15. Không còn là Mạc Nghiêm

Liễu lả lướt khẽ đung đưa theo ngọn gió sầu, những gợn sóng dài lăn tăn cuốn về phía cuối hồ. 

Hôm nay trời rất đẹp.

Nhưng trong lòng Kha Mạt Mạt lại không như vậy.

Ngửa đầu nhìn trời xanh ngát, chóp mũi bỗng cảm thấy bỏng rát. 

Thứ nàng đang mong chờ là gì? Một sự sống mới với bao nguy hiểm đang rình rập bên cạnh ư? Hay một kẻ thế thân cho cái kết của nàng ta? 

Kha Mạt Mạt. 

Đôi mi dài khẽ rung lên.

"Ngươi chẳng qua chỉ là vật chết thay thế cho Kha Mạt Mạt. Hạ Đường Đường, ngươi thực sự muốn nghe tất cả sao...?"

Nàng còn nhớ rõ, ánh mắt của Ám nhìn nàng khi ấy, đầy sự thương tiếc khiến nàng ám ảnh.

" Kha Mạt Mạt là một đứa trẻ đáng thương. Nàng ta bị bỏ độc ngay trong bụng mẹ nên khi sinh ra đã chẳng thể chống trọi bao lâu. Nhưng nàng ta cũng rất may mắn khi được chọn làm người dẫn Hoa Nguyệt Dẫn. Đáng tiếc, nàng ta vì không thể chịu được những cơn đau đớn hành hạ nên đã đến tìm ta để hoán đổi linh hồn. Hạ Đường Đường, ngươi chính là kẻ được chọn. Linh hồn ngươi mạnh mẽ hơn bất cứ ai, sau khi chết đi lại mang ám khí nặng nề ...''

" Vậy nên ngươi chọn ta...Haha..?"

Nàng gượng cười hai cái đầy chua chát.

Hắn nhìn nàng thật lâu, nụ cười bỗng nhạt dần.

" Ngươi đã hoàn toàn dung hợp với thân thể nàng ta, không phải sao?"

Nụ cười của nàng bỗng cứng đờ, hai tay nắm chặt bỗng buông thõng. 

" Ngươi sẽ hối hận.."

Ám bỗng bật cười. 

"Không đâu, Kha Mạt Mạt đã lấy một điều kiện để trao đổi với ta. Nàng ta giúp ngươi có được sinh mạng, đổi lại, ngươi phải cung cấp máu cho thần khí cho đến khi nó giải được phong ấn."

Nàng vọt người đứng dậy va phải mảnh voan giường ngã sóng soài trên đất. 

" Ta không hề muốn sống lại "

"Nhưng phải làm sao đây, ngươi đã hoàn toàn chiếm lấy thân thể của nàng ta rồi"

Ám giễu cợt nhìn nàng, nụ cười đẹp đến mê người nhưng đầy lạnh lẽo.

Nàng nhìn đôi tay đang run rẩy của mình, im lặng không thể nói được lời nào. 

Tại sao lại như vậy? Tại sao lại đối với nàng như vậy? 

Kiếp trước, chịu mọi sỉ nhục đau đớn. Kiếp này được sống lại, nàng nghĩ bản thân được ông trời chiếu cố cho nàng một cơ hội trả thù, nhưng tại sao mọi chuyện lại đến bước này..?

"Không..không thể nào.."

Nàng giật giật môi lạnh lẽo, khóe mắt cay xè lóng lánh những giọt lệ. 

Nàng rốt cuộc làm sai những gì?

"A"

Cơn đau bất ngờ ập đến khiến nàng sững sờ. Ám tiến lại gần nàng, đôi tay hữu lực bóp chặt cổ nàng, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm vào nàng. 

" Ban cho ngươi cuộc sống mới, không phải để ngươi rơi nước mắt lãng phí như vậy"

Hắn không cho nàng cơ hội phản ứng, hất mạnh nàng, lấy từ ngực ra một chiếc khăn trắng lau từng ngón tay một.

" Hạ Đường Đường, yêu quý cái mạng nhỏ của ngươi. Còn nữa, không nên tiếp xúc với Mạc Nghiêm. Hắn không còn là Mạc Nghiêm mà ngươi biết nữa rồi.."

Buông lời, hắn quay lưng bước ra cửa, nháy mắt liền biến mất.

Nàng ngã trên nền đất vẫn còn sững sờ, cổ họng đau rát. 

Ý hắn nói là gì?

Mạc Nghiêm hắn, không còn như trước..?




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro