Chương 8
Mãi sau, cả nhóm người cũng đến nơi, khung cảnh xung quanh thật ghê rợn, tiếng qua kêu ca mổ bụng trời cây cối ko còn những chiếc lá hay quả thấy vào đó là cây cối héo như cây chết ko còn tí sức sống nào. Cả nhóm người bước vào nơi bảo vệ của những người đó. Khi bước vào hàn khí xung quanh căn phòng đến nỗi khó mà thở đc. Mỗi người đi xem xét từng cho một. Cả phòng đầy những vết bụi và có một chút máu bị bắt lên vào các khe cửa, chính giữa cửa chiếc chuông giờ kêu ko ngừng khiến mọi người lạc vào không gian huyền ảo. Một lớp sương mù trắng bao vây quanh người khiến tầm nhìn bị hạn hẹp, một lúc sau sương mù tan ra dần dần nhìn thấy đc. Tuyết rơi dày đặc trắng xóa
Lam hi thần: mọi người cẩn thận chỗ này rất nguy hiểm.
Mọi người đồng thanh : hảo
Những ông công bảo vệ thụ rất chu đáo riêng cảnh nghi thì chả có ai đành tự lo cho bản thân. ( Ta nhất định sẽ có một đạo lữ rồi cho mấy người ăn cẩu lương ngập mặt cho coi)
Mọi người bước đến cái cây đầy tuyết kia trên cây có một chuông cứ reo lên tục rồi dần dần nó chuyển qua một khung cảnh khác thay những người kia đang bị giết chết và hút cần kiệt máu bởi một bóng ma nó dùng âm khí siết chặt những người con trai đó đến khi đầu của họ bị đứt khỏi cổ, trái lại những người kia đang đau đớn tột cùng thì khoảng 5 hoặc 6 người gì đó đang ngủ. Thật kì lạ tại sao nó không giết hết đi mà còn để lại người cha lẽ cô gì bị ẩn sao! Ngụy vô tiện tiện lại gần và đầu giơ tay chạm vào chúng nhưng ko đc, hoá ra là áo ảnh đáng diễn tả lại cảnh lại cảnh xảy ra đêm hồ đấy. Tiếng chuông lại bà đầu kêu lên khiến con người ta mở hồ, làm trạm thấy điều là thường khi nghe tiếng chuông kêu lại có những ảo giác thế này. Lam trạm có gắng nói với mọi người: mau đóng thính giác! Mọi người nghe theo và sau đó ko nghe đc gì nữa khi mở mắt ra đã thấy trở về khung cảnh ở căn phòng.
Ngụy anh : cuối cùng cũng về đc chuyện lúc nãy là sao vậy lam trạm ~
Lam trạm : áo giác
Lam hi thần : là do chuông kêu khiến con người ta sinh ra ảo ảnh nhìn thấy khung cảnh khác
Giang đang loay hoay thì thử gỡ vào tường xem có gì ko hoá ra rỗng bên trong giờ như có mật thất vậy liền bảo: hình như trong này có mặt thất thì phải!
Ngụy anh : hả? Thật sao, để tìm xung quanh xem có cái gì để mở mật thật hay ko
Y lần mò quanh cho đó. Đang tìm thì có tiếng động bước chân vào cửa của một đám người nào đó nhưng chắc chỉ khoảng tầm 2 hoặc 3 người gì đó. Cả nhóm chuẩn bị tư thế đánh nhau, ngụy anh cầm ghế lên núp sau cửa l, những người kia bước và "bang".
Ui dza! Đau quá! Tên nào đánh ông 😠
Ngụy anh : ố người quen, Hiệu đạo trưởng, a tinh cô nương và đại ma đầu Tiết Dương.
GT, LHT, LT, LTT, LCN, KL: hiểu đạo trưởng, a tinh cô nương, tiết dương
Hiểu đạo trưởng, a tinh cô nương,tiết dương: giang tông chủ, trạch vu quân, hàm quan quân, ngụy công tử, xin chào mọi người.
Ngụy anh : mọi người đi đầu đó?
Tiết dương: thì giờ mấy người đó điều tra vụ án. Ế người đánh ta lúc này là ngươi đúng ko Ngụy Vô Tiện!!!!!!
Ngụy anh : huynh đài à bình tĩnh ta cũng đâu cố ý chí vô... vô...vô tình mà ha ha!!
Tiết dương: ngụy vô tiện hôm nay ta đánh ngươi bầm dập luôn cho coi😠
Ngụy anh : ấy đừng quá dày
Cả hai đuổi bắt nhau làm căn phòng lộn xộn đây bụi tản ra, rồi ngụy anh vấp để tay xuống cái lư hương ở dưới bàn và đột nhiên nó xoay ko ngừng và uỳnh tượng đằng sau Giang trừng hệ mở khiến y suýt ngã xuống dưới mái có lam hi thân nắm tay y kéo lại vào lòng.
Lam hi thần: giang tông chủ ko sao chứ?
Giang trừng đứng hình mặt 3s : ta...ta..ta không sao, đa tạ trạch vu quân
Lam hi thần mỉm cười ôn nhu xoa đầu Giang trừng khiến y đỏ mặt ko thôi. Ngụy anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí tuyệt đẹp kia ( Giang trừng nghĩ: mẹ nó, ngụy vô tiện ngươi đừng là làm người ta mất hứng ghê đang ở trong cảnh tuyệt đẹp thế mà khi về ta xử ngươi sau)
Ngụy anh : A, cúi cùng cũng mở đc mật thất rồi thấy ta giỏi ko lam trạm?
Lam trạm : Ừ
Y nói xong ngụy anh xung phong vào trước sau khi cầu thang dài như gần thế kỉ kia cuối cùng cũng đến. Khi đến nơi, xung quanh máu me be bét, khung cảnh thật rợn người! Mọi mở đã thấy hai con người bị thắt cổ mắt trợn ngược lên sâu bên trong là cả phòng nhuốm máu đỏ tươi tanh tởm, đầu lâu xương sọ con nguyên, một số mới bị thoái hóa thôi. Ngụy vô tiện bước vào trước máu gần ngập cả mũi giày. Xung quanh đây ám khí nồng nạc. Mọi người xem xét tình hình rồi bắt đầu tìm kiếm những vật khả nghi. Bộ cánh cửa đóng sầm lại, máu bà đầu dênh lên một lúc ngày càng nhiều. Mấy thi thể chết rồi đó nhiên hồi lại tiến gần lại vào nhóm người kia.
Mọii người có tò mò chap tiếp theo ko,mọi người hãy bình chọn nhiều cho mình, mình sẽ ra chap mới sớm hơn. Cả tuần nay lịch KT cứ dí mình hoài à chả ra đc chap mới, mong mọi người ủng hộ mình nha
Love nhiu mọi người moa moa😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro