Chương 2: Hồ tắm rất to

Giang Ánh Lê vô cùng cẩn thận, đi đường luôn cúi đầu, không dám nhìn mặt của Hoàng đế. Nàng đoán chừng đã đến trong điện rồi, nàng quỳ xuống, hai tay chắp vào nhau đặt lên trán bái xuống.

"Tần thiếp được phong làm Tiệp Dư, vô cùng vui vẻ. Đặc biệt tới đây để tạ ơn ân điển của Hoàng thượng, kính chúc Bệ hạ thiên thu vạn tế."

May mà không vì căng thẳng mà nói sai.

"Qua đây, giúp trẫm mài mực."

Trong điện vang lên giọng nói lạnh lùng như trước. Có điều, tăng thêm vài phần uy nghiêm hơn so với ngày xưa.

Giang Ánh Lê ngẩn người, lời tạ ơn này tốt hay không tốt vậy? Thế nào lại muốn nàng tới mài mực rồi, làm nàng tính toán lâu lắm đấy.

Sao thấy không bình thường chút nào.

Nhưng Giang Ánh Lê cũng không dám nghĩ nhiều, vội vàng đứng lên, cúi đầu đi qua đó.

Còn chưa đến gần, nàng nghe thấy Tiêu Thừa Lan hỏi nàng.

"Chiêu Hoa cung nàng thích chứ?"

Giang Ánh Lê liền vội gật đầu: "Thích chứ, bệ hạ ban cho tần thiếp đều thích cả."

"Nhìn trẫm nói chuyện."

Giang Ánh Lê cho là Tiêu Thừa Lan cảm thấy nàng chỉ mở miệng để đối phó. Nên vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ là chưa kịp nói thì có chút giật mình.

Tiêu Thừa Lan khoác trên mình một chiếc cẩm bào màu đen tuyền thêu hoa văn rồng vàng, mái tóc đen được búi gọn trong kim quan, một đôi mắt đen đang lặng lẽ nhìn nàng. Giữa hàng mày đã ngập đầy cảm giác áp bức đặc trưng của một Đế vương.

Nếu khuôn mặt Tiêu Thừa không tuấn mỹ như vậy. Giang Ánh Lê cảm thấy mình cũng không nhận ra nhanh đến thế.

Có điều nửa thấy không gặp mà đã thay đổi lớn thật.

Nhận ra mình hơi thất lễ khi nhìn thẳng mặt của vua hơi lâu. Giang Ánh Lê dời mắt, từng câu từng chữ trịnh trọng đáp:

"Bệ hạ, tần thiếp vô cùng thích Chiêu Hoa cung. Hoa hải đường bên ngoài cung rất đẹp, sắp xếp bên trong điện cũng rất tinh xảo."

Tiêu Thừa Lan 'ừm' một tiếng: "Còn gì nữa?"

Còn gì nữa?

Giang Ánh Lê dừng lại.

Nàng vội vã đến tạ ơn, cũng không nhìn kỹ. Sao biết trong cung còn có cái quái gì chứ?

Giang Ánh Lê mím môi, vắt óc suy nghĩ một chút, chần chừ nói: "Còn có, còn có,... hồ tắm rất to."

Dường như không ngờ rằng, Giang Ánh Lê xoắn xuýt hồi lâu lại thốt ra những lời này. Ánh mắt Tiêu Thừa Lan rõ ràng rung động.

Trong khoảnh khắc, Giang Ánh Lê cúi đầu thật sâu, hận không thể tìm một cái khe chui xuống.

Trời ơi, rốt cuộc nàng đang nói cái gì vậy...

Rõ ràng lúc nào cũng nhắc nhở bản thân không được thất lễ. Kết quả lúc này vừa tiến vào điện thì xấu mặt.

May mà Tiêu Thừa Lan hình như cũng không để ý, hắn không nói thêm gì.

Lúc Giang Ánh Lê vừa mới chuẩn bị ngồi xuống cái bàn xéo đối diện với hắn để mài mực. Tiêu Thừa Lan ngẩng đầu nhìn nàng một chút. Sau đó cong ngón tay thon dài khều nhẹ người bên cạnh mình.

"Qua đây, ngồi kế bên trẫm."

"Ồ." Giang Ánh Lê còn chưa kịp khuỵu đầu gối xuống lại đứng thẳng lên. Bước vài bước nhỏ đến bên cạnh Tiêu Thừa Lan.

Ngai vàng rất rộng, nhưng cho Giang Ánh Lê một ngàn lá gan nàng cũng không dám ngồi. Nàng chuẩn bị quỳ một chân lên chiếc nệm bên cạnh.

Không ngờ rằng, đầu gối của nàng cũng khuỵu xuống rồi, chỉ là cái mông còn chưa đặt xuống chiếc nệm. Bỗng có một bàn tay lớn đột nhiên đặt vào và ôm lấy cái eo của nàng rồi kéo lên.

Lúc kịp phản ứng, Giang Ánh Lê đã ngồi lên ngai vàng, nửa người trên vẫn còn tựa vào người Tiêu Thừa Lan.

Nhìn thấy hình rồng uy vũ trước ngực Tiêu Thừa Lan, Giang Ánh Lê sợ tới mức choáng váng mặt mày.

"Bệ hạ thứ tội! Tần thiếp đứng lên ngay."

Nàng vội vàng muốn rút lui, tay chân cũng giãy dụa. Tiêu Thừa Lan lại không có ý buông ra.

Hắn một tay cầm bút, một tay nắm chặt eo của Giang Ánh Lên. Đôi mặt đen như mực nhìn nàng, không hiện ra hỉ nộ ái ố.

"Là trẫm ôm nàng lên đây, sợ cái gì, sợ trẫm sao?"

Giang Ánh Lê nhìn cái mông đang ngồi trên ngai vàng, như thể đang ngồi trên đống lửa.

Nhưng ngai vàng là chết, Tiêu Thừa Lan là sống, nàng vẫn nên thuận theo ý Tiêu Thừa Lan. Thế là nàng bình tĩnh lại, ngoan ngoãn ngồi xuống, giải thích:

"Bệ hạ, lần đầu tiên tần thiếp ngồi lên ngai vàng, trong lòng có hơi bối rối."

Thấy Giang Ánh Lê yên phận, Tiêu Thừa Lan 'ừm' một tiếng. Coi như công nhận lời giải thích lần này của Giang Ánh Lê, lại nói: "Trầm cũng lần đầu tiên ngồi."

Giang Ánh Lê sửng sốt.

Cái này sao có thể giống nhau được?

Nhưng còn chưa đợi nàng suy nghĩ thêm gì, Tiêu Thừa Lan đã đưa tay ra.

Lòng bàn tay của hắn hơi vài vết chai mờ nhạt, vuốt ve nhẹ nhàng gò má của nàng. Có hơi ngứa, đôi mắt Giang Ánh Lê chớp mắt liên tiếp.

"Sao gầy rồi?" Tiêu Thừa Lan hỏi.

Giang Ánh Lê vào thế muốn nhìn hắn nhưng lại không dám nhìn. Nhìn cái cằm của hắn nghĩ xem nên trả lời thế nào.

Tuy nàng và Tiêu Thừa Lan nửa tháng chưa gặp nhau. Nhưng vào nửa tháng trước, Tiêu Thừa Lan nửa đêm mới trở về phủ. Lúc nàng tỉnh lại, mơ mơ màng màng bị hắn ôm vào trong ngực. Khi trời sáng, Tiêu Thừa Lan lại đi.

Gần ba tháng nay, hắn bận hơn so với trước đây. Nàng mơ hồ nghe được phong thanh bên ngoài rằng hoàng thượng trước bị bệnh nặng, kinh thành sắp có biến. Nàng hoảng loạn, Tiêu Thừa Lan lại không ở bên cạnh, tất nhiên là âu lo, ăn không ngon ngủ không yên. Nên cũng gầy đi không ít.

Nhưng nàng nào dám nói thẳng là sợ hắn bị hai chết trong cung, còn nàng sợ chết đến mức không chịu nổi.

Bây giờ Tiêu Thừa Lan đang ngồi trên ngai vàng, lại nói lời này chính là đại nghịch bất kính.

Dù sao, hắn cũng hại chết người khác thôi.

"Dạo này hoa cỏ trong phủ nở hoa, tần thiếp lo chăm sóc cho chúng, hơi lao lực." Giang Ánh Lê nói dối.

"Ồ?" Tiêu Thừa Lan nhướng mày: "Bận rộn thành như vậy, xem ra không có thời gian quan tâm trẫm rồi."

Giang Ánh Lê vội đổi giọng: "Quan tâm quan tâm! Ngày nào tần thiếp cũng lo lắng bệ hạ hết."

Tiêu Thừa Lan hài lòng, khóe môi cong lên, nhéo lên gương mặt mềm mại của nàng: "Lâu rồi không gặp, tiểu trồng hoa."

Giang Ánh Lê nghe thấy xưng hô này, mặt liền đỏ lên.

Nói lý ra thì đây là cách gọi bình thường, nhưng có lần Tiêu Thừa Lan không hài lòng vì nàng chăm sóc hoa cỏ đến tận khuya mới lên giường làm hắn tỉnh giấc, nên cố ý gọi nàng là tiểu trồng hoa. Bây giờ, giữa ban ngày ban mặt mà hắn gọi như vậy, nghe thật khiến người ta xấu hổ.

Tiêu Thừa Lan cong ngón tay, khẽ nhéo khuôn mặt đỏ bừng của Giang Ánh Lê, thấp giọng nói: "Sao mặt lại đỏ thế, nóng à?"

Giang Ánh Lê buồn bực, hai tay chụp lấy tay Tiêu Thừa Lan, hỏi nhỏ: "Bệ hạ, ngài được trêu chọc tần thiếp mà."

Tiêu Thừa Lan nhìn hàng lông mi chớp chớp và đôi gò má đang xấu hổ. Ánh mắt lóe lên ý cười sung sướng, thoáng cái liền biến mất.

"Được rồi, ngồi xuống đi, trầm còn có công sự."

Giang Ánh Lê như được đại xá, vội vàng từ trên người Tiêu Thừa Lan ngồi thẳng dậy, đi lấy mực trong nghiên mực.

Tiêu Thừa Lan vừa đăng cơ, có rất nhiều tấu chương cần xử lý, một buổi sáng đều vui đầu vào công văn.

Tiêu Thừa Lan chưa nói sẽ thả nàng đi, Giang Ánh Lê cũng không dám tự tiện đứng dậy rời khỏi. Nàng vẫn như trước, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh hắn, thỉnh thoảng mài thêm mực, nhìn hắn viết chữ.

Buổi chiều, Tiêu Thừa Lan khó có được dứt ra khỏi công văn. Hắn cầm một cuốn danh sách đẩy đến trước mặt Giang Ánh Lê.

"Đây là danh sách nữ tú đã được tuyển chọn từ Các Hiệt Tú. Trầm đã tự mình lựa chọn rồi, nàng xem thử đi, chọn thêm một lần nữa."

Hóa ra là danh sáng chuẩn bị cho việc đăng cơ tân hoàng đế.

Nàng xem sao? Cũng không phải chọn phi cho nàng, nàng có thể làm ra trò trống gì.

Tờ đầu tiên trong danh sách đều là tên, phía sau từng tờ là chân dung của nữ tú. Bên cạnh chân dung còn có gia thế phía sau, tính cách và giới thiệu những năng lực.

Đủ hết mọi thứ, nhưng không có cái nào là không tốt.

Thậm chí người mà bị Tiêu Thừa Lan gạch ngang, cũng là một quý nữ tinh thông cầm cờ thi họa.

Giang Ánh Lê cũng không dám tùy tiện sàng lọc người khác. Có người đàn ông nào lại ngại hậu cung nhiều mỹ nhân đâu chứ?

Phi tần cá muối sinh tồn, quy tắc đầu tiên: Không thể ghen tỵ.

Huống hồ, nhỡ đâu nàng gạch ngang một cái, vừa lúc bệ hạ lại thích. Đây chẳng phải là tự đào hố chôn mình sao!

"Bệ hạ, danh sách này có rất nhiều nữ tú còn chưa thấy mặt. Bệ hạ chi bằng đều giữ lại đến ngày tuyển tú nhìn lại một lần nữa. Lỡ như trong đó có nữ tử trông rất xinh đẹp, hợp sâu sắc với ý muốn của bệ hạ thì sao?"

Giang Ánh Lê tự cảm thấy những lời này cực kỳ đắc ý, trong lòng cảm thán bản thân lanh trí.

Không nghĩ tới, Tiêu Thừa Lan lại liếc nàng một cái, giọng điệu như chém đinh chặt sắt, còn có chút không vui.

"Không."

Giang Ánh Lê nghe ra sự không vui của hắn. Lẽ nào là nàng nói quá nhiều?

Nàng khuyên hắn sàng lọc người thêm một lần, không phải là chỉ điểm cho hoàng đế làm việc đó sao?

Xem ra vừa rồi nàng vẫn cân nhắc chưa chu toàn.

Giang Ánh Lê nhanh chóng nhận sai: "Tần thiếp lỡ lời."

Thế là nàng đáng dấu vài cái tên tượng trưng trên danh sách, rồi đưa cuốn sổ lại cho Tiêu Thừa Lan.

"Tần thiếp chọn xong rồi, xin bệ hạ xem qua thử."

Tiêu Thừa Lan lướt qua, nét mắt nhìn không ra hỉ nộ, lạnh nhạt mở miệng:

"Ý của nàng là, những người còn lại này, đều tiến cung diện thánh?"

Giang Ánh Lê mỉm cười: "Vâng, bệ hạ đã chọn qua rồi, vậy chắc hẳn những gia thế và dung mạo của những nữ tú đó đều lọt vào mắt của bệ hạ."

Im lặng một lúc lâu, Tiêu Thừa Lan cầm bút lên, lại bôi xóa trên sổ một lần nữa.

"Người này, không muốn."

"Người này, không muốn."

"Người này, cũng không muốn."

"..."

Giang Ánh Lê nhìn hắn lặp lại câu đó. Cuối cùng mấy trăm người lại chỉ còn hơn nửa.

Chọn nữ tú lại một lần nữa, có thể giữ lại bao nhiêu? Chỉ sợ còn không tới mười người!

"Bệ hạ, có phải người xóa hơi nhiều rồi không?" Giang Ánh Lê lúng túng nói.

Tiêu Thừa Lan: "Là trẫm chọn phi hay là chọn cho nàng? Trẫm nói không muốn thì là không muốn."

Giang Ánh Lê đột nhiên lo sợ và bất an.

Nàng cảm thấy tính tình hôm nay của Tiêu Thừa Lan bắt đầu buồn vui thất thường rồi.

Dưới sự bất an, Giang Ánh Lê còn có chút chán nản.

Lúc trước ở phủ Túc Vương, Tiêu Thừa Lan tuy lạnh nhạt nhưng tính tình cũng coi như hiền hòa, cũng không nổi giận vô cớ.

Chỉ trong một lát vừa rồi, mặt của đế vương đã không vui đến hai lần.

Lẽ nào người ta làm hoàng đế liền lập tức thay đổi sao?

Từ nay về sau, gần vua như gần cọp. Những ngày tháng nhỏ bé an ổn trong căn nhà đổ nát ngày xưa đã không còn nữa rồi.

Ôi.

Quả thật đáng lo mà.

Ban đêm, Tiêu Thừa Lan phải đến Tư Thiên Giám gặp đại thần, nàng sớm đã quay về điện Chiêu Hoa.

Dành thời gian xem xét kỹ lưỡng, Giang Ánh Lê mới bàng hoàng nhận ra, cách bài trí bên trong điện Chiêu Hoa đâu chỉ là tinh xảo, mà quả thực là xa hoa.

Hơn nữa, ngoài điện còn có một khoảnh đất trống làm vườn ươm lớn. Vậy điều này có phải đại diện cho việc, nếu có cơ hội, nàng có thể di dời tất cả hoa thược dược, cúc vàng và lan ở phủ Túc Vương sang đây không?

Đó đều là những loại hoa quý mà nàng đã dày công vun trồng.

Ngày hôm sau, Tiêu Thừa Lan đến Các Hiệt Tú xem xét tú nữ, còn Giang Ánh Lê thì ở điện Chiêu Hoa cầu thần bái Phật.

Bồ Tát phù hộ, hy vọng ánh mắt của Tiêu Thừa Lan tốt một chút, chọn toàn những người hiền lành lương thiện.

Hoặc, cho dù có những kẻ tâm cơ ác độc, thì cũng mong họ đừng quá thông minh.

Nếu có người muốn hãm hại nàng, nàng có thể phòng bị, nhưng những người quá thông minh thì căn bản là phòng không thể thắng nổi.

Buổi tối, Tiêu Thừa Lan đã đến Chiêu Hoa cung.

(Cung là một khu phức hợp bao gồm nhiều công trình kiến trúc nhỏ hơn, có chức năng sinh sống, làm việc và hành chính của Hoàng cung. Còn điện là một công trình đơn lẻ nằm trong cung điện, thường dùng để làm việc, sinh sống hoặc thờ cúng.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro