Đoạn 1 Chàng yêu ta nhưng lại không tin ta
Điệp Tử 15 năm tuổi vào cung hiền thục , đức độ chưa từng tranh aađấu với người có lẽ vậy mà nàng được hoàng thượng sủng ái nhất trong các phi tần
Năm đó , Nhật Bản cống tiến một vị công chúa , dười sức ép các quan triều đình Hoàng Thượng lập nàng ta là Hoàng Phi nhưng chưa một lần lui tới .
"Điệp Phi , nàng không khoẻ còn chạy đi nấu cháo bát bảo " Lạc Cẩm Thiên chay mày nhìn nàng
"Hoàng Thượng không phải chàng thích ăn cháo bát bảo do ta nấu sao " Điệp Tử đặt bát cháo xuống cười dịu dàng
"Hoàng Thượng , ngài chưa đến gặp Hoàng Phi sao ? "
"Điệp Tử "
" Hoàng thượng , cô ấy từ xa ngài đến nhìn mặt cũng không nhìn thật bất công cho nàng ta "Điệp Tử dựa ngược chàng làm nũng
Liên Hoa vào cung cũng đã 1 tháng thời gian đó Điệp Tử là người duy nhất đến thăm nàng ta ,hai người thân thiết như tỷ muội .
Điệp Tử liên tục dục Hoàng Thượng đến gặp Liên Hoa
"Được ta chịu thua nàng chỉ đến 1 lần thôi đó"
" thần thiếp bảo người đến thăm nàng ta không nói sẽ lâm hạnh nàng ta "
" Hoàng Thượng ngài là tốt nhất "
------//-----
"Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế" Liên Hoa làm lễ trước mặt Hoàng Thượng
" Miễn lễ" Lạc Cẩm Thiên không nhìn nàng ta mà đi ra khuôn viên
Vì là người Nhật cung điện nàng ta xây dựng theo phong cách khác lạ
" nàng ở đây đã quen chưa "
"Đã quen "
" Tại sao nàng không nhìn ta"
" Thần thiếp không dám "
" ngẩn mặt lên cho ta xem "
Liên Hoa từ tử ngước lên khuôn mặt thanh tú nước da trắng nõn , nàng ta vừa ngẩy lên tía hồng phóng thẳng vào mắt Lạc Cẩm Thiên
" Hoàng Thượng "
"Điệp Phi bắt ta đến nếu nàng ấy có hỏi hãy nói ta đã đến "
" thần thiếp biết "
Lạc Cẩm Thiên không nói gì lạnh lùng bỏ đi
---------/hôm sau/------
Điệp Tử nghe tin Hoàng Thượng bãi giá đến Hoàng Liên cung liền đến thăm Hoa Liên
" Tỷ Tỷ chưa khoẻ đã đến thăm muộn "
" Ta không sao , ta nghe Hoàng Thượng đã đến thăm muội "
"Hoàng Thượng nói do tỷ tỷ ép ngài"
"Ngài chọc muội thôi , ngài lên đến thăm muộn từ sớm "
" Tỷ Tỷ không để ý chứ "
"Muội lo nghĩ nhiều rồi ở thâm cung này , Hoàng Thượng đâu thuộc về ai ta sao có thể , Hoa Liên nếu phải chia sẽ ngài ấy cho người khác ta thà cùng muội hầu hạ ngài "
"Tỷ Tỷ "
" Liên Hoa , tỷ tỷ chỉ mong sau này muội có long thai có thể cùng muội chăm sóc đừa bé , muội sẽ không từ chối ta chứ "
" Tỷ Tỷ đó là phúc hạnh đừa bé "
Điệp Tử nắm tay Liên Hoa trong lòng chút an ủi , một năm trước Điệp Tử mang thai không may sảy thai mất khả năng làm mẹ đó là nỗi đau trong lòng nàng.
---------/1 tháng/-------
" Hôm nay , nàng đến thăm Hoa Liên " Lạc Cẩm Thiên nhìn Điệp Tử bóc nho
"Vâng,Hoàng Thượng lời nói năm ngoài ngài còn tác dụng chứ"
" Dương nhiên "
" Hoàng Thượng , nếu được thần thiếp muốn phụ thân đừa bé là Hoa Liên "
" Điệp Tử , những chuyện nàng làm người khác không thể làm "
" Hoàng Thượng , thiếp chỉ là phụ nữ , những chuyện thiếp làm vì thần thiếp quá yêu chàng "
" Điệp Tử" Lạc Cẩm Thiên ôm lấy nàng vào lòng
" Hoàng Thượng ngài mau đi "
" Nàng to gan lắm , dám đuổi trấm "
" Hoàng Thượng "
" Được ,được ta thua nàng được chưa "
Lạc Cẩm Thiên hôm lên trán nàng
------/3 tháng sau /------
Mong muốn của nàng cũng thành hiện thực Hoa Liên thực sự mang long thai .
"Tỷ Tỷ làm phiền tỷ rồi "
"Muội nói gì vậy , muội thích ăn cháo bát bảo , ta thích nấu bát bảo hơn hết đừa bé sẽ con của chúng ta " Điệp Tử cười hiền hoà
Tối đó Hoa Liên đau bụg rữ rội bị sảy thai . Nguyên lại chính là ăn bát cháo bát bao do nàng nấu có thành phần dẫn đến sảy thai
" Điệp Tử "
"Không phải thiếp , thiếp đâu thể hại con mình "
"Nàng không cần nói nữa , từ này cấm nàng ra khỏi Châu Liên Cung " Lạc Cẩm Thiên xoay người bỏ đi
"Hoàng Thượng ..... Hoàng Thượng thực sưj thiếp không có làm " Điệp Tử ngã trên đất nước mắt tràn ra
" Nương Nương " Liên Hoa người hầu thân cận của nàng đỡ nàng đứng dậy
" Chàng ấy thương ta nhưng lại không tin ta "
" Nương Nương , nhất định phải bảo vệ long thể "
" Liên Hoa , có phải ta đã sai không "
" Nương Nương , Hoàng Thượng rất yêu nương nương nhất định tìm trong sạch cho nương nương "
Điệp Tử ôm lấy Liên Hoa đúng vậy nàng phải tin chàng , chàng nhất định tìm lại trong sạch cho nàng .
Điều nàng không ngờ nhất chính là mấy ngày sau cha nàng thái sư đương chiều uất ức mà qua đời . Nàng lại không thể quay về nhìn mặt cha lần cuối .
" Nương nương , đã ba ngày không ăn gì , nương nương ăn một chút đi " Liên Hoa lo lắng nhìn nàng
" Liên Hoa , bổn cung muốn ở một mình "
" Nương Nương "
"Đi ra hết đi "
" Vâng "
Mọi người lui hết chỉ còn mình nàng trong thẩm cung lớn . Mẹ nàng mất khi sinh nàng , anh nàng mất ngoài chiến trường , nàng được hoàng thượng sủng ái tưởng cuối đời không lo lắng cuối cùng vẫn chết người ra đi trong ấm ức , nàng thật bất hiếu cha mẹ mình .
-------//-----
" Hoàng Thượng ,Diệp Phi đã tự tử trong cũng " thái giám hớt hoảng chạy vào trong
Chiếc bút trong tay Lạc Cẩm Thiên rơi xuống đất . Lạc Cẩm Thiên lao ra ngoài sau lưng chàng rất nhiều người chạy theo những đã không còn có nàng nữa
" Hoàng Thượng , tuyết rơi rồi, đẹp quá "
" Hoàng Thượng , cho thiếp nuôi chú mèo này nha "
" Hoàng Thượng , thiếp nấu cháo bát bảo cho chàng "
" Hoàng Thượng , ta yêu chàng vì là chàng không phải chàng là hoàng thượng cần gì phải tranh đấu"
Hoàng Thượng nếu có kiếp sau ta chỉ cầu cùng chàng là đôi uyên ương "
Lạc Cẩm Thiên chạy đến Châu Liên cung nàng đã là đám mây bay bồng bềnh trên trời , là ngọn gió du dương trong trên cao , chảng còn thuộc về chàng nữa
Lạc Cẩm Thiên nắm lấy tay nàng đôi tay đã không còn chút hơi ấm nào nữa
" Điệp Tử , nàng đừng ngủ nữa được không? ta sẽ không cấm túc nàng nữa , ta sẽ ban nàng viên ngọc trai to nhất sáng nhất nàng từng thấy có được không . Điệp Tử , ta muốn ăn cháo bát bảo rồi nàng nấu cho đi có ta "
" Hoàng Thượng " Liên Hoa bên cạnh giường đưa Lạc Cẩm Thiêm bức thư
, nét chữ nàng thanh thoát , nhẹ nhành
" Hoàng Thượng ,thiếp lấy ba mạng Điệp gia đền con cho ngài"
" Hoàng Thượng , nương nương có long thai rồi " Liên Hoa ngã trên đát tiếng khóc nàng vang vọng cả thâm cung
Lạc Cẩm Thiên nhìn nàng , lúc nào nàng cũng cưới ,cũng vui vẻ , cũng đứng sau chàng chưa từng đòi hỏi chàng bất cứ thứ gì .
" Điệp Tử , ta hối hận rồi nàng trở về bên ta đi "
--------/nhiều năm sau ở hoàng tuyền /-----
Bên bờ sông luân hồi người con gái mặc chiếc váy trắng tay bế đừa bé nhỏ nhìn xa xăm
" Mạnh Bà , nàng ấy là ai "
" Nàng ấy từng là một vương phi ,vì một người mà chống lại lệnh trời chưa hết dương thọ đã xuống đây lại không chịu đầu thai đợi một người , có đầu thai cũng sống một đời vất vả , ngài muốn đến gặp nàng , đã đợi lâu lắm rồi "
Lạc Cẩm Thiên bỏ bát canh mạnh bà xuống tiến về phìa bờ sông
" Nàng đang đợi ai sao "
" Đúng vậy , còn ngài "
" Ta đang tìm một người "
" Vậy ngài đã tìm được chưa "
" Tìm được rồi "
" Vậy ngài thật may mắn , không giống ta đợi lâu quá đến bóng hình người thế nào ta đã quên rồi "
" Điệp Tử , là ta nợ nàng "
" Ta biết , chàng chẳng thể thuộc về mình ta , vẫn mong chờ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro