Thần tượng của nó đang ở đây. Đúng vậy, vị thần của Choi Wooje mà nó luôn đem lòng mến mộ bấy lâu nay đang ở bên cạnh em. Em đã có thể sánh vai cùng vị thần bước trên con đường toả sáng, có thể cùng anh trải qua bao nhiêu sóng gió khó khăn.
Ai cũng biết Faker sau khi để vuột mất chiếc cúp của năm 2017, anh đã bước vào giai đoạn trầm cảm, luôn tự trách bản thân vì đã làm không tốt... Việc Quỷ vương luôn chiến thắng lại gặp thất bại đầu tiên trong sự nghiệp gamer chuyên nghiệp đã truyền tin khắp năm châu. Đương nhiên sau này khi bại trận, anh đã không còn rơi nước mắt, không còn buồn bã đau lòng ôm mặt nức nở nữa. Giờ đây Lee Sanghyeok phải làm gương, làm điểm tựa cho mấy đứa nhỏ vượt qua nỗi đau, nỗi mất mát khi lại một lần nữa tuột chiếc cúp thế giới 2022.
Minseok khóc lớn, tuyệt vọng. Người đi rừng và xạ thủ không khá hơn là bao, nhưng vẫn quay sang dỗ dành bạn Cún. Sanghyeokie, nhìn vào gương mặt anh ấy, đôi mắt đượm buồn, rưng rưng nhưng không khóc, quay qua quay lại nhìn bọn nhỏ gục ngã, anh không biết làm gì mà ôm đầu vò tóc. Còn Choi Wooje, em út trong nhà nhìn bánh bao sữa vậy thôi, chứ tâm lí em rất vững. Họ đứng dậy thu dọn đồ đạc, chào khán giả rồi lặng lẽ ra về. Trên chiếc xe, không ai hỏi han, không tiếng bàn bạc về món ăn sau mỗi lần kết thúc trận đấu. Chỉ có tiếng thở dài ngao ngán, tiếng sụt sịt của hỗ trợ đang ngồi một mình ghế trước bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh đèn bên ngoài. Minhyeong luôn để mắt đến em hỗ trợ của hắn, Hyeonjoon thì lướt bình luận, ngắm nhìn đối thủ nâng chiếc cúp trên tay.
Ở hàng ghê sau là đôi top-mid, anh Sanghyeok thì đã ngủ để lấy lại sức, còn Út Sữa đang mải ngắm nhìn gương mặt của anh. Có vẻ như vị thần của em thực sự rất mệt, chẳng qua anh không thể hiện bên ngoài mà thôi, ai biết được sâu trong lòng anh rất cần người khác làm điểm tựa cho anh thì sao. Em út nhìn anh, lòng cũng tự trách bản thân khi phải để anh chịu tổn thương đau đớn như thế này.
Xe đậu trước kí túc xá, mọi người lần lượt ra khỏi xe, Wooje khẽ lay anh dậy. Anh từ từ mở mắt, nhìn em út có chút buồn thiu, theo bản năng anh vuốt ve tóc em, nhẹ nhàng hỏi:
"Em vẫn còn buồn hả Wooje?"
Anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy khiến em không hài lòng, bởi vì em biết anh chỉ đang gượng cười che giấu cảm xúc trong lòng mà thôi. Cả hai xuống xe tiến thẳng vào phòng, Choi Wooje lẽn bẽn bước theo sau anh, rồi dừng lại trước cửa phòng anh Sanghyeok, khuôn mặt nghi ngờ nhìn em.
"Hyung, tối nay em có thể qua phòng anh ngủ được không ạ?"
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, mỉm cười nhìn em. Vẫn là nụ cười ấy, nó khiến em sắp khóc đến nơi rồi... Út Xừ nhanh chóng thay đồ cho thoải mái, đánh răng rửa mặt rồi lập tức bay sang phòng anh.
"Anh Sanghyeok a, em mở cửa nhé"
Không có phản hồi, Wooje mở cửa bước vào trong. Căn phòng đơn giản, chiếc giường trắng với hai cái gối, có vẻ như anh đã chuẩn bị trước cho em top. Rồi phòng tắm mở cửa, bước ra là anh mid đang lấy khăn lau khô tóc của mình.
"Để em giúp anh sấy khô nhé, máy sấy ở đâu vậy anh?"
"Ở đằng kia, cảm ơn em nhé"
U Chê nhanh nhảu ấn nút sấy tóc, mùi hương thơm dầu gội lan tỏa căn phòng. Chắc em đổ anh chết mất thôi. Ừ thì đúng là em đã thích anh mất rồi, nhưng hyung cảm thấy như thế nào nhỉ, em cũng tò mò lắm, không thì tại sao hyung lại làm ra mấy hành động thân mật với em được. Kiểu như mỗi buổi sáng anh đều chúc em buổi sáng tốt lành, hay cưng nựng má em mỗi khi rảnh rỗi, thi thoảng hôn lên tóc em làm Út Sữa thích thú.
Nghĩ đến đây, em không nhịn được mà cúi xuống hôn tóc anh, hít lấy hít để, là mùi hoa hồng nhẹ thơm phức. Không thấy anh động tĩnh, em út được nước lấn tới, vòng tay ôm lấy anh. Trong căn phòng đó, chỉ toàn là tiếng thở của đối phương, hơi thở ấm áp bao quanh quấn lấy cặp đôi đang ngại ngùng đỏ mặt mà ôm lấy nhau.
"Wooje à-"
"Dạ, em đây"
"Anh muốn khóc quá, anh phải làm sao đây?"
Sanghyeokie lúc này đã rưng rưng, đúng thật là sắp khóc mất rồi.
"Anh cứ khóc đi hyung à, đừng giấu những giọt lệ đó trước mặt em."
"Mỗi khi anh buồn, kể cả anh vui đi chăng nữa, thì anh hãy cứ bày tỏ với em nhé, đừng giấu một mình trong lòng anh à, em sẽ đau lòng lắm đấy"
Lời được nói ra, anh cũng không giấu diếm gì với em nữa, trực tiếp xoay người lại ôm lấy em, nức nở như một đứa trẻ, không biết ở đây là mới là trẻ con thực sự đây. Zues ôm lấy anh, siết chặt lấy eo như sợ để vọt mất con mèo hay ngại ngùng nếu như để anh bình tĩnh lại này. Dễ thương làm sao! Em vỗ về anh, sau đó lấy tay lau ngấn lệ trên khóe mắt, đặt nụ hôn lên đó, rồi hôn lên trán. Anh được một phen bất ngờ, tính bật ra ngoài nhưng tay của Út Xừ đã siết lấy eo anh rồi, có đằng trời cũng không thoát khỏi được.
"N-nãy em vừa làm gì vậy Wooje?!"
Em út lần này hôn lên má anh, mặc cho anh đỏ mặt muốn bốc khói. Em nhìn anh cười tươi rói.
"Em không thể hôn anh sao ạ?"
"N-Nh-Nhưng mà--"
"Sanghyeokie hyung, em thích anh"
Anh nghe xong, thẫn thờ một lúc để kịp load thông tin, rồi quay mặt sang chỗ khác. Hành động này là U Chê có chút buồn, nhưng rồi cũng bật cười trở lại khi thấy mang tai anh đỏ chót.
"Huyng à, anh nhìn em chút đi a-"
"Choi Wooje a~ em làm vậy là ác lắm đấy biết không?"
"Nhưng em đã làm gì đâu mà anh bảo em ác"
"E-em t-tỏ tình anh"
Mặt anh Sanghyeok giờ đã đỏ như trái cà chua, Út Sữa phải nhịn lắm để không phát ra tiếng cười yêu vì độ dễ thương của ảnh.
"Em thích anh lắm, còn anh thì sao?"
"..."
"Hyung?"
"A-anh c-cũng thích em"
Em út mắt sáng lên, vui mừng ôm chặt lấy anh, nhanh chóng hôn lấy đôi môi mềm mại. Anh có chút bất ngờ, nhưng cũng lấy lại tinh thần hòa vào nhịp điệu của cả hai. Lưỡi ướt át tham lam liếm láp trong khoang miệng anh. Kết thúc nụ hôn nồng cháy, để lại sợi chỉ bạc lỏng lẻo tách ra dần. Cặp đôi nhìn nhau rồi cùng mỉm cười. Dù hôm nay có thua trước đối thủ, để vuột mất chiếc cúp trong tay, nhưng bây giờ cả hai đã có được nhau. Choi Wooje - người đi đường của T1 đã có được vị thần trong lòng mà ngày đêm nó mơ ước. Anh cũng rất hạnh phúc khi có được em.
Hyung a, chuyện buồn vui gì cũng phải kể cho em nghe nhé. Nếu anh gặp bất cứ chuyện gì, hãy nói với em, Em sẽ bảo vệ anh, dù có giông bão cơ não đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro