Chương 1
Trong một thế giới vũ trụ rộng lớn và bao la thuộc bất kỳ Thực Tại nào đó, tồn tại vô số sinh thể, từ những thực thể nhỏ bé cho đến những thần linh quyền năng. Giống như bao vũ trụ khác, nơi đây cũng sản sinh ra nhiều nền văn minh, mỗi nền văn minh mang bản chất riêng biệt và cấu trúc riêng của sự phát triển.
Trong mỗi nền văn minh vũ trụ của một thực tại, luôn có những vị thần — các cá thể mang sức mạnh vượt trội, nắm giữ vai trò cai quản và duy trì trật tự. Họ thường liên kết với nhau thành các hội thần giáo lớn nhỏ khác nhau các đạo giáo, các đạo giáo hội thần được tôn sùng bởi cư dân, mang trách nhiệm bảo vệ trật tự thế giới khỏi những mối đe dọa lớn hơn. Nhưng nơi nào có ánh sáng của thần thánh, nơi đó cũng tồn tại mặt đối lập: những ác quỷ từ địa ngục, hiện thân của hỗn loạn và hủy diệt nhưng đây cũng chỉ là lẽ đương nhiên của quy luật thế giới.
Tất cả các thực thể, thế giới, và nền văn minh trong đấy đều không hình thành một cách ngẫu nhiên. Chúng được tạo ra từ những nền tảng: quy luật, vận mệnh, ý niệm, và nhân quả. Những yếu tố này kết hợp với nhau, tạo nên một Thực Tại hoàn chỉnh. Và khi một Thực Tại được hình thành, nó lại tiếp tục lặp lại theo những biến thể khác nhau — tái tạo không ngừng, mở rộng vô hạn, hình thành nên vô số thế giới vũ trụ và vô hạn nền văn minh mới.
Một sự kiện được ghi nhận dưới cái tên [Unknown Entity] — Thực Thể Vô Danh. Trong một thực tại vũ trụ nào đó, một tồn tại bí ẩn đã đột ngột xuất hiện, không rõ nguồn gốc, không rõ mục đích. Nó không để lại dấu hiệu nào báo trước, không lời tuyên chiến, và cũng không mang hình hài mà bất kỳ sinh thể nào có thể định nghĩa.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sự xuất hiện của nó đã khiến một số nền văn minh vĩ đại — kể cả những nền văn minh được bảo hộ bởi các vị thần cổ xưa — rơi vào hỗn loạn. Trật tự sụp đổ. Niềm tin tan biến. Một số vị thần cao quý cũng được tôn thờ ngã xuống nhanh chóng như thể quyền năng của họ chưa từng tồn tại.
Không ai biết thực thể ấy là ai, vì sao nó xuất hiện, và vì sao lại ra tay.
Các vị thần của vũ trụ đó đã cảm nhận được sự hiện diện bất thường — một kẻ xa lạ đang tàn phá trật tự mà họ dày công xây dựng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính Thực Thể Vô Danh kia là nguồn gốc của sự hỗn loạn, là kẻ đã xóa sổ hàng loạt nền văn minh chỉ trong nháy mắt.
Trước mối đe dọa chưa từng có, các vị thần quyết định gạt bỏ mọi hiềm khích, vượt qua cả kiêu hãnh, để bắt tay với những thế lực mà họ từng coi là ô uế: lũ ác quỷ của Địa Ngục. Những con quỷ ấy, vốn sống ngoài vòng trật tự, cũng không thoát khỏi sự tàn phá, quấy rối của thực thể kia. Địa ngục bị xé toạc, những vương quốc tăm tối sụp đổ như những đốm lửa lụi tàn trước cơn bão vô hình.
Cả hai phía — thần và quỷ — đã buộc phải liên minh, không còn sự lựa chọn nào khác. Họ không chiến đấu vì hòa bình, mà vì lòng kiêu hãnh bị xúc phạm, vì máu của chính mình đã đổ, vì cái tôi vĩnh hằng của những kẻ không chấp nhận bị lật đổ.
Và thế là một kế hoạch được thai nghén trong bóng tối của cõi sáng và cõi đen. Một cuộc săn lùng vũ trụ được khởi động — với mục tiêu duy nhất: xóa sổ Thực Thể Vô Danh kia, kẻ đã dám thách thức cả thần linh lẫn quỷ dữ.
Ở bên ngoài các không gian thiên hà.
Quy mô của lực lượng liên minh giữa Thần và Quỷ trải rộng vô tận, trải dài trong không gian như một dải sa mạc ánh sáng khổng lồ trộn lẫn đỏ và đen từ lũ quỷ. Từ xa nhìn lại, đại quân ấy giống như một vùng hoang mạc rực rỡ với sắc trắng, đỏ, và vàng thiêng liêng. Mỗi điểm trong đó là một thực thể hùng mạnh, một chiến binh đến từ thần giới hoặc hỏa ngục, sẵn sàng lao vào trận chiến không lối thoát.
Tại trung tâm đội quân, một Đại Thần Lãnh Đạo bước lên. Thần uy tỏa ra khiến mọi không gian lặng thinh. Ngài ngẩng đầu, nhìn vào khoảng không vô định – nơi mà tất cả tin rằng "nó" đang ẩn thân – rồi cất giọng vang dội khắp cả cõi:
“Hãy xuất hiện đi. Ta biết ngươi đang ở đây. Trong vũ trụ này, không điều gì là ngươi không thể biết cả... phải không?”
Đó không chỉ là lời thách thức, mà là lời tuyên chiến với thực thể vô danh – kẻ đã mở đầu cho sự kiện kinh hoàng mang tên [Unknown Entity].
Giọng nói ấy không phải là một lời gọi, mà là một tuyên chiến. Nó không đơn thuần thách thức — mà là lời tuyên bố rằng toàn bộ thần-quỷ nơi đây đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến vượt mọi giới hạn.
Đột nhiên, những tiếng rạn nứt vang lên trong không gian – lạnh lẽo và rùng rợn. Một vết nứt khổng lồ xé đôi bầu trời. Rồi thêm một vết nữa. Rồi ba… bốn… năm... Cứ thế, năm vết nứt không-thời-gian mở ra xung quanh, như những vết thương trên chính thân thể của vũ trụ. Ánh sáng từ bên trong chúng không phải là ánh sáng – mà là sự rối loạn, là bóng tối đang chảy máu ra ngoài.
Toàn bộ đội quân liên minh Thần – Quỷ sững người. Không khí nặng trĩu. Một thực thể đang đến.
“Hắn... hắn đang xuất hiện!?” – một con quỷ vô danh khẽ thốt lên, giọng lạc đi vì hoảng sợ.
Thứ khổng lồ to lớn đã xuất hiện.
Từ trong một vết nứt, một cái đầu quái dị bắt đầu thò ra. Nó không giống bất kỳ sinh vật nào mà các chiều không gian từng chứng kiến – cấu trúc mặt bị bóp méo phi vật chất khi chạm, những con mắt đen sâu thẳm trên cặp sừng, miệng nứt toác đến tận mang tai.
Những cánh tay, và mỗi cánh tay của hắn có thể cầm và bốp nát hàng trăm thiên hà.
Một chuỗi âm thanh méo mó vang lên sau đó – như một tràng cười, như tiếng kim loại ma sát, như hàng triệu linh hồn đang gào thét:
“Graa-kkh... Hahaha...!!!”
Chỉ là một tiếng cười. Nhưng nó đủ khiến hàng ngũ liên thần – những thực thể từng cai trị vũ trụ – cảm nhận rõ một thứ chưa từng có trong hàng tỉ kỷ nguyên: sự sợ hãi.
Cái đầu quái dị ấy – không ai có thể định hình nổi nó thuộc về loại vật chất nào nhưng nó thật trắng. Nó không phải là da thịt và xương, cũng chẳng phải kim loại hay năng lượng. Thứ mà các vị thần cảm nhận và nhìn thấy được bằng mắt thần chỉ là sự dày đặc của bóng tối hỗn loạn, đặc quánh, như được trộn từ hàng triệu cơn ác mộng sâu thẳm nhất trong vô thức vũ trụ, cũng không thể nhìn ra được rằng hắn đang tồn tại hay không tồn tại, nói chung không là hắn không hề thuộc một hệ thống tồn tại nào cả.
Hai cặp sừng mọc trên đầu hắn – một cặp uốn cong mọc ngay tại vị trí đôi mắt, cặp còn lại cắm xiên hai bên đầu, vươn ra như rễ của một thực thể sống. Trên cặp sừng mọc tại mắt, những con mắt lạ thường bắt đầu mở ra từng chút một. Không có tròng đen, không ánh sáng phản chiếu, chỉ là bóng tối tuyệt đối – một khoảng trống đen sâu vô tận.
Cái miệng của hắn cũng giống như những con mắt ấy trên sừng – mở rộng một cách bất tự nhiên. Hắn nở một nụ cười tươi đầy khoái trá, và nụ cười ấy cứ kéo dài, trượt xuống, mở rộng đến mức vượt khỏi giới hạn của gương mặt. Từ trong miệng, và từ những con mắt trên sừng, một chất lỏng đỏ đậm đặc không rõ là máu hay thứ gì khác bắt đầu chảy ra – vừa chậm rãi, vừa ghê rợn.
Lúc ấy, những cánh tay của thực thể mới bắt đầu thò ra từ vết nứt. Chúng dài, dị dạng, như bị kéo căng bởi vô số chiều không gian. Mỗi đốt tay vặn xoắn, biến đổi liên tục giữa các hình dạng.
Thế nhưng… thân thể chính của hắn vẫn chưa lộ diện.
Một phần đầu, vài cánh tay, và những nụ cười... cũng đã đủ khiến cả đội quân vô tận của thần và quỷ cùng lùi lại một bước.
Một đại ác quỷ khổng lồ, thân hình bao phủ bởi lửa đen của địa ngục, nhìn chằm chằm vào cái đầu dị dạng kia, rồi gằn giọng:
“Trong toàn cõi địa ngục của ta… chưa từng nghe nói đến thứ quái vật như thế này.”
Bên cạnh hắn, một Đại Thần Tri Thức – người nắm giữ kho tri thức vũ trụ với hàng vô hạn cuốn sách của Thư Viện Toàn Năng – cũng đứng lặng một lúc rồi nói, giọng trầm nhưng không giấu được sự bối rối:
“Trong tất cả kiến thức trong đầu ta… trong từng trang sách cổ xưa nhất của Thư Viện Toàn Năng… không có một dòng, không có một ký tự nào ghi chép về hắn cả.”
Không gian dường như ngưng đọng. Tất cả các vị thần, các ác quỷ, những sinh vật bất tử từng chứng kiến hàng tỉ đại họa… lúc này chỉ biết nuốt nước bọt.
Một làn rùng mình lan khắp toàn bộ quân vô hạn Liên Thần – Quỷ.
Thứ họ đang đối mặt… không nằm trong bất kỳ hệ thống tồn tại nào họ từng biết.
Hắn nhìn chằm chằm vào đội quân Liên Thần, ánh mắt không thể hiểu, không thể giải mã. Sau một thoáng im lặng, hắn lại bật cười, cái tiếng cười rợn người, như tiếng móng tay cào vào mặt thực tại.
“Graa-kkh ngu xuẩn.”
Bất ngờ, cái đầu dị dạng của hắn xoay ngoặt một góc không tưởng. Rồi hắn hét lên — một tiếng gào không mang theo ngôn ngữ, chỉ là sóng âm thuần túy... nhưng đủ để xé toạc cả trật tự.
Một làn sóng xung kích sắc bén và dữ dội tràn ra từ miệng hắn, lan rộng với tốc độ vô định, như dao cắt qua giấy. Không gian rít lên như kêu cứu. Rồi máu bắn tung tóe.
Tay, chân, đầu, nội tạng... từng phần cơ thể thần thánh và ác quỷ vỡ nát, đứt lìa, lơ lẫn trong không gian. Thần linh, quỷ dữ cũng là có quyền năng bất tử nhưng không hoàn toàn là bất bại vì sóng xung kích này như một lời nguyền không thể hồi phục trong vài giây được nữa, phải chịu sự đau đớn tuyệt vọng mãi mãi.
Trong đống hỗn loạn chưa kịp lắng xuống, một số vị thần và quỷ may mắn kịp thời đã lập tức triệu hồi pháp thuật hộ thân, kết hợp tạo ra một khiên trắng khổng lồ, thứ duy nhất đủ sức tạm thời chống đỡ tiếng hét mang tính hủy diệt từ thực thể đó.
Ngay lúc ấy, một luồng ánh sáng huyền diệu phá tan cõi hư vô, rồi một bóng người nữ thần giáng thế.
Aurails — Vị thần của sự Cân bằng đã đến.
Nàng vung tay nhẹ, tạo ra một làn sóng năng lượng phản đòn, đẩy ngược làn sóng âm kích về phía hắn.
Một cánh tay đen khổng lồ của hắn lập tức quét ngang, đánh tan đòn phản công ấy chỉ trong chớp mắt.
"Graa-kkh! Gì đây?" hắn tự hỏi.
Tuy vậy, các vị thần và ác quỷ đều hân hoan, đồng thanh hô vang như một lời trấn an chính mình:
“Vị thần Aurails bất bại! Cán cân đã nghiêng về ánh sáng!”
"Đủ rồi đó, tên thực thể kia!" tiếng nói nhẹ nhàng nhưng lại vang vọng
"Ta có thể không đứng về phía bóng tối, cũng không đứng ánh sáng nhưng, trật tự là trực tự sẽ không thể cho người lam trở nên hỗ loạn" Vị Thần Aurails nói.
Hai thực thể — một là biểu tượng của cân bằng, một là hỗn mang vô định — đứng đối diện nhau, không nói một lời. Thời gian gần như đông cứng lại.
Kích cỡ của cô ấy ngang bằng khuôn mặt của thực thể vô danh.
Nhưng rồi, Dracker khẽ nghiêng đầu, như cười nhạo, và không chịu nổi cái nhìn bình thản của nữ thần, hắn gầm lên. Từ lòng bàn tay đen sẫm ấy, vô số quả cầu đen [Black Ball] được tạo ra, mỗi quả như chứa một mảnh vực thẳm, một tiếng thét chưa dứt.
Chúng lao tới như mưa thiên thạch về phía Aurails.
Nữ thần không lùi bước. Nàng giơ tay lên, triệu hồi những [Light Arrow] — những mũi tên ánh sáng thuần khiết, ánh lên như những tinh tú cổ xưa. Chúng bay ra, đâm thẳng vào những quả cầu hắc ám.
Boom! Boom! Boom!...
Ánh sáng và bóng tối va chạm giữa không gian tan vỡ.
Từng mảnh vũ trụ như gào thét vì sự va chạm giữa đối nghịch tuyệt đối.
Aurails lao nhanh như tia chớp, tung ra liên hoàn những cú đánh uy lực. Mỗi lần di chuyển là một vệt sáng rạch ngang bầu không, né tránh từng đòn phản kích từ thực thể trước mặt.
Sau một vòng áp sát, Aurails bất ngờ lùi về phía sau, đứng cách xa hẳn khỏi hắn. Anh đưa ngón trỏ phải lên, hướng thẳng về phía hắn
“Ultra Lightning Ray!” Giọng nói vang vọng của Aurails.
Một luồng năng lượng tia sét ánh sáng màu xanh xám, mạnh mẽ và đầy uy lực, phóng thẳng về phía hắn như mũi tên vạch trời. Một vệt sáng dài từ ngón trỏ của Aurails kéo dài về phía thực thể, tạo thành một đường chớp loé lấp lánh, như thể xuyên thủng không gian.
Khi tia sáng lao đến gần, hắn chậm rãi hé miệng. Nhưng thứ hé ra không phải là vòm họng hay răng lưỡi — mà là một vực thẳm đen ngòm, một khoảng không tối tăm không đáy, nơi ánh sáng dường như tan biến ngay khi chạm vào.
Luồng năng lượng sấm sét vừa rồi, vốn rực rỡ và uy lực, giờ đây đang bị hút vào hố đen đó. Từng chút một, tia sáng dài dần mờ nhạt, nhỏ lại, rồi hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại.
Aurails lập tức biến mất như chưa từng đứng ở đó, để lại sau một nhịp hiện thực trở nên mơ hồ. Không gian không báo động, thời gian không thể ghi lại. Như thể cô vừa trở thành một hành động đã xảy ra trước khi nó bắt đầu.
Thực thể kia đang chuẩn bị vung tay thì bất ngờ hứng lấy một đòn giáng từ đỉnh đầu xuống. Một cú đánh tối hậu nặng như ánh sáng ngưng tụ đã đủ để hủy diệt một vũ trụ.
Vậy mà hắn không nhúc nhích và chả đau đớn gì si nhê gì.
Aurails hơi sững lại.
“Graa-kkh kì vậy ta, ta luôn vẫn nhìn kỹ ngươi và không hề thấy ngươi di chuyển. Nhưng ta lại có cảm giác gì đó... vừa vụt qua đầu ta nhỉ?”
Hắn vừa cười, vừa gãi đầu bằng một ngón trỏ lười biến, ánh mắt tối đen chưa từng chớp.
Aurails
"Chỉ còn cách đó thôi nhỉ..." Aurails bất lực nói thầm, cảm nhận được sự cấp bách trong tình huống hiện tại, không phải là đối thủ của hắn.
Cô nhanh chóng kích hoạt khả năng dịch chuyển, tạo ra một không gian riêng biệt mang tên Astral Space, nơi cô có thể tạm thời ẩn mình và bắt đầu tiến hành một kế hoạch cuối cùng.
("Tiến hóa hình dạng!")
Ánh sáng chói lọi từ cơ thể Aurails bùng lên, dường như đang truyền tải tất cả sức mạnh của cô vào một quá trình chuyển hóa. [Đang tiến hóa thành dạng khác].
Ở bên ngoài, thực thể chỉ mỉm cười lạnh lùng.
"Ta không ngu đến mức đó!" hắn cất lời, giọng điệu tràn ngập sự kiêu ngạo.
Và ngay khi Aurails tưởng chừng như an toàn, một cảm giác lạnh lẽo chợt xâm chiếm cô. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một vết nứt không gian đột ngột xuất hiện ngay phía sau cô, và một cánh tay khổng lồ của thực thể vươn ra, như một cái bẫy không thể tránh khỏi.
Aurails bị kéo mạnh ra khỏi không gian Astral Space, như thể cô chỉ là một con bướm mắc vào chiếc lưới vô hình của thực thể.
"Không... làm sao có thể!" sắc mặt đẹp đẽ của Aurails giờ đây bị một sự áp lực khủng khiếp bao trùm. Sự tiến hóa mà cô đang thực hiện bỗng nhiên bị ngừng lại, vô hiệu hóa chỉ trong chớp mắt.
"Ta đùa thôi mà! Graa-kkh!..."
"Không, không, sao có thể?!" Aurails bắt đầu hoảng hốt bắt đầu phủ nhận việc trước mắt.
"Ôi, Nữ Thần gì đó tội nghiệp ơi, sao lại nằm trong bàn tay ta rồi" Thực thể đó nói một cách mỉa mai.
Aurails chìm cơn tuyệt vọng chẳng bị làm gì khi cô không có cơ hội chạy thoát khỏi bàn tay siết chặt của hắn.
Thực thể đó ngước nhìn lên bọn liên thần quỷ, thấy bọn họ ánh mắt thẫn thờ, nhìn thấy hi vọng của mình đã nằm trong lòng bàn tay hắn đã khiến họ tức giận đồng thời vực dậy tinh thần lao vào như bão cát.
"Ôi thật dũng cảm, bày tôi của người thật dũng cảm ta phải ban thưởng thôi" thực thể đó nói.
"Không, không, không được đừng làm th-"
Các bàn tay của hắn liên tục tạo ra vô số quả cầu đen khổng lao vào bọn chúng.
"Ta cũng bắt đầu thôi nhỉ" hắn hét gầm lên, một đợt sóng xung kích sắt bén thứ hai đã đến kèm theo chung với những quả cầu đen.
Máu me và tiếng hét, hỗn loạn lại được cất lên.
Vô số vị thần và quỷ đứng sau vị thần, quỷ khác phản ứng và nhận thức rằng họ không thể tiêu diệt được hắn— họ tháo chạy, rời khỏi thực tại vũ trụ này như những bóng ma trốn chạy khỏi tai ương. Hắn hoàn toàn có thể bắt họ... nhưng hắn không làm, mà cố tình để họ sống. Có lẽ là để gieo nỗi sợ. Có lẽ là để truyền đi thông điệp: đừng chống lại ta.
Giờ đây, không gian quanh vũ trụ chỉ còn lại một biển máu — vỡ vụn, đỏ thẫm, thấm cả hư không.
Đội quân Liên Thần – với số lượng là vô hạn – đã hoàn toàn thất bại.
Đột nhiên, ánh mắt hắn lóe lên. Hắn quay sang nhìn chằm chằm vào Aurails đang bị giữ chặt trong tay mình, đôi mắt vô thần bỗng sáng rực lên một tia sắc bén. Dường như... hắn vừa nhận ra điều gì đó.
Một dòng năng lượng kỳ lạ, tinh khiết mà hỗn loạn, đang âm ỉ sâu thẳm trong cơ thể Aurails. Không ồn ào, nhưng lại quá mức sống động. Nó không phải thứ năng lượng thông thường—nó đang không ngừng chuyển hóa, không ngừng phát triển một cách vô hạn.
"Đây là đây là nguồn năng lượng gì?" hắn thầm nghĩ với tự hỏi, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khó đoán.
"Thú vị thật..." hắn lẩm bẩm, đôi mắt chứa đầy sự thích thú và toan tính. Áp lực từ bàn tay hắn siết chặt hơn, như thể muốn kiểm chứng, muốn khơi dậy thứ sức mạnh ấy từ sâu trong Aurails. Không còn chỉ là chiến đấu nữa—giờ đây, hắn có mục tiêu thật sự.
Thực thể nhìn một hồi lâu, ánh mắt như xuyên thấu vào mọi lớp niệm thức bên trong Aurails. Hắn không nói gì. Không cần. Nhưng cái cách hắn im lặng nhìn—như một kẻ đã thấu rõ hết cả cõi linh hồn—đủ khiến không gian xung quanh như đông cứng lại.
Aurails chỉ cúi đầu, không phản kháng, không né tránh. Như thể biết rằng mọi nỗ lực lúc này là vô nghĩa.
Chiến trường giờ đây lặng lẽ kỳ lạ. Những vụ nổ, âm thanh chém xé, năng lượng va chạm… tất cả đều biến mất như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại hai thực thể. Một bị nắm trong tay. Một đang nhìn.
Rồi giọng nói đầu tiên vang lên, khàn và lạnh như vết cắt vào thực tại:
“Ngươi thật sự có một thứ để ta lợi dụng người tương lai sao này Graa-kkh..."
Hắn vừa nói vừa bật ra vài tiếng cười khó hiểu. Không phải chế giễu, cũng không hoàn toàn là mỉa mai. Như thể vừa khám phá ra một trò chơi thú vị mới, mà quân cờ lại nằm gọn trong tay hắn.
Một lúc sau, cô ngẩng mặt lên, đôi mắt không còn sự sợ hãi. Thay vào đó, là nụ cười.
Một nụ cười đầy cảm xúc, nhưng không phải là tuyệt vọng — mà là hạnh phúc.
"Ta... cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Lâu lắm rồi..." – giọng nàng run nhẹ, nhưng không vì sợ.
Không cho hắn kịp phản ứng, toàn bộ thân thể của Aurails phát sáng rực rỡ, từng đường nét tan biến thành những luồng năng lượng thuần khiết, rồi như một dòng chảy có ý chí, bay thẳng vào miệng thực thể.
“...Gì?” – hắn thoáng lùi nhẹ đầu về sau, đôi mắt mở to, không phải vì đau đớn — mà là bối rối. Một khoảnh khắc hiếm hoi mà kẻ vốn bất động tâm kia lại mang vẻ mặt ngơ ngác.
Một thoáng, hắn đưa tay gãi má như hiểu điều gì vừa diễn ra.
“Ờ... Vui đấy.” – hắn lẩm bẩm, rồi chẳng buồn để tâm nữa, như thể vừa nuốt một ngôi sao mà không để lại vị gì, không ảnh hưởng gì.
Và rồi… một vụ nổ lặng thinh nổ tung.
Không có tiếng nổ. Không có chấn động. Chỉ có một luồng ánh sáng trắng lạnh buốt—tĩnh lặng như cái chết, vô cảm như hư vô. Nó không đơn thuần phá hủy, mà như thể chôn vùi cả chiều không gian lẫn thời gian vào một cái kết tuyệt đối.
Khoảnh khắc ấy… mọi chuyển động đông cứng. Mọi âm thanh bị bóp nghẹt. Cả thực tại co rút lại, như đang bị nhấn chìm trong chính cơn hấp hối của mình.
Ánh sáng đó lan dần, như một lớp băng thiêng đang bao phủ lên xác thịt của vũ trụ, từng vì sao tắt lịm, từng ký ức bị thiêu rụi khỏi cuốn nhật ký của hiện hữu.
Và ở trung tâm—hắn vẫn đứng đó.
Không run rẩy. Không ngỡ ngàng. Đôi mắt đen sâu hun hút chỉ khẽ ánh lên một tia phản chiếu từ cái chết vĩnh hằng đang tỏa ra xung quanh hắn.
Vậy là một thực tại nữa đã tiến đến sự kết thúc.
Lời đồn truyền bắt đầu từ đây bởi những kẻ bỏ chạy đã không bị hắn giết.
[Chuyển đến Hiện Tại]
Và đó chỉ là một phần những gì hắn đã từng làm trong quá khứ.
Trong một không gian vũ trụ không rõ thực tại nào, có một kẻ mặc áo thám tử đen kì lạ đang thả tự do trôi mình không gian vũ trụ trong với sự chán nản.
Dưới những vì sao lấp lánh, nhân vật chính đứng một mình, lặng lẽ như một bóng ma giữa vũ trụ vô tận. Chiếc áo khoác dài đen tuyền phủ kín từ vai xuống, viền áo tràn ngập ánh sáng của các vì sao, hòa lẫn với không gian vũ trụ rộng lớn. Mũ rộng vành che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đường nét mạnh mẽ và bí ẩn.
Phía sau lưng hắn, dải ngân hà uốn lượn như một con rắn khổng lồ, phát ra ánh sáng vàng nhạt lung linh, vây quanh những hành tinh xa xăm. Không khí tràn ngập sự kỳ bí, như thể hắn là người canh gác của bầu trời đêm, đang dõi theo và bảo vệ những bí mật của vũ trụ.
Hắn toát lên sự cô độc nhưng đầy uy quyền, giống như một kẻ lữ hành thời gian, du hành qua những khoảng không gian vô định, nơi mà chỉ có hắn và vũ trụ là tồn tại. Những ánh sao trên áo hắn dường như trở thành một phần của vũ trụ, biến hắn thành một thực thể không thuộc về bất kì một thực tại.
Để đơn giản mà nói, ngoại hình hiện tại của hắn – kẻ từng chôn vùi vô số thực tại – lại mang dáng dấp của một con người.
Dĩ nhiên, đó chỉ là vỏ bọc. Hắn đã từng sao chép hình dạng một con người bất kỳ, sau đó tự tay tinh chỉnh, bóp méo và "cải tiến" từng chi tiết để tạo nên một hình thể riêng biệt – một thân xác hoàn toàn mới, dễ di chuyển hơn, nhỏ gọn hơn... nhưng vẫn chất chứa một áp lực vô hình khiến không gian xung quanh khẽ méo mó từng đợt.
Trang phục hắn lựa chọn mang kiểu dáng của một thám tử cổ điển: áo dài đen phủ kín, vai áo hơi phồng, cổ cao cài khuy cẩn thận. Một chiếc mũ phớt màu đen cũ kỹ luôn che phần lớn gương mặt hắn. Và quan trọng nhất là chiếc mặt nạ trắng đeo trước mắt, chỉ có duy nhất một dấu chéo đen – không phải đôi mắt, cũng không phải biểu cảm... chỉ là biểu tượng cho những gì không ai được phép nhìn thấy.
Lúc này hắn tự thả trôi mình trong không giang và suy tư.
"Ta nên làm gì... khi chẳng còn điều gì khiến ta hứng thú nữa?" – Thực thể vô danh ấy trầm ngâm, giọng nói như dội ngược lại từ chính tâm trí mình.
Kẻ không mang danh phận, không thuộc về bất kỳ thực tại nào — đã quá chán ngấy với cái vòng lặp vô nghĩa của thần thánh, thiện và ác. Dù là các vị thần Công Lý quang minh chính đại, hay những Ác Thần tàn bạo, thậm chí cả những thần trung lập không can dự vào chiến tranh... tất cả đều đã bị hắn nghiền nát như những món đồ chơi đã cũ.
Hắn đã băng qua vô số chiều không gian, đâm xuyên các vũ trụ lẫn thực tại khác nhau, chỉ để kiếm tìm một thứ có thể khiến bản thân cảm thấy vui. Một trận chiến. Một đối thủ. Một trò tiêu khiển có thể lay chuyển trái tim khô cằn và sự tồn tại đã chai sạn của hắn.
Nhưng không có gì cả. Chẳng có nổi một "vị thần" nào đủ sức để chống lại hắn, cũng như không có một "thế giới" nào có thể tồn tại sau khi hắn đi qua.
Nhưng rồi… một ý niệm lóe lên trong tâm trí hắn. Một điều tưởng chừng quá đơn giản đến mức suốt hàng tỉ kỷ nguyên, hắn chưa từng ngó ngàng đến.
"Tại sao ta lại không... tạo ra một vị thần?" — Hắn tự hỏi chính mình, như thể vừa tự khai mở một chân lý bị lãng quên.
Đôi mắt phía sau lớp mặt nạ trắng khẽ nheo lại, và hắn khẽ bật cười — một tràng cười khô khốc, nhưng đầy phấn khích như một kẻ vừa tìm ra trò chơi mới.
"Phải rồi... ta có thể tạo ra thần. Ta có quyền năng đó, từ lâu lắm rồi mà."
Lần đầu tiên sau hàng tỉ chu kỳ hiện hữu, thực thể vô danh cảm thấy vui. Hắn nâng cả hai tay, lòng bàn tay mở rộng ra không gian như đang nâng lấy thứ gì đó thiêng liêng. Dòng năng lượng từ bản thể hắn bắt đầu tụ lại — một quả cầu năng lượng đen đậm đặc, nhịp đập như trái tim sống đang rền vang trong yên lặng.
Nhưng rồi... hắn sực nhớ một điều. Một thứ khác mà hắn từng lấy được từ đâu đó — không rõ là từ một chiều không gian chết, hay một ký ức bị bỏ quên.
Hắn từ tốn đưa tay trái lên trước mặt, bàn tay vươn ra phía miệng. Một làn ánh sáng trắng, mờ nhạt nhưng tinh khiết đến lạnh lẽo, từ từ tuôn ra, xuyên thấu qua chiếc mặt nạ. Đó không chỉ là ánh sáng — mà là sự thuần khiết. Một phần gì đó không thuộc về hắn, nhưng hắn lại luôn giữ chặt như bảo vật.
Ánh sáng ấy lơ lửng trên tay hắn, rồi hòa vào quả cầu bóng tối kia. Hai nguồn năng lượng đối lập bắt đầu phản ứng: nén lại, xoáy tròn, kết hợp trong một vũ điệu hỗn độn kỳ dị. Và cuối cùng... một quả cầu mới được sinh ra — trắng xám, to lớn, tràn ngập luồng sóng năng lượng vừa thanh khiết vừa đen tối, như thể chứa đựng cả khởi nguyên lẫn hủy diệt.
Không chút do dự, hắn ném quả cầu ấy đi. Nó xé rách không gian, phóng vào một thiên hà xa xôi — một cú ném không cần đích, vì nó sẽ tự chọn lấy một hành tinh sống để bắt đầu vận mệnh mà hắn đã khởi sinh.
Và rồi, thực thể vô danh ấy lặng lẽ bay theo — một nụ cười man dại, ẩn sau lớp mặt nạ vô cảm.
Quả cầu năng lượng trắng xám ấy không dừng lại, nó bay xuyên qua lớp hư không như một viên thiên thạch của ý chí tối thượng, xé toạc mọi rào cản không-thời gian để lao về phía một thiên hà xa xôi, nơi ánh sáng chỉ còn là những lời thì thầm mờ nhạt trong bóng tối vô tận.
Nó không cần định hướng. Không cần mục tiêu. Quả cầu biết — như được lập trình sẵn bởi một ý chí cổ xưa hơn cả sự sống — rằng nó phải tìm đến một hành tinh sống.
Và nó đã tìm thấy.
Hệ Mặt Trời Noross
[Trong hệ mặt trời thuộc thiên hà đó, có một hành tinh mang tên Hyrostar — là một Trái Đất như những vũ trụ khác, nhưng mang bản chất riêng biệt, thấm đẫm sự sống và năng lượng tự nhiên. Nơi đây, nền văn minh đã tiếp cận gần hiện đại hoàn chỉnh, bước vào năm 2090.]
Ngay khi quả cầu to lớn kia tiếp cận tầng ngoài khí quyển của Hyrostar, nó đột ngột tách ra. Mấy quả cầu nhỏ tản ra, không rõ là bao nhiêu không chia đều khắp bầu trời của hành tinh. Chúng không rơi xuống như thiên thạch... mà lơ lửng, như những linh hồn đang dò xét mảnh đất xa lạ này.
Điều này đã làm cho thực thể có hơi bất ngờ.
Và rồi, từng quả cầu nhỏ dần phân rã sau đó hấp thụ sinh lực hành tinh này, hóa thành những hạt ánh ánh sáng lung linh thuần khiết, nhẹ nhàng như hơi thở ban đầu của sự sống. Những quả ánh sáng ấy len lỏi trong không trung, bay vào thành phố, xuyên qua từng mái nhà... rồi biến mất vào cơ thể của những người mẹ đang mang thai, hoặc những người phụ nữ đang sẵn sàng tiếp nhận một mầm sống mới.
Chúng không phá hủy. Không gây đau đớn. Không để lại dấu vết.
Chúng chỉ... nằm yên, bên trong bung, như một hạt mầm thiêng đang chờ thời khắc thức tỉnh.
Lúc này, thực thể vô danh vẫn lơ lửng giữa không gian vô tận, đôi mắt khuất sau chiếc mặt nạ trắng có dấu X đen lạnh lùng dõi theo từng chuyển động của những quả cầu nhỏ ánh sáng đang rơi dần xuống hành tinh xa lạ— tên là Hyrostar.
Hắn quan sát một cách chăm chú. Những quả cầu ấy, từng cái một, đã tìm được mục tiêu—những người mẹ đang mang thai hoặc chuẩn bị mang thai. Ánh sáng từ chúng thẩm thấu vào cơ thể con người như những mạch máu sống, bắt đầu quá trình gieo mầm sự hiện diện thần thánh.
Bất chợt, một ý nghĩ lướt qua tâm trí hắn.
"...Tại sao ta lại chỉ đứng ngoài nhìn?"
Giọng hắn vang vọng trong tâm thức, không cảm xúc, nhưng lại chứa đựng một điều gì đó gần như... thích thú.
"Ta có thể... trở thành một phần của xã hội của các giống loài này, hoà mình vào đám đông yếu đuối ấy."
Một quyết định lóe lên. Không phải vì hắn cần một nơi để ẩn náu. Không, thứ hắn muốn là được quan sát trực tiếp những "vị thần tương lai" kia phát triển—từ tận gốc rễ. Và hơn hết... cũng là để thoát khỏi sự tẻ nhạt vô tận.
Không chút do dự, thực thể vô danh duỗi tay ra, cơ thể hắn dần chuyển hóa thành từng làn năng lượng đen trắng đan xen, như dòng chảy nguyên sơ của vũ trụ. Hắn lao theo những quả cầu ánh sáng, xuyên qua bầu khí quyển Hyrostar, hòa mình vào bầu trời đêm nơi hành tinh xa lạ này.
Và rồi… hắn chọn một cái thai ngẫu nhiên —hình thành trong bụng người mẹ trẻ đẹp ở The Flouse thành phố lớn nhất nhì trên đất nước Mastolus.
Năm 2090, Hyrostar—cũng chính là Trái Đất—đang tiến gần đến thời kỳ thịnh vượng hiện đại. Nhờ vào sự phát triển vượt bậc của công nghệ và khả năng khai phá những nguồn tài nguyên mới từ vũ trụ, các cư dân nơi đây đã tạo ra hàng loạt sản phẩm phục vụ cho đời sống: từ các thiết bị hiện đại dùng trong gia đình, nguyên liệu chế biến ra nhiều món ăn ngon, cho đến các loại vũ khí tối tân được sản xuất hàng loạt nhằm phục vụ cho các cuộc chiến tranh giữa các quốc gia và chủng loài.
Trên hành tinh này, không chỉ có loài người mà còn tồn tại rất nhiều chủng loài khác biệt—được gọi chung là Thế Nhân, thuật ngữ dùng để chỉ tất cả các sinh vật ngoài nhân loại. Những chủng loài này gồm: Elf, Người Sói, Người Mèo, Demon, Vampire, côn trùng biến dị, sinh vật dưới nước, và vô số loài lai tạo khác...
Từ thời cổ đại xa xưa, Thế Nhân đã cùng tồn tại với loài người. Phần lớn họ là kết quả của sự trộn lẫn giữa gen con người và gen của các loài sinh vật đặc biệt, tạo nên một giống loài mới—vừa mang hình thái con người, vừa sở hữu bản chất của giống loài khác. Đặc điểm nổi bật nhất của Thế Nhân rất hiếm chính là bất lão—họ có thể sống mãi mà không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác.
Thế Nhân được chia thành 2 cấp bậc:
Hiếm thì chia thành 2 loại:
– Loại 1: Thế nhân hiếm loại này thường được xã hội ưu ái và chính phủ trọng dụng với trí tuệ thông minh.
– Loại 2: Thế nhân hiếm loại này khác loại một là không có khả năng gì về trí tuệ và sẽ không được trọng dụng, có thể nói không khác gì con người bình thường.
Rất Hiếm – Được sự trọng dụng ưu ái như "Hiếm", nhưng lại sở hữu một loại siêu năng lực sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, và bất lão được là Awality.
Tuy nhiên, sức mạnh Awality không chỉ xuất hiện ở các Thế Nhân. Trong một số trường hợp, con người bình thường cũng có thể khai phá và sở hữu loại sức mạnh này, khiến họ trở thành đối trọng ngang hàng với những Thế Nhân thuộc cấp Rất Hiếm.
[Chuyển tới thực thể vô danh]
Tại một thời khắc không xác định... Hắn đã được sinh ra.
Tất cả trí nhớ, tri thức và sức mạnh—mọi thứ từ kiếp trước—vẫn nguyên vẹn trong ý thức hắn.
Hắn mở mắt. Trước mắt là một người phụ nữ đang ôm lấy mình trong vòng tay ấm áp. Có lẽ đó là mẹ của hắn.
"Ôi, mẹ nó ơi! Em nhìn đi, nó thật dễ thương!" —một người đàn ông lên tiếng đầy phấn khích, chắc hẳn là cha của hắn.
Người đàn ông ấy nhẹ nhàng chọt vào má của hắn. Người mẹ cười khúc khích. Hắn—dù đang là một đứa trẻ sơ sinh—cũng đáp lại bằng cách giơ tay chạm vào ngón tay của cha, khiến ông bật cười thích thú.
Tất nhiên... hắn đã kìm hãm sức mạnh của mình ở mức không làm ai bị ảnh hưởng hay rủi ro gì đó. Nếu không, chỉ cần một tia năng lượng thoát ra thôi, người đàn ông kia có lẽ sẽ không thể đứng trước mặt mẹ hắn nữa. Duy chỉ có trí tuệ và kiến thức là không thể giảm đi, vẫn nguyên vẹn.
"Mẹ nó ơi, mình đặt tên cho nó là gì bây giờ?" —cha hỏi với nụ cười rạng rỡ.
Người mẹ trầm ngâm, rồi nở nụ cười nhẹ.
"Tên con là... Dracker, Dracker.Varnheim nhé!"
Trong tâm trí của hắn—giờ đây đã mang tên Dracker với họ cha là Varnheim—một luồng suy nghĩ vang lên:
“Haha... Dracker? Nghe thật ngầu. Ta thích cái tên này rồi đấy, loài người.”
Cha hắn mỉm cười và gật đầu tán thành:
"Nghe cũng ma mị và huyền bí phết. Anh thích đấy!"
Dracker bật ra một tiếng cười nhỏ như một đứa trẻ sơ sinh, và cha mẹ hắn cũng cười theo, vô tư và hạnh phúc—hoàn toàn không biết rằng trong vòng tay họ lúc này, là một thực thể vượt ngoài mọi giới hạn đang chờ ngày thức tỉnh.
Thời gian trôi qua như những nhịp điệu âm nhạc, mỗi một nốt ngân vang là một năm mới lặng lẽ đến. Lúc này, Dracker đã tám tuổi nhưng vẫn chưa bao giờ được đi đến trường vì hắn được cha thuê gia sự dạy trực tiếp tại nhà
Dracker đã dễ dàng giải quyết hàng loạt bài tập khó của các khối lớp cấp hai, thậm chí cả cấp ba, trước ánh mắt kinh ngạc của những gia sư riêng được thuê về kiểm tra năng lực.
Họ không hiểu nổi tại sao một đứa bé mới chỉ tám tuổi lại có thể tiếp thu, phân tích và phản biện logic vượt xa cả học sinh cuối cấp. Giờ họ chỉ biết nhìn chằm chằm vào kết quả mà Dracker viết ra như thể đang nhìn thấy điều gì đó vượt khỏi lẽ thường.
Cha mẹ Dracker biết rõ điều này hoàn toàn không phải là điều “bình thường”. Nhưng thay vì công khai hay tìm cách lý giải, họ chọn cách chi tiền nhiều hơn để các gia sư giữ kín chuyện này.
Họ không ngu ngốc hay ngây thơ. Họ biết rõ nếu để lộ ra, Dracker có thể sẽ trở thành mục tiêu của chính phủ—hoặc tệ hơn, những thế lực đứng sau chính phủ, những kẻ sở hữu quyền lực ngầm vượt xa cả hệ thống chính trị hiện tại.
Họ không muốn con mình trở thành một “công cụ” – một vũ khí sống bị lợi dụng, bị điều khiển theo ý muốn của những bàn tay vô hình phía sau bức màn quyền lực. Thế nên, giữ bí mật là điều duy nhất họ có thể làm để bảo vệ con trai mình.
Bản thân Dracker cũng đã sớm nhận ra một số mặt tối ẩn sau vẻ hào nhoáng của thế giới này—những sự thật bị che giấu, những âm mưu chính trị, những cái bắt tay ngầm giữa các thế lực lớn. Nhưng cậu không mấy bận tâm.
Vì suy cho cùng, những điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến hắn cả. Dracker chỉ quan sát, ghi nhận như một người đứng ngoài cuộc chơi, không muốn bị cuốn vào những mớ hỗn độn mà người ta gọi là “trật tự thế giới”.
Khi Dracker lên chín tuổi, bản thân hắn bắt đầu có những suy nghĩ vượt ngoài khuôn khổ một đứa trẻ bình thường. Không đợi ai thúc ép, Dracker chủ động đề nghị với cha mẹ rằng muốn được đến trường—không phải vì bị ép buộc, mà vì tò mò. Tò mò về cái gọi là “học tập”, “bạn bè”, hay “thầy cô” mà hắn từng thoáng nghe qua từ màn hình ti vi, sách vở, hay chính từ những cuộc trò chuyện bên ngoài đi ngang đường.
“Con muốn được đi đến trường...” Cậu nói, ánh mắt ánh lên một sự nghiêm túc lạ lùng so với tuổi đời còn non trẻ.
Cha mẹ Dracker cũng đồng ý, nhưng với một điều kiện.
"Con không được thể hiện gì quá mức trước mặt thầy cô và các bạn, cứ giữ trạng thái bình thường thôi." Đó là lời nhắn nhủ nhẹ túc từ người cha của Dracker.
Dracker chỉ gật đầu nhẹ, đôi môi cong lên thành một nụ cười bí ẩn.
Sáng hôm sau, Dracker bắt đầu ngày đầu tiên đến trường. Hắn không đi xe sang, cũng chẳng có tài xế hay vệ sĩ tháp tùng như những đứa trẻ giàu có thường thấy trong phim ảnh. Thay vào đó, cậu chọn một chiếc xe đạp thể thao tự lái – gọn gàng, hiện đại, và... hoàn toàn phù hợp với dáng vẻ giản dị mà cha mẹ đã dặn dò.
Ngôi trường mà Dracker chuẩn bị theo học mang một cái tên mang đầy tính biểu tượng: Hiroto Studysion – một trong những học viện danh tiếng và tiên tiến nhất trong thành phố The Flouse.
Nhờ có sự sắp xếp và hậu thuẫn âm thầm từ gia đình, Dracker dễ dàng được chấp thuận nhập học tại Hiroto Studysion — ngôi trường danh giá bậc nhất với quy trình tuyển chọn khắt khe. Mọi thứ được thực hiện trơn tru, không một ai hay biết rằng phía sau cậu học sinh tưởng như bình thường ấy lại là một gia đình có thế lực đến mức nào.
Dracker bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống học đường như bao học sinh khác, dù vẻ ngoài của cậu không mấy ai nghi ngờ. Cậu tham gia vào các buổi giới thiệu với thầy cô và làm quen với các bạn mới trong lớp. Dù không nói ra, nhưng Dracker dễ dàng nhận ra những mối quan hệ này có thể giúp ích cho mục đích của mình.
Trong đầu cậu, suy nghĩ hiện lên đầy thỏa mãn: "Quả nhiên là một kịch bản trà trộn vào thế giới này thật hoàn hảo, haha."
Và thế thời gian lại cứ trôi, đến năm 2106, Dracker đã 16 tuổi học khối 10, để tóm gọn diễn biến việc học của Dracker 8 năm qua thì luôn được điểm số đủ lên lớp.
Và rồi thời gian cứ thế tiếp tục lặng lẽ trôi qua.
Đến năm 2106, Dracker đã bước sang tuổi 16 và hiện đang là học sinh lớp 10. Suốt tám năm học vừa qua, cậu luôn đạt đủ điểm số để lên lớp một cách trơn tru. Không nổi bật, không quá kém—mọi thứ đều vừa vặn ở mức "bình thường", đúng như lời dặn của cha mẹ năm nào, có bạn bè, có thầy cô thân thiết như những gì từng muốn.
Một ngày đi học bình thường, Dracker đạp xe thể thao như thường lệ, nhưng khi đến gần cổng trường, cậu bỗng nhận thấy một cảnh tượng khá lạ. Trước cổng, đám đông học sinh, thầy cô và một số người đi ngang qua đường đang tụ tập xung quanh một chiếc xe Limo X (Limousine hiện đại), phiên bản hiện đại bậc nhất, với những vệ sĩ đứng xung quanh như bảo vệ một thứ gì đó quan trọng.
Dracker hơi tò mò nhưng không quá quan tâm. Tuy nhiên, khi ánh mắt cậu vô tình hướng về chiếc xe, một cô gái bước ra. Cô có mái tóc dài trắng như tuyết, làn da mịn màng và khuôn mặt tinh tế đến mức khiến tất cả mọi người xung quanh phải ngẩn ngơ, như thể cô vừa bước ra từ một câu chuyện thần thoại. Một sự quyến rũ khó cưỡng toát ra từ cô, khiến bao ánh mắt đổ dồn về phía cô.
Không khí sân trường và nhất là cổng trường lúc này như lễ hội. Các học sinh chen nhau để được đến gần, bắt chuyện, chỉ mong có được một ánh nhìn từ cô gái ấy. “Luna Azonka! Luna Azonka!” — tên cô vang lên như một khúc nhạc điệp khắp lối đi. Từng bước chân của cô đều khiến mọi thứ như dừng lại một nhịp.
Thế nhưng khuôn mặt ấy—băng giá và kiêu hãnh—không hề dao động. Đôi mắt tím lặng im nhìn thẳng, không ngó ngang hay mỉm cười đáp lễ. Như thể tiếng ồn xung quanh chỉ là gió thoảng.
Từ xa, phía cổng trường, Dracker đang lười biếng ngồi trên yên xe đạp, hai tay khoanh lại và ánh mắt nheo nheo khó hiểu.
“Hử? Ai vậy ta? Mà sao đám này hớn hở vậy…”
Nhưng rồi ánh mắt Dracker đột nhiên giãn ra, tay buông rơi hẳn tay lái, gần như làm rơi cả người xuống yên. Anh lắp bắp như bị nghẹn
“Ơ… trời đất ơi… cái gì? Mắt mình có bị hư đâu nhỉ?”
Cô gái kia giờ đã xuống xe, bước đi chậm rãi, tóc dài phất nhẹ theo gió, khí chất lạ thường. Nhưng với Dracker—là cả một cơn sốc đang dội về.
“Không thể nào… cái con nhỏ mà hồi xưa mình bắt nạt đó sao…? Hồi đó… tóc tai rối bù, mặt dính kem, khóc nhè hoài, ngu ngốc… thậm chí còn nhát gan bị mình dọa bằng mấy con sâu…”
Dracker nuốt khan. Một loạt ký ức nhảy múa trong đầu—cảnh anh dọa cô bằng ma, cảnh cô rượt theo Dracker bằng dép sau một lần trêu chọc quá đà…
Dracker cười méo xệch. “Chết tiệt… đời đúng là không nói trước được gì thật…”
Dracker thở dài một cái rõ dài, gục đầu vào ghi-đông xe, ánh mắt liếc về phía Luna như kiểu đang xem một bộ phim mình không đóng nhưng lại là nhân vật chính.
“Haiz… Đây chả phải giống y mấy cái truyện review mà mình hay lướt mạng xem sao…” – Dracker lầm bầm, môi mím nhẹ như tự dằn vặt bản thân.
“Nhân vật nữ bị bắt nạt hồi nhỏ, lớn lên bá đạo, đẹp, lạnh lùng, thông minh… rồi đụng lại thằng từng bắt nạt cổ…”
Dracker rùng mình, trí tưởng tượng nhanh chóng dựng lên hàng loạt viễn cảnh bi thảm:
“…rồi trả thù? Cắt tóc mình? Tát một cái bay về tuổi thơ? Hay thậm chí… kể hết mọi chuyện cho ban giám hiệu nghe?”
Cậu ngồi thẳng lại, rùng mình, mồ hôi chảy sau gáy:
“Chắc chắn... theo motip này, mình sẽ bị trả thù rồi…” – Dracker nghĩ thầm, tay bấu chặt yên xe như thể nó là cứu cánh duy nhất.
Rồi, mình sẽ giữ nguyên tinh thần, phong cách và cách kể chuyện bạn đã xây dựng. Dưới đây là đoạn đã chỉnh sửa lại sát nghĩa gốc nhất theo lời bạn:
Dracker lúc này rất muốn dùng năng lực để thay đổi một số thứ không nên có và xuất hiện, nhưng làm vậy thì trái với quy tắc mà ảnh từng đặt ra khi trở thành giống loài này trong Hyrostar.
"Mà thôi, bỏ đi, cứ tránh mặt là được mà. Dù gì qua mấy năm chắc là sẽ không ai trong quá khứ nhớ mình!" — Dracker đã tự cho mình là vậy.
Cậu cúi đầu, tăng tốc, đạp xe thẳng thật nhanh qua cổng trường, hướng đến bãi đậu xe nhà trường với hy vọng không bị ai chú ý.
Tưởng rằng đã qua mặt được cô ấy, nhưng có điều gì đó... đã không đúng trong kế hoạch của Dracker.
Từ phía xa, Luna đã thấy cậu — đôi mắt cô dõi theo, nhìn chằm vào bóng lưng quen thuộc đang lao vào trường. Không có chút nghi ngờ nào, chỉ là một câu nói nhỏ đủ để chính cô nghe thấy:
"Em tìm được anh rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro