Chương 3: Chẳng làm phụ lòng
Lúc Tiêu Thừa Lan bước vào tẩm điện, Giang Ánh Lê đã tắm rửa xong nằm lên giường.
Nghe thấy bên ngoài truyền đến, nàng lại vội vàng hấp tấp bò dậy.
Nàng mặc áo tơ trắng, y phục ngủ mềm mại và vừa khít cơ thể lả lướt và hấp dẫn. Mái tóc như thác nước bởi vì vừa trên giường lăn lộn lại bò dậy nên có chút lộn xộn, có vẻ như nàng có chút ngơ ngác.
Tiêu Thừa Lan đi vào điện, cúi xuống nhìn nàng.
"Canh giờ này đã ngủ rồi, có phải quá sớm rồi không."
Khoảng cách quá gần, mu bàn tay của Giang Ánh Lê bị tà áo bào thêu rồng màu đen vàng đan xen của Tiêu Thừa Lan quét qua hơi nhột, nàng âm thầm gãi gãi, rụt tay lại, cung kính giải thích: "Hôm nay thiếp có chút mệt mỏi, cho nên..."
Tiêu Thừa Lan nhìn thấy hành động nhỏ gãi của nàng, ánh mắt lóe lên ý cười. Lại vòng qua nàng, trực tiếp đi đến một cái ghế ngồi xuống.
Hắn nghiêng cơ thể sang một bên, một tay chống lên đầu gối. Dù bận đầu tắt mặt tối vẫn thong dong nhìn Giang Ánh Lê.
"Hôm nay trẫm tuyển nữ tú cũng không mệt."
"Huống hồ, giờ Tuất là thời gian phòng Kính Sự lật thẻ bài."
Sao nghe giọng điệu có hơi u oán nhỉ?
Trong lòng Giang Ánh Lê cân nhắc, đột nhiên tỉnh táo rồi.
Tiêu Thừa Lan là đang nhắc nhở nàng, bản thân đang phạm phải lỗi gì đó.
Ở đây cũng không phải là phủ Túc Vương, cũng không phải nơi nàng nói ngủ là ngủ. Nàng thân là cung phi, tất nhiên mỗi đêm đều phải chờ lệnh thị tẩm!
Cho dù bệ hạ không tới, cũng phải chuẩn bị.
Giang Ánh Lê cắn môi, suy nghĩ đường đi, chỉ là một sai lầm nhỏ, chỉ cần nhận lỗi là thượng sách.
Quy tắc sống sót thứ hai của cung phi cá mặn: Nhận lỗi phải nhanh, thái độ phải mềm mỏng.
Thế là, nàng xoay người, mở to đôi mắt vô tội nhìn Tiêu Thừa Lan, mềm mại nói: "Bệ hạ, tần thiếp buồn ngủ nên đầu óc cũng không được tỉnh táo, không chờ bệ hạ đến. Nhưng tần thiếp đã biết sai rồi, xin bệ hạ khoan dung tần thiếp."
Tiêu Thừa Lan nhìn nàng một lúc, đưa tay ra: "Đến đây."
Giang Ánh Lê lập tức đứng dậy qua đó, khi cách Tiêu Thừa Lan còn một bước chân, đột nhiên bị bàn tay của hắn ôm vào trong ngực.
Nàng bị ép ngồi trên đùi của Tiêu Thừa Lan, thân thể nhỏ bé vùi vào cánh tay và lồng ngực rộng lớn của hắn.
Bàn tay nóng rực của Tiêu Thừa Lan vuốt ve ở phía sau lưng nàng. Giang Ánh Lê ngẩng đầu lên, cùng chạm vào ánh mắt của Tiêu Thừa Lan.
Đôi mắt của hắn vẫn thâm sâu khó lường như trước, yên tĩnh như một đầm sâu không thấy đáy. Cũng chỉ có vào lúc này mới xuất hiện một tình cảm khác lạ.
Tốt xấu gì cũng chung chăn gối mấy năm, khoảnh khắc đó Giang Ánh Lê đã hiểu ý định của Tiêu Thừa Lan.
Vàng tai của nàng đỏ lên, lại nhớ lời căn dặn của ma ma trông coi chuyện phòng the. Tay nhỏ của nàng chống lên lồng ngực của hắn, thấp giọng nói:
"Bệ hạ, tần thiếp còn chưa học quy củ thị tẩm, chỉ sợ va chạm với bệ hạ."
Lúc trước ở vương phủ, chuyện này có thể tùy tiện, hai người trong chăn làm như phu thê bình thường khác.
Hôm nay, giường trong cung điện to gấp đôi giường ở vương phủ, lụa mềm mại rũ xuống, đèn đồng bên ngoài cũng sáng chiếu vào.
Khác với trước kia rất nhiều.
Ma ma dạy quy tắc cho nàng còn chưa tới đây.
Tiêu Thừa Lan nghe nàng nói như vậy, nhìn cô, đầu ngón tay vuốt ve sau ót của nàng. Sau đó một tay bế nàng đi về giường."
"Chưa học thì cứ làm như trước kia."
Hắn vốn muốn nói rằng không học thì thôi. Nhưng không biết nghĩ đến gì lại đổi ý.
Chuyện này, học nhiều một chút cũng không gì là không thể.
Giang Ánh Lê lại hoảng sợ: "Bệ hạ! Sao có thể để bệ hạ hầu... hầu hạ tần thiếp chứ?"
Tiêu Thừa Lan ôm chiếc eo thon thả mịn màng vào trong chăn mềm mại, âm thanh hơi khàn đặc.
"Hay là trẫm tự mình dạy này cách hầu hạ nhé?"
"À... Cái đó thì không cần, vẫn nên đợi ma ma dạy cho thiếp đi..." Gương mặt Giang Ánh Lê đỏ rần, ngoan ngoãn nằm xuống trong chiếc chăn mềm mại.
Tiêu Thừa Lan thấy nàng ngoan ngoãn, sờ lên mái tóc có chút lộn xộn củ nàng, thấp giọng nói:
"Học cho tốt, biết không?"
Giang Ánh Lê gật đầu như giã tỏi: "Vâng."
Tiêu Thừa Lan cúi người hôn chậm rãi, cuối cùng dùng môi gặm xuống xương quai xanh của Giang Ánh Lên, một bên cởi thắt lưng nhỏ nhắn ra.
Chung chăn gối bốn năm, tất cả về Giang Ánh Lê, Tiêu Thừa Lan đều nắm trong lòng bàn tay
Giang gia đối đãi nàng không tốt, lúc gặp nhau lần đầu nàng gầy trơ xương. Giống như con mèo ốm yếu, hắn đã nuôi dưỡng nàng bốn năm.
Bây giờ, Giang Ánh Lê trông khỏe mạnh cân đối, những phần thịt cần có đều phát triển đúng chỗ, dáng người đầy đặn, ngực cao.
Quả thực hắn không phụ lòng nàng, yêu thích mãi không thể buông tay.
Lúc trước, hắn còn bận tâm Giang Ánh Lê còn nhỏ tuổi, để nàng tiến vào phủ nuôi dưỡng một năm mới sủng nàng.
Giờ đây, Giang Ánh Lê đã mười chín tuổi, chính là độ tuổi đẹp và lý tưởng nhất của một nữ tử.
Nét trẻ con trên mặt nàng chẳng mấy chốc đã bay đi, cảm giác hai đầu lông mày xinh đẹp và trong trẻo không thể tả. Một chút nhăn mày, một nụ cười càng xinh đẹp rạng rỡ như hoa,
Hắn chỉ nhìn như thế thôi mà lòng càng nóng rực.
...
Giang Ánh Lê vô lực ghé vào lồng ngực Tiêu Thừa Lan, trong lúc buồn ngủ nghe thấy Tiêu Thừa Lan nói với nàng:
"Nửa tháng sau. các nữ tú mới học xong quy củ tiến cung, nàng thay ta dạy bảo nhé."
Giang Ánh Lê đột nhiên tỉnh ngủ không ít.
Nàng vì không muốn nổi bật đã tự xin giáng vị phân rồi, tại sao Tiêu Thừa Lan lại cứ muốn nàng làm cái con chim chui ra trước. Dù cho trong cung hiện tại chỉ có một mình nàng là phi tử, nhưng vẫn còn có thái hậu mà. Thái hậu cũng có thể đứng ra dạy bảo được chứ.
Giang Ánh Lê nhìn hắn, nhỏ giọng thăm dò: "Bệ hạ, tần thiếp chỉ là Tiệp Dư, trong số nữ tú mới có người có địa vị còn cao hơn cả thiếp. tần thiếp đi dạy bảo, há không phải loạn tôn ti sao?"
"Vậy trẫm phong nàng làm Chiêu Nghi thì nàng lại không chịu."
Tiêu Thừa Lan nói câu này không hề dao động, giống như thuận miệng nói vậy thôi.
Nhưng Giang Ánh Lê nhìn thấy sắc mặt hắn hơi đanh lại, không phải là dáng vẻ vui vẻ gì.
Quả nhiên, hắn vẫn cảm thấy nàng không biết tốt xấu, món nợ này sớm muộn gì cũng tính với nàng.
Gò má Giang Ánh Lê hệt con mèo con, ở trong ngực Tiêu Thừa Lan cọ qua cọ lại, mềm mại nói: "Bệ hạ, tần thiếp sao lại không chịu chứ. Chiêu Nghi là phân vị đứng đầu chín tần, tần thiếp tự biết tư lịch của mình còn thấp, đức hạnh không xứng với phân vị đó."
Tiêu Thừa Lan thuận theo động tác quen thuộc của nàng, hắn vuốt ve mái tóc của nàng: "Hiện trong cung chỉ có mỗi nàng là phi tử, dạy bảo người mới chỉ có nàng làm thôi. Dù nàng chỉ là Tiệp Dư, nhưng thay mặt trẫm, không người nào dám chõ mõm vào đâu."
Lời này chính là không cho từ chối.
Giang Ánh Lê đành phải đáp ứng, trong lòng lại có mấy phần uất ức.
Cho dù có người xen vào, chẳng lẽ nàng vẫn có thể đi tố cáo hay sao?
Thôi đi thôi đi, người mới vừa tiến cung. Cho dù có đâm chọt thì hẳn là không gây ra chuyện thị phi ngu xuẩn gì trong ngày đầu tiên.
Lại nghỉ ngơi một chút.
Giang Ánh Lê đặt bàn tay lên ngực Tiêu Thừa Lan, mặt đỏ nói: "Bệ hạ, người nên gọi người lấy nước rồi."
Tiêu Thừa Lan khẽ động đậy, nhưng không gọi người mang nước vào, mà dùng một tay ôm nàng lên, vén rèm bước xuống giường.
Hai người đi xuyên qua những lớp màn lụa mỏng buông rủ trong điện, ánh nến chiếu bóng họ lên đó, vừa mờ ảo vừa mộng ảo.
Giang Ánh Lê thầm kinh hãi, hướng đi này, hóa ra là đi về phía hồ tắm.
Lẽ nào Tiêu Thừa Lan muốn tắm rửa kỹ lưỡng một phen?
Nhưng nếu hắn gọi người hầu hạ, một đám cung nhân vây quanh hồ tắm, nàng làm sao có thể quen được?
Giang Ánh Lê vòng tay ôm cổ Tiêu Thừa Lan: "Bệ hạ, thiếp vẫn nên tự mình tắm trong thùng gỗ thôi ạ."
Nàng nghe Tiêu Thừa Lan khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý.
"Không phải nàng nói hồ tắm rất lớn sao? Thế nào cũng phải thử một lần, nếu không chẳng phải là phụ lòng nó sao."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro