Câu chuyện thứ 13: Thành lập
~Giọng kể của Modai~
Tiến sĩ Tsuga nói với tôi trước lúc đi :
-Cậu đang không có việc làm phải không? Và cậu giỏi về máy tính nhỉ?
Tôi hơi não lòng:
-Đúng vậy...
-Vậy được, tôi sẽ giới thiệu cậu vào một chỗ này
.......
Sáng hôm sau, hẹn gặp tiến sĩ Tsuga ở chỗ bến xe bus. Chúng tôi đi đến một căn nhà gỗ ở gần vùng ngoại ô thành phố. Trong suốt chuyến đi, Tsuga bảo rằng tuyến đường này có thể dẫn đến viện nghiên cứu của anh ta. Đi được khoảng mười phút, cả hai đã đến căn nhà gỗ. Bề ngoài nó cũng khá là gọn gàng, vững trãi đấy. Nhưng tôi thật sự chả an tâm mấy khi nhớ lại câu nói ban nãy của Tsuga: ''Đây vốn là căn nhà cũ, tôi mua lại cải tạo lại nó''
Bước vào trong, có ba người đang ngồi ở phòng khách: hai chàng trai và một cô gái. Tsuga bước lại, giới thiệu tôi với cả nhóm, lúc này chàng trai tóc vuốt hỏi chuyện tôi:
-Ồ, dân máy tính à? Tốt thật đấy, chúng tôi vốn chả rành máy tính lắm.
Gì thế này, anh ta có vẻ hóng hách, đúng như vẻ bề ngoài còn gì.
Chả bù với anh chàng mắt xanh, điềm tĩnh kia:
-Modai-san, cậu có thể gia nhập nhóm chúng tôi không? -Anh ta hỏi tôi
-Công việc á? -Cứ như nghe lỗ tai lùng bùng, tôi hỏi lại cho chắc
Anh ta cười, cô gái kia cũng cười rồi nói với tôi:
-Phải đó, công việc của nhóm này là tình báo, an ninh
Dường như các công việc cao siêu quá, tôi quay phắt lại phía tiến sĩ Tsuga :
-Anh đâu có nói với tôi gì về chính phủ đâu?
-Không sao đâu, công việc của cậu ở đây cũng khá an nhàn. Với lại làm cho chính phủ như vậy vẫn tốt hơn công việc chợ búa chứ.
Nghe giọng điệu của Tsuga tôi thấy tự tin hẳn. Ừm, thế cũng được mà, miễn là có việc làm vậy là ổn
Tôi nắm chắc bàn tay phải rồi đưa ra trước:
-Tôi...tôi đồng ý!
-Vậy để tôi giới thiệu với cậu thành viên chủ chốt hiện tại của đội - Damus nói rồi đưa tay về phía cánh cửa
Một bóng người bước ra, chẳng hiểu vì sao mà chưa xuất hiện tôi đã thấy một sự thân quen
-....Kodon?
-Yo, Modai
..........
Cứ như sắp đặt trước vậy, chúng tôi đã gặp nhau, tạo thành một đội như ngày hôm nay như vậy. Nhưng liệu nó có bền vững không?
..........
Chúng tôi đang đi về nhà, lúc này trời đã chuyển cam rồi. Sau buổi giới thiệu đó, Yra kéo tôi vào ghế, nhờ tôi xem giùm mấy cái mã an ninh này này nọ. Ít ra là tôi đã có thể chứng minh bản thân trước mặt mọi người. Cảm giác cứ như mơ ấy. Tôi đánh lưng Kodon một cái:
-Anh làm ở đây bao lâu rồi?
Kodon đi trước, quay người lại trả lời :
-À, cũng tầm 2 tháng rồi
-Vậy là anh giấu nhẹm, hơi lâu rồi đó
Kodon không nói tiếp, chỉ cười rồi đi tiếp.
Liệu mọi thứ có diễn ra bình thường hay không? Tôi cảm thấy mình hiện như mặt nước, lại trong sau cơn bão vừa đi qua. Bình thản quá! Tôi ngước mặt lên trời, vừa đi vừa ngước. Nếu không biết chắc ai cũng tưởng tôi đang bị chảy máu mũi ấy
''Tsuga đang loay hoay công việc của mình trong phòng thí nghiệm, ông trở lại nơi làm việc sau màn giới thiệu Modai. Bỗng ông thấy lạnh rung người, thứ gì vậy? Tám năm kể từ cái ngày đó, ông lại cảm thấy rợn rợn. ''Không lẽ nào!?''
ENASA liên lạc với ông qua điện thoại, sau cuộc gọi đó, tiến sĩ Tsuga mặt biến sắc ''
Tôi thấy một thứ màu đỏ trên nền trời đen, lạ thật đấy, không thể nào là sao được, đêm nay nhiều mây mà. Nhưng sao thứ đó lại rõ ràng như vậy? Thật rõ ràng
Một người đàn ông mặc vest đen, lạ lùng với một chiếc khăn choàng cổ đen nốt, mặc cho thời tiết tháng 5 này nóng bức. Anh ta cũng nhìn lên bầu trời đêm, dù không rõ nhưng tôi chắc chắn rằng, anh ta đang nhìn nó, đốm lửa trên bầu trời.
-Nó đến rồi, một lần nữa
Thứ gì đến? Anh ta đang ám chỉ điều gì? Kodon cũng bất ngờ lên tiếng
-Là nó sao? Tận thế đã đến?
Khắp thành phố đều phát thông báo về một ''thiên thạch '' sắp sửa hạ cánh trên Trái Đất, ai náy cũng mang một nét hoang mang, còn Kodon đó là sự sợ hãi.
See you in next story!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro