16. Người trước mắt, kẻ phía sau
Cái giá phải trả cho tình yêu là gì?
Ngươi biết hay không? Hạ Đường Đường, kẻ trước mắt ngươi bây giờ, là người mà ngươi thực sự rung động sao?
---
" Quận Chúa, Vương Gia sai nô tỳ đến đón người " Một nha hoàn dáng vẻ lấm lép đứng bên cửa đầy sợ hãi nhìn nàng.
- Ừ
Mạt Mạt nâng mớ tóc đen dài trải đầy trên thảm, đưa lên búi thành hai búi tóc trẻ con. Nàng nhìn mình trong gương, đôi mắt đầy mông lung. Người trong gương với khuôn mặt trẻ con, một đôi mắt to xinh đẹp mơ màng, môi đỏ như tô son, giữa trán điểm một đóa hoa diễm lệ.
Đây không phải nàng.
Mạt Mạt tự nhủ trong lòng mình như vậy. Dáng vẻ trước kia của nàng là một đứa bé thô kệch, mái tóc rối bù xơ xác cùng khuôn mặt tiều tụy chẳng có nửa điểm sinh khí. Nhìn xem, đứa bé trong gương kia, là ai đây?
Hít một hơi thật sâu, đôi mi dài rũ xuống nhìn nền hoa văn dưới thảm.
Hạ Đường Đường, ngươi phải sống tốt. Trong thân xác của Mạt Mạt này.
Như đã có một quyết định, đôi mắt thu thủy lần nữa nhìn vào gương, quyết liệt và mạnh mẽ.
....
Nha hoàn tên A Tâm vừa run rẩy đứng trước cửa dìu nàng ra xe ngựa đã chờ sẵn. Tiếng chuông gió đinh đang bên tai làm nàng phân tán.
- Đường Đường
Tiếng gọi văng vẳng bên tai khiến nàng giật mình, quay phắt lại.
Từng cánh hoa theo gió lả tả rơi xuống mái tóc dài đen tuyền của y. Đôi mắt y đầy dịu dàng nhìn nàng, khóe môi không kìm được khẽ cong lên đầy vui sướng.
- Mạc Nghiêm.
Nàng bật thốt lên. Mạc Nghiêm, Mạc Nghiêm của nàng.
Đôi chân không tự chủ bước về phía y, nàng cảm giác thế giới như chỉ còn nàng và y. Y như một tia nắng khiến thế giới tối tăm của nàng bừng sáng, từng bước, từng bước khiến nó lấp lánh.
Mạc Nghiêm, Mạc Nghiêm, ngươi biết không, ngươi chính là ánh sáng duy nhất chịu chiếu tới ta, là nơi dựa dẫm ấm áp nhất ta từng dựa. Ta thực thích ngươi, muốn dựa dẫm, muốn ngươi che chở, ngươi biết hay không?
- Xin lỗi, Đường Đường, ta xin lỗi...
Âm thanh vẫn cứ văng vẳng bên tai khiến nàng ù đi. Hình ảnh y trước mắt bỗng dần biến thành những cánh hoa, đung đưa theo ngọn gió tan biến dần.
Không, không thể nào.
Nha hoàn A Tâm hoảng sợ níu chặt tay nàng. Nàng nghiến răng hất mạnh tay nàng ta ra, loạng choạng bước về bóng dáng y.
Không kịp, không kịp rồi.
- Mạt Mạt, là hư vô, hư vô mà thôi.
Nàng bỗng rơi vào một cái ôm, âm thanh đầy sự mê hoặc quanh quẩn bên tai như ác mộng.
Những cánh hoa cuối cùng cuốn theo y bay xa lưu luyến xoay tròn trên tay nàng, tĩnh lặng biến vào hư không.
Nàng như nghe được tiếng chúng hò reo.
Là hư vô, tất cả chỉ là hư vô mà thôi..
Mạc Nghiêm, ngươi chỉ là hư vô thôi phải không?
Xoay tròn, xoay tròn, cuối cùng biến mất giữa trời xanh.
"Tỷ tỷ, người đã nghe về truyền thuyết của các loài hoa bao giờ chưa? Nghe nói chúa trời từng có một vị ái phi xinh đẹp, nàng ta được muôn vàn sủng ái của người, tất cả những gì quý hiếm nhất đều được đưa đến cho nàng ta. Nhưng đáng tiếc, nàng ta không yêu vị Chúa Trời đó vì nàng ta là một bông hoa thấp kém mọc bên cạnh cây Bồ Đề, vì hút sinh khí của tình yêu mà vượt kiếp làm Hoa Tinh. Mỗi bước đi của nàng, những cánh hoa xinh đẹp cứ xoay tròn, quay tròn rồi rơi xuống phàm trần, lặng lẽ để lại những cây hoa lạ lẫm. Mỗi cánh hoa, mỗi bông hoa, đều là sinh lực của nàng ta, khiến nàng ta trở nên héo mòn. Ngày qua ngày, đến khi bước chân đều cạn kiện sinh lực, nàng ta gieo mình bên cây Bồ Đề, trở thành nguồn sinh lực cung cấp cho tất cả các loài hoa trên thế giới. Chúa Trời yêu nàng, ban phép lên những cánh hoa, xoay tròn, xoay tròn, tất cả đều trở về hư vô... Ái tình, là phép màu đẹp nhất, phải không..?"
.....
Kẻ trước mắt hay phía sau mới thực sự là người làm ta cảm động đây?
"Vị Chúa Trời chê con người nghèo nàn
Liền ban cho một cục đất màu mỡ
- Hãy tự nặn ra của cải cho mình
Con người cúi đầu xin tạ ân
Của cải hình dáng ra sao?
Vuông, tròn, hay méo mó?
Con người lần nữa cúi đầu.
Xin Chúa Trời ban cho hình dáng của cải.
Chúa Trời mỉm cười, đưa tay lên ngực
- Của cải của các ngươi, chính là chỗ đất trống trước ngực
Là ái tình cũng là trái tim.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro