Chương 5: Sai chỗ nào

Đột nhiên bị ôm như vậy, đáy mắt Tiêu Thừa Lan hiện lên sự kinh ngạc khó thấy.

Khuôn mặt của hắn thả lỏng, ánh mắt rơi vào cái đầu đang ghé vào ngực của hắn. Hơi rướn môi, âm thanh lại là không chút rung động nào.

"Gia Tiệp Dư, hôm nay nàng đã học được những gì?"

Giang Ánh Lê hơi sửng sốt, sau đó mới phản ứng, xác nhận Tiêu Thừa Lan chỉ muốn kiểm tra nàng hôm nay học quy tắc thế nào.

"À, tần thiếp học được: lễ nghi dùng bữa thanh nhã của hậu phi khi dùng bữa, lễ nghi tiếp giá, lễ nghi thỉnh an và..."

"Tiếp giá thế nào?" Tiêu Thừa Lan lên tiếng ngắt lời của nàng.

Giang Ánh Lê nhớ lại, dường như đã thuộc nằm lòng đọc to: "Khi nghe thấy thông truyền nên lập tức dừng việc trong tay, sửa sang lại dáng vẻ, phong thái ưu nhã tiến về ngoài điện để nghênh đón hoàng thượng giá lâm. Bệ hạ cho phép đứng dậy, nên nghĩ xem mình có làm chuyện gì sai không nếu bị tra hỏi."

Hôm nay Tiêu Thừa Lan bảo nàng đứng dậy rất nhanh!

Nghĩ đến nàng an phận, nhất định không phạm lỗi gì, nói chi tới hỏi tội.

Tiêu Thừa Lan nhìn thấy thần sắc nàng tự đắc thì cảm thấy buồn cười: "Không tệ, nàng nói tiếp."

Có được sự chắc chắn, giọng nói Giang Ánh Lê cũng nhẹ nhõm mấy phần: "Khi hoàng thượng đã vào trong điện, trước tiên nên hầu hạ bệ hạ thay y phục, đổi sang thường phục..."

Giang Ánh Lê chợt nói không nổi nữa.

Tiêu Thừa Lan nhìn nàng, trong mắt có phần cười nhạo không dễ phát hiện.

"Sao không nói tiếp."

Gương mặt ghé vào trước ngực hắn có thể nhìn bằng mắt thường rằng nó đang đỏ lên.

Giờ phút này, Giang Ánh Lê hận không thể tìm một chỗ nào đó trốn đi!

Hóa ra, bệ hạ giang hay tay ra là muốn nàng thay y phục cho hắn, thế mà nàng lại hiểu lầm thành một cái ôm!

Trách không được bệ hạ không ôm lấy nàng.

"Bệ hạ, tần thiếp biết sai rồi..." Giang Ánh Lê chột dạ không thể tả, vội vàng muốn rời khỏi ngực của hắn.

Nhưng nàng chỉ mới nhúc nhích, sau lưng xuất hiện hai cánh tay vòng qua, ôm nàng thật chặt.

"Sai ở chỗ nào?" Tiêu Thừa Lan hỏi nàng.

"Tần thiếp làm sai, phải thay y phục cho bệ hạ rồi mới ôm... Nhưng tần thiếp thực sự không có lười biếng! Tần thiếp rất chăm chỉ học hành, chỉ là nhất thời nghĩ sai, bệ hạ vừa nãy cũng nghe thiếp đọc đến đó rồi..."

Giang Ánh Lê vừa nói vừa ngẩng đầu lén liếc nhìn Tiêu Thừa Lan, phát hiện hắn cũng nhìn mình, lại vội vàng cúi đầu.

Tiêu Thừa Lan nắm cằm nàng không để nàng cúi đầu xuống.

"Giang Ánh Lê, lúc trước ở vương phủ, nàng không phải đã từng thay y phục cho trẫm rồi sao? Hôm nay lại chăm chỉ học lại quy tắc, sao vẫn sai lầm rồi, tâm trí của nàng có tập trung không?"

Hắn biết đó giờ nàng nhát gan, một khi đã tiến cung lại càng thấp thỏm lo âu. Sợ hãi như thể trời sập xuống, không thích ở nơi này.

Nhưng nàng phải bên cạnh hắn.

Cho nên, sống ở đây, hắn không cách nào dung túng nàng. Nàng phải thích nghi và đứng vững.

Chuyện thứ nhất, để nàng thích ứng với thân phận mới là đế vương của mình. Không muốn nàng bối rối, lo sợ và xa lánh cái danh này.

Nghĩ đến đây, Tiêu Thừa Lan thay đổi thần sắc, ra vẻ nghiêm túc nói: "Nàng là phi tử của trẫm, sao ngay cả việc hầu hạ trẫm cũng mắc sai lầm, hửm?"

Giang Ánh Lê bị hỏi như thế, hơi hoảng hốt, muốn quỳ xuống nhận lỗi. Nhưng Tiêu Thừa Lan vẫn ôm nàng thật chặt, còn vuốt ve gương mặt của nàng, nàng không thể cử động được.

Nàng nhất thời cảm thấy tủi thân: "Đột nhiên tiến cung, tần thiếp vẫn có chút không quen. Hơn hơn, lúc trước bệ hạ giang tay như vậy, không chỉ thay y phục mà cũng sẽ ôm thiếp. Tần thiếp nhất thời nghĩ sai, cũng là chuyện thường tình mà..."

Giang Ánh Lê lấy chuyện xưa ở phủ Túc Vương, dáng vẻ đáng thương nhìn Tiêu Thừa Lan, giống như đang nhắc hắn nàng chỉ theo thói quen mà thôi.

Tiêu Thừa Lan thấy dáng vẻ hồn nhiên, trở nên mềm lòng.

Thấy chưa, cuối cùng cũng nhớ ra, trừ sợ hãi và nhận sai ra, chỉ còn hai con đường có thể đi là biện minh cho mình và làm nũng.

Thôi vậy, tuy rằng hắn muốn giữ thể diện để nàng ấy biết rằng đã làm cũng không có hậu quả gì, nhưng cái thể diện này vừa mới dựng lên đã dọa cô ấy sợ rồi.

Có lẽ chuyện luyện sự can đảm cũng không gấp được, từ từ rồi sẽ được.

Tiêu Thừa Lan thu lại vẻ nghiêm túc đó, sắc mặt dịu dàng lại, buông tay nắm lấy gò má của Giang Ánh Lê mà vuốt ve, cong một ngón tay lại búng nhẹ vào trán của nàng, cười nói:

"Nàng tất nhiên có lý rồi, thế còn nhận sai gì nữa?"

Giang Ánh Lê nghe giọng nói của hắn dịu xuống, lén ngẩng đầu nhìn hắn. Thấy Tiêu Thừa Lan không còn nghiêm túc nữa, nàng nhỏ giọng hỏi: "Vậy tần thiếp không sợ, bệ hạ lại cảm thấy tần thiếp không chuyên tâm học quy tắc, lại phạt ta sao..."

Tiêu Thừa Lan cười nhạt: "Sợ thành như vậy, ngược lại nàng nói cho thử một chút, lúc trước lẽ nào trẫm thường xuyên phạt nàng sao?"

Giang Ánh Lê hồi tưởng lại một chút thời gian bốn năm ở phủ Túc vương, trong đầu trống rỗng. Chỉ có hình ảnh nàng chọc bệ hạ còn bắt hắn tới an ủi mình.

Nàng đành phải lắc đầu, nhưng lại nói: "Nhưng, vương gia là vương gia, bệ hạ là bệ hạ, không giống như lúc trước."

Tiêu Thừa Lan thấy nàng khép đôi mi, dáng vẻ lo lắng và sợ hãi, trong lòng càng thêm căm hận Giang gia.

Giang gia đã không cho nàng sự yêu thương, mà còn nuôi nàng cẩn thận dè dặt như vậy.

Hắn cũng hận chính mình, không gặp nàng ấy sớm hơn.

Lúc trước, nuôi nàng trong phủ Túc Vương bốn năm, cuối cùng nàng giống như một tiểu cô nương xinh đẹp và hoạt bát. Bây giờ đến hoàng cung, lại trở về nguyên hình.

Tiêu Thừa Lan hôn lên mí mắt đang run rẩy của Giang Ánh Lê, lời nói nhẹ nhàng: "Không có gì là không giống nhau cả, trẫm cũng không phải hôn quân không nói lý lẽ, động một tí là phạt người khác. Huống hồ, chẳng lẽ trẫm lại phạt nàng vì nàng ôm trẫm sao? Lẽ nào trẫm là một tảng đá phong tình không minh bạch?"

Giang Ánh Lê mới tủi thân, có thể nhịn không dám khóc. Giờ phút này nghe Tiêu Thừa Lan nói chuyện nhẹ nhàng và tình cảm, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Tiêu Thừa Lan dùng lòng bàn tay gạt được giọt lệ của nàng, rồi nói: "Lúc trước nàng trồng hoa đến mê mẩn, hầm một cổ canh gà cũng quên xem lửa, đốt luôn cả nhà bếp của trẫm, thiếu chút nữa là đốt luôn thư phòng. Trẫm cũng đâu có phạt nàng."

Giang Ánh Lê dừng khóc, khuôn mặt chôn sâu vào lồng ngực của Tiêu Thừa Lan.

"Bệ hạ, chuyện mất mặt như vậy thì không cần nói..."

Tiêu Thừa Lan khẽ cười, kéo nàng vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng nàng.

"Lần sau thì biết rồi đấy, làm sai chuyện nhỏ nhặt như thế này chỉ cần làm nũng với trẫm thì ta cũng sẽ bỏ qua, hoảng gì chứ?"

Giang Ánh Lê nhỏ giọng nức nở, lau nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn.

"Chuyện nhỏ? Thế chuyện gì mới là chuyện lớn? Khi nào tần thiếp mới có thể làm nũng, khi nào thì không thể?"

Vành mắt và mũi của nàng đỏ lên vì khóc, âm thanh còn có chút giọng mũi, đáng yêu cực kỳ.

Thấy nàng khổ sở và đáng thương như vậy, trái tim Tiêu Thừa Lan dường như muốn tan chảy.

"Nàng làm sai trước mặt trẫm đều là chuyện nhỏ."

Hắn dừng một chút, trong mắt hiện lên ý cười kèm theo chút ít sự chế nhạo: "Huống chi nàng là người nhát gan, có thể làm sai chuyện lớn gì?"

Sao giống như đang khen nàng mà lại không giống như đang khen. Giang Ánh Lê mấp máy môi, tâm trạng cuối cùng cũng bình ổn một ít.

Mặc dù trong tẩm điện, bệ hạ nói với các phi tử phần lớn là dỗ dàng, không thể tin là thật. Nhưng mà, hắn nói có phần không sai.

Nàng là phi tử của hắn, chẳng qua chỉ ôm hắn có một cái, không có lý nào lại phạt nàng. Nàng cũng không phải đang làm chuyện càn quấy ở chỗ hắn.

Nghĩ như vậy, Giang Ánh Lê vòng qua eo của Tiêu Thừa Lan, đường đường chính chính mà ôm

Trước đây, ở phủ Túc Vương, Tiêu Thừa Lan chỉ có thể ôm mỗi nàng. Về sau sẽ có rất nhiều phi tử như nàng vậy, ôm hắn, nghe hắn nói những lời dễ nghe và dỗ dành.

Tiêu Thừa Lan nhìn thấy hàng mi Giang Ánh Lê cụp xuống run rẩy, sự mất mát trong đôi mắt hạnh kia, tất nhiên cũng thấy rõ ràng.

Nhưng hắn không lên tiếng an ủi, chỉ cụp đôi mắt dài xuống thành một đường thẳng, lặng lẽ nhìn nàng, cảm xúc trong đáy mắt rất phức tạp.

Lòng bàn tay của hắn đặt lên đỉnh đầu nàng, không mạnh không nhẹ mà vuốt ve, cái cằm tựa lên đó, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Giang Ánh Lê."

"Bệ hạ?"

Tiêu Thừa Lan không nói tiếp nữa, chỉ là để mặc cho nàng ôm

Một lúc sau, Tiêu Thừa Lan mới lên tiếng nói: "Được rồi, ôm cũng đủ rồi, tối nay còn có việc."

Giang Ánh Lê ngoan ngoãn đứng thẳng lại, trong phút chốc có hơi mờ mịt. Sau đó, mặt lại dần đỏ lên.

Tiêu Thừa Lan vội vàng nói trước khi nàng suy nghĩ lung tung: "Lại nghĩ sai rồi, không phải thị tẩm."

"Vậy là cái gì?" Giang Ánh Lê thực sự không nghĩ ra, đã trễ thế này rồi, còn có thể làm chuyện gì trừ thị tẩm đâu chứ.

Tiêu Thừa Lan nghiêm túc nói: "Lời răn dạy khi tân phi mới vào cung để dạy bảo, nàng phải tự mình viết."

Giang Ánh Lê nghe vậy, trời lại sập xuống.

Ánh mắt của nàng mở to hết cỡ, ánh mắt khẩn thiết mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Thừa lan, có ý đồ thức tỉnh 'lương tâm' của hắn.

"Bệ hạ, cái này không phải nên do quan viên chuyên môn trong nội đình đến lập ra sao, tần thiếp chỉ cần đọc thôi mà, sao còn muốn tần thiếp tự mình viết chứ. Tần thiếp sẽ không làm."

Tiêu Thừa Lan không để ý đến ánh mắt của nàng: "Lệ thuộc sách vở thì có gì mới? Trẫm không thích tập tục này."

Giang Ánh Lê khóc không ra nước mắt: "Nhưng, phi tử mới dạy bảo, đơn giả là khuyên họ phải hiền lương thục đức, tỷ muội cùng nhau hầu hạ bệ hạ. Dường như cũng không có ý nào mới mà..."

Tiêu Thừa Lan hơi cười một chút: "Chẳng phải nàng hiểu nhiều lắm sao?"

Giang Ánh Lê nghẹn lời.

Tự đào hố chôn mình!

Tiêu Thừa Lan sờ đầu nàng: "Có trẫm ở đây, sẽ không sao. Trẫm đều có thể dạy nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro