Trong thư phòng, một nam tử khoác y phục xanh, khí chất thư sinh, khuôn mặt anh tuấn lộ rõ từng góc cạnh. Y đang chăm chú nhìn cuốn sách cổ trên tay, đuôi mày hơi nhếch cho thấy y không quá chăm chú.
- Nhất ca ca
Hạ Lý Vy một thân váy liền xanh thẫm uyển chuyển bước vào, thấy nam tử nam tuấn còn chăm chú trước bàn hơi hờn dỗi gọi nhỏ một tiếng. Giọng nàng mềm mại như tiếng suối, rót vào lòng người một cảm giác thoải mái, pha chút hờn dỗi lại như làm nũng.
Tiêu Thất Nhất thấy nàng như thấy mĩ nhân bước ra từ trong tranh, nhất thời hơi ngẩn ngơ. Hạ Lý Vy thấy ánh mắt y, e thẹn cúi đầu hé miệng cười ngọt ngào.
Nam nhân anh tuấn say đắm nhìn mỹ nhân như hoa, đúng là cảnh vui ý đẹp.
- Nhất ca ca, ta hôm nay đến đây là muốn thăm muội muội. Ta lo muội ấy vừa gả đến, không hiểu lại làm sai ở đâu đó khiến Nhất ca ca không vui.
Hạ Lý Vy che đi đạo quang đáy mắt, thâm tình lôi kéo tay y. Tiêu Thất Nhất thấy nàng quan tâm vị nương tử hờ kia của mình như vậy nhìn nàng càng cảm thấy thật là một tỷ tỷ tốt.
- Được, ta dẫn nàng đi.
...
Hạ Đường Đường ngấu nghiến ăn bánh bao, nàng gắt gao ôm lấy những chiếc bánh bao bị ném xuống đất. Nàng rất lâu chưa được ăn rồi, chẳng hiểu sao từ lúc đến nơi này, chẳng ai cho nàng ăn thứ gì, cách vài hôm mới mang vài chiếc bánh bao đến cho nàng. Nàng từng vùng lên hỏi vì sao không cho nàng ăn, kết cục là bị bỏ đói vài ngày. Nàng sợ bị bỏ đói, nên đều rất ngoan ngoãn, khi họ ném xuống đất, nàng sẽ nhặt, từng chút một làm no bụng.
Nhưng vì sao mẫu thân không đến đón nàng? Nơi này thật sự lạnh lẽo, nàng không có ăn no, chẳng ai chịu nói chuyện với nàng. Dù ngày trước nàng không có phòng lớn như vậy nhưng không hề bị đánh, cũng chưa bị bỏ đói bao giờ.
Thỏa mãn ôm một đống bánh, nàng dướn tay với lấy chiếc cuối cùng bỗng thấy hai đôi giày hoa xinh đẹp xuất hiện trước mặt. Nàng ngước đầu nhìn, bật thốt lên.
- Tỷ tỷ
Hạ Lý Vy cũng cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy thương tâm, ngồi xuống nâng nàng dậy. Nàng tay cầm bánh bao, vì không muốn bẩn y phục tỷ tỷ nên xua tay, cười ngây ngốc.
Hạ Lý Vy bỗng ngã về sau, rất may Tiêu Thất Nhật sát cạnh nàng kịp ôm lấy mỹ nhân vào lòng. Thấy tỷ tỷ đột nhiên ngã, nàng lo lắng dướn người hỏi han.
- Tỷ tỷ, không sao chứ?
- Cút đi!
Tiêu Thất Nhất chán ghét nhìn bộ dạng bẩn thỉu của Hạ Đường Đường, y vừa thấy Hạ Lý Vy ngồi xuống, Hạ Đường Đường này cư nhiên đưa tay đẩy tỷ tỷ mình.
Hạ Đường Đường bị đẩy mạnh ngã trên nền cát, y phục bẩn thỉu ma sát với đất rách một mảng lớn, da thịt sất sước rợn người.
Hạ Lý Vy trong lòng Tiêu Thất Nhát hơi mỉm cười rồi nhanh chóng đỏ bừng đôi mắt đầy thương tâm nhìn nàng.
- Muội.... vì sao?
- Tỷ tỷ, người có sao không? Có phải ta làm tỷ tỷ đau không?
Hạ Đường Đường bò dậy, mặc cho có thê thảm đến mức nào vẫn cố lết về phía Hạ Lý Vy. Hạ Lý Vy như có phản xạ, nắm chặt lấy áo Tiêu Thất Nhật. Ánh mắt Tiêu Thất Nhật âm u nhìn Hạ Đường Đường, mới nghe qua vị nương tử này là kẻ khờ, không ngờ läị còn độc ác như vậy. Xem ra Hạ Lý Vy trước kia ăn không ít khổ với nàng ta. Nghĩ đến đây, Tiêu Thất Nhất nhìn Hạ Lý Vy càng thêm dịu dàng.
Ôm Hạ Lý Vy đứng dậy, lạnh lùng nhìn Hạ Đường Đường còn nằm bò trên đất, Tiêu Thất Nhất không thương tiếc đá nàng một cái, ôm Hạ Lý Vy rời khỏi biệt viện. Hạ Lý Vy vẫn không thôi tỏ vẻ đáng thương, điềm đạm nằm trong ngực Hạ Thất Nhật.
- Tỷ tỷ
Bụng đau nhói, trời đất như quay cuồng nhưng Hạ Đường Đường vẫn không rời hai hình bóng một lúc một xa kia.
''Phốc''
Nàng nôn một ngụm máu, khuôn mặt tái nhợt như người chết. Tại sao tỷ tỷ hôm nay lại không mỉm cười với nàng, nam nhân kia còn dám ôm tỷ tỷ đi. Nàng không tin, tỷ tỷ không muốn gặp mình.
Lau máu ở khóe môi, nàng nhặt những mẩu bánh bị nam tử kia dẫm nát bét, đút vào túi áo. Đây là thức ăn của nàng. Run rẩy dùng nước giếng lau đi những vết xước, vén dưới ống quần tả tơi, nhìn rõ mảng da tím bầm nay đã thâm lại, lan ra một mảng rộng, ấn ấn.
Tỷ tỷ nói chỉ cần chịu đau, tỷ tỷ sẽ luôn bên nàng.
Hôm nay vết thương này đau lắm, tỷ tỷ đã tới nhưng sao không bên nàng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro