18. Nguyện chạy trốn, phiêu bạt lang thang
Cánh cửa bếp bỗng mở ra, một thiếu nữ vận thanh y dính đầy bụi bặm, đôi mắt nàng sáng ngời, nụ cười tươi tắn như ẩn như hiện núm đồng tiền.
- Hoan Nhi, đến giúp ta mang đến thư phòng cho phụ thân.
Nàng múc canh vào hai chiếc bát Sứ Thanh Hoa tinh sảo, cẩn thận rắc lên vài hạt tiêu nhỏ. Nàng xoay đi xoay lại hai bát canh trên khay bạc, đáy mắt hiện lên sự thỏa mãn.
Hoan Ca nghe lời nàng, nhanh chân bước đến, nhìn đến hai bát canh tổ yến trên khay bạc lại nhìn nụ cười đầy thỏa mãn của chủ nhân bỗng chốc tâm tình cũng vui vẻ hẳn.
- Tiểu thư, người thật có tâm, tự tay xuống bếp nấu cho Vương gia. Vương gia mà biết nhất định sẽ rất vui vẻ.
- Thật sao?
Đáy mắt như có một luồng sáng lưu chuyển, Mạt Mạt nghiêng đầu cố che giấu nhưng nụ cười ngày một giãn ra.
- Mau mau đi thôi, nhất định Phụ Thân đang rất mệt.
Nàng khẽ đẩy Hoan Ca, đặt khay bạc lên tay nàng, ngón tay hơi run lên.
- Tiểu thư không qua đó sao?
Hoan Ca hơi ngạc nhiên nhìn Mạt Mạt. Khuôn mặt của Mạt Mạt vốn trời sinh xinh đẹp, cả một buổi chiều trong bếp núc bị khói hun có phần bặm bụi, nụ cười tươi nhưng hơi ngượng ngạo, đôi mắt vẫn trong sáng nhưng không giấu được sự mệt mỏi.
- Ta hơi mệt, ngươi mang đi đi.
Hoan Ca cũng hiểu rõ, lập tức ngoan ngoãn gật đầu rồi bước về phía Tây Phòng.
Chờ không nghe thấy tiếng bước chân của Hoan Ca nữa, Mạt Mạt mới thở dài, hai chân run rẩy gục xuống.
Nàng không biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa.
Dựa bờ tường đứng dậy, nàng quay lại phòng bếp, xách tay nải đã chuẩn bị sẵn giấu trong góc, dùng than bôi lên mặt đen thui, lấy từ xiêm y một tờ khế ước.
Mạt Mạt nàng, muốn bỏ trốn.
Phải, bỏ trốn.
Nàng là Hạ Đường Đường, là nữ nhân vô dụng, nhu nhược bị tỷ tỷ hại chết, không phải Mạt Mạt thân phận cao quý, được vô vàn sủng ái.
Ám, caca thân thể này, đều là những người nàng không dám trêu trọc. Sống lại thì sao? Nàng vẫn nhu nhược yếu đuối như vậy, không thể thay đổi.
Mạt Mạt nắm chặt xiêm y, cẩn thận đi ra cửa lớn, khuôn mặt đen thui cúi thấp.
- Ngươi là ai?
Hai thị vệ nhìn nàng bẩn thỉu liền cau mày hỏi.
Nàng cẩn thận dặt dè đáp.
- Ta là nha hoàn thông sử, chuyên giặt giũ. Vài ngày trước có người đến chuộc ta, đây là giấy khế ước.
Nàng run rẩy đưa giấy khế ước ra, thầm mong có thể thuận lợi đi qua.
Thị vệ nhìn giấy khế ước, gật gù rồi mở cửa. Nhìn thấy cánh cửa từ từ mở ra, nàng như thấy được cả một con đường đầy ánh sáng đang chờ mình.
Đi qua cánh cửa này, nàng là Hạ Đường Đường, nàng được tự do.
Nhớ tới ánh mắt của Ám khi nhìn nàng, nàng mãnh liệt cười.
Ngươi cho rằng ta hèn nhát sao?
Ta chính là người như vậy.
Âm thanh huyên náo của người đi đường làm nàng thập phần vui mừng, dảo chân bước vào dòng người đông đúc, lúc này quả tim mới vững vàng đập lại bình thường.
Ta nguyện chạy trốn, phiêu bạt lang thang.
Ta nguyện chạy trốn, chỉ để tìm kiếm một cuộc sống tự do.
Ám, cảm ơn ngươi đã cho ta sự sống, nhưng xin lỗi, ta lại chẳng thể giúp gì cho ngươi.
Mạt Mạt, xin lỗi, nếu như qua sáu năm nữa ta chẳng thể tìm cách chữa được thân thể này, đành nhận hồn phi phách tán bồi tội với cô.
Khả Hiên Việt, còn có Vương Gia, xin lỗi vì đã lấy mất thân thể người thân của các ngươi, và cảm ơn, đã cho ta một đoạn thời gian thật vui vẻ.
Xin lỗi, vì ta không đủ dũng khí đối mặt.
Trước ánh nắng, xoay mình lại, ta lại không thể nhìn thấy cái bóng của chính mình.
Rõ ràng ông trời cho ta một cơ hội sống lại, ta lại chẳng sống trọn vẹn.
Rõ ràng toan tính trước mắt, nhưng ta lại chẳng đoái hoài.
Vì ta sợ, bản thân sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Ta sợ chết, lại càng sợ cảm giác bị lừa dối.
Đêm mưa ấy đã quyết định tất cả. Ta đã chết, lời hứa của hắn cũng bị mưa đánh tan.
Kiếp sau, nếu có kiếp sau, nàng sẽ là nương tử của ta.
Nói dối, hắn nói dối.
Nghiêm Mạc, hắn đã không còn như xưa nữa.
Giống như khúc nhạc dạo, khúc đầu lả lướt linh hoạt, đến cuối lại nồng đậm bi thương.
Phải, không hối hận, không hối hận.
Bỏ thuốc vào bát canh, bỏ trốn, thậm chí tìm đến núi xanh ẩn cư, chịu sự khinh bỉ, nàng đều không hối.
Vì sao?
Vì chẳng còn Hạ Đường Đường, chẳng còn Mạt Mạt.
Vĩnh viễn như vậy, tất thảy đều như vậy.
Nàng là ai?
Nàng chỉ là một thiếu nữ nghèo khổ, nhà tại Bạch Phong Trấn, mỗi ngày đều làm lụm vất vả.
Cô độc.
Mặc Ly
Mặc trong mực, đen như mực
Ly trong ly biệt.
Ánh mặt trời dần tắt, màn nhung đen dần trải rộng.
Nhìn đi, ly biệt trong đêm đen...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro