6. Ngoại Truyện Nghiêm Mạc
Ta là Nghiêm Mạc, trong lời Hạ Đường Đường chính là ''Ngốc nghếch''.
Ta không biết mình là ai, mình sinh ra ở đâu, chỉ biết khi tồn tại ý thức, ta là một tên ăn mày.
Không chỗ dựa, thường xuyên bị đánh đập cho đến khi ta gặp tỷ tỷ.
Hạ Đường Đường , ta nằm lề đường, thường xuyên nghe qua chuyện của nàng. Nàng là một kẻ ngốc, xấu xí lại vô dụng.
Rất nhiều, nhưng lại chẳng có lời nào hay ho.
Rồi một ngày mưa tầm tã, ta vừa trộm được vài cái bánh bao, chẳng may bị phát hiện, trên tay nắm chặt hai cái, thục mạng chạy chẳng biết rõ phương hướng.
Khi thấy bức tường phủ đầy rêu phía trước cùng tiếng quát mắng đằng sau, ta nghĩ cuộc sống này đã tận bỗng có một cái lỗ chó xuất hiện trước mặt ta. Ta vội vàng thu mình chui tọt vào.
Phía sau tiếng la mắng xa dần, ta biết mình thoát rồi.
Nhìn quanh khu biệt viện này, ta chỉ biết chậc lưỡi than. Rộng lớn như vậy, tiếc là lại bị bỏ hoang.
Cỏ cây mọc rậm rạp, tiếng dế kêu thảm thiết ta cũng nghe thấy rõ.
Rồi ta thấy một đám người tiến vào biệt viện, trên khuôn mặt cười đầy ác ý. Đến giờ ta mới giật mình nhìn thấy một thiếu nữ ngả đầu trước một căn phòng cũ rách, nàng ta cả người gầy gò, đâu cũng thấy vết tím bầm khiến ta kinh hãi. Đôi mắt nàng ta thấy ta, nhưng không hề chuyển động, lặng thinh như nhìn một món đồ.
Đôi mắt ấy rất xinh đẹp.
Ta hơi ngẩn người nhưng vẫn im lặng đứng sau bụi cây nhìn qua. Đám người kia bê một cái đĩa đầy bánh bao, nhìn ngon mắt nhưng với người trộm lâu năm như ta, chỉ liếc mắt cũng thấy được. Loại bánh bao này, đến nhị cẩu cũng không thèm ăn.
Nhưng nữ nhân kia lại vẻ mặt đầy chờ mong, khóe môi khô khốc gợi cái cười.
Từng chiếc bánh bao bị ném xuống đất, truyền chân từ người này đến người khác như trái banh, âm thanh giòn tan của tiếng cười trào phúng như vang vọng trong đầu ta. Nàng không hề khóc lóc, không nhíu mày, giơ tay vội chộp lấy chiếc bánh bao, gắt gao ôm vào ngực như một món đồ trân quý.
Ta như thấy được một khung cảnh kinh khủng nhất cuộc đời này.
Thấy được bàn tay nàng bị dẫm lên không biết bao nhiêu lần, thấy được từng cái tát má đau rát cùng tiếng chửi rủa chất chứa đầy căm ghét.
Nàng là Hạ Đường Đường.
Kẻ bị gọi là ngu xuẩn, ngốc nghếch đang xuất hiện trước mặt ta, với một vẻ mặt thảm hại như vậy đây.
Chờ khi tất cả đã đi, nàng lau khóe miệng đầy máu, gợi cái tươi cười mãn nguyện, ôm từng chiếc bánh vào lòng. Rồi nàng hướng đến ta, đôi tay run rẩy đưa ra chiếc bánh trọn vẹn nhất trong lòng nàng.
Ta chỉ biết bần thần, chậm chạp bước đến, nhận lấy chiếc bánh bao của nàng rồi lấy từ ngực hai cái bánh bao, dúi vào tay nàng.
Lần đầu tiên ta gặp nàng, ta bật khóc.
Nàng là một kẻ khờ, đúng vậy. Nàng rất hay lải nhải ta nghe về rất nhiều thứ. Nàng còn từng hỏi ta ''phu quân'' là gì. Ta không biết rõ, chỉ biết trầm mặc một lúc rồi đáp lại.
''Là người nguyện cùng ngươi cả đời, yêu thương ngươi trọn đời trọn kiếp..''
Nàng dường như hiểu ý ta, hai gò má hơi hồng lên.
Lúc ấy ta chỉ biết mỉm cười, kẻ ngốc còn có lúc xấu hổ sao?
Ngày cứ trôi, ta và nàng thêm quen thuộc. Chúng ta đều cùng một cái hoàn cảnh, bị người bỏ rơi. Nhưng nàng lạc quan hơn ta, dù trên người có bao vết đánh xấu xí, nàng không hề thấy đau. Cũng không hề biết, nàng bị bỏ rơi. Còn ta, oán hận thế gian này không đối xử tốt với chúng ta.
Một thời gian sau, Đại tỷ của nàng - Hạ Lý Vy được phu quân nàng đến cửa cầu gả. Nàng không biết. Đêm đại hỉ của đại tỷ nàng, nàng nói với ta lần sau không cần tìm đến. Ta biết nước mắt có mùi mặn chát nhưng vẫn phải cắn răng gật đầu.
Ta biết một thói quen không tốt của nàng, đó là khắc lên tay từng vết thương sâu để ghi nhớ từng ngày. Nàng nói, đau như vậy, vì sao tỷ tỷ nàng cũng không đến thăm nàng.
Tỷ tỷ của nàng giờ đang chân ngọc bát vàng bên nam nhân kia, còn nhớ đến nàng sao?
'' Ta có phải nương tử của chàng không?''
Nàng thường hỏi ta như vậy, ta biết nàng là đang mong chờ, cũng đang tự an ủi bản thân. Rõ ràng nàng không hề ngốc, nhưng vẫn cố che giấu đi.
- Tỷ tỷ là nương tử của hắn..
Ta đáp lời.
''Đúng vậy, ta là nương tử của hắn..''
--
Rồi nàng bỗng biến mất, danh xấu của nàng cả kinh thành đều biết, nhưng sự nhẫn nhục của nàng, chỉ mình ta biết..
Lại một đêm mưa, trong một ngõ ẩm ướt, ta gặp lại nàng, nàng một thân da bọc xương, khuôn mặt tiều tụy trắng bệch, mơ hồ nắm lấy áo người qua đường.
''Ngốc nghếch, ta có phải là nương tử của chàng không?''
Ta lặng lẽ đến bên nàng, ngồi xuống cạnh nàng, nàng ngước mắt nhìn ta, đôi mắt đen thẫm như màn đêm mưa, vô tận không điểm sáng.
Nàng không thấy gì cả, không thấy ta.
Ta nắm lấy đôi tay lạnh lẽo cuả nàng, im lặng nhìn mưa tát vào mặt nàng đau rát.
Trái tim ta bị mưa thấm ướt sũng.
- Tỷ tỷ, ngươi không phải nương tử của hắn.
Ta nghẹn ngào, ôm lấy bờ vai mỏng tanh của nàng. Đôi vai ấy hơi run lên nhưng nhanh chóng buông xuống, truyền vào tai ta là từng tiếng nấc nghẹn ngào...
Mưa không tạnh...
Nàng lẳng lặng nhìn về phía xa, đáy mắt trống rỗng.
" Ngốc nghếch, tên ngươi là gì? ''
Nàng thì thào.
- Tên ta là Nghiêm Mạc...
Ta trịnh trọng đáp, cũng ngước mắt nhìn về khoảng xa, nơi một đám ăn mày đang ra sức đánh đập một đứa trẻ.
''Tên thật hay. Tên ta là..Hạ Đường Đường..''
Nàng cong khóe môi run rẩy cười, nụ cười như xóa tan màn mưa, xuyên thủng vào lồng ngực ta. Rồi nàng đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt vô hồn, nước mắt lăn dài hòa cùng nước mưa.
Lần thứ hai trong cuộc đời, ta thấy nàng khóc.
Nàng quơ trong không khí, chao đảo như một chiếc lông vũ rơi xuống đất.
- Tỷ tỷ
Ta gọi khẽ.
- Tỷ tỷ
Nàng không hề đáp lại. Ta cứ miệt mài gọi, trong đêm đen tĩnh mịch ấy, bóng dáng của nàng như tan vào hư không.
- Tỷ tỷ
Nếu kiếp sau gặp lại tỷ, tỷ sẽ là nương tử của ta...
[ Hết phần I ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro