20. Cố Nhân

Dưới gốc cây hạnh, bóng dáng nữ nhân yêu kiều tung người nhảy múa.

Xoay tròn, xoay tròn, dải lụa hồng theo cánh tay trắng nõn của nàng uyển chuyển rơi giữa không trung, rải rác như những cánh hoa nhỏ.

Âm thanh của tiếng hát trong trẻo, mơ hồ vọng lại.

Thiên thiên nguyệt thiên niên bích

Hà tự thanh khê hà cố như

Hạ phàm tiên nữ phong tuyệt đại

Ngẩn ngẩn ngơ ngơ chiếc trâm cài

Dưới hoa mẫu đơn

Chết cũng phong lưu...

Hoa hạnh nở trắng xóa, theo vũ đạo của nàng bay múa liên tục. Những cánh bướm trắng muốt xinh đẹp vờn quanh đôi má ửng hồng của nàng, chấm nhẹ lên đôi mắt sáng ngời đầy mị hoặc.

- Mạt Mạt 

Xa xa, nam nhân mặt như họa, cẩm bào như thiên mây bay phất phới nhìn về phía nàng, đôi môi mỏng mấp máy rồi cong lên cười khẽ.

Nữ nhân xinh đẹp cười rạng rỡ chạy lại về phía chàng, dang rộng đôi tay ôm lấy chàng thật chặt.

- Mạc Nghiêm, chàng đây rồi...

Mái tóc đen của nàng xõa tung rơi trên vai, vài ngọn bị gió ve vẩy cuốn đi. Đôi mắt nàng sáng ngời đầy vẻ hạnh phúc và sung sướng, nàng nhu thuận trong lòng chàng, cả người nhỏ bé như một chú mèo nhỏ tham lam.

- Mạt Mạt 

Nam nhân cũng mỉm cười ôn nhu cúi đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng cả người nép vào thân mình, đôi mắt sáng như trân châu nhìn mình chăm chú. 

- A Nghiêm, để ta nhảy một khúc cho chàng xem nhé?

Nàng cong cong khóe miệng, chu sa đỏ thắm giữa trán cũng bừng lên đầy sức sống.

- Được. 

Chàng gật đầu, sức nặng trong lồng ngực chợt nhẹ đi. Thân hình nhỏ bé của nàng đã nhanh chóng chạy về phía cây hạnh, hai gò má đỏ bừng diễm lệ. Nàng quay người, tung dải lụa đào, mái tóc bay theo gió tạo thành hình vòng cung mĩ lệ.

Xoay, tiếp tục xoay tròn.

Tiếng cười của nàng trong trẻo truyền qua khắp ngóc ngách của không gian, đến tai chàng như tiếng chuông bạc.

- A Mạc, đợi đến khi chúng ta làm xong mọi chuyện, chàng cùng ta sẽ trở lại đây để thành thân, được không?

Nàng nỉ non, đôi môi đỏ hé mở, dường như ánh sáng đang bao quanh thân thể nàng khiến nàng trở nên trong suốt, khuôn mặt nàng đầy vẻ thẹn thùng hướng về phía chàng.

Giữa quang cảnh xinh đẹp mĩ lệ như vậy bỗng vẳng lại tiếng ai oán cùng thở dài thật nhẹ.

- Mạt Mạt, xin lỗi..

Nụ cười trên khuôn mặt nàng bỗng cứng lại rồi tiếp tục nở rộ, đôi mắt nàng vẫn như vậy chăm chú nhìn chàng. 

- A Nghiêm, chàng từng hứa nếu có kiếp sau, ta sẽ là nương tử của chàng...

Nam nhân từng bước rời xa nàng, nụ cười mờ nhạt ẩn chứa đầy đau thương.

- Mạt Mạt, nàng sống lại, nhưng đây không phải kiếp sau.

Không phải kiếp sau?

- Chàng không từng động lòng với ta sao?

- Mạt Mạt, xin lỗi, ta không thích nàng. Có lẽ ngày trước, khi ta gặp nàng, cảnh ngộ đã khiến ta có quyết tâm muốn bảo vệ nàng nhưng ta đã hiểu. Mạt Mạt, ta chưa hề thích nàng.

Chàng rất kiên quyết, cũng rất lạnh lùng.

Tàn nhẫn đến mức khiến nữ nhân như hoa kia lảo đảo ngã gục xuống gốc cây hạnh.

Không yêu

Chưa từng yêu.

- A Nghiêm, A Nghiêm...

Nàng khẩn cầu gọi tên chàng, bi thương đầy tuyệt vọng.

--

Mặc Ly thức giấc vì bị giật mình giữa đêm. Nàng tựa lưng vào thành giường, hai mắt mông lung chưa tỉnh ngủ, mái tóc dài như suối rơi trên vai.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, nàng nỉ non gọi.

- Mạc Nghiêm...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro