Chương 8: Một cái tát

Biên tập: Ryohei

Lữ Tài Nhân ngẩn ra, lại chột dạ cười nói: "Tần thiếp dùng khăn lụa, nhưng nó đã bẩn rồi nên thiếp đã ném đi, nếu không làm bẩn mắt của Tiệp Dư."

"Ném rồi? Nếu như ngươi ném gần đây, ta phái người đi tìm, xem xét kỹ mới kết luận được. Bằng không đều sẽ oan ức cho bất kỳ người nào trong số các ngươi, ta cũng không đành lòng."

Lữ Tài Nhân bị hỏi đến mức mồ hôi lạnh từng tầng chảy xuống phía sau lưng, nhưng vẫn kiên trì nói: "Tiệp Dư không cần phí tâm sức, khăn đã bị ném trong hồ nước, đã chìm xuống đáy rồi ạ."

"Phải không?" Giang Ánh Lê nhìn qua mặt hồ xem xét.

Thiến Nhi vội la lên: "Tiệp Dư minh giám, Lữ Tài Nhân nói dối! Mới vừa rồi Lữ Tài Nhân rõ ràng không lấy ra chiếc khăn lụa nào cả."

Ánh mắt Giang Ánh Lê lại nhìn Lữ Tài Nhân một lần nữa: "Muội muội, nửa tháng này lẽ nào vẫn chưa học cung quy đàng hoàng sao? Hồ Nguyệt Thanh này, vẫn luôn không được phép ném bất kỳ đồ vật dơ bẩn nào xuống cả. Nếu không sẽ trái với cung quy, phải chịu đòn."

Giọng điệu Giang Ánh Lê rất nhẹ, nhưng Lữ Tài nhân và Trịnh Bảo Lâm nghe xong, sắc mặt cả hai trắng bệch.

Đối với người mới vào cung mà nói, bốn chữ trái với cung quy không khác gì với gây đại họa.

Lữ Tài Nhân quỳ trên mặt đất, bối rối nói: "Chiếc khăn lụa đó là do tần thiếp không cầm chắc nên không cẩn thận làm rơi xuống. Hơn nữa... hơn nữa cũng không quá bẩn, kính xin Tiệp Dư phân rõ!"

"Không quá bẩn? Vậy sao ngươi ép buộc Trịnh Bảo Lâm đến mức dùng ống tay áo của nàng ấy lau sạch sẽ cho ngươi? Các ngươi đều là phi tần, sao có thể chà đạp danh dự của nàng ấy như vậy?"

Lữ Tài Nhân nói năng trước sau không thống nhất, trăm ngàn chỗ hở. Chính mình còn hoảng hốt lại còn giảo biện, bị Giang Ánh Lê dạy bảo mới ngưng.

"Đủ rồi, Lữ Tài Nhân, ngươi có biết, khi người khác nói dối sẽ càng tìm thêm vô số lời nói dối để lấp đầy. Ta không muốn lại nghe thấy ngươi nói những lời nói dối kém cỏi đó nữa."

Nói xong, Giang Ánh Lê nhìn Thiến Nhi: "Đỡ gia chủ của người đứng dậy đi, đi theo ta."

Lữ Tài Nhân quỳ dưới đất thấy Giang Ánh Lê không có ý phạt nàng ta liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đáy mắt bất chợt hiện lên vẻ thẹn quá hóa giận không cam lòng.

Thiến Nhi được gọi tên mà thấy lo sợ, vội vàng đỡ Trịnh Bảo Lâm đứng dậy.

Trịnh Bảo Lâm rụt rè nhìn về Giang Ánh Lê đã giải vây cho mình. Gương mặt đầy sự cảm kích, nhưng cũng có thêm sự bất an.

Giang Ánh Lê giải thích: "Trong cung của ta có xích đu, ngươi qua đó chơi một chút đi, coi như xoa dịu tâm tình của ngươi."

Trịnh Bảo Lâm đột nhiên cũng được sủng ái đâm ra lo sợ, hai mắt chứa đầy nước mắt, long lanh nhìn Giang Ánh Lê.

"Đa tạ Tiệp Dư! Đa tạ Tiệp Dư!"

Thấy nàng ấy hoảng sợ và cẩn thận dè dặt như thế. Giang Ánh Lê vốn còn cảm thấy xen vào việc của người khác lại sợ gây ra rắc rối, nhưng giờ lại thấy không hối hận nữa.

Nếu là nàng rơi vào tình cảnh bị sỉ nhục như vậy, nhất định rất hy vọng có người đến giúp nàng giải vây,

Nhưng mà, Lữ Tài Nhân bên cạnh nghe thấy câu "trong cung của ta có xích đu", sự căm phẫn trong mắt sâu thêm mấy phần.

Đều là tiểu chủ, vị phần từ tần trở xuống, nhưng nàng ta chỉ có thể ở trắc điện của Tô Tu Nghi, chỉ là một nơi nhỏ bé, đừng nói là xích đu, ngay cả đi ra đi vào cũng cảm thấy chật chội.

Dựa vào cái gì trong cung nàng ta lại có xích đu!

Chỉ dựa vào nàng ta đã hầu hạ bốn năm?

Chẳng qua là chiếm được tiên cơ mà thôi, nhưng trong cung đó giờ đều không phải là dựa vào tư lịch, mà là dựa vào sự sủng ái!

Một người cũ như Gia Tiệp Dư, chắc hẳn bệ hạ đã sớm chán ròi. Nàng ta sẽ rất nhanh bị xem như người cũ, dựa vào cái gì ra oai phủ đầu với mình chứ?

Lữ Tài Nhân từ dưới đất đứng lên, nét mặt quật cường, sửa sang lại ống tay áo của mình, khinh thường nói: "Tiệp Dư thật sự là uy phong, nhưng người lại không biết rồi, qua mấy đêm nữa, người còn có thể uy phong như thế được không? Vị phần tài nhân chỉ cách một bậc với tiệp dư, đợi bệ hạ lật thẻ bài của ta, tiệp dư rồi sẽ hối hận vì hôm nay đã hùng hổ dọa người với ta."

Lữ Tài Nhân tự cho rằng vẻ đẹp của mình rất nổi bật, là một sự tồn tại khác biệt và cuốn hút hơn hẳn vẻ đẹp ngàn người như một của các phi tần khác. Chắc chắn ấn tượng của bệ hạ về nàng ta sẽ sâu đậm hơn nhiều.

Tận sâu đáy lòng của nàng ta chắc chắn rằng không lâu nữa bệ hạ sẽ sủng hạnh nàng ta, rồi nàng ta sẽ rất nhanh trở thành sủng phi. Cho nên giờ phút này, nàng ta đang ở vị trí thấp cũng sẽ không e ngại Giang Ánh Lê.

Trịnh Bảo Lâm nghe mấy lời ngông cuồng này, lại sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Nàng ấy nơm nớp lo sợ nhìn sắc mặt của Giang Ánh Lê, lại phát hiện vị tiệp dư này bị mạo phạm nhưng nét mặt cũng không tức giận, mà là kinh ngạc.

Giang Ánh Lê quả thực là kinh ngạc đến khiếp sợ.

Vì trước giờ nàng không nghĩ tới trong số những người mới này lại có loại người ngu xuẩn không biết trời cao đất dày. Có thể thốt ra những lời phạm thượng, trái luân thường khiến người ta phải kinh ngạc thốt lên như thế.

Cho nên, nàng tức giận cũng không nổi, trên mặt viết đầy mấy chữ "tại sao ngươi dám".

Nhưng, nét kinh ngạc khi nhìn loại người ngu xuẩn rơi vào trong mắt Lữ Tài Nhân lại chính là hoảng hốt và sợ hãi.

Lữ Tài Nhân đắc ý ngước cằm lên, nét mặt coi thường: "Tiệp dư nên hiểu sớm đi, bây giờ ta tuy chỉ là tài nhân, nhưng ta trẻ, tiềm lực vô hạn, mà tiệp dư người..."

Lữ Tài Nhân dừng một chút, cho dù nàng ta căm ghé Giang Ánh Lê, nhưng đối diện với gương mặt tuyệt sắc khuynh thành kia, nàng ta có cố gắng thế nào cũng không thể thốt ra được bốn chữ sắc tàn hương phai.

Trong một giây ngây người, Lữ Tài Nhân chỉ cảm thấy trước mặt xuất hiện một bóng mờ, một giây sau trên mặt nàng ta thấy đau đến mức nóng rát.

Nương theo âm thanh cái tát thanh thúy, Lữ Tài Nhân mới hiểu được mình vừa bị đánh một cú đau điếng.

Nàng ta ngẩng đầu nhìn lại, là Liên Kiều, tay của nàng ấy vẫn còn giơ lên.

"Ngươi! Một tiện tỳ nhà người lại dám đánh ta!" Lữ Tài Nhân ôm mặt, cắn răng nói.

Liên Kiều không chút sợ hãi nhìn chằm chằm nàng ta: "Chỉ là một tài nhân, dáng bất kính phách lối với tiệp dư của bọn ta, đánh ngươi một cái còn nhẹ đấy!"

"Ngươi chờ đó cho ta! Hôm nay ngươi làm nhục ta, ta nhất định khiến ngươi chết không yên thân!" Lữ Tài Nhân không quan tâm hình tượng mà hét to.

Cái bạt tai dứt khoát và gọn ghẽ này đã kéo Giang Ánh Lê tỉnh khỏi sự ngạc nhiên đến mức thở dài vì cái đồ ngu xuẩn kia. Nàng một tay túm lấy Liên Kiều, một tay kéo ống tay áo Trịnh Bảo Lâm, dùng giọng nói chỉ đủ cho hai ba người họ nghe thấy:

"Đi đi đi, đi nhanh."

Rời xa loại ngu xuẩn đảm bảo bình an.

Nhất là cái loại huênh hoang khoác lác này, trên mặt viết rõ hai chữ ngu xuẩn.

Giang Ánh Lê có dự cảm, Lữ Tài Nhân này chỉ sợ không lâu nữa sẽ bởi vì không coi ai ra gì và mù quáng tự tin mà trả giá đắt.

Nàng mau chóng cách xa nàng ta ra, đỡ phải tai bay vạ gió.

Thấy Giang Ánh Lê kéo Trịnh Bảo Lâm đi vội vàng, hoàn toàn không thấy nàng ta. Lữ Tài Nhân tức giận đến đẩy xích đu một cái, hận ý trong mắt càng đậm.

Không ngờ, chiếc xích đu quay ngược lại, đập mạnh vào xương cẳng chân nàng ta, đau đến mức nàng ta kinh hoảng kêu lên rồi khụy gối té xuống đất.

Nha hoàn của nàng ta chạy tới đỡ, liền bị nàng ta bực tức đẩy ra. Thế là chiếc xích đu vừa quay lại đã đập trúng đầu nàng ta.

Lữ Tài Nhân vừa ôm đầu vừa giận dữ quát: "Đồ ngu! Đỡ ta làm gì! Mau đỡ cái xích đu kia lại chứ!"

Trên đường đi, Giang Ánh Lê phải đợi đến khi chắc chắn không còn nghe thấy tiếng la hét của Lữ Tài Nhân nữa mới dừng lại. Nàng buông Liên Kiều và Trịnh Bảo Lâm ra, tự vỗ nhẹ lên ngực mình.

Trịnh Bảo Lâm sợ hãi bất an, vội vã xin tội: "Tiệp Dư tha tội, đều là do tần thiếp mà Tiệp Dư bị làm nhục rồi."

"Nàng ta vô lý gây sự, bức người quá đáng, không liên quan đến ngươi." Giang Ánh Lê an ủi.

Trịnh Bảo Lâm lén lút ngước mắt nhìn Giang Ánh Lê một cái.

Đẹp quá, đẹp như tranh vẽ vậy.

Đặc biệt là khoảnh khắc nàng ấy bị đánh ngã quỳ xuống đất, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Tiệp Dư bước ra từ sau hòn non bộ.

Cảm giác cứ như ông trời phái tiên nữ đến cứu giúp nàng vậy.

Nhưng trong cung này, rốt cuộc chỉ có cung phi, không có tiên nữ, vì thế Trịnh Bảo Lâm lo lắng bất an nói:

"Tiệp Dư không biết đâu, tần thiếp và Lữ Tài Nhân đều ở tại cung Khải Tường. Tô Tu Nghi là chủ vị của tần thiếp, mà Lữ Tài Nhân sáng nay đã cố gắng lấy lòng Tô Tu Nghi. Nếu nàng ta đem chuyện này kể lại cho Tô Tu Nghi, e rằng Tiệp Dư sẽ bị Tu Nghi gây khó dễ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro