Chương 4: Cứ chờ xem kết cục

Lời này có ý khác! Giang Ánh Lê chợt kịp phản ứng, gò má đỏ lên, đầu chôn sâu vào đầu vai của Tiêu Thừa Lan, hỏi nhỏ: "Bệ hạ, tuyển tú hôm nay không mệt sao?"

Chứ nàng mệt quá.

Tiêu Thừa Lan không trả lời, dùng hành động để bày tỏ.

Hắn giẫm lên thềm bạch ngọc dưới hồ tắm, thả Giang Ánh Lê xuống.

Nửa thân trên của Giang Ánh Lê đột nhiên ngấm nước, hồ nước ấm áp làm ướt sũng chiếc eo trắng nõn mềm mịn của nàng, khiến nàng không khỏi run rẩy.

Còn chưa đợi nàng cử động, thân thể cực nóng của Tiêu Thừa Lan đè lên, hoàn toàn vây quanh cơ thể nàng.

"Ta có mệt hay không, nàng thử một chút chẳng phải biết được sao."

Trong lúc sinh tử, Giang Ánh Lê khóc không ra nước mắt, cảm thấy thực sự tự mình đào hố chôn mình mà!

Đang yên đang lành, tự nhiên lại bế đến hồ tắm làm gì chứ?

...

Ngày hôm sau, khi Giang Ánh Lê tỉnh lại mặt trời đã lên cao, nàng đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Hôm qua, không đi thỉnh an Thái hậu là vì phải đi tạ ơn Bệ hạ. Hôm nay lại không đi nữa thì chẳng phải là không biết quy tắc sao?

Nhưng canh giờ này thì cũng đã muộn rồi.

Đều tại Tiêu Thừa Lan, đêm qua giày vò nàng như vậy.

Nhưng cái đó cũng không tính là gì, sao nha hoàn nhiều như vậy mà chẳng lấy được một người gọi nàng vậy thế?

"Thu Hà!" Giang Ánh Lê vội kêu lên một tiếng.

Thu Hà nghe thấy liền lập tức vén rèm bước vào trong.

"Các người hôm nay sao lại không gọi ta? Hôm nay ta phải đi thỉnh an Thái hậu!"

Thu Hà nghe vậy thì nở nụ cười: "Tiểu chủ, người không cần lo. Bệ hạ nói, dù sao người mới vẫn chưa tiến cung. Người chỉ có một mình thì không cần phải đi thỉnh an Thái hậu, đợi người mới tiến cung rồi cùng đi một lượt."

Giang Ánh Lê thả lỏng thở dài một hơi, nhưng không buông xuống hoàn toàn, trên mặt vẫn có vẻ sầu lo: "Vậy bệ hạ có nói, hắn sẽ giải thích rõ ràng với Thái hậu không?"

Đừng đến lúc đó một người nói nàng không cần đi, một người nói đợi nàng đi. Nàng kẹp ở giữa, cái nào cũng đều sẽ đắc tội.

Thu Hà biết lòng của chủ tử rất dè dặt, nên đã thuật lại lời nói của bệ hạ một lần --

"Không cần gọi nàng ấy dậy sớm, để nàng ấy ngủ một giấc thật ngon. Nàng ấy chỉ mới vào cung có mấy ngày, nên việc thỉnh an Thái hậu thì miễn đi. Trẫm sự xin phép thay nàng ấy."

Nghe thấy lời này, cuối cùng Giang Ánh Lê cũng hoàn toàn yên tâm. Nàng nằm xuống lần nữa, xoa cái eo nhỏ và cái mông.

Cũng mệt thật.

Có lẽ vừa mới đăng cơ, đã trở thành nam tử tôn quý nhất trên thiên hạ. Tiêu Thừa Lan xuân phong đắc ý, không kịp chờ đợi muốn thể hiện sự long uy của mình, đêm qua ra sức mà giày vò nàng.

Trước đây có bao giờ thấy hắn như vậy đâu!

**

Lúc này tại Vạn Thọ cung.

Tiết Thái hậu đang ngồi ở chủ vị, tay nâng một chiếc chén trà men sứ phấn thái họa tiết đào tiên trên nền trắng, thong thả khuấy làn hơi trà.

Bầu không khí trong điện cứng lại từ sau khi Tiểu Lộc Từ truyền lời của Hoàng đế đến trước mặt Thái hậu.

Hạ ma ma là người đã hầu hạ Thái hậu nhiều năm, thấy bà không vui liền thức thời mở miệng nói: "Gia Tiệp Dư này thực sự cũng không quá hiểu quy tắc, biết rõ người mới còn chưa tiến cung, trong cung vắng vẻ, lại không đến bên cạnh hiếu thảo với Thái hậu nương nương."

Thái hậu khẽ cười một tiếng, trên mặt lại không vui không buồn, chỉ lo lắng nói: "Hoàng đế đã nói nàng ấy bị bệnh rồi. Nếu ai gia muốn nàng ấy bên cạnh phụng dưỡng, há chẳng phải là ai gia không thương xót sao?"

Hạ ma ma vội nói: "Vẫn là Thái hậu nhân từ, không tính toán với nàng ấy. Có điều, nô tỳ cảm thấy, Gia Tiệp Dư bị bệnh chỉ là cái cớ. Có lẽ bệ hạ sợ người vừa đổi tẩm cung, hao tổn tâm sức nên không có lòng dạ nào gặp phi tần cả."

Dù sao Hạ ma ma cũng đã theo Thái hậu từ lúc làm hậu phi, biết cách làm cho Thái hậu vui lòng.

Thái hậu nghe thấy lời của bà ấy, trong lòng cũng gắng gượng nghe theo.

Điều bây giờ bà muốn nhất chính là rút ngắn quan hệ với Hoàng đế Gia Khải, mẹ hiền con hiếu.

Dù sao, chức vị Thái hậu này của bà có phần ngoài ý muốn. Bà không phải thân mẫu cũng chẳng phải đích mẫu, hoàn toàn vớ được món hời.

Lúc trước, hoàng đế Gia Khải không danh tiếng gì trong đám hoàng tử, thậm chí bà và hắn chưa nói được mấy câu.

Bốn tháng trước, tin tức về việc phế truất ngôi vị Thái tử đã lan truyền rầm rộ trong bóng tối. Ba tháng trước, Thái tử bị bức ép phải thoái vị. Kể cả các vị thái tử khuấy đục nước đều bị xử trí.

Hoàng đế bị phế, trong các phi tử còn lại thì bà là người có địa vị cao nhất. Sau lưng bà lại là Tiết gia chống lưng nửa triều đình của tiên đế, lại được Túc Vương vừa đăng cơ tôn làm Thái hậu.

Quan hệ giữa tân hoàng đế và bà quá mức xa cách, đối với bà và Tiết gia mà nói đều không phải là chuyện tốt.

Có điều, hoàng đế đã tôn bà lên làm Thái hậu, chắc hẳn trong lòng cũng hiểu rõ. Hắn vừa đăng cơ, căn cơ bất ổn. Tiết gia đối với hắn mà nói nhất định phải dựa vào trọng thần trong nhà.

Nghĩ như thế, muộn phiền trên mặt Tiết Thái hậu cũng vơi bớt đi mấy phần, thêm chút phần cao ngạo.

"Ai gia nghe nói, hoàng đế ban Chiêu Hoa cung cho người cũ ở tiềm phủ (phủ của vua lúc chưa lên ngôi) sao?"

"Vâng, Thái hậu nương nương, nghe nói còn ban thêm một ma ma, một cô cô, bốn nha hoàn và bốn thái giám."

Tiết Thái hậu lúc này lắc đầu, thở dài nói: "Quả thật không phải là hoàng tử dốc lòng dạy dỗ từ nhỏ, làm việc vượt quá khuôn phép, không tuân thủ theo lễ pháp (kỷ cương, phép tắc của xã hội). Địa vị của Gia Tiệp Dư quá thấp, không thể kham nổi chủ của một cung, càng không có tư cách được ma ma và cô cô đi theo hầu hạ, hoàng đế lại vì nàng ấy mà phá lệ."

Hạ ma ma gật đầu đồng ý: "Dù sao bệ hạ không phải xuất thân từ thái tử, không phải là chủ đông cung liền lập chiếu đăng cơ. Đối với lễ pháp có chỗ sai sót cũng là chuyện bình thường."

Lại nói tiếp: "Nhưng mà, may là có Thái hậu nương nương ở đây, có người nhắc nhở và khuyên nhủ. Sau này bệ hạ sẽ có thể từ từ có phong thái của một bậc quân vương nhân từ."

"Nghị luận về đế vương chính là tối kỵ. Trước mặt người ngoài, ngươi không nên nói mấy lời như vậy."

Tuy trách cứ nhưng giọng điệu của Tiết Thái hậu không quá nặng.

Hạ ma ma giả vờ giả vịt vả vào miệng mình: "Là nô tỳ lỡ lời, thái hậu chỉ đang lo Gia Tiệp Dư ỷ lại vào sự sủng ái mà trở nên kiêu ngạo. Đây đều lời tự nô tỳ nói."

Ánh mắt Tiết Thái Hậu lóe lên mấy phần khinh miệt: "Chuyện của Gia Tiệp Dư, cần gì ai gia lo lắng? Ai gia cũng từng làm người mới trong hậu cung, hiểu rõ nhất sự sủng ái của bậc đế vương như đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn. Sau lưng Gia Tiệp Dư không nhờ cậy được, hôm nay có thể ở Chiêu Hoa cung, ngày mai có thể bị đuổi ra khỏi Chiêu Hoa Cung, nhường địa vị cho tân sủng mới. Chỉ sợ không có cơ hội ỷ lại vào sự sủng ái mà kiêu thôi."

Hạ ma ma phụ họa nói thêm: "Thái hậu anh minh, nhìn ra được nàng ta không tồn tại lâu dài."

Tiết Thái hậu cũng chẳng hề đặt Giang Ánh Lê vào mắt, giọng điệu không hào hứng mấy nhưng lại chắc chắn: "Giờ hoàng đế vẫn còn nhớ người cũ, muốn bồi đắp cho người đã trải qua cực khổ cùng hắn. Nhưng đợi đến lúc tân tú vào cung rồi, tình cũ cũng không đáng nhắc tới, tạm thời đứng ngoài cuộc nhìn xem kết cục của nàng ta thôi."

Đợi đến khi tân tú nhập cung, giai nhân ba ngàn, hoa mắt vì đủ loại hương sắc. Đối với một hoàng đế Gia Khải, người từng sa sút đến mức chỉ có một thị thiếp, thì đây càng là cơ hội để ngã vào chốn ôn nhu.

Huống hồ, hắn là hoàng đế, sớm muộn gì cũng sẽ hiểu rõ rằng sủng ái những quý nữ thế gia để củng cố ngai vị của mình mới là việc quan trọng. Đặc biệt là việc sủng ái những cô gái xuất thân từ các thế gia, đứng đầu là Tiết gia.

*

Kết thúc một ngày học nghi lễ cung đình, Giang Ảnh Lê có chút mệt mỏi. Nàng ôm đầu gối ngồi trên trường kỷ thả lỏng, một mặt không quên tự an ủi và động viên mình.

Tuy Tiêu Thừa Lan phần lớn thời gian đều lạnh lùng, nhưng hắn không phải là người không phân biệt phải trái. Ít nhất, bốn năm nàng ở phủ Túc Vương, dù làm rất nhiều chuyện sai, nhưng hình phạt nặng nhất nàng phải chịu cũng chỉ là bị đánh... à, bị đánh hai cái.

Chỉ cần nàng không làm chuyện xấu, sau này trong cung này, cho dù có người cố ý vu oan hãm hại nàng. Đến lúc đó, nàng liều mạng túm lấy long bào của hắn mà khóc ầm ĩ kêu oan. Hắn vẫn sẽ điều tra tường tận, sáng suốt minh xét, phải không!

Giang Ảnh Lê vỗ vỗ mặt mình.

Thôi vậy, đến đâu thì hay đến đó vậy!

Cứ làm tốt những việc mà một Tiệp dư nên làm là được, đừng nghĩ linh tinh. Tự hù dọa mình làm gì.

Giang Ảnh Lê vừa tự dỗ dành mình xong thì nghe thấy tiếng truyền báo lớn bên ngoài.

"Bệ hạ giá lâm, Gia Tiệp dư tiếp giá -- "

Lúc này, Giang Ảnh Lê vốn đã có chuẩn bị nên liền đi ra ngoại điện một cách có trật tự, vén váy, quỳ xuống một cách quy củ.

"Tần thiếp cung nghênh Bệ hạ."

Tiêu Thừa Lan nhìn tấm thảm mềm trải trong Chiêu Hoa điện, rồi mới rủ mắt xuống nói: "Đứng dậy đi."

Giang Ảnh Lê luôn ghi nhớ nghi thái ưu nhã, hào phóng mà các ma ma đã dạy, đầu ngón tay khẽ nhấc váy, thân hình thẳng tắp đứng bật dậy trước mặt Tiêu Thừa Lan.

Sau khi đứng vững, nàng còn ngước nhìn Tiêu Thừa Lan bằng đôi mắt long lanh, giống như vừa khoe xong kỹ năng mới và đang chờ đợi lời khen.

Tiêu Thừa Lan không khen nàng, chỉ nắm tay nàng đi vào nội điện. Giang Ảnh Lê mặc chiếc cung sam mỏng màu xanh nước biển, bước những bước nhỏ theo sau Tiêu Thừa Lan, người đang khoác long bào đen thêu rồng vàng.

Vào nội điện, Tiêu Thừa Lan dừng lại, dang rộng hai tay, cúi đầu nhìn Giang Ảnh Lê.

Giang Ảnh Lê nhìn hành động của hắn thì ngây người ra, trong đầu chợt lóe lên lời của ma ma --

"Bất kể yêu cầu của Bệ hạ có kỳ lạ đến đâu, chỉ cần không làm tổn thương long thể và là ở trong tẩm điện không có người ngoài, phi tử đều nên đáp ứng."

Thế là Giang Ảnh Lê lập tức dang tay ôm lấy, vòng tay qua eo Tiêu Thừa Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro