Chương 10: Bá đạo tổng hồ
Tác giả: Túy Hựu Hà Phương
Editor: Lilac♡
Tính chiếm hữu cao, đồ của mình dù có không cần nữa cũng không cho phép các con khác đụng vào.
Tình thế xoay chuyển như lật mặt bánh tráng khiến nụ cười trên mặt Tiền Phú và Tưởng Xuyên cứng đờ lại, mãi đến khi ba tiếng "phủ Thuận Thiên" được thốt ra hai người mới hiểu ý Bạch Diệc Lăng là gì, lập tức sốc bay màu.
Tiền Phú nhát gan, nhanh chóng bỏ chạy chứ chẳng thèm nói thêm câu nào, còn Tưởng Xuyên lại để lộ ánh mắt hung ác, chửi một câu "thứ chó má" rồi không biết rút đâu ra một con dao chém về phía Bạch Diệc Lăng.
Lục Tự vốn đề cao cảnh giác, thấy vậy thì không cần nghĩ nhiều, lập tức cong người lao về phía trước, nháy mắt vọt đến chỗ tay Tưởng Xuyên, cào một phát thật mạnh vào cổ tay đối phương.
Tuy vóc người y hiện tại nhỏ bé nhưng sức lớn, Tưởng Xuyên kêu "ái" một tiếng, lập tức buông con dao trong tay, hồ ly nhỏ lại vung cái đuôi xù của mình lên quất mạnh vào mặt hắn ta.
Bạch Diệc Lăng còn chưa kịp ra tay thì đã bị y giành trước, thực sự phải nhìn y bằng con mắt khác xưa.
Mắt thấy dao của Tưởng Xuyên rơi ra, hắn lập tức cong ngón tay búng lên cán dao, con dao kia lập tức đổi hướng bay vút về phía Tiền Phú, lưỡi dao đâm thẳng vào bả vai gã rồi "phập" một tiếng ghim gã lên cánh cửa trước mặt.
Trong lúc giải quyết hai người này, bốn phía lặng thinh không tiếng động.
Tiền Phú đau đến mức trên đầu đầm đìa mồ hôi, gần như nói không nên lời. Còn Tưởng Xuyên bị hồ ly cào mặt đầy máu, may là hồ ly này tuy hung dữ nhưng không hiểu vì sao lại không cắn gã, chỉ ghét bỏ lau lau vết máu trên vuốt vào áo gã rồi đạp lên đầu Tưởng Xuyên nhảy về bàn.
Tưởng Xuyên: "..."
Thấy thân thủ của Bạch Diệc Lăng, gã biết mình đụng phải hạng khó xơi rồi nên không dám chạy trốn nữa, chỉ có thể nghĩ kế khác.
Tưởng Xuyên đảo mắt, lên án Bạch Diệc Lăng trước: "Tên thổ phỉ này, không những hành hung giữa đương mà còn cắn trả lại một phát như thế, có còn vương pháp nữa hay không!"
Gã quẳng gánh kịp lúc, dù thoạt nhìn thoáng qua thì trông vẻ ngoài của Bạch Diệc Lăng và hai chữ "thổ phỉ" chẳng liên quan gì đến nhau nhưng sự thật là hắn ra tay trước.
Những người xung quanh nhìn hai bên bằng vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, không biết ai tốt ai xấu.
Tiểu nhị dè dặt nhích ra sau từng chút một.
Bạch Diệc Lăng "hừ" một tiếng, mỉm cười, tháo thanh đao trên lưng xuống rồi đập mạnh vỏ đao lên bàn.
Thân hình hắn đơn bạc, lại mặc một chiếc áo choàng lớn, dưới ánh sáng tù mù, nhiều người không nhìn thấy đao của hắn. Lúc này, vừa nhìn lên bàn, lập tức có người kêu lên: "Hoành Huy Đao? Trạch, Trạch An Vệ!"
Ánh mắt mọi người lập tức thay đổi, nhìn lại tướng mạo của thanh niên trẻ này một chút, trong lòng đều thầm nhớ tới một người.
Bạch Diệc Lăng cong ngón tay lên gõ vào vỏ đao một cái, nói: "Nếu hai vị đã nói như vậy thì ta đây sẽ nói những điểm đáng ngờ của các ngươi để mọi người cùng phân xử nhé."
"Điểm đầu tiên." Bạch Diệc Lăng nói, "Hai ngươi vừa nói mình là khách hàng của Phương Thảo cô nương- đầu bảng Thúy Hương Lâu. Ta thấy lạ thật đấy, một đầu bảng thanh lâu, cứ coi như là chỉ uống trà, nói chuyện cùng nàng một ngày thì cũng tiêu hao không ít ngân lượng, huống chi là trở thành khách hàng? Nhìn cách ăn mặc của các ngươi, chỉ e là... không tiêu nổi số tiền ấy đâu nhỉ?"
Tiền Phú không phục khi bị xem là nghèo nhưng còn chưa kịp thể hiện sự không phục ra mặt thì Bạch Diệc Lăng đã thong thả bước tới trước mặt gã.
Hắn kéo đai lưng của Tiền Phú ra, ném lên bàn. Tiền Phú thấy quần mình sắt tụt thì vội duỗi tay giữ lại, động tác lớn nên không cẩn thận động đến vết thương, lần thứ hai hét lên một tiếng thảm thiết.
Bạch Diệc Lăng nói: "Điểm đáng ngờ thứ hai chính là sợi đai lưng này. Đai lưng này của ngươi nhìn rách nát không bắt mắt, cũng thắt tùy tiện nhưng những viên đá điểm xuyết bên trên lại vô cùng đáng giá."
"Ta thấy ngươi thích uống rượu nhưng lại không nỡ mua gì ngoài một bắt hoành thánh, thiếu tiền như vậy mà cũng không chịu mang đai lưng đi cầm, chỉ sợ là cướp của người khác nhưng không biết nhìn hàng, đúng chứ?"
Tiền Phú liều mạng giãy dụa: "Đai, đai lưng... là, là ta nhặt được!"
Bạch Diệc Lăng không để ý đến gã, nói tiếp: "Hành vi không nhất quán của các ngươi như thế này có lẽ là do từng phất lên quá nhanh nhưng về sau cuộc sống lại trở nên nghèo khó. Nói như vậy, có thể là phú thương làm ăn thua lỗ, có thể là nhà quan suy tàn, cũng có thể là... hừ, giết người cướp của."
Hắn khẽ mỉm cười: "Nhưng hai loại trước đều có mắt nhìn nhất định, hành vi ngôn từ cũng không tàn bạo như hai vị đây, càng không có vết máu cũ bắn lên tay áo. Vậy nên, mời đến phủ Thuận Thiên một chuyến vậy."
Án ở mức độ này không cần đến tay Trạch An Vệ, tiểu nhị như bừng tỉnh khỏi giấc một, vội vàng chạy đi báo quan dưới sự thúc giục của trưởng quỹ.
Bạch Diệc Lăng điểm huyệt hai người kia rồi thanh toán tiền hoành thánh, sau đó dẫn hồ ly rời đi. Những người khác tâm phục khẩu phục, xung quanh không ngừng vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng, không biết cô nương nào phía sau lưng còn tươi cười ném vào người hắn một cành hoa.
"Tiểu lang quân1, bắt lấy này!"
Phong tục người Tấn quốc cởi mở, đây chẳng qua chỉ là một cách bày tỏ sự tán thưởng mà thôi. Bạch Diệc Lăng vừa xoay người bắt lấy cành hoa rồi gật đầu mỉm cười với nàng: "Cảm ơn em gái nhé!"
Lực Tự ngồi trên vai Bạch Diệc Lăng quan sát, y thấy nụ cười này không tệ, rất đẹp. Suy luận vừa nãy của hắn cũng là nói có sách mách có chứng, vô cùng lôi cuốn.
Lần đầu gặp Bạch Diệc Lăng, y đã nhận định đối phương chính là thích khách, vì khi bị ám sát, Lục Tự đã nhanh tay lột khăn che mặt của đối phương xuống, tận mắt nhìn thấy gương mặt kia.
Dung mạo của Bạch Diệc Lăng khiến người ta ấn tượng sâu sắc, khó mà tìm được người nào tương tự như hắn.
Nhưng thời gian sống chung ngày càng dài, nghi ngờ trong lòng y cũng ngày càng nhiều.
Đầu tiên, y thấy Bạch Diệc Lăng là người tỉnh táo, hơn nữa dường như còn có khúc mắc gì đó với Lục Khải, nếu nói Lục Khải phái hắn tới ám sát mình mà hắn thực sự đơn thương độc mã chấp hành thì Lục Tự cảm thấy không hợp với lẽ thường; thứ hai là dựa vào thân thủ và sự nhạy bén của Bạch Diệc Lăng đáng lý ra y không thể tháo khăn che mặt của hắn xuống được.
Nói ra thì cũng trùng hợp thật đấy, nếu không phải biến thành hồ ly, lại được Bạch Diệc Lăng nhặt về thì có lẽ Lục Tự cũng sẽ không nảy sinh nghi vấn như vậy.
[Dũng cảm bắt hung phạm trước mặt dân chúng, điểm tích lũy: +30]
[Chúc mừng kí chủ, sức quyến rũ hôm nay đạt giá trị cao nhất, nhận được một túi quà trung cấp "Người đẹp nói gì cũng đúng"]
Cái tên túi quà này tuy hơi kì quặc nhưng có còn hơn không. Cả một buổi tối, Bạch Diệc Lăng cho hồ ly ăn, lấy được đầu mối quan trọng, còn tiện tay bắt được hai tên thổ phỉ, hắn tự thấy thỏa mãn vô cùng, quay trở về phủ.
Cổng chính khép lại, Bạch Diệc Lăng đẩy một cái, mở ra một khe hở, lúc hẵn dẫn Lục Tự vào bị người gác cửa nghe thấy động tĩnh, ông dò xét thò đầu ra khỏi gian gác.
Ông vừa định nói chuyện thì đã bị Bạch Diệc Lăng ấn vai xuống, nhét thẳng vào trong gian phòng gác cổng: "Lão Lý, ông cứ ngủ đi, ta tự cài cổng được."
Lão Lý chép miệng nói: "Xem ra hôm nay Lục gia không uống nhiều." Nói xong ông lập tức đóng cửa đi ngủ.
Thấy chủ tớ bọn họ ở chung như vậy, Lục Tự đúng là được mở mang tầm mắt.
Lão Lý là một lão già què chân cùng cháu trai sống lay lắt qua ngày, được Bạch Diệc Lăng nhặt bên đường về phủ làm người gác cổng. Ông lão lớn tuổi rồi nên ngủ sớm, còn những người làm khác vẫn đang chờ chủ tử hồi phủ.
Tòa nhà của Bạch Diệc Lăng được ngự ban2 này vừa to lớn vừa có khí thế nhưng lại chỉ có duy nhất một chủ nhân là hắn, tôi tớ hầu hạ cũng không nhiều nên có vẻ trống trải.
Hắn bước vào tiền viện, bên trong có người ra đón, ân cần hỏi han.
Một cô nhóc cầm đèn lồng cười hì hì nói: "Hôm nay, sau khi ngài ra ngoài không lâu thì mọi người cũng phát hiện không thấy tiểu hồ ly đâu cả nên lập tức sợ hãi cả buổi, tìm nửa ngày trời hóa ra nó đi tìm Lục gia. Đúng là lo lắng vô ích một trận."
A hoàn này mắt hạnh má đào, xinh đẹp xuất chúng, vốn cốt cách mỹ nhân nhưng chỉ tiếc là nếu so với chủ tử của nàng thì cũng không có gì xuất sắc. Nàng vừa nói vừa định duỗi tay xoa đầu Lục Tự. Lục Tự nhanh nhẹn nhảy tót sang bên vai bên kia của Bạch Diệc Lăng, không cho nàng sờ.
Bạch Diệc Lăng cười nói: "Thanh Nô, hồ ly này ngại ngùng, đừng tự ý chạm vào người ta."
Thanh Nô tính tình lanh lẹ, nghe vậy thì cười nói: "Nô tì chưa từng nghe qua trên đời này có thứ gì đi theo Lục gia rồi mà còn biết ngại."
Bạch Diệc Lăng trêu ghẹo hỏi lại: "Ví như ngươi ấy hả?"
Mấy nhóc sai vặt và a hoàn bên cạnh đều nở nụ cười, Thanh Nô cũng không giận mà cười theo.
Nàng theo Bạch Diệc Lăng vào phòng, thắp đèn châm trà cho hắn rồi múc nước trải giường, lư hương đã được đốt trước khi Bạch Diệc Lăng hồi phủ, cả phòng ấm áp vô cùng.
Bạch Diệc Lăng ở bên cạnh nhìn nàng trải chăn hết lớp này đến lớp khác, không nhịn được nói: "Thanh Nô, còn trải nữa là đè chết gia của ngươi đấy, cẩn thận kẻo không còn ai kiếm tiền nuôi từ từ lớn đến nhỏ của cái phủ này nữa đâu."
Thanh Nô sẵng giọng: "Nô tì cũng muốn bớt sức lắm chứ nhưng Tống ma ma bảo rồi. Trời lạnh mà không để ý đến cái tật xấu này của ngài, đến lúc bệnh ra đấy thì phải làm sao?"
Lục Tự vừa được Bạch Diệc Lăng đặt lên bàn, nghe thấy lời này thì hai tai hơi run lên, y nghiêng đầu nhìn hắn. Bạch Diệc Lăng lại không nói thêm mà chỉ cười nói: "Sao thế được, hai năm nay đỡ hơn nhiều rồi mà."
Tiếng chó sủa từ bên ngoài truyền tới, Thanh Nô cười nói: "Chắc là Phiết Phiết đói rồi, xế chiều mải đi tìm tiểu hồ ly kia nên hình như quên cho nó ăn rồi."
Phiết Phiết là một con chó mực nhỏ mà lão Lý nuôi, gan nhỏ nhưng ham ăn, ai có đồ ăn thì theo người đó, chuyện trông nhà giữ cửa cũng không đến lượt nó, cùng lắm thì chỉ sủa gâu gâu vài tiếng mà thôi.
Vừa nghe Thanh Nô nói như thế, Bạch Diệc Lăng chợt nảy ra một ý tưởng trong đầu- nuôi chó ngàn ngày, dụng chó một giờ3, chắc có lẽ đã đến lúc nhóc vô dụng này cống hiến rồi!
Lục Tự đang nằm ghé lên tay Bạch Diệc Lăng thì chợt thấy hắn mở cửa đi ra ngoài, y cũng quay người nhìn ra ngoài, thấy trong sân có một người mặc đồ như tôi tớ đang đứng đó, trong tay còn cầm một cái đùi gà. Bên cạnh anh ta là một con chó mực nhỏ đang vui vẻ nhảy nhót, sau khi thấy Bạch Diệc Lăng thì nó hưng phấn nhảy qua, còn đứng thẳng lên bằng hai chân sau, vái chào hắn.
Bạch Diệc Lăng vỗ đầu con chó, gia bộc4 Cầu Trọng hành lễ với hắn, nói: "Lục gia, quấy rầy ngài rồi, ta sẽ dẫn Phiết Phiết đi ngay."
Bạch Diệc Lăng nói: "Không sao, nó cũng đói rồi, nào, đưa đùi gà đây, ta cho nó ăn."
Lục Tự trơ mắt nhìn Bạch Diệc Lăng nhận đùi gà, tự tay đút cho con chó mực trong vườn.
[Điểm tích lũy: -5]
Bạch Diệc Lăng: "...Chờ chút đã, hệ thống, ngươi nói gì cơ?"
Đừng phân biệt đối xử thế chứ! Rõ ràng Phiết Phiết cũng là động vật nhỏ, tuy nó không phải thần thú nhưng nó cũng là người bạn trung thành của con người mà!
Vốn dĩ hắn đang chờ thu hoạch điểm, trên lý thuyết thì tình cảm của Phiết Phiết với Bạch Diệc Lăng sâu hơn so với tiểu hồ ly, đáng ra sẽ cho hắn nhiều điểm tích lũy hơn mới đúng. Nếu thử nghiệm thành công thì sau này có thể nuôi thêm chó mèo hồ ly dê bò ngựa... Quả thực chính là nằm không hưởng điểm, phát tài phát lộc5!
Nhưng giờ không được cộng điểm thì cũng thôi, sao mà còn trừ điểm nữa vậy?
Đôi mắt Bạch Diệc Lăng lấp la lấp lánh nhìn chằm chằm Phiết Phiết đang vui vẻ gặm đùi gà.
Tiếng nhắc nhở của hệ thống lập tức ngăn cản ý định hầm thịt chó của hắn: [Độ vui vẻ của hồ ly giảm xuống thì điểm cũng giảm.]
Bạch Diệc Lăng sửng sốt quay đầu, phát hiện Lục Tự đang ngồi trên bệ cửa sổ nhìn mình với ánh mắt sâu thẳm, bên tai hắn lại vang lên tiếng trả lời máy móc của hệ thống:
[Theo quan sát của hệ thống thì hồ ly của ngài thuộc chủng loại: Bá đạo tổng hồ.]
[Các cá thể thuộc chủng loại này có hình thể khác nhau, màu lông không đồng nhất nhưng đều có những đặc điểm chung sau...
Bá đạo tổng hồ, giá trị nhan sắc siêu cao, chung thủy một lòng, số lượng điểm tích lũy cao kinh người, bối cảnh thần bí khó lường. Loại hồ ly này thường được tác giả ưu ái viết cho một kịch bản siêu quần nhưng tính chiếm hữu cao, đồ của mình dù có không cần nữa cũng không cho phép các con khác đụng vào.]
Bạch Diệc Lăng nghe xong hơi hoang mang nhưng cuối cùng cũng nắm được điểm mấu chốt ở câu cuối, hắn cố gắng thuyết phục hệ thống: "Nhưng cái đùi gà ta đang cầm này không phải cùng từ một con cho nó ăn lúc sáng."
Hệ thống: ["Đồ của mình" ở đây là chỉ đãi ngộ được kí chủ tự tay đút ăn chứ không phải cái đùi gà.]
Bạch Diệc Lăng: "..."
—
Hôm nay tác giả không nói gì cả...
Chú thích một chút:
1 Lang quân: (Từ cũ) Từ mà người vợ dùng để gọi chồng. Tiếng dùng để chỉ người chồng trẻ và chỉ những người trai trẻ nói chung.
2 Ngự ban: Do vua ban cho (Nguồn tham khảo: Từ điển – Thanh Nghị)
3 Câu gốc là "nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một giờ", chỗ này chắc là tác giả chế từ câu ngạn ngữ trên.
4 Gia bộc: (Từ cũ) đầy tớ tin cậy trong nhà.
5 Câu gốc là 发家致富 (phát gia trí phú): có nghĩa là phát triển công việc kinh doanh của gia đình và làm cho gia đình trở nên giàu có (theo Baidu). Tui chưa tìm được câu nào nghĩa tương tự nên để vậy, có gì các bác góp ý giúp tui với nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro