Chương 1: Thiếp tiến cung

Biên tập: Muội

Mùa xuân Gia Khải năm thứ nhất, gió thổi mang theo tin hoa nở, liễu xanh mới tắm nắng trong lành.

Mùa xuân và phong cảnh đẹp, nhưng Giang Ánh Lê không có tâm trạng ngắm cảnh.

Giờ phút này, nàng đang ngồi trên xe ngựa theo lễ nghi cung phi, tiến vào hoàng cung.

Nội tâm của nàng phiền muộn, có tám chữ cứ bay qua bay lại.

Đi nhầm vào cửa nhà trời.

Ông trời muốn diệt ta!

Về chuyện nàng là thiếp của phủ Túc Vương từ nhỏ đến lớn lại nhảy vọt lên thành Gia Tiệp Dư, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Mà chuyện ngoài ý muốn này bắt nguồn từ một việc ngoài ý muốn khác...

Đó chính là nàng không có tiếng tăm gì, phu quân Túc Vương Tiêu Thừa Lan không tranh không đoạt lại lên ngôi.

Túc Vương lại lấy hiệu là Cửu Vương. Nghe cái thứ tự xếp hạng tận vị trí thứ chín này, liền biết rõ vị trí đó vốn dĩ ngay cả cơ hội nhặt nhạnh cũng không đến lượt hắn.

Xuất thân của hắn không cao, mẹ ruột qua đời sớm, nhà ngoại không có thế lực mạnh để trợ giúp, đăng cơ còn khó hơn lên trời.

Kết quả hắn thật sự leo lên được.

Mà Giang Ánh Lê nàng, vốn dĩ chỉ là con gái của một thương hộ bình thường. Trong nhà buôn bán hoa cỏ, nàng thường cùng phụ thân đến phủ Cửu Vương để trồng thược dược.

Có lẽ Tiêu Thừa Lan thấy nàng trung thực và an phận, lại có chút nhan sắc, chăm sóc một thời gian liền nói muốn nạp nàng làm thiếp.

Nhận được lời mời của Tiêu Thừa Lan ngày đó. Giang Ánh Lê quay về tự trù tính một chút, phân tích cái lợi và hại khi được vào phủ làm thiếp.

Cửu Vương không có cơ hội nào lộ diện trước mặt bệ hạ, không thể nào được chào đón. Lúc nàng trồng hoa trong phủ của hắn, thường xuyên nhìn thấy lớp sơn trên cây cột bị tróc ra. Nhưng, cũng vì khung cảnh sa sút đó nên Giang Ánh Lê mới đồng ý làm thiếp của phủ Túc Vương.

Không được xem trọng, Túc Vương không đoạt quyền lực dòng chính, không bị cuốn vào sự lộn xộn của triều đình. Nhưng thân phận của hắn thật sự là Hoàng tử, sĩ diện bên ngoài vẫn có.

Cha mẹ cũng nói với nàng rằng: "Con vào phủ tuy là làm thiếp, không phải chính thê vẻ vang gì, nhưng có thể lấy chút ánh sáng vương phủ thì nhà chúng ta có một chỗ dựa tốt. Dựa vào thế lực của Túc Vương, đệ đệ sau này của con sau khi trưởng thành, làm việc gì cũng dễ dàng hơn một chút."

Thế là vào ngày cập kê, Giang Ánh Lê ngồi lên một chiếc kiệu nhỏ bé tiến vào phủ Túc Vương.

Tiêu Thừa Lan là người lạnh nhạt, không phong lưu nhưng cũng không quá thú vị.

Năm thứ nhất Giang Ánh Lê vào phủ, hắn cũng chỉ đắp mền nói chuyện bình thường với nàng.

Năm thứ hai vào phủ, Tiêu Thừa Lan cũng không phải là thánh nhân thanh tâm quả dục.

Năm thứ ba vào phủ, Tiêu Thừa Lan cũng không cưới thêm vương phi hay nạp thiếp khác. Hai người họ sống những tháng ngày bình thản như nước.

Nhưng Giang Ánh Lê vô cùng thỏa mãn, những tháng ngày yên ổn lại tự tại thế này, vui vẻ hơn ngày xưa rất nhiều, nàng nghĩ sẽ là cả đời.

Nhưng vận mệnh trêu người, năm nay là năm thứ tư cô vào phủ Túc Vương.

Tiêu Thừa Lan lên ngôi.

Nàng trở thành Hoàng Phi.

Ngày hôm qua, Tiêu Thừa Lan làm lễ đăng cơ Hoàng đế mới đã được xử lý ổn thỏa. Hôm nay là nàng từ phủ Túc Vương chuyển vào điện Chiêu Hoa của Hoàng cung.

Trong lúc cấp bách vẫn còn sai người đưa tin cho Giang Ánh Lê, nói muốn phong nàng làm Gia Chiêu Nghi.

Giang Ánh Lê sợ tới mức vội vàng gửi tin về, đề nghị Tiêu Thừa Lan phong nàng làm Tiệp Dư là được rồi.

Chiêu Nghi là người đứng đầu trong chín phi tần của Vua. Thân phận quá cao, khi các tú nữ mới nhập cung, nàng với thân phận tuy có danh vị nhưng chẳng có chỗ dựa từ nhà mẹ đẻ cũng như không có sự sủng ái đặc biệt từ Đế vương, sẽ là một mục tiêu sống. Ai ai cũng muốn đến đấu đá một phen, làm sao mà chống đỡ nổi?

Chi bằng làm một người vô hình không ai biết đến.

Nàng nhớ những bí ẩn chốn hậu cung của đế vương trước tranh đấu chết đi sống lại, trong lòng Giang Ánh Lê hoảng hốt.

Trước đây, Tiêu Thừa Lan đúng là có dung túng nàng, nhưng chẳng qua là vì nàng là thiếp duy nhất trong phủ.

Sau này lại khác, hậu cung ba ngàn giai lệ, nàng làm sao có chỗ chen chân vào.

Tất nhiên, nàng cũng không ngu đến mức cho là sẽ dựa vào sự dung túng ấy có thể sống sót chốn hậu cung này. Trái tim đế vương dễ thay đổi, bị sự sủng ái nhất thời che mắt. Cuối cùng rồi sẽ tự đem bản thân mình vào lồng gian vạn kiếp bất phục.

Nàng chỉ cần tiến lùi vừa đủ, dựa vào thân phận người cũ này, để có một chỗ dung thân là được.

Vinh sủng gì đó, cũng không bằng cái mạng nhỏ này.

Sáng nay, trước khi Thánh chỉ phong vị phân và đón nàng nhập cung được gửi đến Túc Vương phủ, Giang Ánh Lê vẫn còn cảm thấy lo lắng.

Bởi vì, nàng không biết tin tức của mình có tới ngự tiền hay không. Cho dù có đến được, cũng không biết Tiêu Thừa Lan có thời gian xem một chút hay không.

Hơn nữa, nàng tự đề xuất hạ vị cũng không biết có phải là người không biết tốt xấu. Nàng cũng không biết Tiêu Thừa Lan đồng ý hay không, có thể tức giận hay không.

Cũng may, lúc Thánh chỉ đến, quả thực phong nàng là Tiệp Dư.

"Tiểu chủ, phía trước là Chiêu Hoa cung, xin tiểu chủ dời bước."

Thái giám giọng nói chói tai, vóc dáng hơi to dẫn nàng xuống xe. Giang Ánh Lê dừng suy nghĩ, hít sâu một hơi, vén rèm lên.

Trong khoảnh khắc, nàng nhìn thấy lập tức có hai nha hoàn đặt một bậc thang, lại đưa tay ra đỡ nàng.

Thái giám kia nở nụ cười rạng rỡ, rất kính cẩn nói: "Tiểu chủ, nô tài tên là Phúc Vạn Toàn. Tiểu chủ gọi nô tài là Phúc công công là được. Tiểu chủ có lẽ đi xe mệt, kính xin tiểu chủ tắm rửa thay y phục, nghỉ ngơi một lát. Tại hạ sẽ đưa tiểu chủ đến tạ ơn hoàng ân."

Có thể dẫn nàng đến ngự tiền, chắc hẳn không phải là một người đơn giản. Giang Ánh Lê nhớ mặt mày của ông ta, gật đầu. Nàng đưa mắt liếc nhìn nha hoàn thân cận Thu Hà ở phủ Túc Vương.

Trước đây phủ Túc Vương sa sút, không có khách khứa nào ghé đến, nhưng những quy tắc này nàng vẫn hiểu.

Thu Hà ngay lập tức lấy từ trong tay áo một túi nặng trĩu nhét vào tay của Phúc Vạn Toàn.

"Phúc công công, làm phiền người dẫn đường rồi."

Phúc Vạn Toàn vốn muốn từ chối, nhưng nhớ ra lời hoàng thượng dặn dò, vừa cười vừa nhận lấy.

Thấy ông ta nhận lấy, lúc này Giang Ánh Lê mới ngẩng đầu nhìn Chiêu Hoa cung, vừa nhìn liền có chút run sợ.

Trời ơi, cổng chính này còn khí phái hơn cả phủ Túc Vương nữa!

Ngói lưu ly màu ngọc bích và tường cung thành gạch đỏ nối tiếp nhau lại lẫn vào nhau rất tinh xảo. Bên ngoài trồng đầy hoa hải đường, mỗi dãy nhiễm bụi phấn xinh tươi, trông rất đẹp mắt.

Cửa cung điện Chiêu Hoa màu đỏ thắm, có một nhóm cung nữ đang đứng, hai người đứng đầu lớn tuổi hơn, gồm một ma ma và một cô cô. Ở giữa là bốn năm cung nữ trẻ tuổi và cuối cùng là bốn tiểu thái giám.

Thấy Giang Ánh Lê đến gần, một nhóm cung nữ đều cung kính hành lễ.

"Nô tài tham kiến tiểu chủ."

"Đứng lên hết đi." Lần đầu tiên đối diện với người hầu nhiều như vậy, Giang Ánh Lê không được thành thục cho lắm.

Từng cung nữ giới thiệu tên của mình.

Phúc công công cười nói: "Tiểu chủ, nô tài ở bên ngoài. Khi nào tiểu chủ chuẩn bị xong có thể ra ngoài."

Giang Ánh Lê vừa mới vào cung, trong lòng vẫn còn một dây cung đang kéo căng. Nàng cảm thấy, mỗi người trong cung nói chuyện đều có thâm ý, nhất là người ở ngự tiền.

Thế là nàng không khỏi phỏng đoán, Phúc công công nói như vậy... Lẽ nào đang hối thúc nàng?

Giang Ánh Lê vội nói: "Làm phiền Phúc công công rồi, ta rửa mặt trang điểm rồi cùng ngươi đến gặp thánh thượng."

Phúc công công đang định nói không gấp, bệ hạ đã dặn dò để nàng nghỉ ngơi đủ rồi hãy đi. Chỉ là không ngờ rằng, ông còn chưa kịp nói, trong tích tắc, Gia Tiệp Dư như cơn gió bay vào điện.

Cũng tốt. Trong một buổi sáng, Bệ hạ đã hỏi ông ta ba lần xem người đã đến chưa rồi, nhất định là nhớ mong lắm.

Vừa tiến vào điện, ngay cả việc chưa kịp đi một vòng xung quanh thì Giang Ánh Lê liền nói muốn tắm rửa. Nha hoàn thân cận Thu Hà được nàng mang theo từ phủ Túc Vương và những người mới trong điện cùng nhau giúp nàng thu xếp.

hồ tắm điện Chiêu Hoa rất lớn, tất cả bồn được xây bằng bạch ngọc, lại đề phòng trơn trượt nên trên mặt ngọc khắc rất nhiều hoa văn.

Giang Ánh Lê ngâm trong hồ, dây cung căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng hai phần.

Các cung nữ dùng đậu và hương hoàn xoa cơ thể của Giang Ánh Lê.

Thiếu nữ trong hồ tắm, một gương mặt trắng như trứng ngỗng như được khắc ra từ ngọc. Đôi mi thanh tú mềm rũ xuống, con ngươi mắt hạnh rõ rệt, sáng tỏ và trong vắt, chóp mũi xinh xắn, môi hồng răng trắng.

Giờ khắc này, nàng xõa búi tóc ra, mặc cho những sợi tóc đen từ chiếc cổ dài uốn lượn trong nước. Cả người không bất kỳ son phấn nào, đẹp đến rung động lòng người.

Cung nữ được phân đến điện Chiêu Hoa, trước đây không phải không biết dung mạo của Giang Ánh Lên. Nhưng hầu hạ bốn năm nhưng chỉ được phong Tiệp Dư, họ suy đoán tiểu chủ cung đầu tiên này cũng không phải là một mỹ nhân. Nếu không làm gì có thể bước lên thân phận chín tần chứ.

Nhưng khi nhìn thấy, quả nhiên là bị làm cho kinh ngạc.

Không những xinh đẹp, mà còn đẹp đến mức không hề thấy tầm thường. Thực tế, đôi mắt kia long lanh nước. Ta nhìn thấy còn thấy thương xót, lay động lòng người.

Sau khi tắm rửa xong, cung nữ đã mặc cho Giang Ánh Lê một chiếc váy dài chiết eo, cổ chéo màu tím sen nhạt.

Giang Ánh Lê lúc đi lại, làn váy tung bay sống động, trông rất đẹp mắt.

Trang phục cung phi này và trang phục mặc ở Túc Vương phủ khác nhau rất nhiều. Đến cả Thu Hà, người đã hầu hạ Giang Ánh Lê bốn năm, cũng phải ngây người nhìn. Giang Ánh Lê cũng thấy lạ lẫm, xoay một vòng trước gương đồng.

Trên đường đi đến cung Trường Khánh diện kiến Bệ hạ. Giang Ánh Lê luôn cảm thấy bồn chồn, không ngừng lẩm nhẩm những lời tạ ơn trong miệng, sợ rằng lát nữa sẽ nói sai.

"Tiểu chủ, đến nơi rồi ạ, xin chờ nô tài vào thông báo trước."

Trong cung Trường Khánh, Tiêu Thừa Lan đang ngồi trên chiếc ghế chạm khắc rồng bằng vàng, nền sơn mài màu đen, vùi đầu vào chính sự. Thấy Phúc công công đến, đôi mày cau chặt của hắn hơi nhếch lên, sự lạnh lẽo trong mắt đã dịu đi vài phần.

"Người đến rồi sao?"

Phúc công công vội vàng bước lên một bước, móc chiếc túi thơm trong tay áo ra, cung kính dâng lên Tiêu Thừa Lan.

"Bẩm Bệ hạ, đã đến rồi."

Tiêu Thừa Lan lập tức giật lấy chiếc túi thơm thêu thùa tinh xảo đó. Hắn đổ hết bạc bên trong ra đưa cho Phúc Vạn Toàn, rồi tự mình nhét chiếc túi thơm vào người, sau đó mới hờ hững nói:

"Truyền."

Phúc công công chia xong tang vật, mày mày hớn hở, rướn giọng hô lớn:

"Truyền, Gia Tiệp Dư tiến điện."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro