05


Hạ Thiên gần đây không bình thường, Mạc Quan Sơn cũng nói không nên lời là rốt cuộc không bình thường ở chỗ nào, đại khái là Hạ Thiên bây giờ so với lần đầu mới gặp không giống nhau.


Tỷ như chính mình nấu cơm cho hắn mấy ngày nay Hạ thiên trước giờ chỉ ăn không ngồi rồi, bây giờ lại thường xuyên nhận được điện thoại, tuy rằng Mạc Quan Sơn nghe không được điện thoại nói gì, nhưng Hạ Thiên thì cậu lại thấy rõ ràng. Hắn giống như cũng không có nghiêm túc trả lời đối phương, giọng điệu lười biếng cợt nhả tùy ý, thường là điện thoại đó cúp máy trước, sau đó Hạ Thiên liền sẽ phát ra giọng điệu nuối tiếc: Chưa kịp nói xong đã cúp máy rồi...


Mạc Quan Sơn âm thầm buồn nôn...


Lại tỷ như, Hạ Thiên gần nhất trêu ghẹo cậu rõ ràng rất nhiều, không phải Mạc Quan Sơn nghĩ quá nhiều, mà là trước kia Hạ Thiên ba câu không rời đùa giỡn cậu, năm câu không quên doạ dẫm cậu. Làm cho Mạc Quan Sơn từ lúc đầu chỉ là quản hắn ăn cơm, đến bây giờ thì quản luôn cả việc nhà, còn muốn cậu ở lại nhà hắn để tiện làm việc. Đừng hỏi Mạc Quan Sơn sao lại chấp nhận được, Hạ Thiên mỗi khi đưa ra một yêu cầu làm việc đều dùng tiền mời mọc cậu, tiền không thuyết phục được liền sẽ đè Mạc Quan Sơn lại giở trò. Mạc Quan Sơn đánh không lại, chỉ có thể ký kết thoả thuận yêu cầu này rồi lại thêm yêu cầu khác. Trong số đó bao gồm ở lại nhà Hạ Thiên cho tiện đường công việc...... Mà hiện tại bây giờ, Hạ Thiên cũng đã lâu không có đòi thêm yêu cầu nào.


Lại tỷ như, chính mình trước đây lúc giao cho hắn cơm hộp, mỗi lần đến nhà Hạ Thiên đều sẽ có một nữ nhân ăn mặc hở hang, mà bây giờ họ hoàn toàn không có xuất hiện nữa, Mạc Quan Sơn sẽ không đời nào nói bản thân để ý chuyện này, chẳng qua nếu Hạ Thiên dục cầu bất mãn lại làm trò đồi bại với cậu thì sao!


Cho nên Mạc Quan Sơn bây giờ hiện tại thực sự nơm nớp lo sợ, sợ Hạ Thiên lại giở trò gì đó với mình.


Hôm nay Mạc Quan Sơn như thường lệ nấu cơm xong xuôi, đi vào phòng Hạ Thiên muốn gọi hắn ra ăn cơm. Vừa định gõ cửa liền nghe được giọng điệu mang ý cười của Hạ Thiên truyền ra.


"Anh nói như vậy tôi cũng không có biện pháp, mặc kệ như thế nào anh nghĩ tôi làm chuyện này có chủ ý à?"


Bên kia không biết đã nói gì đó khiến thanh âm Hạ Thiên lập tức thấp xuống.


"Anh làm cái gì không liên quan tới chuyện của tôi, công ty anh đã muốn tự mình quản đến thế, đừng có mà áp đặt lên đầu tôi."


Mạc Quan Sơn ở cửa nghe lén nửa ngày cũng không nghe ra được nguyên do, giống như là chuyện riêng trong nhà, đang cào cào đầu óc, nghe thấy bên trong bỗng im lặng liền mạnh dạng gõ cửa.


Hạ Thiên mở cửa ra, trong đáy mắt hắn hiện lên âm u đáng sợ, Mạc Quan Sơn đã quen nhìn thấy ánh mắt tưng tửng biết cười của Hạ Thiên, nhất thời có chút không biết phản ứng như thế nào với Hạ Thiên này.


Hắn bước ra ngoài, Mạc Quan Sơn vẫn không có kịp phản ứng lại, Hạ Thiên liền quay đầu lại cười nói với cậu: "Đi ăn thôi, đang nghĩ cái gì vậy."


Hạ Thiên biến chuyển quá nhanh, Mạc Quan Sơn đột nhiên không kịp phòng ngừa, vẻ mặt im lặng hơi sững sờ nhìn chằm chằm ánh mắt đen nhánh của Hạ thiên.


Dường như là biết được lý do cho phản ứng này của Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên đi tới gần cậu, đầu hơi cúi xuống, hơi thở đều phà vào trên mặt Mạc Quan Sơn.


"Tiểu hồng mao, cậu sợ tôi à?" Nhân tiện nâng tay lên vuốt ve vành tai đang có chút ửng hồng của Mạc Quan Sơn, thành công đem nó nắn bóp càng thêm sưng đỏ.


Mạc Quan Sơn một phen chụp lấy bàn tay đang nghịch ngợm vành tai mình, không tự nhiên nói:


"Sợ cái gì chứ! Biến thái nó vừa chứ, đừng có mà chạm vào tai tôi!"


"Đỏ mặt?"


Mạc Quan Sơn cảm thấy chính mình giống như thằng ngốc, Hạ Thiên loại người này sẽ có thể thay đổi? Một ngày hắn mà không đùa giỡn mình liền khó chịu, mình lại còn quan tâm hắn, đúng là điên rồi!


"Phiền phức." Một phen đẩy ra Hạ Thiên mà bỏ đi, đầu cũng không thèm quay lại nhìn.


Hạ Thiên đứng ở tại chỗ tự hỏi vài giây, lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười, ngay sau đó đuổi theo Mạc Quan Sơn phía trước đang đỏ bừng vành tai.


Bữa cơm lần này thập phần an tĩnh, Mạc Quan Sơn một bụng không muốn nói chuyện, nhưng Hạ Thiên cũng là cố tình không nói, nhưng khoé môi vẫn treo lên điệu cười. Chỉ là đôi mắt thường xuyên sẽ nhìn thẳng Mạc Quan Sơn vài giây, sau đó lại như không có việc gì dời đi ánh nhìn. Mạc Quan Sơn rất nhiều lần bị Hạ Thiên ánh mắt bí mật mang theo ý cười nhìn chằm chằm phát bực, cố nén cơm nước xong sau lại ném xuống một câu ngày mai rửa chén sau liền chạy biến về phòng.


Hạ Thiên nhìn bóng dáng Mạc Quan Sơn chạy trối chết, lại liên tưởng đến mấy ngày nay chính mình có lẽ quá vội vã rồi, đã không để ý Mạc Quan Sơn. Nghĩ đến Mạc Quan Sơn mỗi khi tìm kiếm bị chính mình liền bị ánh mắt mình doạ sợ, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, 7 giờ nhiều, còn quá sớm, thời điểm tốt như vậy đúng là khó có được, không mang theo tiểu hồng mao ở cùng nhau quá là đáng tiếc.


Mạc Quan Sơn tắm rửa xong nằm ở trên giường, toàn thân chỉ bọc kiện áo tắm dài, bên trong quần lót cũng chưa mặc, Mạc Quan Sơn từ trước đến nay có thói quen không mặc đồ khi ngủ, cộng thêm trong khoảng thời gian này Hạ Thiên buổi tối còn khá an phận thủ thường không làm phiền cậu, chưa tìm đến cậu gây chuyện, từ từ cũng liền không thèm để ý đề phòng nữa.


Nằm ở trên giường đầu óc Mạc Quan Sơn vẫn là nghĩ tới chuyện của Hạ Thiên, hắn khi đó ánh mắt có quá nhiều xâm lược, so với ánh mắt ý cười tràn đầy sủng nịt như thường lệ đối với chính mình kia hoàn toàn khác biệt, Mạc Quan Sơn phát hiện chính mình căn bản không hiểu biết gì về Hạ Thiên cả, cũng phải nói, hai người nhiều nhất chỉ là quan hệ ông chủ với nhân viên, bản thân còn để ý nhiều như vậy làm gì! Nhưng mà...... Mạc Quan Sơn sờ sờ lên vành tai, cảm giác ấm nóng còn dư lại kia rõ ràng có thể nhận thấy được.


"Thằng khốn đó! Ông đây không phải nữ nhân, mỗi ngày cứ đùa giỡn như vậy có ý gì chứ?"Thịch thịch thịch... Mạc Quan Sơn ngồi dậy, có người gõ cửa, không cần suy nghĩ liền biết là ai. Nhưng mà Hạ Thiên buổi tối chưa từng tìm tới làm phiền cậu bao giờ, hiện tại lại đến, chẳng lẽ thật sự có chuyện?


Mạc Quan Sơn suy nghĩ như vậy liền vội chạy tới mở cửa.


"Hạ Thiên, làm sao vậy?"


Hạ Thiên định mở miệng, nhưng bộ dáng Mạc Quan Sơn lúc này lại làm hắn đem những lời muốn nói ra đều nuốt trở về.


Áo tắm dài lỏng lẻo treo ở trên người, khả năng cao là vì mới vừa tắm rửa xong, một đầu tóc đỏ hồng còn ướt dầm dề lấp lánh, làn da bởi vì ngâm nước nóng ấm còn có chút phiếm hồng lên, vị trí ở Hạ Thiên nhìn xuống vừa đúng lúc có thể nhìn thấy trước ngực Mạc Quan Sơn hai hạt đậu, yết hầu không tự giác nuốt xuống một chút, lại lén nhìn thấp xuống thêm chút nữa, Hạ Thiên hô hấp trong nháy mắt dừng lại, Mạc Quan Sơn cư nhiên không có mặc quần lót, áo tắm dài khó khăn lắm mới che lại được thứ ở hai chân cậu, nhưng mà cái kiểu này nửa che nửa lộ lại càng câu dẫn. Hạ Thiên nhịn xuống bụng nhỏ khô nóng, ngẩng đầu ánh mắt nặng nề nhìn Mạc Quan Sơn.


Mạc Quan Sơn bị Hạ Thiên ánh mắt lộ liễu làm hoảng sợ, thử tính mở miệng hỏi "Hạ Thiên, Hạ Thiên? Bị làm sao vậy? Ai!"


Mạc Quan Sơn vẻ mặt giật mình nhìn Hạ Thiên chạm vào bàn tay chính mình đang cầm chặt then cửa, sau đó cậu đã bị đẩy mạnh vào trong phòng, tiếng đóng cửa ở phía sau vang lên, Mạc Quan Sơn bị Hạ Thiên đè ở trên cửa, toàn bộ thân thể đều dán sát ở cùng nhau. Mạc Quan Sơn ngẩng đầu đối diện với Hạ Thiên đôi mắt âm trầm, thanh âm khàn khàn rỉ tới bên tai "Mạc Quan Sơn, cậu thật đúng là sẽ quá câu dẫn người, tôi cũng không phải là chính nhân quân tử, đêm nay còn dài, tôi sẽ cho cậu biết câu dẫn người khác sẽ có kết cục gì."


Thẳng đến khi Hạ Thiên hôn môi xuống, Mạc Quan Sơn còn không có kịp phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra.




-----------

Cuối cùng cũng quay lại cố gắng tập trung hoàn thành fanfic này rồi đây... Tui lười quá mà...

Với thật ra tui có thời gian bị mất hứng dịch nữa...giờ có hứng lại rồi =))) mà vì tui cũng có tính làm gì thì phải làm cho tới nơi tới chốn =))) nên tui sẽ cố lấp hố nhen =))))))), Đen Cam dưới tay tui sẽ luôn có cái kết tốt đẹp nhất.... và cũng để cho mấy bác đỡ hóng mỏi mòn nữa~ Mặt dày cầu động viên a~ ;;v;;)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro