Phần2 Khởi Đầu Mới

23 năm sau ở một nơi nào đó trong bang hội Hắc Kì Tử:"Lão đại tỷ muốn trốn không có dễ như lần trước đâu, lần đó là do ta sơ xảy mới để tỷ trốn còn giờ đừng hòng" Tiếng một công tử trẻ tuổi đang đuổi theo 1 vị cô nương,cô nàng vừa dùng kinh công chạy trốn, vừa đáp trả chàng trai kia " Ngươi muốn bắt ta thì phải đởi thêm 1000 năm nữa" cô làm mặt quỷ chọc tức vị công tử kia rồi biến mất.

Cuối hành lang có 1 thân ảnh đang đến gần vị công tử kia nhìn người kia rất vội vã như đang tìm thứ gì đó, người kia lại gần vị công tử kia thở gấp lên tiếng "Thiên Ân đâu rồi Thiên Vũ?" thiên vũ chỉ đáp ngắn gọn"trốn rồi" người kia khi nghe thấy vậy liền muốn té ngửa, Thiên Ân nhiều lần trốn ra ngoài rong chơi, mọi việc trong bang phái đều đổ hết lên đầu bọn họ. Mỗi lần như vậy họ mất rất nhiều thời gian mới tìm được cô về. Mạc Ly vẻ mặt thống khổ ai oán nhìn Thiên Vũ

2 người kia không biết từ đâu xuất hiện "không biết bao giờ nàng ta mới chịu trưởng thành"1 giọng nam trầm bổng vang lên nghe rất êm tai "muội ấy mà trưởng thành thì cần gì đến chúng ta nữa" bên cạnh có 1 vị cô nương xinh đẹp nên tiếng, tiếng của nàng nghe rất ma mị. "Hàn MInh nói đúng ,nhưng Thanh Y nói cũng không sai" 4 người đứng đó nhìn về phía Nam chân trời 

Ở một khu chợ mọi người đang tụ tập lại 1 chỗ để nghe một ông lão kể chuyện về "Tam giới luôn phải kiêng dè một bang phái, tuy bang phái đó mới thành lập nhưng rất khét tiếng trong Tam Giới. Môn phái đó gồm 5 người người đứng đầu: Mạc Ly, Thiên Vũ, Hàn Minh, Thanh Y người cuối cùng cũng chính là người đứng đầu Tử phàm. Trong Tam Giới mọi người gọi bọn họ là"Ngũ Quái" vì họ hoạt động rất bất thường. Bọn họ nhiều lần đại náo Tam Giới, nhưng không 1 ai dám hó hé nửa lời. Nghe đồn thủ lĩnh của bọn họ từng cứu người ở Tiên giới và Ma giới lên không ai dám động đến họ ....". Thiên Ân ngồi nghe 1 nửa liền bỏ đi 

"Cái gì mà 'Ngũ Quái' chứ có mà các ngươi mới là 1 đám quái nhân" Thiên Ân vừa đi, vừa nói lầm bầm 

"Tránh đường, mau tránh đường  ra cho ta ", "tên khốn! có giỏi thì đứng lại đánh tay đôi với lão nương  khốn nạn" 1 người chạy, 1 người rượt nhìn thật buồn cười 

Thiên Ân thấy tên cướp đang đến gần mình, cô né sang 1 bên rồi chân ra. Tên cướp chạy thục mạng không đẻ ý đằng trước mà mải ngoái  cổ về phía sau xem người kia đuổi đến chưa liền bị dính chiêu của Thiên Ân, hắn ngã lăn đùng ra đất, tức tối chửi rủa "M* kiếp, đứa nào?'thiên ân từ dòng người bước ra nói mỉa mai  "vị này có nhà không ở lại ra ngoài này nằm, có phải ngươi có bệnh " Vừa dứt câu mọi người đều cười phá"HAHA cô nương này nói hay lắm", tên cướp tức giận định cầm con dao đâm về Thiên Ân, cô lấy đá đang cầm trong tay phóng vào chân tên cướp   làm hắn mất thăng bằng quỳ gối xuống trước mặt Thiên Ân, cô liền nên tiếng "ta chỉ bảo ngươi về nhà ngủ thôi, ngươi cần gì phải khách sáo đến vậy" . từ đằng xa  người đuổi tên cướp đang cố chen vào đám đông, vừa chen được vào nàng ta đã thấy tên cướp đang quỳ trước 1 vị công tử, thấy tên cướp cầm con dao ném về phái công tử kia, dao chưa ném được tên cướp đã bị nagf đánh gất "phù may ta phản ứng nhanh không fddax có án mạng xảy ra" nàng tiến gần tên cướp nhặt túi tiền trông tay hắn trả lại cho 1 bá mẫu. Tên cướp tỉnh dậy cầm con dao ném thẳng về phái cô nương Thiên Ân nhanh mắt kéo cô vào trong lòng, lấy tay mình đờ con dao lao về phía này"lần sau cẩn thận chút" nàng hơi bất ngờ khi có người đọt nhiên ôm nàng lên không kịp phản ứng lại, lúc hiểu ra vấn đề dã không thấy vị công tử kia đâu nữa


1 Cuộc tình bắt đầu hay đây mới chỉ là khởi đầu cho mọi chuyện sau này.....

Đón Xem CHAP Sau



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: