Chương 11: Dạy bảo phi tần mới

Biên tập: Muội

Sáng sớm hôm sau, Liên Kiều và Thu Hà nghe theo lời dặn dò của Giang Ánh Lê, trước nửa canh giờ thì gọi nàng dậy.

Bởi vì đêm qua giày vò quá muộn nên lúc này Giang Ánh Lê vẫn còn ngáp dài.

Răn dạy người mới là do Giang Ánh Lê làm, nhưng địa điểm lại không phải cung Chiêu Hoa mà là một đại điện cho các phi tần tụ hội, gọi là điện Bảo Hoa.

Nghe nói là do bệ hạ cố ý phân phó.

Vì điện Chiêu Hoa cách cung Vạn Thọ của Thái hậu hơi xa, so sánh trước sau, điện Bảo Hoa gần hơi một chút. Sau khi răn dạy xong sẽ không phải để thái hậu chờ quá lâu.

Cho nên, Giang Ánh Lê sau khi sửa soạn xong, còn phải đến điện Bảo Hoa.

Khẩn trương không chỉ có mỗi Giang Ánh Lê, rất nhiều phi tử mới vào cung sáng sớm đã trang điểm, sợ xảy ra vấn đề.

Vì vậy, dù cách thời gian quy định còn sớm, nhưng điện Bảo Hoa đã lục tục đến rất nhiều người.

Ví như Trịnh Bảo Lâm có vị phần thấp cùng mấy phi tử đứng ngoài cửa, không dám tiến vào bên trong, lại không dám ngồi xuống.

Tất nhiên, ngoại trừ các người mới câu nệ như vậy, còn có một số người có vẻ thong dong rất nhiều.

Tống Uyển Ngôn với làn váy dài màu đỏ son nhẹ nhàng, lúc dẫn cung nữ của mình xuyên qua đám người đặc biệt nổi bật, hấp dẫn ánh mắt mọi người

Tóc của nàng ấy quấn cao lên, cài trên tóc rất nhiều trang sức, vừa phức tạp vừa tinh xảo. Làm nổi bật gương mặt vốn sắc sảo lại càng thêm nổi trội, đặc biệt là đôi mắt kia hơi xếch lên, lại càng thêm sắc bén.

Các phi tử nhìn nàng ấy cũng chỉ dám thì thầm dò xét, sợ đối diện với nàng ấy.

Nhưng Tống Uyển Ngôn khinh thường bất luận kẻ nào, nàng vẫn đi về vị trí thứ hai bên trái phía trên, không coi ai ra gì mà ngồi xuống.

Nàng ấy vào cung chính là vị phần Tu Viên, cấp bậc giống với Tô Tu Nghi, đều là vị trí trong ba tần vị của chín tần. Có điều, dựa theo lệ thường, Tu Viện vẫn thấp hơn Tu Nghi một chút.

Cho nên, vị trí thứ nhất bên trái là của Tô Tu Nghi, tiếp theo tất nhiên là của nàng ấy.

Tống Uyển Ngôn ngồi xuống đương nhiên như vậy, dẫn tới việc các phi tử ở cửa xì xào bàn tán.

"Đó chính là Tống Tu Viện xuất thân từ phủ Thái sư, thật đúng là khoa trương mà."

"Nếu ngươi là người của Tống gia cũng dám phô trương như thế thôi."

Tống gia vốn là thế gia đứng đầu trong tám thế gia, có điều bị bảy thế gia kia xa lánh.

Đều nói Tống gia thanh cao tự phụ, không thích chung một thuyền như vậy sớm muộn gì cũng tự nhận lấy diệt vong. Nhưng nhìn chung trong điều đại này, người trong tộc và môn sinh của Tống gia trải rộng khắp nơi. Căn cơ còn thâm sâu hơn cả các thế gia còn lại.

Dù sao, các thế gia còn lại đều theo đại nghiệp khai quốc mà phát triển thế gia. Mà Tống gia, từ mấy triều đại trước đã trâm anh vấn đỉnh (*), trải qua bao đời sừng sững không ngã.

(*) Trâm anh vấn đỉnh: Tranh giành quyền lực tối cao trong giới quan lại quyền quý

Do đó, trong các phi tử không quen Tống Uyển Ngôn nghênh ngang, nhưng nhiều hơn đó là sự hâm mộ.

Trịnh Lan Nhi lẫn trong đám người, cách mấy người nhìn Tống Uyển Ngôn, không tự chủ được mà siết chặt chiếc khăn.

Vừa mới tiến cung đã là người của chín tần, mệnh lớn thật.

Gia thế của nàng ta thấp, chỉ là một bảo lâm nhỏ bé. Nhìn khắp xung quanh, cũng không phải chỉ có nàng ta là người duy nhất mang tước vị Bảo Lâm. Nhưng các nàng ấy, gia thế hơn nàng ta, sau khoảng thời gian nữa, vị phần rồi cũng sẽ cao hơn nàng ta vài bậc.

Trong cung này, gia thế thấp nhất e là Gia Tiệp Dư xuất thân từ thương hộ.

Nhưng mệnh của nàng tốt hơn, xuất thân như thế, hôm nay lại có thể đứng cao hơn vị trí của Tống Uyển Ngôn, răn dạy mọi người.

Trịnh Bảo Lâm đang buồn bã trong góc khuất thì nghe một tiếng "Gia Tiệp Dư đến" cao vút, khiến mọi người trong nháy mắt đều yên lặng.

Các phi tử vị trí thấp đã nửa ngồi chuẩn bị hành lễ, còn những người có vị phần cao hơn Tiệp Dư, dù không cần hành lễ nhưng cũng hơi gật đầu, để bày tỏ tôn kính đối với tiền bối.

Tống Uyển Ngôn ung dung đứng dậy, nhìn về phía cửa.

Ánh sáng trời ngoài cửa chợt lóe lên, một người bước vào trong trang phục váy dài tay rộng màu xanh hồ thủy trầm lắng. Trên búi tóc cài mấy chiếc trâm bướm thiêu lam nạm hạt châu, vừa thanh nhã vừa toát lên vẻ khí chất.

Nhưng bộ trang phục nhã nhặn này tuyệt nhiên không hề làm lu mờ đi dù chỉ nửa phần vẻ rực rỡ của người đó. Ngược lại, gương mặt dường như được ánh sáng trời phủ lên một tầng hào quang, khiến bộ trang phục này được nâng tầm lên không ít.

Đầu mày thanh tú, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, làn da trắng nõn mịn màng, tựa như một khối ngọc quý được điêu khắc tỉ mỉ.

Mãi đến khi Giang Ánh Lê đi lên vị trí đầu, rất nhiều người sững sờ mới tỉnh táo lại.

Không phải nói quang cảnh trong phủ năm đó của bệ hạ không tốt sao? Sao Gia Tiệp Dư là đẹp như vậy? Nhìn không ra cùng bệ hạ trải qua đau khổ, giống như là được nuôi dưỡng hết lòng.

"Tất cả mọi người đứng dậy đi, tỷ muội chúng ta không cần câu nệ." Giang Ánh Lê cố gắng khiến giọng mình trở nên tự nhiên hơn. Nàng nhìn về nhóm người có chút loạn ở cửa, ánh mắt ra hiệu Liên Kiều và Thu Hà bên cạnh.

"Các người đi dẫn các vị nương nương, tiểu chủ ngồi đi."

Rất nhanh, các phi tử loạn thành bầy được dẫn tới chỗ vị trí của mình ngồi xuống, trong điện có trật tự không ít.

Tống Uyển Ngôn âm thầm liếc nhìn, trong lòng thập phần khinh thường.

Chỗ ngồi đã sớm sắp xếp xong, đứng trời trồng ở đó làm bộ làm tịch khiêm tốn lẫn nhau làm gì chứ? Lãng phí thời gian.

Sau khi tất cả mọi người đồng loạt ngồi xuống, rất rõ ràng có thể thấy đã thiếu người.

Nhất là phía trước Tống Uyển Ngôn, chỗ trống bên trái cao nhất.

Vị phần cao nhất Tống Tu Nghi không tới. Mà vị trí của Lý Lương Nhân và Lữ Tài Nhân đều trống không.

Đợi một lúc, Tống Uyển Ngôn rất khó chịu liền phàn nàn: "Làm cái gì mà lề mà lề mề, tất cả mọi người đều đến hết cả rồi, vậy mà phải chờ một hai người."

Người mới cũng có vị phần cao hơn Tô Tu Nghi, cũng không dám phụ hoa theo. Cảnh tượng rất yên lặng, Giang Ánh Lê rất đau đầu mà giải vây.

"Có người đến sớm, cũng có người đến trễ, đều là chuyện bình thường. Hôm nay là ngày đầu tiên các muội muội tiến cung thỉnh an, không quen đường đến muộn một chút cũng không sao. Liên Kiều, ngươi đi ra cửa tiểu hạ nhìn thử xem."

"Không cần nhìn, tần thiếp tới trễ, Gia Tiệp Dư chắc không trách tội bổn cung đâu nhỉ?"

Chưa thấy hình đã thấy tiếng.

Lúc chọn tú đã lĩnh giáo qua khí chất của Tô Tu Nghi kia, giờ phút này ai nấy đều nơm nớp lo sợ đứng dậy chuẩn bị hành lễ.

Tống Uyển Ngon ngồi tại chỗ giống như đang xem kịch.

Tô Tu Nghi mặc một bộ nhu quần (*) màu đỏ thạch lựu, bên ngoài khoác một chiếc đại tụ sam cùng tông màu. Khi bước đi, trâm cài đầu bộ dao và hoa tai đều lắc lư, vô cùng bắt mắt.

(*) nhu quần: là một loại trang phục truyền thống của người Hán, bao gồm một chiếc áo ngắn kết hợp với một chiếc váy dài. Dựa vào vị trí cố định phần áo và váy thì loại trang phục này được chia làm 3 loại là cố định ngang eo, giữa eo và ngực và buộc ngang/trên ngực.

Lúc này, vẻ mặt nàng ta tuyệt nhiên không hề có chút hối lỗi nào vì đến muộn, ngược lại, nàng ta còn tỏ vẻ không bận tâm, đi thẳng vào giữa điện.

Việc đến muộn đương nhiên là cố ý. Cái nàng ta muốn chính là khi xuất hiện, tất cả mọi người đều phải nhìn về phía nàng ta.

Lúc này, nhìn các người mới trong điện đều khom lưng hành lễ với mình, Tô Tu Nghi trong lòng càng thêm đắc ý. Nàng ta cũng không bảo mọi người đứng dậy, ngược lại, ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào Giang Ánh Lê.

Nàng ta không hề che giấu mà đánh giá nàng. Cuối cùng, sau khi nhìn rõ dung mạo của vị người cũ của tiềm phủ này, trong mắt Tô Thanh Dung ẩn hiện vài tia ghen tị và khó chịu.

Người đi theo sau Tô Tu Nghi là Lữ Tài Nhân. Nàng ta thay đổi trang phục bắt mắt hôm qua, mặc một bộ đồ màu nhã nhặn, khiến Tô Tu Nghi càng thêm nổi bật.

Nàng ta đứng sau Tô Tu Nghi, lớn tiếng nói: "Tô tỷ tỷ và tiện thiếp vì muốn có trang phục chỉnh tề nhất để gặp Thái hậu, nên thời gian trang điểm hơi lâu một chút, đến muộn rồi, Tiệp Dư hẳn là có thể thông cảm cho."

Các phi tần đều biết, mẫu tộc Tô gia của Tô Tu Nghi là gia tộc có địa vị chỉ đứng sau Tiết gia trong các thế gia. Tiết gia lần này không đưa người vào cung, nhưng Thái hậu lại là người của Tiết gia, nên Thái hậu chắc chắn sẽ thân cận với Tô Tu Nghi. Lữ Tài Nhân cậy vào thế lực của Tô Tu Nghi và Thái hậu, muốn cho Giang Ánh Lê một đòn phủ đầu.

Tô Tu Nghi không lên tiếng, trong lòng cảm thấy rất hài lòng với những lời Lữ Tài Nhân vừa nói. Cái đồ nịnh hót này, rất vừa lòng nàng ta.

Giang Ánh Lê không nói nhiều, chỉ nói: "Đến rồi thì cứ vào chỗ đi. Răn dạy xong, còn phải đi gặp Thái hậu, không thể chậm trễ. Các vị tỷ muội cũng đứng dậy và vào chỗ ngồi đi."

Thấy Giang Ánh Lê không dám có lời oán trách nào với mình, Tô Tu Nghi càng thêm đắc ý. Nàng ta quay lại nhìn các phi tần đang định đứng dậy vào chỗ, buông lời không chút khách khí: "Vội cái gì, bổn cung còn chưa bảo các ngươi đứng dậy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro