kitten's masters (2)
Mèo là giống thú nhân đắt đỏ và khó nuôi, không nuôi thì thôi, đã nuôi thì phải nuôi cho đàng hoàng. Bằng một phép màu nào đó, Sanghyeok đã yên ổn ở cùng với Seongwoong được 5 năm mà không xảy ra sóng gió, dù ai cũng biết mèo có chủ thì đòi hỏi và dựa dẫm phải gọi là nhất trên đời. Có lẽ là do anh giàu chăng? Chuyện gì khó quá, anh luôn có thể bù đắp lại bằng tiền, nhất là với em mèo có sở thích độc lạ như Sanghyeok.
"Hức... Sách của em đâu???? Cà rốt và bông cải xanh của em đâuu?? Seongwoongie hyunggggg"
"Alo, trời ơi Sanghyeokie đấy à??!!"
Seongwoong muốn ngất đến nơi khi mới đêm đầu tiên mà em mèo đã gọi điện khóc bù lu bù loa với mình. Mèo thuần khi đòi hỏi thì kêu meo meo, còn Sanghyeokie, em khóc. Hai năm rồi em không khóc. Seongwoong hứa với em cái gì thì sẽ cho em cái đó, chỉ là đợt ấy anh quên cho em ăn thịt đến tận 3 ngày, làm em tủi thân đến chịu không nổi mà khóc lên.
Sanghyeok nghĩ mình tự lập vì em luôn có sẵn những gì em muốn.
"Chết tiệt... anh quên mất, xin lỗi em. Tủ sách nhà mình to quá, không mang theo cho Sanghyeokie được mất rồi..."
Sanghyeok thấy tồi tệ hết biết vì em biết Seongwoong bận lắm, giọng nói của anh đã có chút lờ đờ. Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi, nhưng đến cà rốt và bông cải xanh nhồi bông của em cũng không có, em đã lục tung phòng mình lên mà cũng chẳng thấy thứ gì thay thế. Không có mấy thứ mềm mại để ôm, cũng không có ai ôm em. Sanghyeok nước mắt lưng tròng cắn lấy môi dưới trong oan ức, vừa bấm nút gọi cho Seongwoong vừa dọn dẹp bãi chiến trường em vừa tạo ra trong phòng ngủ, không muốn tối nay phải ngủ trong một căn phòng bừa bộn chút nào.
"Em xin lỗi, em không sao, anh chỉ quên thôi mà."
Seongwoong đến phải cười khổ khi nghe giọng nói oan ức của mèo con từ đầu dây bên kia, dịu dàng nói với em:
"Sanghyeokie, không phải vẫn còn những người sẵn sàng dỗ em ngủ đó sao?"
_________________________________________
Sanghyeok không muốn ghé phòng Minhyung, nên em gõ cửa một căn phòng khác. Cánh cửa vừa mở ra, em đã dẻo như rắn nước luồn qua cửa phòng rồi ngồi bệt trên giường, hai mũi chân như có như không chạm tới sàn nhà.
"Sanghyeokie... à, hyung?"
Hyeonjoon vẫn chưa hết bất ngờ trước tốc độ của mèo mướp là em, lại thấy mắt em đỏ bừng ươn ướt tội nghiệp, nhanh chóng đóng cửa phòng, sải hai ba bước đến bên chiếc giường rộng rãi. Cậu ngồi xổm xuống, ngước mặt đối diện em:
"Cưng muốn gì, sao lại khóc, hửm?"
Sanghyeok nhớ lại lời Seongwoong dặn, hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt cậu, từng chữ rõ ràng nói ra nguyện vọng:
"Anh muốn em dỗ anh ngủ."
Hyeonjoon giống như đang suy nghĩ, lặng im giơ tay vuốt ve khóe mắt xếch vĩnh viễn vương màu hồng nhạt của em. Đuôi mắt mèo tiêu chuẩn, nhưng cũng giống cánh hoa anh đào.
"Hyeonjoon có chịu không?"
Mạnh miệng là thế nhưng cái đuôi không có tiền đồ thì mon men cuộn lại quanh bắp tay vạm vỡ của ai kia, cố chấp nài nỉ trong lặng lẽ. Hyeonjoon nhìn xuống cái đuôi sọc vằn xám tro đang nhiệt tình lấy lòng mình kia, giọng trầm thấp trần thuật:
"Tối nay anh đi chơi với Wooje mà. Sao không đi tìm nó?" - Cậu dùng ngón trỏ gãi gãi lên chóp đuôi em. - "Để em đoán nhé. Nó hôn anh, phải không?"
Hyeonjoon nói trúng phóc, đến Sanghyeok cũng phải giật mình. Giải đáp thắc mắc của em, ngón tay mới chạm đuôi em lúc nãy giờ chỉ chỉ lên môi cười khẽ:
"Ở đây, sưng rồi."
Mèo con trước mắt Hyeonjoon từ chối bàn luận vấn đề nhạy cảm như vậy, em tủi thân cảm thấy hẳn cậu không muốn mình, nhưng trong lòng vẫn nuối tiếc không thôi. Quay mặt đi, em lí nhí:
"Wooje còn nhỏ, không có được nuông chiều quá đáng, sẽ hư." - Hít một hơi, thở dài, lồng ngực hạ xuống và hai vai em co lại, mặt đỏ lên khủng khiếp - "Em ấy có chút, hình như là, hơi không đứng đắn...".
Hyeonjoon bật cười, dù là bé mèo tsun thì cũng không thể tránh khỏi có những lúc ngượng ngùng, cậu không biết điều gì đã khiến Sanghyeokie thành thật như vậy, nhưng Hyeonjoon có là gì để mà từ chối em đâu. Có chăng chỉ là trêu em đôi chút, đủ để em biết rằng khi em thành thật là lúc em đáng yêu nhất trần đời. Cậu đứng dậy lấy thêm gối cho em, trước ánh mắt mờ mịt của Sanghyeok mà đi đi lại lại không ngừng.
"Thế Sanghyeokie hyung muốn em dỗ như thế nào nào?"
Sanghyeok như nhận được niềm vui lớn, cố nhịn xuống khóe môi đang muốn phản chủ mà cười rạng rỡ:
"Em cứ ngồi xuống đây trước đi."
Ồ, có trời mới biết sáng nay, ngoại trừ cử chỉ dịu dàng của Minseok và cách Wooje gãi xoa đầu em tê dại, thì Sanghyeok đã thèm khát được ngồi lên đùi của Hyeonjoon đến nhường nào. Em cố tình không kể đến hai bàn tay to và nóng rực chu du trên khắp người em sáng sớm nay đấy thì làm sao, nhưng trở lại vấn đề chính, tư thế ngồi ngạo nghễ khiến em muốn chảy nước dãi, và em ước mình được lười biếng ngủ trưa trên thân thể rắn chắc ấy mỗi ngày nếu được sự cho phép của Hyeonjoon.
Hyeonjoon mà không chịu thì em sẽ hạ mình lẻn vào phòng cậu vậy.
Khi một người một mèo ngồi song song nhau trên mép giường, Sanghyeokie háo hức:
"Anh muốn ngồi lên người em."
"Anh muốn ngồi lên đâu cơ?"
"Ngồi lên đâu cái gì?" - Em nghiêng đầu, lỗ tai giật giật ngộ nghĩnh - "Còn có nhiều chỗ để ngồi nữa sao?"
Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn lại:
"Thì ngồi lên đùi này, ngồi lên bụng, ngồi lên dương vật, hay là ngồi lên mặt của em?"
____________________________________
Sanghyeok vẫn được yên vị trên đùi Hyeonjoon như em mong ước.
"Chưa hôn bao giờ à?"
"Rồi chứ..."
"Hửm? Hôn ai?"
Sanghyeok né tránh ánh mắt Hyeonjoon, bật ra một cái tên.
"Teddy. Hyeonjoon biết Teddy không?"
"Teddy không phải gấu bông sao?"
Em mèo lắc đầu liếc nhìn Hyeonjoon giống như cậu là kẻ ngu ngốc nhất trần đời:
"Teddy là bạn của anh Seongwoong. Nhưng mà, Teddy sẽ không trở lại tìm anh nữa. Mèo sẽ là điểm yếu của em ấy."
"Mmhm, biết rồi." - Hyeonjoon cũng chẳng thích em nói về tên Teddy nào đấy đã từng hôn em, cậu chỉ muốn hôn cho trôi đi cái vẻ tiếc nuối khi em nói về tên đấy - "Anh biết sáng nay Minhyung nó không có ý xấu mà, đúng không?"
Minhyung là trường hợp phức tạp. Wooje có chút sợ hắn, Minseok thì mặc kệ tính hắn dở dở ương ương, dường như chỉ có cậu là lên tiếng cho tên ù lì đó thôi.
"Nói sao nhỉ, về bản chất, nó cũng giống như em. Vậy nên nếu anh ghét nó và bản tính chiếm hữu vô lí của nó, thì anh nên rời đi ngay bây giờ."
Hyeonjoon và hắn, chính là hai mặt của một đồng xu.
"Quan trọng là ai che giấu giỏi hơn vậy thôi."
Sanghyeok không hiểu vì sao cùng một kiểu vuốt ve mà Hyeonjoon dỗ em lim dim ngủ còn Minhyung làm em động tình. Có lẽ cậu thật sự không sai, Minhyung chẳng có lỗi gì ở đây cả, hắn chỉ là người đầu tiên cư xử như vậy với em. Những lời nói trầm thấp mà Hyeonjoon phả lên đỉnh đầu Sanghyeokie tựa như một câu chuyện trước giờ ngủ kì quặc, khiến tâm trí em cứ trượt dần vào cõi mộng, nơi em có 4 chàng hoàng tử cho riêng mình. Mãi cho đến khi đuôi em xụi lơ vắt trên lưng ai kia và hai tai ngoan ngoãn nằm ẹp xuống giữa hơi thở đều đều, cậu bế thân gầy nhẹ bẫng đặt lên giường mà em cũng chẳng hề hay biết.
Ngắm nhìn em mảnh mai thoát tục, như bé mèo con mãi mãi thích được nuông chiều.
Hyeonjoon cúi người cắn lên bờ môi em, nhận ra ở bên cạnh em cậu chẳng thể nào giấu đi dục vọng chiếm hữu.
"Mèo nhỏ, ngủ ngon."
Cậu nằm xuống, để Sanghyeok nằm dụi mặt trong lồng ngực mà em nhắm đến cả ngày, phát hiện ra hơi thở em run rẩy thật khẽ.
Biết ngay là cưng còn thức mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro