Ta chẳng còn nhau (11)

Hà Nội thì tập nập người qua lại nhưng Việt lại thấy cô đơn nhiều lắm, nếu mà không có Gà Con trong bụng chắc y sẽ nức nở lên ngay. Nhưng cũng vì có Gà Con mà Việt không đi được lâu, với cái bụng lớn như này cứ đi được một đoạn ngắn là y đã phải đứng lại thở hoặc ngồi hẳn xuống một chỗ nào đấy để nghỉ ngơi cho lại sức. Hà Nội đông đúc là vậy nhưng y phải đi mãi mới thấy một xưởng mộc, cả buổi sáng đi được nhiều lắm cũng chỉ thấy ba cái. Việt hỏi cả ba rồi nhưng chẳng ai biết Văn là ai cả, lòng y buồn hiu hắt, cố gắng đỡ bụng bước đi một đoạn nữa rồi ngồi xuống, rơm rớm nước mắt. Việt tủi thân nghĩ hay mình làm vậy là sai rồi, mình nên ở nhà chờ hắn hay là có khi giờ hắn đã quay về nhà rồi cũng nên, rồi Việt lại sực nghĩ đến cả bà Hiên và cái Diên ở nhà nữa, không biết giờ này có sợ hãi, lo lắng cho y lắm không? Chắc là không, vì Việt đã vẽ rõ ràng như vậy rồi mà, nếu có lo chắc chỉ lo đường xá xa xôi mà y lại bụng mang dạ chửa thôi chứ chắc ai cũng nghĩ lên đây có Văn rồi thì còn sợ gì nữa.

Trưa đã lên, gió rét ào ào thổi bay những chiếc lá rụng rơi bên lề đường, táp vào gương mặt đã ửng đỏ lên vì lạnh của Việt. Gà Con bắt đầu đạp nhộn nhạo vì muốn được ăn cơm, y cũng thấy đói nữa, y vuốt ve con rồi nhìn xung quanh xem có hàng quán nào không để ghé vào. Việt thấy một quán bún có vẻ khá đông khách, tự nhiên y thấy thèm bún quá nên tiến thẳng vào luôn, không ngần ngại gọi tận hai bát bút riêu cua ăn cho sướng bụng. Ăn uống no say rồi y vẫn tự tin lắm, vừa uống nước vừa đưa tay xoa xoa cái bụng vỗ về, ăn no rồi thì tất nhiên Gà Con của cậu phải đi ngủ trưa rồi nhỉ? Mà Việt cũng định nghỉ trưa một lúc tại quán này luôn, tuy buồn nhưng vẫn phải nghỉ ngơi thì mới lấy lại sức mà tìm tiếp. Đến giờ y vẫn thấy mình ngốc ơi là ngốc, biết vậy đã hỏi chồng từ trước rồi. Đúng lúc ấy, bà chủ quán chạy ra tính tiền.

- Của cậu hai bát 5 đồng.

Việt ngớ người, uống chưa hết chén nước lọc mà khó thở muốn phun ra. Bình thường một bát bún nhỏ thế này ở quê cũng chỉ 1 đồng là đã quá lắm rồi, đây Việt ăn có hai bát mà đến tận năm đồng? Y đưa tay vỗ ngực để bình tĩnh trở lại. Sao ở thành phố lại đắt đỏ như vậy, thế mà trước đây y không biết, cũng phải thôi, y ăn uống no say, mua bán và chơi bời tung toé còn chồng y mới là người trả tiền nên y mới không biết.

- Sao... sao đắt vậy ạ?

- Đắt á? Ở thành phố giá như này là bình thường, cậu cứ đi hỏi tất cả các quán hàng ở đây mà xem đâu cũng thế hết mà còn đắt hơn. Tôi bán như vậy là rẻ rồi!

Mặt Việt tái đi, cúi xuống mở túi vải ra thì thấy chỉ còn hơn hai đồng. Bà chủ quán thấy sắc mặt của y thì không cần biết gì đã xẵng giọng lên quát.

- Sao? Đừng nói là không đủ tiền nhé!

- Dạ... cháu chỉ còn có hơn hai đồng thôi ạ, hay cô bán rẻ cho chá...

- Rẻ rẻ cái gì! Đã không có tiền bày đặt đòi ăn nhiều, ăn sang! Không trả tiền thì đừng hòng tao cho rời khỏi đây!

Đến đây Việt đã sợ xanh mặt, bị quát chỉ trực khóc tới nơi. Y đã ước gì giờ hắn sẽ xuất hiện, cứu y ra khỏi tình cảnh này và cả hai sẽ cùng về nhà ôm nhau và đi ngủ. Nhưng chờ mãi có vẻ phép màu ấy sẽ không xuất hiện, chân y đi cả sáng giờ nhức đau và mỏi nhừ cũng không còn sức mà bỏ chạy, mà lòng tốt của Việt cũng không cho Việt chạy, chạy là ăn quỵt, thế là xấu lắm. Việt nuốt nước mắt vào trong và nói bằng giọng run rẩy, bao nhiêu khách đương ngồi trong quán ăn cũng hướng mắt tới theo dõi từ nãy giờ.

- Nhưng cháu thực sự không có đủ tiền... giờ cháu phải làm sao ạ?

Nghe tới đây giọng bà chủ quán cũng bớt đi được phần nào sự hung hăng. Bà chửi thêm vài câu nữa rồi quắc mắt đưa tay chỉ vào trong nhà.

- Không có tiền thì mày vào quạt chả bù tiền cho tao, bao giờ đủ thì tao thả đi. May cho mày là tao thấy mày bụng mang dạ chửa nên muốn làm phúc không cho người đến bắt mày đi đấy. Chứ quỵt tiền thì cho mày đi tù mọt gông.

Nước mắt đã trào ra từ lúc nào, y sợ như bà chủ quán nói, nếu y phải vào tù thì ai sẽ tìm thấy y đây? Rồi có thể trước khi sinh em bé y sẽ chết luôn trong đấy. Càng nghĩ càng thấy sợ, mà càng sợ thì càng phải làm theo bà mụ chủ quán.

Một lúc sau khi Việt đã vào bên trong nhà bà mụ vẫn còn cố gắng nói chửi thật to.

- Đã thời buổi khó khăn, hỗn loạn rồi mà còn gặp kiểu này chắc đóng cửa!

Một khách quen của quán đang ăn thì quay lại nói nhỏ.

- Chị cũng đáo để nhỉ? Doạ nó một vố thế này chắc sợ phải biết, ám ảnh mãi ý chứ. Haha!

- Ai bảo quê mùa, đầu đất! Nhìn là đã biết ở quê, lạc hậu, mò ra thành phố làm gì không biết?

- Mà chị cũng hơi quá, lấy đâu ra mà một bát bún những hai đồng rưỡi!

- Tao cứ nói thế cho bõ ghét, dù sao nó cũng có biết được đâu, lại còn tự nhiên được một đứa hầu việc.

Việt ngồi quạt chả trong bếp mà khói bay mù, cay chảy cả nước mắt. Y sụt sịt không biết do khói hay là do buồn mà nước mắt cứ rơi. Quạt từ nãy đến giờ mỏi nhừ cả hai tay, tro với nhọ làm lem nhem hết cả mặt, thỉnh thoảng còn có mấy tiếng quát tháo "nhanh lên" của mụ chủ quán cùng mấy câu chửi.

- Chửa đẻ ham ăn thì cho chừa! Tao tưởng người ở quê đói biết giữ mồm giữ miệng lắm mà nhỉ?

Nghe những lời như thế y chỉ biết im lặng tiếp tục công việc, nếu không phải quạt chả thì cũng là quét sân, đun nước, toàn mấy việc mà hiện tại ở nhà chắc phải lâu lắm y mới đụng vào. Nói thật là không được cho đụng, ở nhà thì được nâng niu, bảo bọc bao nhiêu thì giờ lại bị người ta bắt nạt, mạt sát bất nhiêu. Việt sợ con không chịu nổi, cứ làm một tí thì lại phải dừng lại đấm lưng, tay y đã đỏ rát và sưng lên vì lạnh nhưng vẫn không được nghỉ, vì bà mụ chủ quán cứ dòm y từng tí, nghỉ một chút là lại bị chửi. Việt khóc không thành tiếng.

Thế là cả chiều nay y không đi đâu được, không thể đi tìm hắn. Việt không biết khi nào mình mới thoát khỏi cảnh này được đây, chỉ biết ngậm ngùi cố gắng làm cho hết nợ. Trời xẩm tối y mới được nghỉ tay một lát, ngồi một xó bếp mà khóc. Bà mụ chủ quán vẫn không quên đay nghiến Việt rồi cứ thế vứt toẹt đấy cho Việt một củ khoai nhỏ.

- Cái củ khoai này cũng vẫn được tính vào tiền mày còn thiếu. Ăn nhanh đi rồi tiếp tục làm!

Y nhìn củ khoai được vứt chỏng chơ trước mặt, một lúc sau mới nhặt lên bóc ăn. Thật may vì ít ra nó còn hơi ấm, Việt ăn mà nước mắt cứ rơi lã chã xuống, vậy là hắn sẽ không đến cứu Việt, mà làm sao cứu được đây, hắn không thể biết Việt ở đây mà cứu. Giờ phút này y chỉ biết nghĩ đến mỗi Văn, đến bữa cơm mà đáng ra ở nhà y sẽ được xơi no nê rồi đánh một giấc, nghĩ đến cả con nữa, thương con quá, tại cậu mà giờ ở đây con phải chịu khổ cùng. Vậy sự thật là chồng y không tới và y cũng sẽ không được ăn cơm.

- Mày còn ở đấy mà khóc lóc cái gì? Ăn nhanh lên rồi ra mà quạt chả tiếp!

Việt lấy vạt áo rồi lau đi những giọt nước mắt, y ăn vội ăn vàng rồi lại đứng dậy chạy ra. Bà mụ chủ quán đương đứng làm thịt thấy Việt chạy ra thì tỏ thái độ khinh bỉ rồi bê đồ ra bên ngoài cho khách. Làm trong bếp y không chỉ bị bà mụ đay nghiến mà còn bị những người phụ việc trong đó xua đuổi kêu ngáng đường.

Được một lúc thấy ai cũng ghét bỏ Việt và kêu ngáng đường thì bà mụ bắt Việt phải đi bưng bê đồ cho khách. Mỗi lần phải bê những năm, sáu bát bún đầy, cánh tay Việt tê rần và mỏi nhừ hết nhưng y vẫn phải chịu đựng. Một cơn choáng váng ập tới làm y ngã nhào xuống đất, những bát bún rơi xuống vỡ tan, văng tung toé. Mắt y bị mờ đi trong giây lát và tiếng mụ chủ quán hét lên choe choé, mụ lao ra và kéo tay y lên tát một phát vào mặt thật đau rồi toan lôi xềnh xệch vào trong bếp, tay bị mảnh bát vỡ cứa đứt chảy máu be bét cả. Sau cái tát ấy y không còn tỉnh táo được nữa, má rát buốt mà bụng thì quặn đau. Cú ngã vừa rồi khiến bụng y bị va vào ban rồi bổ nhào xuống đất, y đau đến mức tay chân run lẩy bẩy và chỉ biết khóc. Lúc ấy Việt đã nghĩ có thể mình sẽ chết, sẽ chết trước khi được gặp lại Văn và mọi người, trước khi được sinh ra Gà Con vì dù có xin lỗi bao nhiêu lần thì cái con người ác độc này vẫn không tha cho Việt. "Đau quá... xin lỗi con nhiều lắm...".

May thay đúng lúc ấy một người khách trong quán đã lên tiếng khi y lịm đi vì đau đớn với đôi môi tái nhợt.

- Này! Mau đưa cậu ấy đến nhà thương nhanh lên, không cậu ấy sẽ chết mất! Cậu ấy đang mang bầu rất lớn!

- Đây không phải chuyện của anh!

- Nếu cậu ấy chết ở đây thì quán của bà đóng cửa là cái chắc, tôi là nhà báo, tôi sẽ viết bài để cho mọi người biết quán của bà giết người!

Mụ chủ quán nghe thấy thế thì sợ xanh mặt, cứ thế quăng y trên sàn rồi hậm hực quắc mắt quát tháo.

- Vừa mới đến chưa ăn được gì thì thôi đi lại còn hãm à? Đấy! Tuỳ! Thích đem nó đi đâu thì đem đi, ngày gì mà đen đủi! Đốt vía!

Vị khách chạy ra đỡ y lên rồi vội lao nhanh ra khỏi cửa, bỏ lại mụ chủ quán đương giận mặt đỏ gay ở lại. Gương mặt Việt lúc này đã nhợt nhạt hẳn đi, môi thâm tái lại, ngất xỉu, chỉ sợ sẽ không chịu đựng được.

————

Sau khi Việt lén lút bỏ đi khoảng gần một tiếng sau bà Hiền mới tỉnh dậy nhóm củi, nhìn ra ngoài cổng vẫn được đóng im lìm thì bà không mảy may suy nghĩ gì mấy. Một tiếng sau con Diên mới mò dậy, nó ngáp ngắn ngáp dài xuống sân múc nước rửa mặt kêu rét rồi mới vào bếp, bà Hiền giục nó lên gọi Việt vì cơm sáng bà nấu xong hết rồi chuẩn bị bưng lên. Như ngày thường cái Diên vừa kêu rét vừa xoa xoa hai tay vào nhau rồi chạy lên nhà cửa gọi một hai tiếng là thấy Việt đáp lại ngay, nhưng mà hôm nay nó đứng ngoài gọi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì nên tự động đẩy cửa buồng đi vào.

- Ơ! Cậu Việt đâu rồi?

Nó nhìn quanh khắp phòng thấy chăn gối được gập ngăn nắp, giường ngoài cũng không có ai nằm, nó bắt đầu thấy sợ hãi gọi toáng lên. Nó chạy ra vườn ngó cũng chẳng thấy mà ở bếp thì chắc chắn là không. Nó vội vàng chạy xuống báo cho bà Hiền, bà cũng giật mình thấy sợ và lo bật người dậy tìm khắp nơi trong nhà lẫn ngoài đường nhưng đều không có. Đúng lúc con Diên đương trực khóc đến nơi rồi toan chạy ra ngoài sông tìm kiếm thì bà Hiền đã nhìn thấy một mẩu giấy được gấp gọn để trên bàn uống nước. Những hình vẽ nguệch ngoạc trong tờ giấy ấy chắc chắn là do Việt vẽ lại, bà Hiền cùng cái Diên nhìn nhau sợ hãi.

- Đây có phải là những ngôi nhà không? Cậu Việt đi đâu mất rồi huhu... con lo quá!

- Khoan phải bình tĩnh xem cậu Việt đã đi đâu mất rồi để mình còn tìm, có lẽ là lại chạy ra chợ rồi...

- Nhưng hồi nãy chạy ra đường tìm con cũng tạt qua đó rồi mà có thấy đâu! Huhu chết rồi... hay cậu bị ngã sông hả bà?

Càng nói thì càng hoảng loạn, nhưng hình vẽ đoàn tàu đã giúp bà Hiền cùng cái Diên nhận ra một nơi mà y có thể tới nữa.

- A bà ơi! Hình tàu hỏa! Có thể cậu Việt ở nhà buồn chán quá nên đã đi ra khu chợ bến đò bên kia ga tàu hoả đấy! Ở đấy trước con đi người ta có treo đèn lồng như này!

Có nằm mơ cái Diên với bà Hiền cũng không nghĩ được là Việt dám một mình đi Hà Nội. Tất tả cả buổi sáng chạy qua khu chợ tìm vẫn không thấy Việt đâu, lúc này con Diên càng khóc dữ, bà Hiền thì lo sốt vó, hỏi ai người ta cũng không biết, lúc này bà mới quyết định ra bờ sông tìm như con Diên nói, nhưng bà vẫn không nghĩ là sẽ có hi vọng vì bình thường Việt rất sợ bờ sông sẽ có ma bắt nên không dám ra.

Kêu la gọi tên một hồi không thấy, mà thấy mới lạ. Diên khóc lóc sợ có khi Việt đã bị cuốn trôi đi tới phương trời nào rồi, nó giục bà Hiền mau tìm người giúp, bà Hiền lúc này cũng vì lo lắng quá mà làm sợ có thể Việt bị ma dắt thật, nửa đêm rạng sáng dắt ra bờ sông dìm chết. Thế là hai người cùng đi kêu gọi mọi người trong làng mang thuyền đò ra giúp đỡ, người thì lội nước người thì quăng lưới trong tiết trời rét căm căm của mùa đông. Thế là điều làm Việt lo vẫn đã xảy ra dù Việt đã vẽ "kỹ" thế rồi.

Tìm mãi không thấy, con Diên thì khóc tợn nên bà mới đành dùng phương án cuối mà bà bần cùng mới nghĩ ra trong đầu. Gọi điện cho Văn. Nhưng gọi kiểu gì bây giờ? Bà đâu có biết phải làm gì, thậm chí bà còn chưa nhìn thấy cái điện thoại bao giờ và bà cũng chắc là trong cái làng này không một ai có. Bà bất lực toan ngồi xuống khóc cũng con Diên thì bỗng bà nhớ lại, có người có điện thoại! Trước bà có nghe mọi người nói chuyện ở cho kêu ông Phát làng bên mới mua điện thoại về dùng để tiện gọi cho con cái ở xa, bà có thể sang đó xin gọi nhờ. Trong đầu bà Hiền lúc này chỉ còn vậy, không còn quan tâm đến việc gọi cho hắn xong rồi sẽ làm gì? Hay hắn ở xa như vậy gọi thì cũng đâu thể tìm được Việt ở đâu? Bà chỉ biết rằng sẽ phải gọi cho Văn bây giờ bằng bất cứ giá nào.

————————————-

Ui qua mất valungtung rùi nhưng mình vẫn chúc mọi người vui vẻ nhaaaa:'>> vui vẻ k chỉ mỗi ngày này. À mình còn quên chúc mọi người năm mới nữa chứ ;-; xin lỗi vì giờ mình mới chúc nha huhu;-;
Chúc mọi người năm mới luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc, học tập và làm việc thành công, thuận lợi nha:'>> mà hihi không biết đến đoạn này mọi người có hóng tiếp không nữa:'>> mình rất cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến truyện của mình như thế, mình vui lắm :'>> nếu vậy mình sẽ cố gắng viết tiếp nhanh hơn ❤️❤️❤️

Mình lại tặng cho mọi người một bụng bầu để ngắm nữa nè x333 iu thưn

Có cả em bé nữa nhó x333❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro