở trận chung kết, Orianna thì khá hơn, cô đã khen ngợi một cách rất nghiêm túc, thậm chí còn phân tích cho anh nghe những gì cô thấy được dưới tư cách là một siêu máy tính. Khoảng khắc năm người cùng nhau nâng cúp, họ đã im lặng nhìn rất lâu, chất chứa trong mắt đều là niềm tự hào khó gọi thành tên.

Gió thổi hiu hiu qua đồi rừng, không gian đẹp đẽ và ấm áp dần đưa tâm trí mệt mỏi của Lee Sanghyeok vào cơn ngủ. Đã đến lúc phải rời đi rồi sao, thực sự là không nỡ. Nắng rừng vẫn cứ chiếu, nhưng mặt trời lại sắp đi ngủ rồi. Ahri ôm cả Lee Sanghyeok, kéo tay Orianna, nằm dưới ánh nắng ca một bài ru của rừng thẳm.

Đây là một lời tạm biệt vĩnh viễn, cầu cho những ký ức về chúng tôi cũng là vĩnh viễn.

"Tạm biệt, Lee Sanghyeok."

Mi mắt của anh từ từ nhắm lại, nhưng bóng tối lần này lại bình yên đến lạ.

--HOÀN CHÍNH VĂN--

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sẽ có ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro